Lựa chọn khó khăn

"Má?"

Đinh Mộ Âm mở mắt cất tiếng gọi, vừa muốn ngồi dậy thì bị cản lấy.

"Mày cứ nằm đó, ngủ thêm đi, còn sớm lắm!"

"Con làm phiền má quá!"

"Phiền hà gì!"

Đây là bà Thương, mọi người hay gọi là bà trưởng gia, tên đầy đủ là Bắc Ngộ Kỳ Thương. Là một người chính trực, có phép tắc riêng. Luôn phân biệt đúng sai, trắng đen rõ ràng.

Hai người im lặng một khoảng, chưa vội nói gì.

Bà tiếp tục nhìn con dâu mang tâm trạng nặng nề, sắc mặt cũng trĩu xuống, nhẹ giọng hỏi: "Thằng hai đi rồi sao."

Bà hỏi, nhưng vẫn biết rõ câu trả lời phía sau.

"Dạ."

Đinh Mộ Âm đờ đẫn nói, trong lòng quặn thắt lại, như hàng ngàn vết dao cứa sâu vào tim, đau đớn không tả nổi.

Bà gật gù, giữ im lặng vài giây rồi tiếp lời: "Má cũng nói luôn, má không ép buộc mày ở lại căn nhà này. Mày có thể ký vào đơn ly hôn thằng hai để lại rồi sống cuộc đời của riêng mình, an nhàn không vướng bận gì nữa!"

"Nhưng nếu mày muốn ở lại má cũng không cấm cản." Bà Thương thay đổi sắc mặt, ôn hòa mỉm cười, tay xoa đầu con dâu: "Ở lại làm con của má!"

Đinh Mộ Âm không kiềm được nữa, nhào vào lòng bà khóc lớn như một đứa trẻ. Mang tất cả uất ức xuôi theo nước mắt ướt đẫm gương mặt phúc hậu.

...

Buổi tối cùng ngày, sau khi cả nhà đã dùng xong bữa, một cuộc họp gia đình diễn ra. Không khí ảm đạm hơn trông thấy.

Ông trưởng gia tức cha chồng Đinh Mộ Âm - Châu Đồng bắt đầu hỏi: "Vợ thằng hai quyết định sao rồi con?"

Đinh Mộ Âm ấp úng: "Thưa cha, con..."

Bà Thương lại tiếp lời: "Mày cứ nói, không phải sợ gì hết!"

"Anh hai cũng thiệt tình, không trọng tình cũng trọng nghĩa chứ!" Con trai thứ, còn gọi là cậu ba buột miệng. Đinh Mộ Âm tức thời sững người mất vài giây.

Thấy chồng mình vừa lỡ lời, mợ ba nhanh chóng giải khuây: "Chị hai còn chưa đủ buồn hả?"

Cô con út cũng tranh thủ chêm vào: "Ui giời ơi, đi hay không thì cũng vậy thôi mà?" Vừa nói vừa nhún vai hờ hững. Người này là Châu Lộc Nhiên, chỉ mới 16 tuổi, còn non dại nên ăn nói có hơi hàm hồ, thiếu chín chắn.

Ông Đồng giận dữ: "Không lên tiếng thì không ai nói mày câm đâu!"

Đứa con gái chỉ hứ một tiếng không bằng lòng, bà Thương nói tiếp: "Thôi mày lên phòng giùm má!"

"Gì vậy má, sao đuổi con?"

"Đi, nghe má!"

"Ais, thiệt tình!" Cô út bực dọc, đứng phắt dậy bỏ đi.

Ông Đồng trầm tĩnh nói: "Thằng hai nó đi ít nhất chục năm mới về đấy!"

Bà Thương phụ họa thêm: "Cha nói một mày ráng hiểu mười nghe Âm, má không muốn mày khổ!"

Đinh Mộ Âm u sầu đáp: "Dạ con hiểu. Con cũng không muốn cha má với mấy em phải phiền lòng vì chuyện của tụi con!"

"Chị hai đừng nói vậy, tụi em quý chị mà!" Mợ ba nhanh nhảu.

Đinh Mộ Âm mỉm cười hiền từ: "Cảm ơn mợ ba."

"Dạ, thì thôi, con cũng quyết rồi, mong cha má nghe con nói!"

Chờ cái gật đầu của ông bà trưởng gia, Đinh Mộ Âm hít một hơi sâu: "Thưa cha, thưa má, con sẽ về Đinh gia!"

Chẳng cần vế sau, mọi người vẫn hiểu được dụng ý cuối cùng của nàng là gì. Không ai kịp thời đồng ý hay từ chối, tất cả chỉ thoáng nét đượm buồn trên gương mặt.

Đinh Mộ Âm rưng rưng cúi đầu: "Chỉ xin cho con vẫn được gọi hai tiếng cha má, có được không ạ?"

Bà Thương mím môi rồi quay sang nhìn chồng, vốn dĩ mối quan hệ giữa nàng và ông bà trưởng gia không đơn thuần chỉ là con dâu và cha má chồng. Đinh Mộ Âm từ nhỏ đã thiếu thốn tình thường của hai bậc sinh thành ruột thịt, chính bà Kỳ Thương đã chạnh lòng nhận nàng làm con và đối xử với nàng hệt như con ruột.

Ông Đồng thở dài rồi cất giọng: "Chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần con chắc chắn với quyết định của mình!"

Bà Thương nói: "Hứa với má là mày phải vững lòng bước tiếp, không quy lụy chuyện cũ!"

"Dạ." Đinh Mộ Âm nghẹn ngào: "Cảm ơn cha má đã hiểu cho con!"

"Mày tính khi nào lên đường?" Bà Thương hỏi.

"Dạ thất lễ rồi, con tính sáng mai đi ạ." Nàng trả lời.

"Ừm được rồi, mai má sẽ bảo thằng Điển đánh xe đưa mày về."

"Mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi." Ông Đồng kết thúc buổi họp.

"Vâng thưa cha, cha má ngủ ngon ạ!" Mợ ba chủ động kéo tay chồng lui trước.

Bà Thương hất cằm về phía người ở: "Con Tà đưa cô Âm về phòng."

"Dạ thưa bà."

..

Đinh Mộ Âm một mình trong phòng, cảm xúc tận sâu đáy lòng mới bắt đầu lộ ra. Nàng lại khóc. Khóc rất nhiều. Từng tiếng nấc phải cố dồn nén trong màn đêm tĩnh lặng.

Số phận kiếp này sao trớ trêu quá. Đoạn tình cảm sâu nặng bấy lâu nay giữa cả hai, Châu Tư Thần nỡ lòng nào dứt khoát vứt bỏ không thương tiếc. Đinh Mộ Âm cũng chỉ là một phụ nữ, đối với chuyện này tuyệt nhiên nhất thời không thể mạnh mẽ chấp nhận.

Hơn nữa chính nàng còn mắc nợ ông Đồng và bà Thương rất nhiều. Trước đây đều nhờ họ, cuộc sống của nàng mới dễ thở hơn. Bây giờ chỉ vì chuyện này mà rời đi, thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.

Nàng chỉ biết âm thầm chịu đựng, cầu mong mọi chuyện sắp tới sẽ dễ dàng hơn với mình.

Đinh Mộ Âm yêu nhiều lắm.

"Châu Tư Thần." Nàng phờ phạc gọi tên anh, hòa lẫn với tiếng khóc: "Em đã chọn cho mình con đường lui theo ý nguyện của anh, hi vọng sau này không vì nhớ nhung mà tự làm khổ mình. Anh ở nơi xa, xin hãy bảo trọng!"

Dĩ nhiên Đinh Mộ Âm hoàn toàn không muốn từ bỏ, thậm chí nàng có thể chờ đợi anh quay về.

Năm năm..  mười năm.. mười lăm năm... vẫn có thể cùng nhau trùng phùng.

Chỉ cần nói một câu "đợi anh nhé!"

Nhưng không.

Châu Tư Thần vậy mà trước ngày đi đã phũ phàng, sống chết cầu xin em kết thúc mối duyên này, tự mình tìm kiếm hạnh phúc mới. Lí lẽ phía sau, anh không giải thích gì thêm. Cho đến hiện tại cũng quá tàn nhẫn với Đinh Mộ Âm rồi.

Nàng lặng lẽ gạt đi nước mắt, nén cơn đau thu xếp đồ đạc, chuẩn bị sớm ngày trở về căn nhà năm xưa.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro