chương I : Đanh đá
Trời vừa hửng sáng, tiếng lạch cạch của chén đĩa đã vang lên từ nhà bếp. Trịnh Nhật Tư, thằng nhỏ mồ côi được Ông Hội Đồng Trương cưu mang về làm người ăn kẻ ở từ thuở còn đỏ hỏn, thoăn thoắt dọn dẹp. Nó cũng có da có thịt, nhưng da nó trắng chắc nhờ nắng gió miệt vườn, đôi mắt thì lanh lợi, cái miệng thì lúc nào cũng sẵn sàng bật ra mấy lời lẽ sắc như dao cạo, dù chỉ là để tự vệ hay trêu chọc.
"Thằng Tư đó hả con? Sáng sớm mà đã lăng xăng rồi." Tiếng Mợ Hai Trần Nhật Đăng, vợ của Cậu Hai Trương Thanh Trung, người con trai hiền lành, phúc hậu, cất lên từ ngưỡng cửa bếp. Bà bước vào, tay cầm cái khăn tay, nhìn Nhật Tư với ánh mắt đầy trìu mến. "Để đó mợ phụ cho, con làm hoài coi chừng mệt."
Nhật Tư ngẩng đầu, cười toe toét. "Dạ thôi, mợ Hai cứ nghỉ ngơi đi. Mấy cái này con làm quen rồi, có nhằm nhò gì đâu. Mà mợ Hai dậy sớm quá vậy, không sợ thiếu ngủ rồi mai mốt hết đẹp sao?"
Mợ Hai phì cười, lấy tay cốc nhẹ vào đầu nó. "Cái thằng lanh mồm lanh miệng này. Thôi đi lo dọn dẹp cho xong đi, để cậu Hai con đói bụng là mợ Hai không có sức mà càm ràm con đâu đó." Dù nói vậy, bà vẫn xắn tay áo giúp nó bưng bê mấy cái mâm.
Cuộc sống của Nhật Tư ở cái nhà này, dù là kẻ ăn người ở, nhưng lại có được sự bao bọc, thương yêu từ Mợ Hai Trần Nhật Đăng và cả Mợ Cả Tăng Phú Thắng (vợ của Cậu Cả Trương Nhã Phong, khi mợ về thăm từ Sài Gòn). Hai người mợ này luôn xem nó như con cháu trong nhà, che chở nó khỏi những lời ra tiếng vào của đám gia nhân khác hay sự nghiêm khắc của Ông Hội Đồng. Nhưng có một người, dù không nói nhiều, lại luôn khiến nó phải dè chừng...
____________
Bộ truyện đầu tay mong mọi người ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro