Chap 12: Quán quân xạ thủ

Roy đứng phía sau J, nghe được cuộc trò chuyện mà trán anh rịn đầy mồ hôi. Đến người khô khan như Roy còn nhận ra có cái gì đó sai sai trong cuộc trò chuyện này. Trước giờ J vốn dĩ không bao giờ dễ tính với phụ nữ như vậy, nay không những dễ tính mà còn có chút tự luyến trong khi Nam Iseul thì lại tỏ vẻ rất dứt khoát với J.

Nam Iseul bước đi khá nhanh bởi vì không muốn chạm mặt với J đồ tể, ấy vậy mà mới đi được mấy bước anh lại bước tới vòng qua cô rồi đứng chặn trước mặt cô. Nam Iseul hơi cau mày, cô thẳng thừng trách "Tôi lại làm gì anh mà anh không muốn buông tha tôi?"

J đồ tể đưa ra bộ mặt nghiêm nghị khác với dáng vẻ có chút tùy ý như vừa rồi, anh cũng không biết tại sao nhìn bóng lưng cô anh lại khó chịu đến vậy, khó chịu đến nỗi muốn giam cầm để cấm đoán việc cô quay lưng với anh. J đồ tể nhìn thẳng vào mắt cô, anh chầm chậm cất lời "Tôi không vừa mắt với cô, tốt nhất cô nên biến khỏi tầm mắt tôi." Thái độ của anh rõ là đang cảnh cáo cô, rất nghiêm túc. Nói rồi anh bước qua cô, cùng Roy sải bước rời khỏi vườn nhà thờ bỏ lại Nam Iseul chỉ biết mím môi nhìn theo bóng dáng anh.

Nếu quỷ Satan là một nhân vật cổ xưa mang lại điềm xấu thì đối với người dân Luân Đôn nói chung và Nam Iseul nói riêng thì J đồ tể là một thứ gì đó mang lại sự xui xẻo đến tận cùng. Anh đi đến đâu càng quét đến đấy, người anh không vừa mắt thì số phận sớm muộn cũng lụi tàn, lầm vào đường cùng chẳng có lối thoát.

Chuỗi ngày sau đó Nam Iseul làm việc khó khăn vô cùng, quản lí quay mặt 180 độ với cô. Từ quý mến chuyển sang khắc khe, ngoài việc phục vụ cô còn làm luôn cả phần của tạp vụ, ra về lúc nào cũng trễ hơn mọi người. Đỉnh điểm là ngày thứ 4 sau khi gặp J ở vườn nhà thờ, cô bị ép tiếp rượu ở một phòng VIP. Vì không muốn bản thân bị ô uế cô đã nghỉ việc ngay lập tức, vì nghỉ đột xuất nên cô chỉ nhận được một nửa tiền lương đã làm suốt hơn một tuần qua.

Ngồi ở một góc phòng, cô có uất ức, có chán nản nhưng cô không khóc, không la hét hay trách móc gì cả. Chỉ ngồi ở đó im lặng và bất động suốt 8 tiếng mà không ăn không uống. Mệt rồi thì nằm vật ra sàn không màn cái lạnh. Cô cứ như quay lại khoảng thời gian của 3 năm trước. 3 năm trước cô cũng ở trạng thái như này, khốn đốn đến cùng cực, không muốn tiếp xúc với ai, làm bất cứ việc gì.

Nhờ vậy suốt hai ngày mà cô tiết kiệm được kha khá tiền ăn, bù lại cô trở nên xanh xao, ốm đi thấy rõ. Nhìn khuôn mặt có chút hốc hác của mình trong gương cô chẳng màng đếm xỉa, mặc một chiếc áo măng tô rồi chậm chạp đi ra ngoài.

Nam Iseul ngồi trên ghế công cộng được trang trí bằng vài trái châu mang không khí giáng sinh ở ven đường, nhấm nháp cái sandwich và chai nước mới mua vừa đưa mắt nhìn những ánh đèn vàng chớp nhoáng, cây thông noel mang đậm không khí giáng sinh. Ánh mắt cô vô tình nhìn vào tờ quảng cáo cuộc thi 'truy tìm xạ thủ' được tổ chức mỗi năm một lần, người thắng sẽ nhận được 10.000 usd. Được biết đây là cuộc thi của hội những người yêu thích bắn súng trong một câu lạc bộ quý tộc, người thi chỉ toàn những nhân vật cừ khôi. Cô cứ nhìn tờ quảng cáo ấy mãi, đôi mắt lơ đễnh chợt có chút biến đổi khi thấy con số tiền thưởng khủng kia. Số tiền đó cô có thể đóng học phí cho một năm học và sống được hơn một năm.

Cái lạnh giá của mùa đông làm tay cô run run, cô yếu ớt với tay giật lấy tờ quảng cáo xuống rồi cẩn thận gấp nó lại cho vào túi áo.

..............

Ngày hội tranh tài của các xạ thủ cuối cùng cũng đến. Ở sân vận động quy mô lớn có hàng ngàn khán giả đã và đang chờ đợi trong niềm hân hoan, phấn khích suốt nhiều giờ đồng hồ. Tiếng hò reo của người xem kèm theo kèn cổ vũ vang dội ở khán đài tạo nên khung cảnh vô cùng sôi nổi. Cuộc thi cuối cùng cũng bắt đầu, từ trong cánh gà bước ra sân là 19 tuyển thủ đã xuất sắc vượt qua màng sát hạch từ trước đó, vượt qua hơn 1000 thí sinh để đến được đây.

Lucas và Erik ngồi từ xa háo hức chờ đợi, trong lúc đó luôn miệng trao đổi với nhau.

Lucas ngóng qua phía Erik bảo "Tớ nghe nói có một nữ xạ thủ mới xuất hiện, cách bắn không giống ai nhưng bách phát bách trúng."

Erik gật gù đồng tình "Cậu tớ bảo tư thế bắn không giống người trong câu lạc bộ, chẳng có tí chuyên nghiệp nào nhưng mỗi phát bắn đều rất chính xác.".

"Cậu đoán xem lần này cô ta có lấy được vị trí quán quân xạ thủ bắn tỉa không?" Lucas cười cười hỏi.

"Tôi vẫn có niềm tin vào quái vật bắn tỉa hơn." Erik thích thú đưa ra quan điểm. (quái vật bắn tỉa là người đã tham gia các cuộc thi bắn tỉa và giành được thứ hạng cao nhất trong các cuộc thi vừa qua.)

Ở dưới sân bắn, từng người bước ra sân đứng vào vị trí của mình. Có người rất tập trung, có người lại vô cùng vui vẻ hoà đồng. Riêng nữ xạ thủ có số báo danh 19 thì không có ai nhìn ra được biểu cảm như thế nào bởi vì cô ăn mặc một thân đen huyền, đầu đội mũ lưỡi trai, mặt lại bịt khẩu trang, trên mắt còn đeo thêm một cái kính hỗ trợ tầm nhìn của các xạ thủ. Người ta chỉ thấy được thân hình mảnh mai của cô, mái tóc đen dài đến thắt lưng, một thần thái bí ẩn mà vô cùng cuốn hút.

Cuộc thi bắt đầu, từng lượt bắn với yêu cầu về kỹ thuật cũng như độ xa và độ chính xác cực cao thì lần lượt các xạ thủ có người dừng lại ở các màng do ban tổ chức đưa ra. Dần dần cuộc thi đấu càng căn thẳng, nét hân hoan háo hức của khán giả và cả xạ thủ đang thi trở nên tập trung hơn, hồi hộp hơn. Kết thúc màng thứ 25 trên sân chỉ còn lại 7 người, kết thúc màng thứ 28 trên sân còn lại 6 người, kết thúc màng thứ 30 trên sân còn lại chỉ 3 người. Một người nam có số báo danh 01 là quái vật bắn tỉa, người đã đạt rất nhiều giải thưởng trong năm nay. Người nam thứ hai có số báo danh 06 người có kỹ thuật bắn rất tốt luôn bám sát theo sau quái vật bắn tỉa. Người thứ ba là nữ có số báo danh 19, một người chưa từng xuất hiện trong bất cứ cuộc thi nào, kỹ thuật bắn cũng rất kỳ lạ, chưa có trường lớp nào đào tạo nhưng mỗi phát bắn đều chễm chệ trúng ngay hồng tâm.

Màng thứ 31, quy định luật thi khắc khe hơn rất nhiều, mỗi xạ thủ trong thời gian tối đa 20 giây phải bắn vào 9 bia đang chuyển động cách xa 1000m và dùng súng lục bắn trúng chiếc chuông vàng treo trên không trung ở giữa sân vận động.

Người được gọi là quái vật bắn tỉa số 01 thi trước, với kỹ thuật của mình anh ta nhanh chóng tung ra 9 phát bắn, có 2 phát bị lệch không trúng hồng tâm, phát bắn vào chuông thì do mặt trời trá nắng nên mất thời gian điều tiết lại nên thời gian cũng vừa đủ 20 giây. Tiếng hò reo ngưỡng mộ vang lên dữ dội cổ vũ cho quái vật bắn tỉa.

Người có số báo danh 06 cũng thi ngay sau đó, 9 phát bắn nhanh chóng được bắn vào không trung, vèo một cái trên 6 tấm bia đêu có đạn ghim vào, anh ta đổ mồ hôi bắn thêm 3 phát nhưng có 2 phát trượt. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên thông báo người thi bị loại.

Cô gái số báo danh 19 bước chậm rãi ra điểm thi, cô hít một hơi thật sâu rồi chuẩn bị tư thế ngắm bắn. Đồng hồ bấm giờ nhưng cô không vội bắn, mất hết 3 giây cô mới nổ phát bắn đầu tiên và liên tục 9 phát trong vài giây ngắn ngủi, có 2 phát bị lệch ra vòng màu vàng và xanh. Sau đó cô liền cầm khẩu súng lục trên bàn ngắm thẳng vào cái chuông đang treo lơ lửng và bắn thẳng vào quả lắc của của cái chuông. Tiếng viên đạn va chạm vào quả lắc bằng đồng tạo ra một tiếng vô cùng chói tai.

Trong một khoảnh khắc, cả kháng đài im phăng phắc, giọt mồ hôi trên trán của Nam Iseul cũng rơi xuống áo, cô đưa mắt nhìn quả lắc đã bị bắn nát rồi nhìn bàn tay của mình, không ngờ rằng những điều này là do cô làm. Cả khán đài nhanh chóng ồ ạt lên những tiếng hò reo in ỏi, ai cũng la hét như gặp phải ma hoặc gặp phải một thứ kì diệu không thể tin nổi, cảnh tượng trước mắt thật sự rất điên rồ.

Nam Iseul cũng là lần đầu tiên nghe phải thứ âm thanh cổ vũ lớn đinh tai đến như vậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh rồi có người trong ban tổ chức kéo cô vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị đến màng trao giải thưởng.

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, tay nhanh chóng cầm lấy chai nước uống một ngụm. Một người đàn ông mặc âu phục đi đến bắt tay với cô, hồ hởi mở lời "Chào quý cô xinh đẹp, tôi xin tự giới thiệu tôi là người đại diện của câu lạc bộ xạ thủ."

Nam Iseul vội đứng dậy bắt tay tiếp chuyện, cô không rành về những câu lạc bộ thế này, lý do cô có mặt ở đây cũng rất đơn giản đó chính là cần tiền. Cô cũng không ngờ mình có thể làm những việc như vừa rồi, chỉ là cô cố hết mình. Câu nói "có một số người sinh ra vốn dĩ đã có tài lẽ rất đặt biệt" thật sự rất đúng. Một số người sẽ phản phác lại điều này nhưng chỉ những người như Nam Iseul hoặc tận mắt chứng kiến mới thật sự tin nó là có thật. Cô thật ra cũng không phải cứ thế mà chiến thắng, biết được tài lẽ của mình là một cái vốn, suốt cả tuần qua cô luôn cố gắng tập luyện nhiều nhất có thể để đến gần hơn với vị trí quán quân cuộc thi này.

Nam Iseul nghe người đàn ông đó nói một cách rất chăm chú "Tôi đến để nói về phần giải thưởng. Trước mắt phần thưởng sẽ chắc chắc thuộc về cô một trăm phần trăm nhưng sẽ không được đưa trực tiếp ở đây."

Nam Iseul hơi cau mày, cô lập tức hỏi "Vậy đưa ở đâu?"

"Quý cô bình tĩnh đã, phần thưởng sẽ được Mr. J gửi trực tiếp ở bữa ăn mừng vào tối nay." Người đại diện hòa nhã cười với cô, trấn an bằng một giọng rất nhẹ nhàng.

"Bữa ăn?" Cô thắc mắc, trước khi thi cô không hề biết gì về việc này, cứ nghỉ thi thắng lấy giải thì xong rồi chứ.

"Đúng rồi thưa quý cô, khi đã là quán quân đương nhiên cần gặp mặt ban tổ chức cũng như lãnh đạo, đại diện của cuộc thi để giao lưu và mở rộng con đường sự nghiệp sau này."

Thật ra cô không cần mở rộng con đường sự nghiệp hay cần quen biết thêm lãnh đạo gì nữa. Nhưng dù gì cũng thắng, lấy tiền của người ta thì cô cũng nên đi ăn giao lưu một buổi, sự việc sau này thì do cô quyết định, họ cũng không ép cô được.

Nam Iseul gật đầu "Tôi hiểu rồi, cảm ơn ông đã nhắc nhở."

"Vậy quý cô hãy nghỉ ngơi để lên nhận giải trong trạng thái vui vẻ nhất."

"Vâng."

................................

Sau khi nhận giải cô được hộ tống vào một khách sạn đã được chuẩn bị sẵn, chiều đến có người đến make-up và mang váy cho cô thay để chuẩn bị cho bữa ăn tối cùng các vị lãnh đạo, nhà tài trợ và ban tổ chức cuộc thi.

Xong hết tất cả cô được quản lí khách sạn đưa đến nhà hàng riêng ở cùng tòa nhà. Phòng ăn tuy khá lớn nhưng chỉ vỏn vẹn 2 bàn, người ở trong toàn là những người có chức vụ gì đó lớn. Nam Iseul được người đại diện câu lạc bộ dắc đi đến từng người giới thiệu, làm quen trước rồi mới ngồi xuống dùng bữa. Lúc ngồi vào bàn cô được người đại diện khều nhẹ bảo ăn ít thôi, cô cũng gật đầu ngầm hiểu ý. Chắc do hình ảnh nên ông ấy mới bảo cô như vậy, quá trình ăn cô rất từ tốn. Trên bàn toàn đồ ăn thượng hạng được chế biến rất công phu nhưng cô chỉ được phục vụ chia phần nhỏ, cũng ngại lấy thêm nên cô chỉ ăn hết rồi thôi, những ông bà lớn thì có trò chuyện hỏi thăm cô, quán quân năm trước cũng có giao lưu nhưng nói toàn chuyện Nam Iseul chỉ hiểu được một nửa. Cô biết bắn súng thôi chứ không am hiểu nhiều, dù sao chiến thắng này cũng rất bất ngờ với cô. Cái chính ở đây cô vẫn chưa biết ai sẽ là người đưa tiền thưởng cho mình. 

Một lát sau có người đi vào thì thầm gì đó vào tai người đại diện, ông ta liền đứng dậy trịnh trọng thông báo "Mr. J đã đến, tôi xin phép đưa tân quán quân đến gặp Mr. J trước."

Mọi người trong bàn cười niềm nở, một người đàn ông được xem là có địa vị nhất ở trong phòng ăn lên tiếng "Được, được. Đừng để Mr. J đợi lâu."

Nam Iseul cũng đứng lên cúi chào mọi người rồi đi vào một phòng ăn riêng. Vừa bước vào, thấy người ngồi sẵn ở bàn ăn cô liền trợn tròn mắt, khựng lại ở trước cửa đến khi thấy mày người đàn ông ấy cau lại cô mới chợt nhận ra người đại diện vừa kéo ghế và nhìn về phía cô. Nam Iseul hiểu ý đi đến ngồi xuống vị trí ghế người đại diện kéo ra, đối diện người đàn ông đang mặc âu phục lịch lãm ngồi ở đó. Người đại diện câu lạc bộ giới thiệu sơ nét về cô cho người đàn ông được gọi là Mr. J và sơ nét về Mr. J cho cô biết sau đó thì liền rời khỏi phòng ăn.

Nam Iseul ngồi đó rồi liếc nhìn Roy đang đứng cạnh J đồ tể rồi cô lại nhìn về phía J, giọng cô có chút thất vọng "Hai người không bất ngờ vì tôi ở đây à?" Ngưng một chút cô lại nói "Nhưng hai người thật sự tạo được sự bất ngờ cho tôi đấy."

J đồ tể đưa ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, ngữ điệu của anh có chút dò xét "Cô tham gia cuộc thi nhầm mục đích gì?"

"Tiền." Cô nhún vai trả lời rất thẳng thắn.

"Cô biết dùng súng từ khi nào?" Anh lại hỏi tiếp.

"Tuần trước."

Roy không thể nhịn nên liền nói thay lời J "Tôi đề nghị cô nói chuyện nghiêm túc và thật thà."

"Tôi có không nghiêm túc và thật thà khi nào? Lời tôi nói là thật, tin hay không thì tùy các anh."

"...." J không nói gì chỉ thăm dò cô qua ánh mắt và cử chỉ.

Cô lại nói tiếp, đôi môi chợt hé lên nụ cười mỉa "Mà thôi, vốn dĩ người bảo thủ như Mr. J đây sẽ không bao giờ tin lời của một người con gái chân yếu tay mềm như tôi sẽ chiến thắng. Tôi sẽ không giải thích thêm về việc này, chiến thắng chính là chiến thắng. Hãy mau đưa tiền thưởng đây."

J đồ tể ngồi dựa ra phía sau, đôi môi dày chợt tạo một đường cong nhẹ, anh bảo "Tôi nghĩ cô đã bỏ qua một chi tiết quan trọng. Tôi không đơn thuần chỉ tổ chức ra cuộc thi hay câu lạc bộ này một cách phi lợi ít."

"Tôi biết nhưng tôi nghĩ tổ chức của anh không cần một người con gái như tôi. Huống hồ chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ và cũng đã kết thúc, tôi còn là một sinh viên. Tính ra chẳng đáp ứng được yêu cầu gì của anh." Một người có thế lực như anh, có tổ chức lớn ở Luân Đôn và nhiều nơi khác thì không thể tưởng tượng được anh cần cô là gì. Người ngu ngốc đến mức nào cũng nghĩ ra được điều này cơ mà.

"Nếu tôi nói tôi muốn trọng dụng cô thì sao?" Anh nhướng mày, nghiên nhẹ đầu nhìn cô.

"Tôi sẽ không đồng ý, anh mau đưa tiền thưởng ra đây và thả tôi về." Cô bắt đầu căng thẳng vì một câu nói không mấy nghiêm túc của anh.

"Nam Iseul, không nhất thiết phải kích động như vậy, cuộc trò chuyện vẫn còn dài mà." J đồ tể nở nụ cười không đáng tin cậy nhìn cô, giọng nói có phần trấn an cũng có phần đùa cợt.

"Tôi với anh còn gì để nói sao?" Cô hơi cau mày hỏi anh.

"Còn chứ, chẳng phải tôi đã cảnh cáo cô không được xuất hiện trước mặt tôi sao?" Đôi mắt J chợt trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng là đang răng đe.

Cô làm sao biết J sẽ xuất hiện ở đâu mà tránh anh, anh có phải là ngang ngược quá rồi không? Đến đây cô chỉ biết thở dài câm nín, cô còn nói gì được nữa đây? Nói câu nào sẽ bị phản bác lại ngay ấy mà.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro