Chương Hai: Thành phố mới

Nàng tu nữ đã sống cùng gia đình vị pháp sư già trong một thời gian dài.
Trong một lần đi vào nghĩa trang tưởng nhớ những người xấu số, nàng thấy một cái tên vô cùng quen thuộc.
Đó là lần tất cả bọn họ đi thăm ngôi mộ của người mẹ trong gia đình.
Con gái của pháp sư già, Sally, đặt bó hoa Twissia lên mộ mẹ, cười một cách hiền từ. Cô quay sang nói với nàng tu nữ:
"Đây là mẹ tôi - Twissia Rosederose.  Mẹ tôi là một phù thuỷ xuất sắc tới nỗi có thể dùng phép để tạo ra loài hoa Twissia, một loài hoa có mùi thơm đặc biệt để giao tiếp với người âm"
Con trai của pháp sư già phụ hoạ:
"Nhưng bà ấy đã qua đời vì tội danh dị giáo. Bà ấy bị hành hình bằng cách thiêu sống"

Nàng tu nữ cười cay đắng. Dị giáo, lại là dị giáo nữa sao. Từ ngữ này nàng đã nghe không đếm xuể.
Lời con gái pháp sư già cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng:
"Tất nhiên là chúng tôi chả lấy được tí tro nào để chôn cất...Ngôi mộ này được xây nên một cách tượng trưng"
Trong lúc đang lướt qua những ngôi mộ khác, nàng tu nữ đọc được một cái tên quen thuộc - "Mary Khallen".  Ngôi mộ này rất đặc biệt là có phong ấn ở trên bia. Nàng bất chợt thấy cảm động một cách mơ hồ và khó tả.
Nàng tu nữ lay lay đôi vai nhỏ nhắn của Sally, nhẹ nhàng hỏi:
"Cô có thể...giải được phong ấn trên ngôi mộ kia không?"
Người con gái nhún vai:
"Không được đâu. Làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người đã khuất"
Màu trời ửng hồng lúc ấy đã nhạt dần.
Mỗi lần cảm thấy điều gì quen thuộc, nàng lại cảm thấy vùng đầu nhói nhói.
Điều duy nhất trong kí ức của nàng lúc ấy là hai tội danh lớn nhất cuộc đời.
Trên đường về nhà, nàng tu nữ lại hỏi con gái pháp sư già:
"Là một pháp sư giống cha mình, bạn có biết loại phép nào liên quan tới người âm không?"
Sally đáp với vẻ ái ngại:
"Người âm á? Giới pháp sư chúng tôi không có lí do gì để mạo phạm tới tâm linh. Thế giới bên kia là một cõi không thể xâm phạm bằng phép thuật thông thường."
Cô nói tiếp:
"Tất nhiên có những kẻ điên rồ...đã lạm dụng phép thuật để đi quá giới hạn và phải trả cái giá rất đắt. Phép thuật có quyền năng kì diệu, nhưng không được sử dụng bừa bãi. Đó là quy tắc ngầm trong giới pháp sư."
"Có nghĩa là...phép thuật là toàn năng, còn cách sử dụng là giới hạn?"
"Giới pháp sư chúng tôi chỉ muốn được an phận, chứ không muốn như đám thiêu thân ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết. Đây không hẳn là sự cấm kị tuyệt đối, mà chỉ là quy tắc để bảo vệ an toàn. Mặc dù là hầu đồng, pháp sư, nhà chiêm tinh, tu sĩ, phù thuỷ hay nhà tiên tri, tất cả bọn họ đều nể sợ cõi âm vô cùng"
Con gái của pháp sư già nói dông dài một cách hăng say. Cô hắng giọng rồi nói tiếp:
"Giống như thần Tphera đã nói"
Chưa kịp dứt lời, nàng tu nữ bất giác buột miệng
"Ta là thần, nhưng không cai quản.
Chúng sinh tài tình, nhưng chớ nên mạo muội"
Sally nói với giọng hào hứng:
"Mỗi khi nói chuyện với bạn, tôi cảm giác như đang nói chuyện với một tu sĩ. Về đạo Tphera, tôi thấy bạn thật hiểu biết"

Tất nhiên, vì nàng chính là tu sĩ đã mắc kẹt trong một cái nhà tù được xây như thánh điện, sống dưới thân phận lữ khách lang thang nhưng thực ra là đang bỏ trốn.
Trong khi nàng trò chuyện với người con gái được một lúc, bầu trời đã tối sầm. Đôi khi, nàng cũng để ý tới đôi mắt buồn của con trai pháp sư già, Chent, người có tính cách trầm lặng.
Một tháng trôi qua nhanh thoăn thoắt.
Gia đình nhà pháp sư quyết định di cư từ khu rừng sang một nơi chốn mới.
Vị pháp sư già nói:
"Chúng ta là những kẻ dị giáo. Nếu ẩn cư ở đây lâu, e rằng chúng ta sẽ bị phát hiện"
Bọn họ đi xuyên qua dòng thác trong khu rừng già, chuyển tới một thành phố xa lạ.
Nàng tu nữ thốt lên một cách trầm trồ. Sally cười đắc chí.
"Thỉnh thoảng pháp sư chúng tôi sẽ xác định được điểm để tạo ra ma trận dịch chuyển. Nhưng chỉ khi xác định được điểm mà thôi..."
Nàng tu nữ không hiểu gì sất, nhưng giả vờ nghe một cách chăm chú. Nhưng mỗi khi con gái pháp sư già lải nhải, nàng cũng biết thêm nhiều về Phép thuật học. Điều đó thú vị hơn là phải ngồi chễm chệ hàng giờ ở băng ghế trong đại giao đường, dỏng tai nghe lời rao giảng.
Xuyên qua mặt nước, bọn họ đón bình minh lên. Ánh ban mai như một vị chủ nhà thân thiện.
Khoảnh khắc tới thành phố, những điều bất ngờ càng mở ra.
Bọn họ đang đứng trước những căn nhỏ xinh lúp xúp dưới chân trời. Từng gian hàng ăn vặt bán đồ ăn nóng hổi. Người con gái oà lên đầy ngạc nhiên vì tất cả bọn họ chưa bao giờ có khái niệm về đồ ăn vặt.
"Bánh ngọt xoắn ốc, đậu chiên nhún nhảy, thịt xiên nướng..."
Pháp sư già nói:
"Đúng là chúng ta không lạ lẫm gì với những quầy đồ ăn...Nhưng đám xe đồ ăn này trông vui nhộn quá"
Chent vẫn im lặng như thường ngày.
Tất cả bọn họ đi qua con đường lát đá, ghé qua từng quầy hàng để mua mỗi món một ít.
"Anh hai, mua cho em thịt xiên nướng đi"
"Ồn ào quá"
"Kẹo gói cánh hoa nữa!"
"Anh không đủ tiền đâu, đừng mua nhiều quá"
"Nhưng...em muốn cả kem đá bào mạch nha..."
"Được rồi, cả hai con đừng kì kèo nữa, ta cho các con ít xu"
Nàng tu nữ chứng kiến cảnh tượng của gia đình pháp sư, lòng bất chợt dịu lại. Sally chìa một xiên thịt nướng trước mặt nàng, tươi cười:
"Ăn đi, cứ đứng ngẩn người ra thế"
Mang theo hương thơm của đồ ăn trong gió, bọn họ tiếp tục đi vào trung tâm thành phố.
Họ được chứng kiến những dãy nhà với rất nhiều cửa sổ, mái cao chót vót, đôi khi có vài
căn nhà lắp chậu hoa ở mặt tiền.
Từng con đường họ đi qua đều có chung một đặc điểm, đó là cửa sổ của những căn nhà đều hướng về nhau, trông như đôi mắt của những cư dân giận dữ trong một cuộc đấu khẩu.
Khi nàng tu nữ bắt gặp cột đèn ở mỗi đường đi, cảm giác dịu dàng vỗ về nàng. Từ lúc rất nhỏ, nàng đã thích những cột đèn ở bất cứ mọi nơi.
Bọn họ đặt chân giữa trung tâm thành phố. Trước mắt vẫn luôn quen thuộc, đó là sự hiện diện của tượng thần Tphera. Nhưng lần này, một dải ruy băng màu vàng rơi xuống đôi vai nhỏ nhắn của nàng tu nữ.
Đón nhận lấy tín hiệu từ thần, nàng cất dải ruy băng vào túi vải.
Tầm trưa nắng, bọn họ đi tìm kiếm một nơi trú tạm.
Đi sâu hun hút qua con đường vắng, một căn nhà tồi tàn xuất hiện.
Bọn họ trao đổi phòng ốc với người quản lí nhà trọ kì lạ, hay lải nhải với con quạ đậu trên tay.
"Các vị thấy đấy, tui rất thích cảm giác được quạ mổ vào tay, phê pha thật~"
"Ờm, cho chúng tôi đặt phòng..."
"Con quạ hư!"
"E hèm"- Con trai pháp sư già hắng giọng- "Chúng tôi muốn đặt phòng trọ"
"Mỗi phòng 600 per. Không kì kèo mặc cảm"
"Ta xin kí giấy nợ..."
"Nợ cái khỉ nhà các ngươi! Ra đường mà bầu bạn với mặt đất!"
"Nhưng nếu nơi này được tân trang, ta cá là người sẽ suy nghĩ lại" - Vị pháp sư già cười khẩy
"Tân trang? Đầu các ngươi chứa mùn cưa à?"
Quản lý vừa dứt lời, vị pháp sư già sử dụng phép thuật để tân trang lại toàn bộ sảnh dưới. Bàn tay thoăn thoắt vung trượng tạo ra các loại ma trận khác nhau. Những luồng sáng rực rỡ phát ra,
dọn dẹp, sửa chữa, làm bền kết cấu tường và dịch chuyển đồ đạc. Từng đường cong óng ánh đầy màu sắc bay lên như dải ruy băng nằm trong tay vũ công ba lê, lướt qua đôi mắt hiếu kì màu bạc.
Sảnh dưới vốn bụi bặm, nhiều nơi nứt vỡ, nay đã được trang hoàng sạch sẽ, ngăn nắp. Tường cũng được bồi đắp bằng phẳng như lúc mới xây.
"Giờ ngươi tin ta chưa?"
Quản lý cứng họng, chỉ biết lấy chùm chìa khoá ở dưới ngăn bàn.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngớ ngẩn với lễ tân, bọn họ bước lên cầu thang kẽo kẹt, có bậc sắp nứt gãy.
"Cẩn thận!"
Chent nắm tay cô con gái sắp vấp té.
"Phù, chậm một tí là đôi chân bị ủ trong lớp bột rồi"
"Cái đó là bó bột, không phải ủ bột"
Quản lý la lên:
"Làm cho chót!"
Vị pháp sư già gãi đầu:
"A, xin lỗi nhé. Còn sót lại chiếc cầu thang"
Ngài lại cầm trượng tạo ra đám ma trận phức tạp, khiến nàng tu nữ nhìn vào là mày nhíu lại.
Chiếc cầu thang gỗ kẽo cà kẽo kẹt trở nên vững chãi hơn. Mọi việc xong xuôi, tất cả bọn họ chia nhau hai phòng.
Nàng tu nữ và cô con gái sinh hoạt chung một phòng, phòng còn lại dành cho pháp sư già và con trai ông.
Và rồi những ngày sống trong nhà trọ đã bắt đầu.
Bắt đầu với cái đồng hồ treo tường vang lên mỗi sáng, pháo giấy bắn ra tung toé.
Bắt đầu với những ngày nàng tu nữ được sống trong sự yêu thương của gia đình pháp sư già.
Sally vừa là người bạn đầu tiên của cô, cũng dần dần trở thành một người chị ân cần, chu đáo. Cô nói một cách vui tính rằng:
"Tuy bạn sinh sau tôi có vài tháng, nhưng hãy cứ coi tôi như chị gái của bạn nhé. Giờ mình đổi cách xưng hô nha~~~Em gái, làm việc vặt giúp chị đê"
Chent thì thỉnh thoảng vẫn chú ý tới nàng một cách lén lút.
Cuối cùng, nàng tu nữ cũng cảm nhận trọn vẹn những niềm vui thường nhật mà nàng đã hằng ước ao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro