Chap 9: Ai cũng thấy phiền
Vừa về đến nhà cô đã thấy trong nhà có thêm vài người giúp việc. Người thì loay hoay nấu ăn, hai ba người thì lúi húi dọn dẹp. Cũng phải, nhà rộng cả ngàn hét ta mà Kim Seokjin không thuê người làm thì ai làm cho nổi. Nam Iseul ngó xung quanh nhưng không thấy Kim Seokjin ở đâu, thầm nghĩ anh đang ở trên lầu nên cô tung tăng, đi đến sofa ngồi ở đó lánh nạn được bao lâu thì lánh. Chuẩn bị ngồi xuống thì có một cô hầu gái trẻ đi đến.
"Tiểu thư, ngài J gọi tiểu thư lên phòng."
Nam Iseul nghe thì vẻ mặt lập tức cứng nhắc, cô gật đầu một cái rồi quay người đi lên lầu. Mở cửa phòng cô đã thấy Kim Seokjin ngồi ở sofa, một tay anh băng bó nên dùng một tay bấm gì đó trên điện thoại. Thấy cô đi vào anh ngước lên nhưng không nói gì, Nam Iseul rụt rè đi đến đặt túi xách lên ghế.
Kim Seokjin lúc này mới chầm chậm bảo "Giúp tôi tắm đi."
Nam Iseul thở phào, may mà chưa tính sổ, cô còn chưa chuẩn bị tâm lí xong. Nhưng khoang đã, hình như áo anh đang mặc đâu phải là cái buổi trưa cô giúp anh mặc đâu. Thắc mắc nên cô liền hỏi "Hồi trưa anh mặc áo khác mà."
"Thì sao?" Anh trả lời rất dửng dưng.
"Anh làm bẩn áo à? Sao anh tự thay được?" Cô tròn mắt nhìn anh, hơi bất ngờ tại vì anh bị thương, cánh tay không nhấc lên được nên khó mặc áo lắm.
"Không tự làm được thì nhờ, có mau tắm cho tôi không mà ở đó lảm nhảm?" Anh nhướng mày hỏi cô với một nét rất thiếu kiên nhẫn.
Nam Iseul lại hỏi "Cô hầu gái ban nãy thay cho anh à?"
"Đúng." Anh lại nhướng mày thêm một cái nữa, Nam Iseul thấy vẻ mặt bình thản của anh không nhịn được mà cáu "Anh biết em sắp về rồi sao lại bảo cô ấy thay áo cho anh?"
"Tôi còn định nhờ cô ấy tắm giúp ý chứ. Cơ thể là của tôi, tôi không ngại mắc gì em cáu?"
Thấy anh nói cũng đúng, cô cũng dịu xuống nhưng thật ra cô vẫn cáu. Nghĩ tới hai người động chạm da thịt vào nhau cô cứ thấy anh bẩn bẩn. Bởi vậy lúc anh ngồi yên cho cô tắm giúp cô dùng bông tắm cọ người của anh cứ như đang giặc đồ, nhiệt tình ma sát đến nổi anh phải đánh vào tay cô một cái rồi bảo "Em cọ chỗ này 17 lần rồi đấy, đỏ hết cả lên rồi."
"Cọ cho anh sạch một tí." Vừa nói cô vừa liếc anh.
Kim Seokjin nghiên đầu nhìn cô, anh hít một hơi rồi bảo "Tôi không chê em bẩn mà em lại chê tôi sao?"
Nam Iseul dừng động tác lại, cô nhìn anh "Anh chê em bẩn?"
"Em trọng sạch lắm sao?" Anh lạnh giọng hỏi cô một cách rất nghiêm túc.
Nam Iseul hít từng hơi thở thật nặng nề, cô hỏi anh "Anh có ý gì thì cứ nói thẳng đi."
"Được! Em gặp tôi lúc em 20 tuổi, lần đầu của em đã chẳng còn, như thế thì sạch lắm sao?"
Nam Iseul cười khinh một cái, cô nói một cách rất thâm sâu như đang quan sát thái độ của anh đối với mình "Em còn tưởng anh không quan tâm nữa cơ, hôm đó anh rất dửng dưng mà."
Kim Seokjin cũng cười một cái "Đúng là tôi chả quan tâm nhưng cũng có thể xem nó như một cách đánh giá em."
"Không phải anh không biết cái đó không phải ai cũng có chứ?" Nam Iseul vẫn rất bình thản đưa ra một lập luận khác.
Kim Seokjin nhìn thẳng vào mắt cô, anh bảo "Nhưng biểu hiện của em cũng chả giống là lần đầu."
Nam Iseul không nói gì nữa, chỉ cười một cái rồi lấy vòi sen xả nước cho anh, anh cũng im lặng không nói gì nữa. Đến khi lau người cho anh cô mới không kìm được mà nói một câu "Người sành sỏi cơ thể phụ nữ như anh còn không tin, xem ra cả đời này người duy nhất tin tôi đã chết rồi."
Kim Seokjin nhếch mép "Em biện minh xem tôi có thể tin được không."
Cô không trả lời mà chỉ cười phì, anh lại hỏi "Lần đầu em đã cho Kim Daesung?"
Chính Kim Daesung là người đã chiều cô, đưa cô đến bệnh viện phá cái màng mỏng manh ấy thì có tính là cho cậu ấy không? Nam Iseul suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời "Cứ cho là như vậy, đáp án chính xác em nghĩ anh cũng không quan tâm mà phải không?"
Kim Seokjin không trả lời cô, nét mặt anh hầm hầm khá khó chịu nhưng cũng không để lộ quá nhiều. Cô giúp anh mặc đồ vào xong anh cũng sang thư phòng bỏ lại cô ở phòng ngủ dọn đồ của anh bày bừa ra. Lát sau khi vừa tắm ra lại bị anh gọi bảo sang thư phòng gấp, cô mặc vội chiếc váy ngủ rồi chạy sang. Cứ ngỡ anh cần gì gấp lắm ai dè chỉ là nhờ cô rót giúp ly nước. Nhìn bộ dạng vội vội vàng vàng mà tóc chưa kịp chải, người lau chưa hết nước của cô anh lại thấy có chút hài lòng.
Nam Iseul mang nước cho anh xong thì quay lại phòng ngủ lấy bài tập ra làm cho kịp hạn nộp, mãi đến hơn 11 giờ đêm cô mới làm xong. Cô vươn vai một cái, vặn mình cho giãn gân cốt sau đó dọn dẹp sách với laptop. Xong cô lại sang thư phòng, thấy anh vẫn còn ngồi ở bàn làm việc, cô lên tiếng.
"Anh xong chưa còn uống thuốc nữa?!"
Kim Seokjin không trả lời nhưng cũng bấm vài cái sau đó tắt máy rồi đứng dậy đi ra. Nam Iseul quay người vào lại phòng lấy thuốc cho anh. Kim Seokjin đi vào liếc cô và đống thuốc một cái rồi lại lên giường nằm, Nam Iseul có chút bất ngờ, cô nhướng mày gọi anh "Anh uống thuốc cái rồi hả ngủ."
"Uống làm gì? Để đó cũng tự lành thôi." Anh kéo chăn che kính người.
Nam Iseul đi đến kéo chăn ra, cau mày bảo "Không uống thì khi nào vết thương mới lành?"
"Lâu một chút cũng chả sao." Anh nói rồi giành chăn lại.
Nam Iseul nhìn anh rồi cười mỉm, bộ dạng này cứ như thằng nhóc Nam Wangsul mỗi khi bị bệnh thì điều trốn trong chăn không chịu uống thuốc. Thấy vậy cô bèn cầm nắm thuốc trong tay, mang ly nước lại đặc trên tủ đầu giường rồi trèo lên giường. Cô giả bộ thở dài một hơi, kéo chăn anh ra rồi bảo "Anh nhức đầu không em massage cho."
Kim Seokjin lúc này khá tin tưởng cô, anh nằm lên đùi cô để cô tiện thao tác massage. Nam Iseul massage được mấy cái thì cúi mặt xuống gần sát với anh, một bàn tay đưa lên mặt anh xoa xoa, tay cầm nắm thuốc vòng qua chuẩn bị hành động. Cô cười với anh một cái rồi cúi xuống chạm nhẹ môi anh như chuồng chuồng đạp nước, Kim Seokjin bị quyến rũ nên khi cô rời môi anh vẫn còn hở một chút, thừa cơ hội đó cô bóp miệng anh, cho nắm thuốc trên tay vào rồi nhanh chóng lấy ly nước trên tủ, đỡ anh ngồi dậy rồi "đổ" nước vào miệng anh. Đến khi Kim Seokjin nhận ra thì thuốc đã nuốt vào bụng rồi, anh lườm cô thì cô lập tức lùi ra sau rồi bước xuống giường, nhìn anh với vẻ mặt vô tội.
Kim Seokjin tức đến nổi chỉ vào cô, nghiến răng nghiến lợi mà bảo "Em! Dám lừa tôi! Gan em to bằng trời rồi à?"
Nam Iseul xụ mặt, cô hờn hờn bảo "Anh uống cho mau lành, nó đâu có đắng đến nỗi nào."
"Đến đây!" Anh gằn giọng ra lệnh cho cô.
Nam Iseul sợ sệt không dám lại gần anh, cô vẫn đứng yên một chỗ.
Kim Seokjin lại càng tức, anh quát "Tôi bảo em đến đây!"
Nam Iseul lúc này dù có sợ cũng phải trèo lên giường, đến gần anh. Cô vừa đến anh liền kéo cho cô ngã sấp xuống giường, anh đánh vào mông cô mấy cái. Cái nào cũng rất chất lượng, đau rát hết cả mông cô, không cần nhìn cô cũng biết nó đỏ lên hết rồi.
Kim Seokjin kéo cô một cái để cô nhìn anh, anh chỉ tay vào cô mà lớn tiếng "Tôi chưa tính sổ em việc em lợi dụng tôi mà hoành hành ở Hàn, không nghe lời tôi ra khỏi xe ở Pháp giờ em lại ép tôi uống thuốc. Em muốn chết lắm rồi à?"
Nam Iseul biết mình sai nên không dám cãi, cô im lặng nghe anh trách mắng.
"Em nói xem, em dễ dàng đến với tôi như vậy có phải là vì muốn lợi dụng tôi không?"
"....."
"Tôi còn nhớ lúc đầu em rất giữ khoảng cách, tôi còn nghĩ sẽ vờn em lâu lắm không ngờ hôm đó em lại dễ dàng đồng ý ngủ với tôi như vậy."
Thấy cô không trả lời anh lại đánh một cái vào mông cô, Nam Iseul uất ức trả lời "Anh muốn em, em thì muốn lấy lại trong sạch, như vậy không phải là trao đổi đôi bên đều có lợi sao?"
"Hay! Em hay lắm, tôi chỉ thấy mình em có lợi thôi. Làm tình thì em là người hưởng thụ nhiều nhất, quần áo, váy vóc, tiền bạc tôi cho em không ít còn giúp em thỏa mãn tâm nguyện nữa. Ít ra em nên biết điều một chút chứ!"
Nước mắt cô lưng tròng, cô nghẹn ngào bảo "Em biết em nợ anh, nên anh muốn em làm gì cho anh cũng được. Dù sao thì tâm nguyện cũng đã hoàn thành rồi, em không còn mong muốn gì nữa."
Kim Seokjin cười mỉa một cái, anh bảo "Có chuyện gì tôi làm không được mà nhờ một người phụ nữ như em? E là nợ ân tình này em trả cả đời cũng không hết."
"Vậy thì cả đời này em trả, trả không hết thì kiếp sau trả tiếp."
"Em nghĩ em là ai? Tôi đâu có yêu em đến nỗi sẽ bên cả đời này. Ngay cả bây giờ tôi cũng chả có tí tình cảm nào với em."
Nam Iseul ngước nhìn Kim Seokjin một cái rồi lại cuối xuống, cô cũng chả biết phải làm sau, cô lẩm bẩm "Thế xem như anh đen đủi đi."
Xong cô lại không nghe anh nói gì nữa, ngước lên xem kỹ lại cô thấy anh đang gãi khắp người, cổ và mặt anh đã đỏ hết lên. Cô hốt hoảng ngồi dậy, muốn chạm vào anh nhưng anh lùi ra sau rồi đứng dậy. Cô vẫn không khỏi lo lắng mà hỏi "Anh bị sao thế?"
Kim Seokjin không trả lời mà cầm lấy điện thoại gọi cho Roy mau đến, Khoảng 15 phút sau Roy chạy xe đến thì Kim Seokjin liền vào xe, cô lo lắng dù cho Kim Seokjin đuổi cô ra khỏi xe cô cũng không chịu ra, nhưng anh nằn nặc bảo cô ở trên xe thì anh cũng sẽ không đi nên cô đành xuống xe.
Tầm khoảng 30 phút sau, cô đoán lúc này hai người họ đã đến bệnh viện rồi cô mới dám gọi cho Roy. Đợi bên kia nghe máy cô liền lên tiếng "J có bị sao không?"
Roy ở đầu dây bên kia trả lời, giọng có vẻ rất không vui hỏi cô "Cô làm sao cho J uống thuốc được vậy? Anh ấy dị ứng thuốc kháng sinh, từ trước đến nay luôn ghét uống thuốc."
Nam Iseul run rẩy trả lời "Tôi, tôi dụ anh ấy rồi bóp miệng cho anh ấy uống, tôi chỉ muốn anh ấy mau khỏe thôi, tôi không biết J bị dị ứng." Nói đến đây mắt cô đã đỏ hết rồi.
"Giờ thì hay rồi, anh ấy phát ban cả người, không nói chuyện được, khó thở rồi còn đau bụng nữa. J mà có mệnh hệ gì thì cô biết kết quả rồi đấy."
Nam Iseul run rẩy, nước mắt hai hàng bảo "J đang ở bệnh viện nào?"
"Cô đến lại cho anh ấy uống thuốc kháng sinh à?"
"Anh là đàn ông mà lại sợ phụ nữ như tôi làm hại J à? Anh không bảo vệ nổi anh ấy à?" Nam Iseul tức giận phản bác lại.
Roy đành phải nói ra địa chỉ cho cô biết. Khoảng hơn 1 tiếng sau Nam Iseul có mặt tại bệnh viện, giờ này cũng hơn nửa đêm rồi, đường vào nhà J thì không hề có taxi cô làm sao đến đây được? Đó là câu hỏi đầu tiên khi Roy thấy cô.
Nam Iseul thở hồng hộc, bộ dạng cô chỉ là khoác bừa một cái áo măng tô chứ bên trong chỉ là một cái váy ngủ, dép còn chưa kịp thay nên đi dép bông đến. Roy nhìn cô một cái rồi hỏi "Sao cô đến được?"
Cô giơ chìa khóa xe lên bảo "Xe của J, nhưng nó bị móp nhiều chỗ lắm."
"Cô có bằng lái chưa?" Roy nhướng mày có vẻ bất ngờ hỏi cô.
"Lần đầu tôi lái xe, J đâu rồi?" Cô trả lời qua loa rồi lập tức hỏi Kim Seokjin ở đâu.
"Mới chuyển vào phòng hồi sức."
Nam Iseul định vào phòng theo hướng Roy chỉ tay nhưng bị ngăn lại, anh ta bảo "Bác sĩ nói không được vào, để anh ấy ngủ."
Nghe vậy cô đành ngồi xuống ghế ở bên ngoài với Roy, ngồi được một lúc thì cô bắt đầu thắc mắc "Ba mẹ của J đâu? Anh ấy bị như vậy sao họ không đến?"
Roy liếc nhìn cô một cái rồi bảo "Cô tốt nhất là đừng nên nhắc về người thân của anh ấy."
"Tại sao?" Cô rất thắc mắc, thật sự biết J cũng được một khoảng thời gian nhưng ngoài họ hàng là Kim Taehyung ra cô chẳng biết thêm một ai cả, hay ba mẹ anh cũng là mafia?
Roy quay sang nhìn cô, trả lời rất thờ ơ "Cô không có tư cách. Không chừng khi J tỉnh dậy anh ấy còn không để yên cho cô chứ ở đó mà hỏi nhiều."
"Bộ, tôi phiền nhiều lắm à?" Nam Iseul hỏi.
Roy lập tức trả lời "Đến giờ cô mới biết à? Cô là người phiền nhất mà J từng quen."
Nghe vậy cô cũng không nói gì nữa, cúi mặt im lặng và chờ đợi. Sáng đó J được chuyển sang phòng Vip để dưỡng sức, tình hình nguy kịch đã tạm thời lắng xuống rồi. Nam Iseul và Roy ở trong phòng, cô ngồi cạnh giường của J để tiện chăm cho anh. Thấy môi anh hơi khô cô liền đút cho anh vài muỗng nước, chốc chốc lại sờ trán anh xem có nóng hay có gì bất thường không. Cứ thế đến chiều J mới tỉnh lại, vẻ mặt anh thiếu sức sống vô cùng.
Anh cũng công nhận, Nam Iseul là người vô cùng phiền phức. Cô chính là người duy nhất dám ở bênh cạnh anh mà lại đưa anh vào quỷ môn quan tận hai lần chỉ trong hai ngày. Cô báo số hai chẳng ai dám đứng số một cả.
Bởi vậy khi tỉnh dậy cô vui mừng hớn hở, đút cháo, nước cho anh anh đều không ăn rồi đuổi cô ra ngoài. Anh vẫn còn rất bực nên trước khi cô đi ra ngoài anh còn bảo "Đi đi, em còn dám xuất hiện trước mặt tôi nữa thì đừng trách."
Nam Iseul khóc đỏ cả mắt mũi, cô thất thiểu đi xuống lái xe về nhà anh. Cô sợ khi anh về thấy đồ của cô sẽ bực nên gom hết đồ của cô vào vali rồi đem nó xuống bãi rác sau vườn nhờ người vức giúp. Sau đó cô để lại thẻ ATM trên bàn rồi xách túi rời khỏi nhà anh. Đường vào nhà anh hẻo lánh lại không có xe, điểm lợi của những ngôi nhà ở ngoại ô là rất đẹp và yên bình, còn điểm yếu là không có xe chạy vào, rất bất tiện. Vì không muốn phiền anh nữa nên cô không nhờ vả anh, đi bộ hơn 3 tiếng cuối cùng cũng vào được tới nội thành, cô bắt xe quay về ký túc xá, quay về căn phòng quen thuộc.
Lúc cô về tới thì trời cũng khuya, thành ra cô tắm rồi nằm xuống nghỉ ngơi đến sáng mới đến trường. Cứ thế cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường, đi học rồi lại quay về ký túc xá.
Buổi chiều khi tan học cô liền đi dạo khắp con phố xem có cửa hàng nào tuyển nhân viên không nhưng mãi đến hơn 6 giờ tối mà chẳng thấy cửa hàng nào cần người. Cô chán nản ghé một xe kem ven đường mua một cây kem ốc quế rồi vừa ăn vừa đi về.
Thật ra chỉ lo sinh hoạt phí tháng sau nên mới đi tìm việc chứ hiện giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà làm. J đồ tể đuổi cô đi như vậy nhưng thật ra anh chưa khỏe hẳn, cô cũng không dám gọi cho Roy để hỏi tình hình. Cô biết lúc trước anh ta không nói gì cô là do lúc đó J còn sủng cô, giờ cô năm lần bảy lượt hại J như vậy hắn cũng không ưa gì cô nữa rồi.
Suy đi nghĩ lại, lúc trước khi gặp cô J vẫn rất khỏe mạnh và thoải mái, người đẹp vay quanh vô số, nay cô này mai cô kia mà không cần phải bận tâm gì. Từ lúc anh gặp cô thì cô luôn gây phiền phức đủ thứ, anh bị cô hại suýt mất mạng tận hai lần, thân thể suy yếu thảm hại vô cùng. Hình như này người ta gọi là "sát phu" nhỉ? Nhưng cô và anh chưa kết hôn nên nó là "sát người yêu" thì phải.
Cứ suy nghĩ khùng điên như thế đến khi về tới ký túc xá, tắm gội xong cô lại vào bàn làm bài. Lát sau Go Hasil cũng về, thấy cô ở đây cô ấy khá bất ngờ nhưng lát sau lại rất bình thường.
Go Hasil đi đến ngồi ở giường cô, nhẹ giọng hỏi "Anh ta đá cậu rồi à?"
Nam Iseul dừng bút lại, không nhìn Go Hasil, cô chầm chậm trả lời "Đá gì chứ? Mình và anh ấy có gì đâu."
"Chẳng phải anh ta đón cậu về nhà anh ta ở sao? Cậu được cho là sướng rồi ấy, mình tìm hiểu thử thì biết trước nay anh ta chưa đưa ai về nhà sống cùng đâu." Go Hasil bộc bạch những gì mình biết cho Nam Iseul nghe, tính ra Nam Iseul có lợi nhiều hơn những người từng qua lại với J rồi. Huống hồ ai qua lại với J đều sẽ có một số tiền rất lớn gọi là phí sau 'qua lại'.
Nam Iseul lắp bắp bảo "Mình, mình chỉ ngủ nhờ vài ngày thôi, mấy ngày trước về Hàn thăm gia đình, mới sang Luân Đôn vào hôm qua thôi."
"Hửm? Cậu xấu thật đấy, về Hàn chẳng nói mình một tiếng." Go Hasil trách móc.
"Mình có việc gấp thôi." Nghĩ lại cũng nhờ hôm đó nói chuyện với Go Hasil nên cô mới có can đảm làm những việc còn day dứt. Nam Iseul nở nụ cười nhè nhẹ nhìn Go Hasil, cô hỏi "Cậu và người yêu cậu sao rồi?"
Go Hasil bỉu môi bảo "Mình độc thân."
"Ơ sao thế?"
"Bỗng một ngày chỉ muốn một mình, cảm thấy những người đó thật phiền phức. Cậu có cảm giác đó chưa?"
Nam Iseul im lặng suy nghĩ rồi lắc đầu "Mình luôn là người gây phiền cho người khác,..... Chỉ là người thì chịu được, người thì..... không chịu được."
Go Hasil nhìn cô với đôi mắt phán xét rồi khoanh tay đứng dậy bảo "Cũng phải." Nói rồi đi vào nhà vệ sinh tắm luôn.
Nam Iseul ngồi ở đó tự suy ngẫm lại sự phiền phức của mình, suy nghĩ một lát cô ức quá đành nói với vào hỏi Go Hasil "Mình thật sự phiền lắm sao?"
Trong nhà vệ sinh liền vọng ra câu trả lời "Cậu đang phiền đấy!"
Nam Iseul thất vọng ngồi dựa vào ghế, suy nghĩ rồi lại chán ghét bản thân. Không chịu được nữa cô đứng phắt dậy, mở cửa phòng muốn ra ngoài vườn của ký túc xá dạo nhưng vô tình đóng cửa mạnh quá, phòng bên cạnh liền mở cửa ra, đó là một cô gái người Anh, cô ấy cau mày bảo "Phiền quá đấy, cậu đóng cửa nhẹ nhàng có được không?"
Cô cúi đầu xin lỗi rồi ra ngoài vườn. Thế quái nào ra vườn lại bác bảo vệ la.
"Đi về phòng ngủ đi, mấy đứa nhóc này lại muốn trốn đi chơi, thật phiền phức!"
Lại bảo phiền kìa!
Nam Iseul rưng rưng quay người đi vào phòng trèo nên giường, ấm ức đắp chăn ngủ để không phiền ai nữa. Cả thế giới này bây giờ ai cũng thấy cô phiền rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro