Chap 1: 1988 đầy nỗi đau
Ngày 15 tháng 11 năm 1988
Trời mưa tầm tã
Tại căn nhà của riêng Sunghoon, căn nhà bố mẹ đã mua cho Sunghoon khi anh học cấp 3.
Cặp đôi trẻ ngồi sát vào nhau trên ghế sô pha, ôm nhau sụt sịt rơi nước mắt.
-Sunghoon à, tại sao cả gia đình hai bên không chấp nhận chúng ta chứ ? Chúng ta yêu nhau có gì là sai ?
-Chúng ta không sai, Jaeyoon phải tin. Mình vẫn hi vọng một ngày nào đó, cả hai bố hai mẹ sẽ chấp nhận cho ta yêu nhau. Không sao đâu Jaeyoon, không sao nhé !_Sunghoon ôm Jaeyoon động viên
-Đừng bỏ nhau nhé Sunghoon. Mình không muốn hai đứa phải xa nhau, mình không chịu nổi đâu_Jaeyoon
-Không bao giờ mình bỏ cậu. Mình yêu Jaeyoon. Mình yêu cậu lắm đó, hãy nhớ lấy !_Sunghoon nâng mặt Jaeyoon, nhìn thẳng vào mắt cậu
-Đừng nói thế, nói thể như thể sắp bỏ nhau ấy
-Ý mình không phải thế, làm sao mình bỏ cậu được. Mình luôn mơ đến cảnh chúng ta sẽ sống cùng nhau, một gia đình nhỏ hạnh phúc
-Mình cũng vậy, mình luôn muốn ở bên cạnh Sunghoon.
Từ từ, môi hai người chạm vào nhau. Cái hôn ấm ấp xoa dịu cả bầu trời lạnh lẽo tối đen như mực, an ủi tâm hồn đang bị người cha tổn thương của hai thanh niên 23 tuổi. Cả hai người tận hưởng nụ hôn, tạm thời quên đi đau khổ của hiện tại.
-Này Chúng Mày Làm Gì Vậy !? Tách Nhau Ra Ngay !!
Cái giọng oang oang này là của bố Sunghoon.
Hai người giật mình quay qua nhìn bố Sunghoon, bàng hoàng xấu hổ vì để bố anh thấy cảnh vừa rồi.
Bố Sunghoon kéo Sunghoon đứng dậy
-Mày Qua Đây ! Qua Đây ! Đừng Có Đụng Vào Nó ! Còn Thằng Kia, Mày Buông Con Tao Ra Ngay !
-Không Bố Ơi, Con Yêu Jaeyoon ! Con Yêu Cậu Ấy !
-Chúng mày yêu nhau à ? Từ khi nào mày trở nên lệch lạc bệnh hoạn thế này ? Mày chấm dứt với thằng này ngay cho tao !
-Không bố, đừng bắt con bỏ Yoon. Đừng bắt con bỏ Yoon mà bố_Sunghoon quỳ xuống cầu xin bố mình
-Park Sunghoon, chỉ vì một thằng nhóc mà mày sẵn sàng quỳ xuống van bố mày. Danh Dự Của Mày Ở Đâu !? Mày Yêu Nó Hơn Bố Mày Sao !?
-Không phải thế ạ
-Con mới là người sai, con xin lỗi !_Đến Jaeyoon quỳ xuống, chắp tay lại xin lỗi bố Park
-Mày xin lỗi tao để làm gì ? Tao chẳng là gì của mày cả. Mày Tránh Xa Con Tao Ra Ngay Nghe Chưa ! Con Tao Không Bê Đê !
Bố Park giữ chặt Sunghoon lại, không cho anh chạy đến bên cậu
-Mày đừng có lại gần nó. Đừng có nhìn nó !
-Bố ơi, con yêu Jaeyoon mà bố
-Câm !
Bố Jaeyoon cũng đến, nhìn thấy hai bố con nhà kia người níu kéo người vũng vẫy. Thấy con trai mình đang quỳ, ông kéo Jaeyoon đứng dậy, nắm lấu cổ áo cậu gằn giọng :
-Đã bảo bao nhiêu lần rồi, không được dây dưa với thằng bệnh hoạn này nữa mà. Càng không được dính dáng đến gia đình nhà nó. Nói không tiếp thu được hay sao ?
-Nhưng con yêu Sunghoon, cậu ấy cũng yêu con mà
-Không có yêu đương gì với thằng đó hết ! Chấm dứt ngay và luôn ! Dây dưa làm gì cho bẩn thỉu hả ?
-Mày nói ai bẩn thỉu !? Tự nhìn lại mình đi ! Cái bọn Hàn Kiều chúng mày nửa Tây nửa Ta, nửa nạc nửa mỡ kinh bỏ mẹ !_Bố Sunghoon chen vào
-Tôi cũng chẳng thể vừa mắt nếu để con tôi quen con ông đâu. Về nhà dạy con đi ông già_Bố Jaeyoon
-Ê ! Ông là cái thá gì mà sai khiến tôi ? Con ông bê đê rồi lây cho con tôi, giờ nó trở nên thế này đây. Ông tính sao đây ?_Bố Sunghoon
-Bê đê rồi lây ? Ông làm như con mình là nạn nhân không bằng, hứ ! Biết đâu con ông bê đê rồi lây cho con tôi ?_Bố Jaeyoon
-Ông...ông...Này ! Mày Thấy Chưa ? Ổng Vì Mày Mà Sỉ Nhục Tao ! Mày Thấy Chưa ?_Bố Sunghoon quay qua đánh bốp bốp vào người anh
-Con xin hai bố đừng cãi nhau nữa. Tất cả là do con, do con hết. Con yêu Sunghoon, con muốn ở bên cạnh Sunghoon, con muốn chăm sóc cho Sunghoon. Chúng con đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau, con xin hai bố đừng chia cắt chúng con. Please !_Jaeyoon khẩn thiết cầu xin
-Không là không ! Mày về nhà ngay cho tao, tao sẽ cho mày vào trại giáo dưỡng để người ta chữa bệnh đồng tính của mày ! Đồng tính là một tội ác, là thông đồng với quỷ Satan, là có lỗi với Chúa, mày hiểu không ?_Bố Jaeyoon
-Không bố, không phải bệnh không phải quỷ Satan, con không làm gì trái với ý Chúa bố ơi_Jaeyoon rơi nước mắt
-Còn mày nữa, mày làm tao nhục nhã với gia đình họ hàng. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà ! Mày vừa lòng chưa ? Mày Vừa Lòng Chưa Hoon !!!_Bố Sunghoon níu chặt áo anh gào lên
Sunghoon bần thần, chẳng thể nghĩ gì thêm nữa. Anh nhìn thấy con dao rọc giấy để trên bàn, anh đẩy bố ra, chạy đến chớp lấy con dao rọc giấy. Kéo phần khóa lên cao, lộ lưỡi dao sắt nhọn, đặt lên cổ tay mình.
-Này Này Này Sunghoon ! Con Làm Gì Vậy !
-Này Cậu Đừng Làm Chuyện Dại Dột !
-Sunghoon ! Đừng Mà ! Please Mình Xin Cậu ! Đừng Làm Tổn Thương Bản Thân, Đừng Làm Chuyện Ngốc Nghếch !
-Con Không Thể Chịu Nổi Nữa ! Con xin lỗi bố, con xin lỗi bác, mình xin lỗi Jaeyoon
-Đừng ! Đừng mà Sunghoon ! Cậu không được, mình không thể sống được nếu cậu dại dột_Jaeyoon nước mắt ướt đẫm khuôn mặt, tính lao đến dành lấy con dao nhưng bị bố giữ chặt người lại
-ĐỪNG MÀ SUNGHOON !!_Jaeyoon
-Sunghoon đừng làm thế. Bỏ Dao Xuống Cho Chú ! Không Cần Phải Làm Thế Đâu !_Bố Jaeyoon
-MÀY CÓ CẦN PHẢI LÀM ĐẾN MỨC NÀY KHÔNG PARK SUNGHOON !! ĐỪNG BẤT HIẾU NHƯ THẾ CON ƠI !!_Bố Sunghoon
-Con xin lỗi vì bất hiếu, con không thể sống mà bị dày vò mãi thế này. Con xin lỗi, mình xin lỗi Jaeyoon
-Đừng mà Sunghoon, bỏ dao xuống đi Sunghoon !
-Mình yêu cậu nhiều lắm, nhớ lấy !
-Đừng mà cậu *lắc đầu*
Sunghoon kề lướt dao lên cổ tay mình, rạch một đường rất sâu rồi gục xuống, nhắm mắt.
-KHÔNG ĐƯỢC, SUNGHOON !!_Jaeyoon gào lên đau đớn
-SUNGHOON ! TỈNH DẬY ! CON MẤT TRÍ RỒI SAO SUNGHOON ? CON MỞ MẮT DẬY CHO BỐ ! PARK SUNGHOON !!_Bố Sunghoon hoảng loạn lay người anh, nhưng anh nhất quyết nhắm mắt chờ thần chết dẫn mình đi
-Mẹ Nó !_Bố Sunghoon vội bế anh lên, chạy thật nhanh đưa anh vào bệnh viện
-Sunghoon, tại sao cậu lại làm như vậy ? Cậu hứa với mình là sẽ yêu mình, ở bên cạnh mình suốt cả cuộc đời mà. Sao cậu lại tàn nhẫn như thế !_Jaeyoon vừa nói vừa khóc, giọng cậu lạc đi
-Tại sao cậu lại làm thế ! Mình yêu cậu mà Sunghoon. Cậu cũng yêu mình mà tại sao lại...
Jaeyoon oán trách anh nhưng không hận anh, cậu nhìn thấy con dao nằm dưới sàn, dính máu người yêu. Cậu không thể khóc thêm nữa, từ từ tiến đến nhặt con dao ở dưới sàn nhà lên. Không ngừng nhẩm tên anh :
-Sunghoon, Sunghoon, Sunghoon à...
-Sao lại tự cắt tay cho khổ thế này ! Đúng là tâm thần !_Bố Jaeyoon đứng nhìn bố con nhà kia gặp rắc rối, chống nạnh thở dài
Ông quay qua nhìn, bất ngờ thấy thằng con mình cũng đang...
-NÀY SIM JAEYOON ! MÀY CŨNG TÂM THẦN RỒI SAO ! JAEYOONNNN !!
-Sunghoon, nếu cậu phải chết, làm ơn hãy cho mình đi cùng ! Mình yêu cậu Park Sunghoon
Jaeyoon lấy con dao vừa nãy Sunghoon đã tự kết liễu chính mình để làm điều tương tự. Cậu cũng guc xuống với cánh tay tứa nhiều máu.
-TRỜI ƠI CON TÔI !! THE F*CK !! SAO ĐẾN MÀY CŨNG DẠI DỘT NHƯ VẬY !
Đến lượt bố Jaeyoon cũng phải bế cậu đến bệnh viện.
Hai người ở xã hội cũ chẳng thể có được hạnh phúc, đều muốn giải thoát. Giải thoát không phải là giải thoát cho nhau, rời xa nhau. Giải thoát khỏi xã hội này, thế giới này, kiếp sống đầy đau khổ này. Cả hai nguyện làm ma mà vẫn được hạnh phúc bên nhau còn hơn làm người mà bị cấm cản không được quyền lựa chọn hạnh phúc.
Sunghoon và Jaeyoon, không muốn hạnh phúc theo cách người lớn nghĩ, à người ở chế độ cũ nghĩ mới phải. Hai người muốn hạnh phúc khi ở cạnh nhau, nhưng xã hội mà, đâu thể chiều lòng hai cậu. Nên chỉ còn cách giải thoát này, e rằng mưu cầu hạnh phúc của hai người mới được toại nguyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro