chương II : ánh mắt lạnh lùng

Buổi trưa, nắng đổ lửa. Nhật Tư đang cặm cụi tưới mấy gốc mai trước sân thì nghe tiếng chân bước đến. Một bóng người cao lớn, mặc áo the đen, đứng sừng sững sau lưng nó. Mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí.

"Thằng Tư." Giọng nói trầm khàn, lạnh như băng, không lẫn vào đâu được.

Nhật Tư giật mình, quay phắt lại. Đó là Cậu Ba Trương Ngọc Song Tử. Hắn là con trai thứ ba của Ông Hội Đồng, nhưng cái tính tình thì ngang tàng, ít nói, ánh mắt lúc nào cũng như muốn đóng băng mọi thứ. Người ta đồn hắn hung dữ, khó gần, và Nhật Tư cũng cảm nhận được cái khí chất ấy từ hắn.
"Dạ, cậu Ba gọi con?" Nhật Tư đứng thẳng người, dù trong lòng có chút run sợ.

"Cái cây mai này sao lá nó vàng vậy? Mày tưới kiểu gì mà để nó héo úa?" Cậu Ba chỉ vào một chiếc lá úa vàng, giọng điệu đầy vẻ chất vấn.

Nhật Tư bĩu môi. "Dạ, đâu phải lỗi của con. Mấy bữa nay trời nắng gắt, con tưới hoài nó cũng vậy à. Cậu Ba có giỏi thì ra mà tưới đi, coi có khá hơn không." Cái tính đanh đá lại trỗi dậy, dù nó biết rõ chọc giận Cậu Ba không phải là chuyện hay.

Cậu Ba nhíu mày, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Nhật Tư. Hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm, khiến Nhật Tư cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nó biết mình đã đi quá giới hạn rồi. Cậu Ba vẫn giữ nguyên ánh mắt ấy một lúc lâu, rồi bất ngờ khẽ cười khẩy, một nụ cười thoáng qua rất nhanh, khó mà nhận ra. Rồi hắn quay lưng bỏ đi, để lại Nhật Tư đứng đó, lòng thầm thở phào nhưng cũng không khỏi tò mò về cái ánh mắt cuối cùng của Cậu Ba.

_____________˃͈◡˂͈
Nhớ ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro