Chương Một: Gia đình mới



Có một nàng tu nữ luôn khao khát được khám phá thế giới bên ngoài.

Nàng sống trong đại giáo đường tráng lệ, dưới quy phép tu hành nghiêm ngặt, dần đánh mất đi chính mình.

Khi Thánh Ca Tphera vang lên, trái tim hướng tới tự do cũng bị xao lãng.

Những khuông nhạc bay lên trong trí tưởng tượng của nàng bỗng dưng nứt gãy.

Một đêm nọ, nàng tu nữ chìm trong giấc mơ kì lạ.

Nàng được tận mắt diện kiến thần Tphera, vị thần mà nàng thờ phụng hằng ngày.

Nàng tu nữ bước trên mặt nước trong veo, kính cẩn vái lạy thần Tphera.

"Tphera tối cao, tạ ơn phước lành dẫn lối, con
đã được chứng kiến sự hiện diện của Ngài"

Dòng nước thanh mát dưới chân nàng xao động theo cảm xúc.

Thần Tphera xuất hiện trong ánh hào quang toả ra xung quanh.

Với giọng nói ân cần như tiếng hát, thần Tphera gợi cảm giác gần gũi hơn bao giờ hết.

"Hãy nghe theo thánh chỉ của ta

Hãy bước qua ngưỡng cửa

Hãy men theo con đường

Nơi cỏ cây che chở

Nơi trời cao luôn dõi theo

Nơi tiếng nói cười xoa dịu tâm hồn

Nơi tìm lại ánh mắt xưa cũ"

Thánh chỉ trong mộng buông tấm rèm hi vọng phủ lên trái tim thiếu nữ.

Sau khi tỉnh dậy lúc làn nắng lúa chín đã điểm, nàng tu nữ nghe thấy tiếng chim muông ríu rít bên tai. Lòng nàng có chút niềm vui nhộn nhạo đang nhảy múa.

Nàng chắp tay trước khi ăn lát bánh mì của bữa sáng trong ngày. Nàng nuốt trọn những miếng bánh khô khốc một cách vui vẻ. Nàng uống chút nước lọc như uống những giọt sương.

Và nàng vô tình truyền lại lời Thần cho những sơ khác.

Những lời này cũng được truyền tới tai Từ Ái Trượng Mẫu, người đứng đầu giáo viện.

Vị thánh mẫu vốn thấu cõi linh tỏ ra không hài lòng.

"Hoang đường, Tphera tối cao sẽ không đưa thánh chỉ như vậy..."- Bà nói với giọng trầm nhẹ, nhưng trong câu nói nghe đủ nặng nề -"Giáo luật không tồn tại tư tưởng về sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Một tư tưởng dị giáo phá vỡ con đường tu hành của tất cả chúng ta"

Từ Ái Trượng Mẫu buông ánh mắt đầy thất vọng.

"Con còn trẻ, chớ nên ăn nói hồ đồ. Những giấc mơ cũng là sự hỗn tạp trần tục"

Nàng tu nữ lặng lẽ gật đầu, trong lòng đong đưa một nỗi buồn mênh mang. Nàng đi trong những ánh mắt ngó chằm chằm của những sơ khác đứng xung quanh.

Lời truyền miệng của nàng đã gây náo động chốn linh thiêng.

Dưới những con mắt tò mò, nàng giống như một kẻ khả nghi mang tư tưởng dị giáo.

Nhưng niềm khao khát trong nàng chưa bao giờ tắt ngúm.

Nàng muốn vượt lên trên những quy tắc của tu viện.

Phải rồi, nàng ta sẽ âm thầm trở thành kẻ dị giáo bậc nhất của thánh điện.

Vì sâu thẳm trong nàng biết rằng, Tphera là vị thần hộ mệnh cho ý chí tự do.

Nhưng, ta không phải là vị thần của Tự do. Đừng đưa ra bất cứ định nghĩa nào về ta.

Đó là lời từ khẳng định từ thần Tphera vang vọng trong tâm trí nàng.

Những giấc mơ cứ liên tiếp xuất hiện hằng đêm, khơi dậy ý chí tự do đã mai một từ lâu.

Nàng tu nữ đã lấy hết dũng khí bước chân ra ngoài ngưỡng cửa của đại giáo đường.

Và mất hút vào đêm trăng máu.

Để lại niềm hoang mang cho các sơ, đặc biệt là Từ Ái Trượng Mẫu trong thánh điện.

Từ Ái Trượng Mẫu cử người đi tìm nàng khắp thành, nhưng không ai truy lùng ra dấu vết của nàng tu nữ đã mất tích.

Không ai biết rằng, nàng tu nữ đã tiến sâu vào khu rừng già.

Nàng đi trong thảm cỏ xanh mướt, qua những vòm cây như dàn cánh cổng tự do chào đón nàng.

Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng đen, cười thầm.

Rồi nàng lôi ra từ trong chiếc túi vải rách nát một cây Lia.

Tiếng đàn vang lên da diết, vọng khắp rừng sâu.

Đàn bướm thi nhau đậu lên mái tóc màu bạc của nàng tu nữ.

Tiếng đàn ngân lên da diết, điểm thêm sự trầm buồn trong khu rừng già, khơi gợi bầu không khí hoài niệm.

Khúc ca cổ xưa len lỏi vào từng hơi thở của cỏ cây.

Một ông lão già nua bất chợt nghe thấy tiếng đàn du dương, đã đứng gật gù trong chốc lát. Ông cầm một cây trượng gỗ đính ngọc bích, cũng khoác áo choàng giống nàng tu nữ.

Nàng tu nữ ngừng gảy đàn, hoang mang đứng
nhìn người lạ mặt khi bắt gặp sự xuất hiện của ông lão nọ. 

Ông lão tấm tắc khen với giọng trầm khàn:
"Chính là thứ giai điệu này! Thật hoài niệm làm sao"

Ông lão hắng giọng rồi nói tiếp:
"Hoa biết hát do ta vun trồng đã trở nên có sức sống hơn bao giờ hết!"

Nàng tu nữ đáp lại:
" Cháu cảm ơn ông. Khả năng chơi đàn của cháu còn thua xa các lữ khách chơi nhạc khác ạ"

Ông cười sảng khoái.
"Con khiêm tốn quá. Nhân tiện, cho ta hỏi về tên tuổi và lai lịch của con?"

Nàng tu nữ giới thiệu rằng mình là đứa trẻ lang thang, không có nơi ăn chốn ở.

Ông gật gù:
"Còn ta là một pháp sư sống ẩn náu trong khu rừng già"

Ông hướng mắt về phía cây trượng.
"Cây trượng này là để ta làm phép"

Rồi ông vỗ ngực nói tiếp:
"Ta từng gặp rất nhiều lữ khách lang thang đi qua khu rừng này."

Sau khi hai người chuyện trò một lúc, pháp sư già xởi lởi mời nàng tu nữ vào nhà mình nghỉ chân. Khi cùng ông lão bước vào căn nhà lụp xụp, cũ kĩ lấp ló sau hàng cây to lớn, nàng tu nữ bắt gặp một cô gái đang nhào bột bên chiếc bàn gỗ.
"Xin giới thiệu, đây là con gái ta, Sally" - Ông lão nói với vẻ hãnh diện - "Ta còn có thêm đứa con trai, Chent, nhưng hiện tại nó đang kiếm củi trên núi chưa về nhà"
Sau đó, vị pháp sư già tiến về phía cửa và nói:
"Sally, con tiếp đãi khách đi nhé. Đây là đứa trẻ lang thang mà ta bắt gặp dọc đường, không có chỗ ở nên nhà ta có thể cho cô bé ăn nhờ ở đậu"
Dứt lời, ông biến mất sau cánh cửa tồi tàn.
Nàng tu nữ ngó quanh căn bếp cũ kĩ.
Ở bốn góc tường đều mọc hoa và cỏ.
Những chiếc cửa sổ sạch sẽ, bóng loáng. Trần nhà treo nhiều thứ như chai lọ thuỷ tinh với nhiều màu sắc, sáo làm từ ống tre, đèn dầu và những chậu cây.
Bàn ăn tròn làm bằng gỗ được bày trí ở giữa bếp.
Ở trong góc bếp, những chai dung dịch với màu sắc khác nhau được xếp lỉnh kỉnh.
Người con gái đang nhào bột ngừng lại giữa chừng. Cô nghía qua nàng tu nữ đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, rồi thốt lên:
"Bạn thật xinh đẹp với đôi mắt màu bạc và mái tóc dài cùng màu. Mình chưa bao giờ gặp lữ khách nào có vẻ đẹp này"

Nàng tu nữ mỉm cười đáp lại. Cô gái cũng tươi cười, giọng trầm ấm:
"Ở đây cứ tự nhiên như ở nhà"
Cô dứt lời, nụ cười trên gương mặt nàng dần tắt.
Chững lại trong vài giây suy nghĩ, có lẽ nàng chưa bao giờ coi thánh điện là nhà.

Nhào xong đống bột trên tay, Sally đang trộn những hương liệu kì lạ. Hai bím tóc của cô cũng đung đưa theo chuyển động. Nàng tu nữ chăm chú quan sát từng bước. Khi ngó qua từng loại gia vị và lá cây giã nhuyễn, trộn lẫn, nhồi vào đống bột đã nghỉ, nàng đoán rằng đây là một loại bánh mà mình chưa nếm thử bao giờ. Dù sao nàng cũng muốn thử thật nhiều món ăn khác nhau. Thời gian sống trong nhà thờ, nàng chỉ biết tới bánh mì, rau củ. Và đôi khi còn chút dư vị thịt nướng đọng lại trên đầu lưỡi vào mỗi ngày lễ lớn của giáo hội.
Sau khi nhồi hương liệu vào đống bột mềm mại, Sally dùng khuôn gỗ ướm lên bột bánh.
"Cô gái tóc ánh bạc, muốn làm trò này cùng tôi không?"- Cô ném cho nàng một cái nháy mắt
Sự nhiệt tình của cô làm nàng có chút e dè trong hành động, tuy nhiên, nàng vẫn lững thững tiến về phía bếp.
Hai người chia khối bột tròn lớn thành từng lượng nhỏ, dùng khuôn để ép bột thành hình, và đặt lên giấy nến trên mâm
Sally vừa cười vừa nói:
"Cô là đứa trẻ lang thang một mình trong khu rừng này, nhưng tôi lại thấy bộ dạng của cô khá gọn gàng sạch sẽ. Có phải cô đang bỏ trốn khỏi một nơi nào đó phải không? Những lữ khách mà tôi gặp đều bụi bặm lắm"
Cảm giác bị trúng tim đen, nàng tu nữ chìm trong im lặng.
Sally cười ngờ nghệch khi bắt gặp gương mặt khó xử đối diện.
"Xin lỗi, tôi không có ý xấu. Tôi sẽ không hỏi cung cô đâu"
Sau một buổi chiều, bọn họ đã hoàn thành phần bột của bánh thảo mộc. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, người con trai của pháp sư già, Chent, vừa từ trên núi trở về.  Trước sự xuất hiện của nàng tu nữ, anh tỏ ra ngạc nhiên.
"Oa, một cô gái xinh đẹp hơn bất kì lữ khách nào mà chúng ta từng gặp...Lại là một vị khách mới phải không?"
Sally đáp lại:
"Vị khách này sẽ nghỉ chân tại nhà ta một thời gian dài đấy. Cũng không nên để cô bé nhỏ xíu sống cuộc đời lang thang một mình. Mà sao mặt em đen như nhọ nồi vậy, trông xấu trai ghê"
Chent hắng giọng:
"E hèm...ai là người kiếm củi nào?"
"Chị cũng nấu ăn vậy, nếu không thì ai cũng chết đói"
Nàng tu nữ quan sát cuộc trò chuyện ngớ ngẩn của họ mà bật cười thành tiếng.
Khi trời đã tối mịt, vị pháp sư già trở về.
Căn nhà chìm trong ánh đèn ấm cúng và mùi thơm của mẻ bánh thảo mộc mới ra lò. Sally giở giọng lè nhè khi chĩa mắt về phía ông:
"Sao ba suốt ngày lang thang trong rừng chả vì điều gì vậy? Mọi người đang đợi ba ăn tối cùng đó"
Pháp sư già gãi đầu:
"Hê hê, ra ngoài thưởng thức thiên nhiên tí thôi mà"
Rồi ông giang hai tay và cười một cách vui mừng:
"Hô hô hô, chào đón thành viên mới của nhà ta!"
Mọi người vỗ tay, những ánh nhìn tập trung về phía nàng tu nữ.
Lần đầu tiên được chào đón trong đời, bên trong nàng có cảm giác hân hoan khó tả. Nàng đứng như trời trồng, dáng vẻ khá dè dặt, nhưng trong lòng rộn ràng nở hoa.
Nàng cảm nhận rằng
... mình thật sự thuộc về nơi này.
__________________________________
Thánh điện vào ban đêm trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
Từ Ái Trượng Mẫu day day phần trán đang nhăn lại. Ánh mắt sắc lẹm của bà mang một niềm hoang mang sâu thẳm.
"Tphera tối cao, xin Ngài hãy là cơn gió, xin Ngài hãy ban tặng cho chúng con một dấu hiệu về cô gái đang lầm đường lạc lối ngoài kia"
Một vị tu sĩ đứng bên cạnh bà tỏ ra sốt ruột.
"Từ Ái Trượng Mẫu, con nghĩ rằng Người không nên quá căng thẳng"
Từ Ái Trượng Mẫu nói với giọng nặng nề:
"Đó là tu nữ số 62, một quân cờ quan trọng giúp chúng ta hoàn thành lời thề cổ xưa"
"Lời thề gì ạ?"
"Lời thề của quỷ dữ. Chỉ cần hiến tế tu nữ có mái tóc ánh bạc đó, giao kèo với quỷ dữ sẽ được hoàn thành"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro