Chương Bốn: Riri và sự thật đằng sau

Cuộc sống thường nhật đã đem lại cho nàng thêm nhiều sinh khí hơn với Riri.
Một lần khi cả hai đang ăn trưa, Riri nghiêng đầu hỏi nàng rằng:
"Bữa trưa của cô ngon thật đấy. Cô đã dành hết tâm huyết để nấu bữa trưa hả? Hơn nữa, những món ăn còn rất đa dạng"
Nàng ngượng ngùng đáp lại:
"Thật ra thì...là chị gái tôi làm hết bữa trưa cho tôi"
Arata đưa mắt ưu tư nhìn cô, thở dài:
"Trông cô xanh xao quá. Mấy ngày hôm nay còn không đem theo đồ ăn. Cứ dùng chung bữa với tôi nhé"
Cũng từ ngày ấy, nàng đã năn nỉ người mà nàng gọi là chị gái dạy mình nấu ăn. Con gái pháp sư già đôi khi nói với giọng bông đùa mỗi lần thấy nàng định nấu phần ăn trưa nhiều gấp đôi.
"Dạ dày em khủng. Đúng là thánh ăn mà" 
Nàng thở phào nhẹ nhõm. Thà mang tiếng là ăn như hạm còn hơn...
Những thanh âm của nồi niêu xong chảo và tiếng càm ràm dần len lỏi vào cuộc sống.
"Để chị dạy em cắt, cắt sai chiều rồi"
"Đừng nêm nếm quá nhiều muối"
"Nước dùng mặn quá"
"Ăn hoa cần giữ vị thanh nhẹ. Đừng lạm dụng gia vị"
"Thịt nướng nên canh lửa. Không cháy thịt đó"
"Bánh mì cần làm với độ giòn vừa đủ"
Nàng bắt đầu học cách nấu ăn, cũng vì nàng cảm thấy cần đem hương vị và tâm huyết của mình để gửi gắm cho một người.
Đó chính là Riri.
Mỗi lần, là một món ăn khác nhau.
Như hoa thanh vị
Thịt nướng chanh dây mật ong
Bánh mì bơ
Bánh nhân cam
Đồ ăn tự làm không quá ngon đối với nàng, nhưng với Riri, có lẽ là hương vị chữa lành những vết thương.
Thời gian trong mắt nàng chầm chậm trôi, khi những cảm xúc tinh tế thấm vào từng giác quan.
Trong một lần thấy Sally dùng phép thuật chuyển hoá nước thành đá, nàng đã biết rằng cách nước đóng băng như thế nào.
Giống như một cốc nước được thả đá, lòng nàng cũng có những bọt khí rung động. Arata đã từng chứng kiến khung hình tuyệt đẹp, đó là mái tóc vàng hoe của Riri phủ những lá cây ngân hạnh. Trông cô đẹp, buồn, cổ kính hơn bao giờ hết. Đôi mắt u uất màu xanh của cô cũng đọng lại xao xuyến trong lòng Arata. Thời điểm ấy, Riri vô tư nhìn lá cây ngân hạnh nhảy múa trong chiều tà.
Một hôm, Riri dẫn Arata tới thư viện.
Arata với tay lấy quyển sách mà Riri thích trên kệ. Quyển ấy tên là Tình yêu hoà quyện.
Arata trêu đùa:
"Cái tên sến rện. Cô thích đọc mấy thể loại này hả?"
Riri đáp:
"Nhìn vậy mà cũng hay lắm đó"
Bọn họ chụm đầu đọc chung cuốn Tình yêu hoà quyện, cười khúc khích.
"Cô đọc nhanh quá, từ từ cho tôi đọc với"
"Ể? Hôn nhau rồi sao?"
"Nóng bỏng quá"
"Nắm tay là tôi đã thấy ngại rồi"
Bọn họ nhìn nhau với một thoáng ngại ngùng, rồi cắm đầu đọc sách tiếp.
Đọc tới đoạn công chúa và hoàng tử khiêu vũ, Riri đưa ra một lời đề nghị bất ngờ.
"Mình cùng thử...khiên vũ không? Tôi cũng chưa khiêu vũ bao giờ"
Arata và Riri vai lóng ngóng đặt tay lên vai nhau, chân lảo đảo cố di chuyển khắp thư viện. Những động tác vụng về, cứng đơ, không mềm mại, uyển chuyển, nhưng niềm vui trong khiêu vũ vẫn không dập tắt. Đôi khi, bọn họ giật mình vì giẫm lên chân nhau. Mắt chạm mắt, lồng ngực nàng đập rất nhanh, có cảm tưởng như một cái trống gõ liên tục.
Hai người họ khiêu vũ trong thư viện, dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa tựa như ánh đèn sân khấu. Bọn họ trao nhau cái nhìn sâu thẳm, và có chút lấp lánh trong đôi mắt. Họ hoà vào nhau, từng cử động vui nhộn nhưng nhịp nhàng tới lạ, dù tay chân di chuyển loạn xạ.
"Chả ai đánh giá bọn mình đâu ha"- Arata cười ngặt nghẽo
"Bọn mình như lũ ngốc vậy" - Riri cười khúc khích theo
Ngẩn ngơ một lúc, Arata tưởng tượng mình đang đứng giữa vườn hoa bạt ngàn.
Khoảng thời gian lúc ấy như ngưng đọng, cho tới khi bọn họ mệt rã rời tay chân, cùng ngồi nghỉ ngơi tại bàn đọc sách.
Riri hướng ánh nhìn vu vơ ở một chỗ nào đó trong góc phòng.
"Tôi chưa bao giờ nhận được sự chân thành từ ai...Haha, nhưng mà cô thì khác"
Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp:
"Khoảng thời gian bên cô rất vui, nhưng tôi thì là kẻ tham lam trá hình đấy. Tốt nhất là, có thể tránh xa tôi ra một chút"
Một thoáng hụt hẫng tụt xuống đáy lòng, Arata cảm thấy ngờ vực trước sự lảng tránh của Riri.
Cuộc đùa vui dường như đi vào ngõ cụt.
Ánh mắt nghiêm nghị của Riri khiến Arata rối như tơ vò. Riri nhìn lên đồng hồ quả lắc và nói:
"Thôi, cũng sắp tới giờ học rồi. Nhanh chóng lên nào"
Khoảng cách mà Riri vừa xây lên như chiếc rào chắn làm Arata cũng trở nên dè dặt hơn và lòng tự nhắc nhở chính mình.
Nàng cũng thấy rằng mình chẳng thể hiểu nổi con người ấy.
Có lẽ, những gì Riri bộc lộ chưa chắc là toàn bộ con người thật?
__________________________________

Tối hôm đó, Riri bước vào quán rượu với gương mặt mệt mỏi, vài đồng xu lẻ tẻ vương lại trong túi. Đối mặt với Riri, chủ quán tỏ ra thờ ơ.
"Cháu mua loại nào?"
"Cho cháu một chai Vodka"
"Của cháu 300"
"150 được không ạ?"
Chủ quán ném cho cô một cái nhíu mày.
"Nếu khách nào cũng như cháu thì việc làm ăn của ta đi về đâu?"
Riri đảo mắt nhìn quanh, cười trừ. Xung quanh quán chỉ lác đác vài người ngồi một mình thưởng rượu.
"Chà, 150 cũng là con số ổn mà. Bác đâu muốn mất 1 vị khách, đúng không?"
"Là một người nguyên tắc, ta không đồng ý. Ít nhất cũng dừng lại ở 200"
"Tích tiểu thành đại, lần sau cháu lại tới ủng hộ. Biết đâu cháu lại là khách hàng tiềm năng"
Ánh mặt của chủ quán có vẻ ngờ vực. Nhưng sau một hồi đắn đo, bà lau một chai vodka trên tay rồi đưa cho Riri.
"Của cháu 150"
Riri nói với giọng ngọt xớt, đặt những đồng xu ít ỏi trên quầy rượu.
"Cháu cảm ơn bác, lần ưu đãi này cháu sẽ không quên."
Gương mặt nhăn nhó của chủ quán cũng giãn ra đôi chút. Riri rời quán rượu thưa thớt người.
Vẻ mặt của cô dần chuyển sắc. Đôi mắt vô hồn và biểu cảm trở nên đầy u ám. Cô làu bàu:
"Lão già lại nhờ mình mua rượu, phiền chết đi được. Sao lão và con mụ đó không chết quách đi cho rồi?"
Khi về tới nhà, Riri rửa sạch vỏ chai rỗng cô nhặt được trên đường, và đổ rượu từ trong chai đầy. Sau đó, cô đều đổ thêm nước lọc vào cả hai chai để pha loãng, cẩn thận nắm hai chai lắc đều. Cô để một chai trong tủ kín.
Khi người bố đi xuống với bộ dạng bất cần, Riri đon đả cầm chai rượu mới mua.
"Mày mua được rượu cho tao chưa?"
"Một chai Whisky mới toanh đây ạ, mà còn là hãng rượu của ông chủ làm ăn có tiếng trong thành phố đấy. Con đã mặc cả dưới 50%"
"Ái chà, giỏi thế. Tao thấy mày hợp làm gái tiếp rượu đấy. Nhà ta sẽ thay đổi nếu mày tìm được một chỗ sang trọng. Nhưng tao không muốn có đứa con là gái tiếp rượu, nếu không nhà ta sẽ chủ đề chính trong bữa ăn của gia đình nào đó"
Mặc dù đó một lời khen, nhưng đối với Riri, lời của ông như một nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng.
"Thiếu gì cách" - Giọng nói chua ngoa vang lên, từ người mẹ kế của cô - "Chỉ cần dùng cái tên khác, dưới danh phận là gái tiếp rượu"
"Nhưng tôi không muốn nó làm gái. Chả đứng đắn gì hết"
"Nhưng nhà ta đâu có bị bàn ra tán vào nếu danh phận thật của con nhỏ này không được tiết lộ. Nhà ta làm ăn bấp bênh, có con nhỏ này là một phát lên hương"
"Thôi đi, tôi đã nói rồi, nhà ta phải đàng hoàng đứng đắn. Không thể chứa chấp một đứa tiếp rượu"
Riri phụ hoạ thêm vào lời của bố.
"Đúng đấy ạ, con không thể đi tiếp rượu được. Con còn thời gian học hành nữa chứ, mẹ yêu"
"Thế thì mày có thể làm gì cho cái nhà này đổi đời chứ?"
Riri ném cho bà mẹ kế một cái nhìn sắc lẹm.
"Học hành ạ. Con cũng có thành tích ở trường, và kiến thức có thể đầu tư cho công việc sau này"
Người mẹ kế cứng họng, nhìn Riri một cách giận dữ. Bà không thể phản biện lại là: " Đi học thì có ích gì chứ?" bởi vì cô sẽ hỏi lại là: "Mẹ đã đi học chưa?" với giọng ngọt xớt như cô đã từng.
Riri đắc ý đi lên phòng ngủ của mình, nơi bốn bức tường mục nát, giường nệm bụi bặm cũ kĩ, trần nhà đọng chút nước còn sót lại sau cơn mưa.
Riri thả mình rơi tõm xuống nệm, nhìn lên trần nhà lạnh lẽo vô hồn kia, lòng mênh mang những tâm tư trăn trở.

...có phải đấng cứu thế của tôi không?

Không được kéo cô ấy vào vũng bùn, không được kéo cô ấy vào vũng bùn.

Vũng bùn của sự tuyệt vọng mà tôi đã chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro