Chap 13: Đầy tớ Nam Iseul
Nam Iseul mím môi, với tay lấy ly nước trên bàn uống một ngụm. Cô chầm chậm cất lời "Tôi thật sự không biết anh có liên quan đến cuộc thi này, anh cũng nên biết những thông tin về một người như anh thì làm sao tôi biết được."
J đồ tể nhìn vào mắt cô gái đối diện, đôi mắt cô to tròn, làn da trắng mịn nhưng lại gầy gò hơn lần trước lúc gặp ở vườn nhà thờ làm anh có chút khó chịu mà nheo mắt. Anh không ngờ có ngày lại không thể thấu được chút tâm tư của một cô gái, đến cả có khoảng thời gian qua lại anh vẫn không biết được hết tài lẽ, cuộc sống của cô như thế nào. Đúng là anh không để ý vì cô không gây hại, nhưng Nam Iseul chưa từng thể hiện bất cứ điều gì để anh biết được ngoại trừ mục đích về Hàn vì cần anh giúp cô mới bộc bạch.
Ánh mắt anh lạnh lùng, phất nhẹ tay ra hiệu cho Roy đưa cô một tờ chi phiếu trị giá 10.000 usd. Nam Iseul cầm lấy, nhìn thấy con số được ghi trên đó mà mắt cô sáng rực, còn chưa kịp nói cảm ơn thì J đồ tể lại lên tiếng.
"Cô.... được chọn làm đầy tớ theo chân tôi."
"Hả?" Nam Iseul lập tức phản ứng rất mạnh mẻ bằng cả giọng nói và cả hình thể, khuôn mặt cô biểu cảm rất phong phú. Roy đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà cười mỉm một cái làm Nam Iseul càng thấy khó chịu hơn.
J đồ tể lại lên tiếng "Hả cái gì mà hả."
Nam Iseul cau mày "Tôi không có làm đầy tớ đâu, đặc biệt là làm cho anh." Nói rồi cô đập bàn đứng dậy muốn rời đi. Vừa quay người đã có hai người vệ sĩ đứng chặn ở cửa, cả hai đều giơ súng hướng về phía cô. Nam Iseul giật mình lùi ra phía sau, chân cô đá phải ghế làm mất thăng bằng nhém ngã. Cô kinh ngạc nhìn J đồ tể, ánh mắt hằng lên tia máu có phần không phục có phần lại bị ép buộc, giọng cô rung rung "Được rồi, nhưng tôi còn đi học, anh phải đảm bảo tôi không bị rớt môn." Ít ra cô cũng được đảm bảo việc chính của mình chứ, không đòi hỏi cô thiệt thì sao.
"Đó là chuyện của cô, cô chỉ có thể phục tùng tôi mà thôi." J đồ tể lạnh lùng nói rồi đứng dậy cùng Roy rời khỏi phòng ăn, bước chân đến cửa anh đột ngột quay đầu lại nhìn cô "Nhiệm vụ đầu tiên của cô là ăn hết tất cả đồ ăn trên bàn, không hết không được về."
Nam Iseul cau mày khó hiểu nhìn theo bóng lưng người đàn ông cao to kia xong lại nhìn hai người vệ sĩ đứng ở cửa, lần nữa cô bị họ dọa sợ nên lập tức cầm đũa lên dùng bữa. Đồ ăn cũng ngon lắm, may mắn là món Hàn, toàn món cô thích.
.........
Nam Iseul ngồi ở khu hoa viên trường sau tiết học, cô cùng đám Lucas ăn nhẹ chuẩn bị cho buổi học tiếp theo. Sau kỳ nghỉ đông trường cô giờ khá hoan tàn vì cây đã rụng hết lá, nhưng như thế cũng không làm mất đi cái vẻ đẹp cổ điển mang đậm phong cách Châu Âu của trường cô. Từng phiến đá lót trên sân mang đậm màu cổ điển, sân cỏ xanh mướt có vươn lại một ít tuyết, đài phun nước vẫn chảy ào ào, một số người đi qua lại trong sân trường, có vài tiếng thì thầm cười nói, ánh nắng buổi sớm mai dìu dịu cũng làm cho mọi người có cảm giác dễ chịu.
Lucas nãy giờ nói chuyện gì đó với Erik xong lại chạy qua chỗ cô ngồi, mái tóc vàng có xoăn nhẹ, trong bộ đồ nỉ thoải mái mà năng động, cậu đưa ra nụ cười điển trai đúng chất trai Tây ra cười với cô "Bài thuyết trình sắp tới rồi, mình và Erik đã bàn với nhau đến một vài địa điểm quay video đấy Iseul."
Nam Iseul ngước mắt lên, ánh nắng ban mai nhè nhẹ chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ, đôi mắt hai mí to tròn, lông mi dài cong khẽ động đậy. Cô nheo mắt vì ánh nắng, nhẹ giọng hỏi "Chúng ta quay ở đâu?"
"Câu lạc bộ khiêu vũ, địa điểm Erik và Vera đang chọn." Lucas vừa nói vừa lấy tay che nắng cho cô khi thấy cô nheo mắt tránh ánh nắng.
"Ừm." Cô gật nhẹ đầu.
Lucas có chút gì đó hơi ngượng ngùng, Nam Iseul thấy vậy thì vô thức nghiên đầu hỏi cậu "Cậu định nói gì thế?"
Lucas ngập ngừng bảo "Ừm... Cậu làm bạn nhảy với mình nhé."
Nam Iseul cười xòa vui vẻ đồng ý.
Buổi học cũng diễn ra rất nhanh sau đó, đến 12 giờ trưa cô tan học. Vừa đi ra cổng trường liền thấy một chiếc Porsche đang đậu ở cổng, Nam Iseul thở hắc một cái rồi bước đến gần xe. Trong xe là một người tài xế của J, cô mở cửa rồi ngồi vào trong mà không nói lời nào.
Đến nhà J đồ tể, cô đi vào trong tự tiện cởi áo khoác và túi để trên sofa rồi đi vào bếp tìm đồ ăn. Vừa đến gần phòng bếp cô đã ngửi thấy mùi của đồ ăn thơm nứt mũi, có hai người phụ nữ trạc tuổi 40 đang dọn đồ ăn ra bàn. Thấy Nam Iseul đi vào liền cúi đầu chào cô một tiếng, lúc trước ở đây cô và họ có gặp nên họ nhận ra cô.
"Tiểu thư có muốn dùng bữa ngay bây giờ không? Đồ ăn vừa mới xong, còn rất nóng." Một người phụ nữ liên tiếng hỏi cô.
Nam Iseul háo hức gật đầu "Nhờ dì." Nói rồi cô ngồi xuống ghế, hai người phụ nữ ấy dọn đồ ăn ra cho cô hết ở trên bàn. Nam Iseul nhanh chóng cầm đũa lên đánh chén, cô không đợi J đồ tể bởi vì trước đây nếu đã đi thì anh sẽ đi đến tối, không bao giờ về vào buổi trưa. Ở nhà J đồ tể tuy cô không thích nhưng cũng không phũ nhận rằng ở đây rất thoải mái, rất nhàn. Ăn có người nấu, nhà có người dọn, vườn có người chăm, ngủ có người canh, cả ngày chẳng phải làm gì hết.
Tranh thủ buổi trưa trời mát mẻ Nam Iseul lấy một quyển sách ra để cạnh gối rồi trèo lên giường ngủ. Hai tuần sau là làm bài thuyết trình xong cũng thi ngay, giờ cô muốn học bài lắm nhưng lại buồn ngủ. Thôi thì ngủ cạnh cuốn sách cho an tâm, thức dậy cô có thể cầm sách đọc luôn cho tiện.
Ấy thế mà cô ngủ quên đến tận 8 giờ tối, khi nghe tiếng cọc cạch trong phòng cô mới mở mắt ra. J đồ tể vừa về, anh cởi áo vest ra móc lên giá rồi liền đưa tay tháo đồng hồ trên tay quay lại nhìn về hướng của cô, thấy cô ngồi trên giường nhìn anh anh lướt qua cô một lượt rồi lên tiếng "Đầy tớ cho ra đầy tớ, chỗ đó không phải chỗ ngủ của cô." Giọng anh trầm trầm, hình như là đang nhắc nhở cô.
Nam Iseul vội bước xuống giường, kéo phần chăn mình đã làm nhăn rồi giả bộ phủi phủi, tiện tay lấy luôn cuốn sách cạnh gối cất vào túi rồi nghiêm chỉnh đứng qua một bên. Giờ cô đang ở trong địa bàn của J đồ tể, mối quan hệ cũng khác lúc trước tốt nhất cô cũng phải biết điều một chút, dù cho trong lòng có không phục nhưng nếu J đồ tể vặn nhẹ một cái thì tay cô gãy ngay ấy, không xem nhẹ được chuyện này.
J đồ tể liếc cô một cái rồi ra lệnh "Pha nước tắm."
Nam Iseul lập tức đi vào phòng tắm xả nước ấm cho đầy bồn, xong thì cô liền chạy ra gọi J. Anh đi vào nhà tắm rồi lại nói vọng ra "Chuẩn bị bữa tối."
Nam Iseul nghe xong lập tức vâng dạ, chạy xuống bếp xem bữa chiều hai dì giúp việc nấu món gì rồi làm nóng nó lại, dọn ra bàn chờ J xuống. Trong lúc đợi J cô ngồi nghịch mấy chai rượu trên tủ của anh một chút, vừa nghịch cô vừa cằn nhằn "Cái ông chú đáng ghét, đường đường là một "nữ xạ thủ tài ba" như mình mà lại bắt làm mấy việc người hầu kẻ hạ này. Đợi một ngày nào đó nhất định bà đây sẽ thao túng cả cái băng đảng của chú, bắt chú phải hầu hạ bà đây."
"Lảm nhảm cái gì?" J đồ tể vừa đi xuống từ cầu than vừa cất tiếng.
Nam Iseul lập tức im miệng lắc đầu nhìn J, cũng may cô nói rất nhỏ J đồ tể không nghe thấy chứ không ấy no đòn với anh ngay. Cô cất chay rượu đang cầm trên tay rồi bước sang một bên đợi J đi đến ngồi xuống bàn ăn xem anh còn căn dặn gì không. Vô tình cô nhìn lướt qua bắp tay anh, nơi ấy có một vết sẹo trong nhỏ nhìn là biết đó là vết thương do đạn để lại lúc anh đỡ cho cô ở Paris. Không kìm được nên cô cất tiếng "Vết thương đó lành hẳn rồi nhỉ?"
J đồ tể chỉ ăn mà không trả lời, Nam Iseul cũng không dám lên tiếng lần nữa. Cứ thế mà đợi anh ăn xong thì dọn đống chén đũa bẩn vào máy rửa chén rồi lon ton theo J lên trên lầu. J không vào phòng ngủ mà đi vào thư phòng, Nam Iseul vội chạy theo níu vạt áo anh hỏi.
"Tôi ngủ ở đâu thế?"
Anh quay lại nhìn cô, giọng nói trầm trầm "Đầy tớ thì ở đâu?"
"Nhà kho à? Ở đây hình như đâu có nhà kho."
J đồ tể hít sâu một hơi, cái biệt phủ này làm gì có nhà kho, cô xem biệt phủ của anh là nhà tầm thường như thế sao? Anh hơi cao giọng hơn một chút "Dưới sàn phòng tôi." Không nói thêm địa điểm ở đâu có khi con nhỏ ngốc này lại ra hành lang ngủ, lúc đó chắt huyết áp anh tăng cao lắm.
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả?"
"Đầy tớ thì cũng cần không gian riêng và chỗ ngủ đàng hoàng chứ, sao lại ngủ ở dưới sàn cạnh anh thế?" Nam Iseul cau mày hỏi, dù gì thì như thế có hơi quá cho hai chữ đầy tớ rồi ấy.
J đồ tể cau nhẹ mày một cái, trầm giọng bảo "Nói lại lần nữa."
"Kh..không sao, tôi thấy vậy cũng được, tối anh có khác nước thì bảo tôi đi lấy cũng tiện nhỉ hì hì." Nam Iseul thấy nét mặt không hài lòng của J cô liền xuề xòa lấp liếm, nhìn anh như thể nếu cô thật sự hỏi lần nữa anh sẽ lập tức vồ đến ăn thịt cô ngay ấy.
Nói rồi Nam Iseul liền chạy về phòng J ngay, J đồ tể đứng đó nhìn bóng lưng cô hấp ta hấp tấp chạy vào phòng. Tự dưng anh có cảm giác khá dễ chịu, trong lòng như có dòng nước ấm áp chảy qua, lại có chút nao nao khó tả. Nhưng rồi anh đưa tay lên vỗ đầu mấy cái, nghiến răng rồi lại thở hắc một cái đi vào thư phòng xử lí vài việc.
Khi anh trở về phòng đã thấy Nam Iseul ngủ ngay cạnh giường anh, cô trải chăn rồi ôm gối ôm, gối nằm xuống hết chỉ chừa cho anh mỗi cái gối nằm. Kim Seokjin đi đến chỗ cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn gương mặt đang say giấc, trầm ngâm được một lúc anh đưa tay bún vào trán cô một cái. Nam Iseul đang ngủ bị bún một cái rõ đau nhưng không thức, cô chỉ cau mày rồi trở mình một cái xong lại ngủ tiếp. Kim Seokjin bất giác cười mỉm một cái rồi đứng dậy lên giường ngủ.
..........
*Reng Reng Reng*
Tiếng chuông báo thức điện thoại của Nam Iseul vang lên, cô chậm chạp tìm điện thoại tắt chuông rồi ngáp ngắn ngáp dài ngơ ngác một lúc. Nhìn xung quanh thấy phòng chẳng có ai ngoài cô, cũng phải giờ này gần 9 giờ rồi, J lúc nào cũng thức sớm hơn cô mà. Thôi bận tâm mấy chuyện xung quanh, cô nhanh chóng đi tắm chuẩn bị cho buổi học online. Xong buổi học này cô được nghỉ hẳn một tuần để chuẩn bị cho phần thuyết trình và kỳ thi sắp tới nên thời gian này cũng rãnh rỗi.
Chiều hôm đó J về khá sớm, lon ton theo anh còn có cậu nhóc chừng 4-5 tuổi. Cô nhìn anh và thằng nhóc, nhóc có mang nét tây như J nhưng chẳng giống nhau một tí nào, chắc chắn không phải thành quả ăn chơi của J. Nghĩ đến đây cô nhẹ nhỏm hẳn, không biết tại sao khi thấy có một nhóc bé tí lon ton theo phía sau J cô lại có cảm giác hụt hẫng, cả người cứ rung lên, ở ngực có cảm giác trống rỗng khó chịu vô cùng. Đến gần mới thấy không giống nhau tẹo nào, nhỡ J mà có con thật không biết cảm giác của cô sẽ như thế nào.
Đây không phải là cô để ý quan tâm gì J đâu, cũng không phải ganh tị mà chỉ là nếu có thêm bản sau của anh chắc thấy ghét lắm, cứng đầu, nghịch ngợm làm sao cô yên thân được. Tất cả cô chỉ lo cho cô mà thôi, chả thèm quan tâm J có bao nhiêu người phụ nữ, có bao nhiêu con rơi con rớt.
J đồ tể đi đến gần cô rồi quay lại nhìn nhóc, chân thằng nhóc ngắn nên chạy mãi mới kịp đến chỗ J. Thấy Nam Iseul đứng đó nhóc vừa thở hổn hển vừa khoanh tay cúi đầu "Chào chị."
"Chào dì!" J trầm giọng nhắc nhở, nhóc nghe thấy liền lặp lại "Chào dì."
Mặt Nam Iseul méo sệt, liếc J một cái rồi tươi cười với nhóc "Con tên gì?"
"Daniel ạ, Kim Daniel." Giọng nói non nớt ngoan ngoãn trả lời cô.
Nam Iseul chợt khựng lại, là họ Kim sao? Không lẽ.... Nhưng nhóc chẳng giống J tẹo nào.
Thấy nét mặt cô có chút thay đổi, J nhếch mép bế nhóc Daniel lên đi ngang qua chỗ cô vào nhà vừa cất giọng hỏi nhóc "Đói không? Daddy cho ăn nhé."
Daddy? Con của J thật à? Có giống đâu, anh ta đổ vỏ hay sao thế? Nhưng mà thời gian qua sao cô chưa từng thấy nhóc nhỉ? Hay nhóc ở với mẹ, tính của J mà để con anh ở chỗ khác sao, đúng là lạ mà.
Nam Iseul lộ vẻ mặt vừa lo lắng vừa ngỡ ngàng lại có phần nghiêm trọng, cô quay người đi theo J vào phòng bếp. J bế thằng nhóc đến bồn rửa tay rồi dùng khăn giấy lau khô tay cho nhóc, đây là lần đầu tiên cô thấy anh ôn nhu đến như vậy, xem ra con của anh thật rồi. Nam Iseul nhìn thằng nhóc vui vẻ ngồi xuống bàn, hai người cứ một câu daddy, một câu lại baby rất hợp ý, nói về xe tăng, khủng long rồi J còn dọa nếu nhóc không ăn ngoan sẽ vứt nhóc xuống biển nữa chứ. Cha con gì cảm lạnh, thấy ghét!
Cô giờ làm đầy tớ, ăn cũng phải ăn sau anh nên lúc này đứng đợi ở một góc xem anh cần gì thì làm. Tranh thủ lúc J đi rửa tay, nhóc nhìn cô cười cười thì cô giơ tay lên làm súng, giả bộ bắn thằng nhóc vài cái thế mà nhóc lại diễn sâu, mếu máu mách lại với J "Daddy, dì bắn con kìa."
Chết thật, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, không dễ ăn hiếp.
J đồ tể ngước lên trừng mắt nghiêm giọng với cô "Làm gì đó?"
Nam Iseul lắc đầu chối bây bẫy "Chả làm gì cả."
Anh lườm lườm cô rồi lại ngồi xuống hỏi nhóc ăn xong chưa, lau miệng cho nhóc xong anh bế nhóc đưa cho cô bao "Mang đi tắm đi."
"Tôi?" Cô chỉ tay vào mình, ngơ ngác hỏi.
"Chẳng lẽ tôi? Nhớ pha nước ấm, Daniel mà bệnh cô chết với tôi." Anh trầm giọng nhắc nhở, đưa thằng nhóc cho cô bế rồi đi lên lầu.
Bế nhóc lên lầu cô liền đi pha nước ấm, thấy J đang lấy đồ ở tủ cô liền hỏi "Quần áo của con anh ở đâu?"
Môi J đột nhiên cong nhẹ một cái, anh bảo "Tủ phòng thứ nhất ở hành lang." Nói rồi anh mang đồ của mình sang phòng khác tắm nhường lại phòng này cho Daniel.
Cũng may thằng nhóc này cũng đến đây mấy lần, quần áo của nhóc Kim Taehyung cũng có để ở đây vài bộ. Lâu lâu Kim Taehyung rãnh rỗi cũng có mang nhóc này sang Anh chơi nên ở tạm nhà anh, nhóc này thật ra là em trai của Kim Taehyung, anh là anh họ chỉ do độ tuổi chênh lệch nhiều nên xưng hô daddy cho thân mật, anh cũng không có ý định kết hôn, phụ nữ ở cạnh chả ai dám có ý kiến thì ngại gì.
Nước ấm đã đầy bồn, cô mang nhóc tắm qua một lượt bằng sữa tắm rồi mới cho nhóc nghịch nước một chút. Cô không quá ghét bỏ gì nhóc nhưng cô cũng không muốn cưng nựng nhóc cho dù cái má bánh bao của nhóc này quyến rũ cô đến như nào, lí trí cô không cho phép cô nựng má nhóc. Nhìn nhóc vui vẻ cô lại muốn chọc "Dì tắm cho không thấy ngại à? Con trai mà để con gái thấy hết vậy sao?"
Nhóc Daniel đang chơi con vịt nghe giọng nói thì ngước lên nhìn cô, nhóc tủm tỉm "Cái này đáng tự hào mà, thương mới tắm cho đấy." Nhớ lại lúc trước anh TaeTae sang nhà ở Pháp có nói nhỏ với Daniel là anh thương chị NaNa nên mới tắm cho chị, thì dì Iseul thương Daniel nên mới tắm cho Daniel chứ nhỉ?
Nam Iseul bỉu môi, nghe nhóc nói vậy cô có chút tức, ai mà thương mới tắm chứ, ghét cũng tắm cho được cơ mà. Nhìn nhóc một lúc cô lại bảo "Tự hào gì chứ, cái này nhỏ xíu, nhỏ như ngón tay út." Rõ là J to lắm cơ mà, nòi giống sao không giống tí nào hết vậy? Chắc là đổ vỏ rồi ý, ngốc hết sức.
"Cái này lớn thì mới tự hào ạ?" Nhóc chỉ xuống chỗ đàn ông nhỏ bé kia rồi hỏi cô.
Nam Iseul gật đầu "Ừ, chả giống tí nào cả, nhỏ xíu."
"Con nít khác với đàn ông, không được sỉ nhục người khác như vậy."
Nghe giọng nói trầm trầm từ đằng sau cô giật mình quay lại, đôi mắt có chút kinh hãi. Nãy giờ anh nghe thấy sao? Mặt cô thoáng chốc đã ửng hồng, da gà bắt đầu nổi lên, cô biện bạch "Ý tôi, ý tôi không phải vậy...."
Chưa nói hết câu anh bước vào trong bế nhóc lên vừa bảo "Con trai và đàn ông cũng rất khác nhau, nếu không phải kích cỡ thì là kỹ năng. Sao? Cô còn nhớ tôi như thế nào sao mà lại có thể chắc chắn không giống?"
Mặt Nam Iseul càng đỏ hơn, cô lúng túng lắc đầu "Không nhớ, không nhớ. Chán từ lúc nào rồi, chả nhớ gì hết."
J đồ tể liếc cô một cái rồi bảo "Kỹ năng thì không có, cứng đầu, không nghe lời. Người nói từ chán đó nên đổi lại là tôi. Mau xuống dưới ăn tối đi." Nói rồi anh lấy khăn quấn Daniel lại mang ra ngoài mặc đồ cho nhóc.
_____________________________________
Dạo này bị bí ý tưởng mọi người ơi huhu, tui ra chap trễ xíu là mọi người biết rồi ó 🥹.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro