Chương Ba: Trường học và người bạn đầu tiên
Sally lẩm nhẩm những điều trong cuốn sách rách nát.
"Chả hiểu nổi"
Nàng tu nữ cười thầm, hỏi:
"Tôi có thể mượn quyển sách đó không?"
Sally xê dịch cuốn sách dày cộp với tựa đề "Kinh Tphera" trên mặt bàn.
"Kì lạ là tôi tìm được cuốn này trong kho sách cấm đã đổ nát. Có lẽ, cuốn sách bị lẫn trong đám sách cấm kia không chừng"
Nàng tu nữ tỏ ra ngạc nhiên. Đường đường là một người tu hành, nhưng chưa bao giờ nàng thấy sự hiện diện của cuốn sách trên tay.
Sally nói tiếp:
"Tôi có thói quen hay đọc những thứ mà tôi nhặt được. Kể cả là một mảnh giấy rách nát"
Trong cuốn sách, tất cả chỉ là những lời trích ngắn gọn của thần Tphera, hoàn toàn không có câu chuyện kể lại về Ngài. Đôi khi có những lời cụt lủn và khó hiểu, không có chú thích kèm theo. Lần đầu tiên, nàng tu nữ bắt gặp một quyển sách kinh thánh kì lạ tới như vậy.
Thời gian thấm thoát trôi qua.
Nàng tu nữ và những người con trong gia đình đã có những ngày tháng cắp sách tới trường.
Ban đầu, người con trai phản đối ý kiến của cha.
"Cha ơi, tại sao chúng con phải đi học trong khi đã có người cha là một trong những pháp sư xuất sắc nhất chỉ dạy?"
Vị pháp sư già đáp:
"Vì phép thuật không phải là loại kiến thức duy nhất mà con cần học. Phép thuật không toàn năng, con đã quên điều đó rồi sao?"
Thời điểm ấy, họ đã có những ngày tháng chật vật để làm quen với chốn học đường.
Họ bước vào ngôi trường mang tên "Sprinkle Star", mang trong mình sự tò mò với sách bút, bàn ghế, con người nơi đây.
Nàng tu nữ là một người hướng nội, luôn luôn tạo ra sự xa cách.
Sally là một người hướng ngoại và tràn đầy năng lượng, dễ dàng làm quen với mọi người chỉ trong những ngày đầu.
Chent dễ dàng có một nhóm bạn của riêng mình.
Đối với nàng, những ngày tháng này quả là không dễ chịu.
Nàng trở thành một người đơn độc một lần nữa, và trong lòng khơi dậy cái cảm giác đơn độc ấy khi còn là một người tu hành trong thánh điện.
Nhưng có điều gì nàng để ý từ rất lâu.
Đó là một cô bé trong lớp luôn luôn thủ sẵn một con dao sắc trong cặp. Cô bé có những hành vi khá mờ ám và hay lẩn khuất ở trong giờ giải lao. Cánh tay cô bé đầy những vết rạch đã tạo thành sẹo.
Một lần, trong khi đang đi dạo sau dãy nhà, nàng tu nữ đã bắt gặp một trường hợp chấn động. Từ trên cao, vẫn là cô bé ấy, đứng sừng sững trên lan can, định lao xuống nhảy từ tầng 4.
"Bạn gì đó ơi..."- Nàng tu nữ hét toáng lên - "Đừng dại dột!"
Cô bé lắc đầu nguầy nguậy:
"Tôi hiểu cô có ý tốt...nhưng, đừng cản đường tôi...Ý tốt của người khác đôi khi là chướng ngại vật đối với tôi"
Nàng tu nữ lắp bắp:
"Tphera tối cao, Tphera tối cao...ôi lạy ngài Tphera"
Cô bé cười vang lên:
"Đừng vái lạy thần Tphera nữa...Nếu trên đời này...tồn tại thánh thần...thì tôi đâu phải đi tới nước này...Thiên đường đang đợi tôi..."
Nàng tu nữ đáp:
"Chết tiệt! Đã thế thì, cô nhảy đâu tôi đứng đó"
Nàng tu nữ đứng ngay vị trí bên dưới lan can, rất gần nơi cô bé định đáp xuống.
Cô bé nói tiếp:
"Đừng tỏ ra là người cao thượng nữa, cái kiểu cách đó của cô chỉ tổ làm tôi bực dọc!"
"Thì cứ nhảy đi, nhảy đi nếu cô thực sự muốn nhảy...Tôi để cho cô nhảy đó, nhưng mà sau đó tôi cũng sẽ làm y hệt những gì cô đã làm!"
Nàng tu nữ thở hắt ra, một hơi thở trầm lặng.
Khoảng không im lặng ghé thăm bọn họ. Cô bé vẫn run rẩy đứng trên lan can, đôi chân đơ cứng không thể chuyển động.
"Sao? Nhảy đi chứ? Đúng ý nguyện của cô rồi còn gì"
"Sao...cô không ngăn tôi nữa?"
Cô bé đứng từ trên lầu cao nói với giọng đứt quãng, thở hồng hộc.
Nàng tu nữ không đáp lại, bỗng cảm thấy cơn đau đầu dữ dội ập tới.
__________________________________
Khi tôi chìm trong đám lửa, đó là cảm giác ấm áp và hạnh phúc nhất trên đời.
Khi tôi bị nuốt chửng bởi đám song sắt, những hình ảnh về cái chết lặp lại mòng mòng đầu tôi.
Tôi đã từng nghe mẹ tôi nói rằng, tự sát cũng là một loại đại tội.
Rằng khi ai đó tự sát, và qua đời, họ sẽ bị đày đoạ bằng cách lặp lại hành động tự sát đấy ở địa điểm nơi họ đã gieo mình.
Trong tưởng tượng của tôi, hành động tự sát của tôi hoặc bất kì ai cũng được tua đi tua lại. Từng lần, từng lần.
Như những lần mà con người đã từ giã cõi đời bằng cách thực hiện đại tội phải thực hiện.
Chiếc đàn Lia này...cũng là linh hồn của người tôi yêu. Ít ra là điều gì còn sót lại sau những ngày tôi bị bóp chết bởi cả hi vọng lẫn thất vọng.
Thứ âm thanh thuần khiết này...mãi mãi ru ngủ tôi trong mộng tưởng...
Ít ra...điều mà lũ người ngu ngốc đấy có thể trao cho tôi...là lửa và sự giải thoát
__________________________________
"...cô ổn chứ..?"
Nàng tu nữ tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong phòng y tế. Đôi mắt hé mở, một gương mặt quen thuộc đã chắn tầm nhìn của nàng. Là cô bé có hành động tự sát mà nàng đã gặp sáng nay.
"Cô đột nhiên ngất đi...giữa chừng..."
"Ờm..." - Nàng tu nữ ngáp một hơi dài- "Chỉ là...tôi vừa có một giấc mơ kì lạ..."
"Hửm?"
"Không có gì"
Cô bé thấy nàng tu nữ đáp vu vơ, vội vã chuyển chủ đề.
"Tỉnh lại là tốt rồi. Nhân tiện, tôi cũng thấy cô thú vị phết đấy. Tên cô là gì?"
"Aratasia Mellrine. Gọi tắt là Arata là được" - Nàng tu nữ đáp
"Còn tôi là Riri. Không phải tên thật, nhưng cứ gọi tôi là Riri"
Từ giây phút ấy, nàng tu nữ đã có người bạn đầu tiên.
Họ cùng nhau dạo chơi trong khu vườn nằm sau trường học, cùng nhau ăn trưa dưới tán cây, cùng nhau giải bài tập vào giờ giải lao.
Một lần, khi nàng tu nữ đang thổi một bông hoa bồ công anh, Riri đã hỏi:
"Cô nghĩ gì về cái chết?"
Nàng tu nữ trầm ngâm một lúc rồi trả lời:
"Đối với một số người, cái chết là sự giải thoát. Nhưng đối với một số người khác, cái chết chính là sự bốc đồng của con người vào giây phút tuyệt vọng nhất"
"Tôi hỏi cô nghĩ gì, không phải người khác nghĩ gì"
"Là hành trình khám phá? Đối với tôi, điều đó có thể không nghiêm trọng như mọi người nghĩ..."
"Vậy à, thú vị đấy"
Làn gió nâng đỡ những bông hoa mong manh. Đám bồ công anh bay trong khoảng không như tuyết giữa mùa hạ. Bọn họ nằm dưới tán cây ngân hạnh, nơi những chiếc lá hình quạt rơi lả tả.
Nàng tu nữ đã có người bạn đầu tiên - Riri.
Những ngày tới trường, nàng chỉ đợi những giờ giải lao được trò chuyện cùng Riri, hoặc giờ ăn trưa dưới tán cây ngân hạnh.
Một lần, Riri vạch cổ tay của mình cho nàng xem.
"Những vết sẹo này...là sao đây?"
"Tôi đã dùng dao để rạch tay đó. Thấy thế nào?"
"Ngu ngốc và tốn thời gian"
Riri mỉm cười vô vị, lôi từ trong túi vải nâu rách rưới một con dao sắc.
"Con dao này, là kỉ vật của mẹ tôi. Trước khi bà tự tử, bà đã để lại thư tuyệt mệnh và con dao này"
Riri nói tiếp, nụ cười nhạt dần:
"Trong thư mẹ tôi viết rằng, mỗi lúc tuyệt vọng, hãy giải tỏa bằng những đường rạch trên cổ tay. Điều đó sẽ đem lại sự kích thích và khoan khoái. Máu sẽ lên tiếng thay vì nước mắt, và những đường cơ bản chính là con mắt nhìn thấu nỗi buồn của tôi"
Riri vừa dứt lời, Arata nghe xong như chết lặng.
Một buổi chiều muộn dưới tán cây ngân hạnh, ánh nắng đượm buồn soi rọi hai đứa trẻ.
Lần đầu tiên, Riri cho nàng thấy những vết rạch chằng chịt trên tay.
Và những vết rạch ấy không chỉ lưu lại trên tay, mà còn là kí ức của nàng.
Nàng đã có những ngày ngẩn ngơ, và mỗi khi Sally để ý cái nét mặt ngây ngô của nàng trong lúc cả hai người nấu bữa cơm tối, cô đã thấy ngờ ngợ.
Tính cách thất thường của Riri khơi dậy trí tò mò, khiến nàng muốn hiểu nhiều hơn về cô. Nhưng không đơn thuần là trí tò mò, còn là sự đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn. Hơn cả sự đồng cảm sâu sắc trong tâm hồn, là điều gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro