Chap 30: Pháo nước trong bữa tiệc
Nam Iseul vừa nghe Kim Seokjin kể vừa nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Một tình cảnh nhuốm màu đen tối như vậy giáng lên người anh, chịu đựng nỗi đau mất cả gia đình, cô đơn như thế vậy mà J vẫn rất kiên cường. Cô đưa tay chạm vào đầu mũi anh một cái, hỏi nhỏ "Thế làm sao để Dạ Triều có được ngày hôm nay?"
"Lúc ba còn, ba thường xuyên nói về chuyện làm ăn và cả cách vận hành Dạ Triều nên tôi khá rành. Sau khi ba mất tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm những người còn sống sót sau vụ hỏa hoạn đó. Bắt đầu từ năm 14 tuổi, người đồng hành cùng là một người bạn của ba, bác ấy đã rửa tay gác kiếm từ lâu nhưng tôi đã tìm kiếm bác suốt hai tháng ròng rã. Đi qua không biết bao nhiêu con hẻm nhỏ, không biết bao nhiêu con đường mòn cuối cùng mới tìm được bác, thuyết phục được bác giúp đỡ. Bác dạy tôi rất nhiều và cùng tôi bắt đầu lại từ đầu. Suốt 20 năm qua tôi đã từng liều mạng không biết bao nhiêu lần, mục tiêu cuối cùng chỉ là hai chữ Trạch Bang." Giọng J vẫn đều đều, kể lại như kể về một chiến tích mà mình đạt được.
Nam Iseul nhìn anh cười hiền, nhẹ giọng "Anh thật giỏi." Nói xong câu này mắt cô cũng cay cay, năm 14 tuổi anh lớn được bao nhiêu chứ? Còn phải tìm kiếm một người, cầu xin sự giúp đỡ để lấy lại công bằng cho ba mẹ. Cô thầm nghĩ không biết suốt bao năm qua anh sống như thế nào, trưởng thành một mình ở một vị trí là người đứng đầu của Dạ Triều phải khó khăn như thế nào?
J vuốt nhẹ tóc của cô, anh cười cười bảo "Đương nhiên, tôi là J mà."
Tối hôm đó cô và anh cùng nhau trò chuyện đến tận khuya, đến khi mà cô vừa nghe anh kể vừa từ từ chìm vào giấc ngủ trong lòng anh. J nhìn cô rồi vuốt tóc của cô, thơm nhẹ lên tóc rồi cùng cô ngủ. Sau khi tâm nguyện hoàn thành anh nhất định sẽ quan tâm cô nhiều hơn nữa, anh nhận ra mình đã yêu cô rất nhiều, rất yêu, rất muốn cùng cô sống hết quãng thời gian còn lại, sinh con với cô, làm một người chồng người cha thật tốt. Cho dù..... cô có còn vương vấn ai đó không.
...................
Buổi sáng của hai ngày sau J và Nam Iseul đến Pháp. Lần này đến đây J bảo là ở miền Nam nước Pháp vào thời gian này rất đông vui, đặc biệt hơn là có một buổi tiệc vô cùng lớn giành cho giới thượng lưu ở các nơi trên thế giới tề tựu. J là một nhân vật lớn, địa vị đã cao hơn rất nhiều khi gia nhập vào phái nguyên lão. Tuy vậy từ 7 năm trước anh đã được mời đến bữa tiệc này, năm nay là năm thứ 8, là năm đầu tiên anh đưa một cô gái đến nơi này chung vui và còn để cho mọi người biết cô là người phụ nữ của anh. Hơn hết là còn để khoe khoang người phụ nữ của anh vô cùng xinh đẹp.
Nam Iseul thì không ham đến việc có tiệc gì, chỉ là cô nghe J nói Kim Taehyung và vợ cũng sẽ góp mặt. Dù sao trên vai vế cô cũng là chị dâu, mà hơn hết là cô rất tò mò người phụ nữ đứng phía sau Kim Taehyung có dáng hình như thế nào. Nghe Kim Taehyung nói thì có vẻ cậu ta rất am hiểu tình yêu, để xem tình yêu của cậu ta đẹp như thế nào nha.
Tối hôm đó Nam Iseul được chuẩn bị một bộ lễ phục dài màu đen với kiểu dáng cổ yếm để lộ lưng trần quyến rũ, từng đường cong cơ thể đẹp mắt được tôn lên rất rõ ràng. Đã vậy J còn yêu cầu thợ làm tóc bới tóc lên cho cô, từng đường nét xinh đẹp trên mặt được mái tóc gọn gàng làm rõ, hơn hết phần lưng trần được lộ ra vô cùng quyến rũ.
J cứ đi qua đi lại nhìn vào lưng cô, không kìm được anh đưa tay sờ sờ lưng của cô. Nam Iseul có chút giật mình, trước mặt bao nhiêu người trang điểm, làm tóc mà anh cứ tự tiện như vậy. J ấy vậy mà không quan tâm, anh nhìn cô thêm một lát rồi cau mày nói "Có vẻ hơi hở nhỉ? Các cô có thấy vậy không?"
Một người ở đó lên tiếng "Tôi thấy cô ấy rất quyến rũ, rất xinh đẹp."
J xua tay "Thôi, xõa tóc ra, lộ cả lưng như thế ai cũng nhìn thấy lưng của cô ấy rồi."
Nam Iseul bĩu môi "Là anh bảo như thế cơ mà."
"Tôi quên mất là có đàn ông ở đó, em còn dám bắt lỗi tôi à?" J đi đến bên cạnh cô, lưng trần tiện thể đưa tay vào nhéo eo của cô một cái cảnh cáo.
Thế là Nam Iseul lại bị đem ra chải chuốt thêm một lúc nữa mới được yên thân. Xong hết còn phải để anh ngắm nghía một lúc mới chịu đi, khó khăn lắm cơ.
Chiếc Porsche lăn bánh chạy dọc theo bờ biển, hương biển ngào ngạt theo làn gió bay vào trong xe làm Nam Iseul cảm thấy vô cùng dễ chịu. Dù là ở đâu đi nữa, biển vẫn mang một nét đẹp bí ẩn và chữa lành rất dịu kì.
...............
Khung cảnh ở nơi tổ chức bữa tiệc thật sự là một nơi rất đẹp. Bữa tiệc được tổ chức trong một khu nghĩ dưỡng rất lớn, khu vực ở phía dưới có một cái hồ bơi rất to, nước trong đó xanh biếc, rất đẹp. Ở khu vực gần đó có một dãy đồ ăn theo dạng buffet, toàn là các món thượng hạng được trưng bày rất cầu kỳ, xa hoa. Nam Iseul được J đưa lên tầng hai, phía trên này cũng là một khu được bày biện rất nhiều bánh ngọt và đồ uống. Từ trên này nhìn xuống khu phía dưới sẽ thấy được toàn bộ cảnh vật ở phía dưới và cả bãi biển ở xa xa.
Nam Iseul đứng đó quang sát sung quanh một lượt rồi câu tay của J hỏi "Kim Taehyung đâu?"
"Giờ còn sớm chắc nó chưa tới." J nói rồi kéo cô ngồi xuống một cái bàn nhỏ gần cửa sổ sát đất, anh nói một câu vô cùng khó hiểu "Vị trí này là vị trí rất tốt "
Cô nhìn anh rồi nhìn xuống phía dưới, ở chỗ này nhìn được thẳng xuống hồ bơi, có gì mà tốt chư?
Lúc cô và J lên tầng hai thì chỉ có khách mời là hai người, cũng do J muốn tới sớm một chút, ngồi ở đây vừa ngắm cảnh vừa nhâm nhi một ít đồ uống có cồn và cũng là để cho cô ăn vài cái bánh ngọt. Nam Iseul dạo này rất thích ăn đồ vừa béo vừa ngọt nên khi được đến sớm cô tranh thủ ăn vài cái bánh, quả thật ở nơi sang trọng nên chất lượng bánh khác hẳn, ngon không chê ở chỗ nào được.
Cô ăn xong được một lúc thì người đến ngày càng đông, họ bắt đầu đi lên tầng hai nơi cô và anh đang ngồi. Cô cứ ngỡ J cùng lắm chỉ có một chút mặt mũi ở Pháp thôi, ở đây đâu phải nơi của anh có nhiều quyền hành. Ấy vậy mà thấy ai đi đến cũng lại chỗ anh và cô chào hỏi, buông vài câu đùa cũng có khi lại nịnh hót. Nhìn vẻ mặt đắc ý của J mà cô thấy ghét dễ sợ, bình thường chỉ có cô khen anh bây giờ được nhiều người khen, người nịnh nên tâm tình anh tốt hẳn. Mà lạ thay, sau khi chào J xong thì mọi người đều chú ý đến cô rồi hỏi "Cô gái này đi cùng Mr.J?"
Mỗi lần như thế J đều bảo "Phải." Ấy vậy mà mọi người như không tin, cứ người này hỏi rồi tới người khác lại hỏi.
Màn chào hỏi thì còn dài như vậy, đến khi trời sụp tối đèn điện được mở lên sáng rực cả một vùng. Lúc này cô mới thấy bóng dáng của Kim Taehyung xuất hiện, cậu ta đi cùng một cô gái và phía sau hai người là hai người đàn ông, một trong số đó là Seo Jun, cô đã gặp vào lần gần đây nhất khi sang Pháp.
Cô gái đi cùng Kim Taehyung có vẻ e thẹn, luôn nắm chặt tay Kim Taehyung từ khi bước vào. Cô ấy trông rất xinh xắn, tuy rất xinh đẹp nhưng trông còn khá nhỏ nên có phần đáng yêu nhiều hơn.
J đồ tể thấy cô ngắm nghía cô gái đó khá lâu, lúc này anh mới lên tiếng "Con bé đó là vợ của Taehyung, tên Lee Bona. Mười mấy năm về trước Taehyung đã thích con bé đó rồi, không ngờ thích đến tận bây giờ."
Nam Iseul có phần kinh ngạc, lại hỏi thêm "Sao anh biết cậu ấy thích bé đó?"
J lại nhẹ giọng kể "Mười mấy năm trước tôi có về Hàn một lần, lần đó thằng nhóc này chỉ mới 13-14 tuổi. Nó khoe là nó thích một con bé, con bé đó rất dễ thương, đã vậy còn kéo tôi đi gặp con bé đó nữa. Nó cứ nắp ở sau góc tường rồi ngó đầu nhìn con bé đang đứng đợi mẹ đón, chỉ có vậy thôi mà nó vui cả một buổi tối."
Nam Iseul cười nhẹ, cảm thán một câu "Xem ra trồng cây si cũng lâu ấy chứ, thế làm sao mà cưới được bé đó? Người ta vừa xinh vừa hiền, Kim Taehyung thì đẹp trai thật nhưng trông đào hoa quá, không đáng tin."
J nhướng mày với cô "Trông tôi thì sao? Đáng tin không?"
"Không, nhưng mà em tin anh. Anh mau kể tiếp đi, em muốn nghe chuyện của họ." Cô gắp gáp hối thúc anh, Kim Taehyung thì cô đã biết rất lâu rồi, cũng muốn nghe một chút về thời niên thiếu của cậu ta xem sao.
J rất kiên nhẫn kể tiếp cho cô nghe "Một hôm nó hỏi con bé đó có muốn kết hôn với nó không, em đoán xem câu trả lời là gì?"
"Đương nhiên là không, ai mà lại dễ dụ như vậy!?" Cô trả lời chắc nịch.
J cười mỉm "Đúng, nhưng trùng hợp tối hôm đó ba con bé gặp tai nạn, không có người thân giúp nên con bé đến tìm Taehyung."
"Thế là bán mình cho người ta rồi sao?" Nam Iseul hơi cau mày, vừa đồng cảm vừa thấy tội. Còn nhỏ như vậy cơ mà.
"Bán mình cứu cha, Thúy Kiều cũng làm như thế mà. Nhưng bán mình cho người thích mình thì cũng đâu có thiệt. Nhỉ?"
Cô im lặng, tình huống đó cũng không biết là may mắn hay xui xẻo nữa. Lúc sau cô lại cất lời "Nhưng có vẻ con bé cũng quấn Taehyung nhỉ? Cứ nắm tay Taehyung suốt."
"Nghe đâu hình như Taehyung cua được rồi, hai đứa hoà thuận như thế từ sau tết."
"Giống chúng ta anh nhỉ?" Nam Iseul đột nhiên phấn khích, cô và J cũng mới hoà thuận sau tết đây mà.
J khẽ liếc nhìn cô, anh vờ như không quan tâm cô. Nam Iseul thấy vậy thì liền nghiêm giọng hỏi "Ý anh là gì thế?"
"Tôi không có cua em, là em tự đổ."
Nam Iseul nhếch mép "Anh hay lắm, thế ai là người ngày nào cũng đến quán cà phê em làm rồi ngồi ngắm em? Ai ngày nào cũng cho em kẹo? Ai là người rủ rê đi xem phim?"
"Có sao? Tôi chẳng nhớ gì cả." J lại giả điên giả khùng không muốn nhận.
Cô biết J từ trước đến giờ chưa từng phải đi tán tỉnh ai, là người ta thích anh nên tiến tới chứ anh nào có rảnh rỗi. Vậy mà lúc gặp anh cô lại gọi là chú, không nể nang mà ăn nói rất lanh lợi nên có chút để ý cô, phần cũng vì cô xinh đẹp đúng gu của anh nên mới chiếu cố cô như thế. Chuyện này cô biết là do dò hỏi Roy rồi suy đoán ra ấy chứ, cô biết cô rất xinh đẹp lại còn thông minh mà.
Đột nhiên có một tiếng động như có một vật gì đó rơi xuống nước vang lên ở phía dưới làm cô giật mình. Lúc vội vàng nhìn xuống thì thấy ngay cảnh Lee Bona chìm trong hồ bơi nhưng không thấy Kim Taehyung đâu. Mọi người ở đó đều bàng hoàng nhìn cô gái chìm trong nước. Một cô gái đứng bên mép hồ nở nụ cười đắc ý, cô ta mặc một chiếc đầm trắng, vừa nhìn cô đã nhận ra người đó là Jung Jiya, cái con nhỏ ở trong căn cứ của Rim Suk Kyung.
Rồi có hai người đàn ông nhảy xuống hồ bơi kéo Lee Bona lên, mặt con bé vô cùng thất kinh, lo lắng. Kim Taehyung lúc này mới từ phía sau đám người bước vào, nhìn vợ mình được người khác kéo lên bờ mà tay nắm thành nắm đấm. Ấy vậy mà Kim Taehyung làm cho Nam Iseul rất thất vọng, một lời an ủi cho Lee Bona cũng không có. Kim Taehyung đi đến chỗ Lee Bona rồi nói cái gì đó, sau đó Lee Bona đứng lên rồi đi theo Kim Taehyung ra về.
Nam Iseul không kìm được mà đập bàn đứng dậy, có hơi lớn tiếng "Kim Taehyung bị điên rồi à? Cậu ta có thật sự là chồng không vậy?" Một vài người nghe tiếng cô thì có chút chú ý, nhìn về phía bàn của cô và anh nhưng bây giờ nào có thời gian để quan tâm.
J đồ tể im lặng nhìn theo Kim Taehyung và Lee Bona, đôi mắt có chút nheo lại. Nam Iseul không nhịn được nữa, cô bước vội đến than máy mà không nói một lời nào. Lúc này J mới nhìn theo cô, hỏi "Em định làm gì?"
"Dạy cho con khốn nạn đó một bài học, hôm nay gặp em ở đây là nó tới thời tới số rồi." Cô cọc cằn bước vào thang máy, không đợi J đi đến đã bấm đóng cửa.
Cửa thang máy mở ra, bàn chân giày cao gót đen sang trọng bước từng bước đi đến phía hồ bơi. Jung Jiya khi thấy cô thì có chút giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh nở một nụ cười nhếch mép. Nụ cười mới chớm nở thì một bàn tay của Nam Iseul co lại thành nắm đấm, quật mạnh lên đầu Jung Jiya, cô ta choáng rồi loạn choạng. Nam Iseul đạp nhẹ cho ta một cái thì cô ta liền ngã xuống nước, nước văng tung tóe.
Khoảnh khắc Nam Iseul giơ tay lên đánh Jung Jiya tình cờ một ánh đèn chiếu vào, thân ảnh mảnh mai, góc nghiên hoàn hảo. Đó là khoảnh khắc khiến cô vô cùng xinh đẹp, J đồ tể vô tình thấy cũng phải say mê ngắm nghía mất mấy giây.
May là cô ta biết bơi nên lập tức nổi lên, lớp makeup rẻ tiền cũng nhanh chóng trôi theo dòng nước chảy xuống từ trên đầu.
Cô đứng ở trên bờ, cao ngạo nhìn xuống Jung Jiya đang khổ sở vì bị nước vùi dập mà bảo. "Đúng là cái loại mất nết, hôm nay tao xinh đẹp như thế này mà cũng không yên được, phải hành xử lỗ mãng như vậy mới vừa với mày."
Tất cả mọi người lần nữa được thấy cảnh nước bắn tung tóe. Nhưng lần này chẳng có ai kinh hãi hay hoang mang lo lắng mà họ lại cười. Cười vì cái tát bất ngờ của Nam Iseul, vì khuôn mặt lắm lem của Jung Jiya.
Từ phía sau lại có giọng một người đàn ông vang lên, giọng nói vô cùng uy nghiêm nhưng cũng rất lịch thiệp "Nhà tôi thấy chuyện bất bình nên không kìm được, quý vị hãy bỏ qua hành động lỗ mãng này."
Hai chữ "nhà tôi" làm mọi người còn kinh ngạc hơn cả những việc xảy ra vừa rồi. Tất cả mọi người cũng ngầm hiểu ra rồi vui vẻ, có người cười xòa thay mặt mọi người ở đó lên tiếng.
"Tiểu thư đây hoạt bát lại còn rất xinh đẹp, thật sự là một quý cô hiếm có. Nhanh nhẹn, tháo vát là việc đáng tự hào, đáng được hoan nghênh hahaha." Ông ta cười lại càng sảng khoái.
Nói rồi người đàn ông đó ra hiệu cho vài người. Jung Jiya được hai người đàn ông kéo lên rồi lôi ra ngoài, buổi tiệc cứ thế mà tiếp tục trong vui vẻ.
..................
Sáng hôm sau vừa thức dậy đã không thấy J ở trong phòng nên cô liền đi tìm. J và cô ở trong một resort theo dạng giống như nhà nên có rất nhiều phòng. Vừa đi xuống đã thấy anh ngồi cùng Kim Taehyung nói gì đó.
Cô nhìn Kim Taehyung bằng ánh mắt lườm huýt, ghét bỏ. Ngữ điệu vô cùng mỉa mai "Cũng may là thời bây giờ chỉ được phép có một vợ một chồng, chứ nếu như thời xưa một chồng mà nhiều vợ không biết còn thảm hại như thế nào. Có một cô vợ mà bảo vệ còn không được, chỉ được cái làm khổ người ta."
"Iseul!" J nghiêm túc gọi tên cô, vẻ mặt anh không mấy vui vẻ.
"Gọi tên cái gì mà gọi tên? Em đói rồi chúng ta đi ăn đi, cứ ở đây giao du với người xấu thì sẽ xấu theo mất."
Kim Taehyung nhìn cô, mày hơi cau lại rồi đứng dậy cất lời "Thôi tôi về đây, đừng có mỉa nữa."
"Về chăm vợ của mình cho tốt vào, gả đi rồi chỉ biết nương tựa chồng thôi. Có chồng mà không nương tựa được thì ở không còn tốt hơn." Cô vốn dĩ chả muốn lo chuyện bao đồng, chỉ là cô thấy ức quá không chịu được mà thôi.
Rồi Kim Taehyung cũng về, lúc này J mới kéo cô ngồi xuống cạnh mình nói rõ cho cô nghe. Vốn dĩ đây là chuyện của anh, anh không muốn cô dính vào để làm gì nhưng để cô hiểu lầm ý tốt của Kim Taehyung cũng không được. Vậy là anh nói cho cô biết về cuộc bạo động sắp xảy ra, Kim Taehyung sẽ hỗ trợ anh trong cuộc bạo động đó. Mà trước đây Kim Taehyung cũng có dính đến một số chuyện có liên quan đến Jung Jiya. Lúc trước Kim Taehyung và Jung Jiya có qua lại một thời gian, cô ta đã lấy một món đồ của ba Kim Taehyung nên bây giờ tiện thể lấy lại và giúp J luôn một thể. Không phải là Kim Taehyung ghét bỏ Lee Bona mà là vì Kim Taehyung có nỗi khổ riêng không muốn cho Lee Bona biết.
Sau cuộc nói chuyện Nam Iseul mới thôi có thành kiến với Kim Taehyung. Chiều hôm đó J và cô về Anh để cô tiếp tục đi học.
Cuối tuần đó anh đột ngột bảo muốn quay lại Hàn cảm ơn và xin lỗi Lee Bona một tiếng, dù sao vì anh mà Kim Taehyung từ bỏ rất nhiều việc quan trọng, cũng vì vậy mà Kim Taehyung lại càng tuyệt tình hơn với Lee Bona.
Nam Iseul đồng ý, thế là cả hai cùng nhau về Hàn ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro