Chap 2: Tiếng sét ái tình
-Này này nóng quá hay ra ngoài làm bát mì lạnh đi
-Ăn mì lạnh xong ăn kem, tao cũng nóng chảy cả mỡ rồi
-Do mày mập quá nên mỡ mới chảy ra đó hahaha
-Ê thằng chó biết lấy cái để giỡn ha mày !? Tao lại cho mày một đấm bây giờ
-Nào nào đừng nóng, mỡ lại chảy ra đó
-Ê Thằng Sủa Gâu Gâu Kia !!
-Hahaha đùa tí làm gì căng, tao với mày xuống nhà xe lấy con chiến mã của tao. Tao chở mày đi
-Cũng được
Tiếng nói chuyện kèm tiếng chân chạy lạch bạch lạch bạch của hai thằng bạn nhà bên khiến người con trai sống một mình đang ngủ phải thức dậy. Cậu ngồi dậy dụi dụi mắt, cằn nhằn :
-Haiz mới sáng sớm đã ồn ào. Lâu lắm mới được chọc nhau hay gì ?
Cậu vớ lấy cái điện thoại đặt ở cuối giường, nhìn đồng hồ
-Trời Má !! 7h rồi !! Ôi ôi phải chuẩn bị nhanh nhanh kẻo trễ
Cậu lao vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng sạch sẽ. Thay cho mình bộ quần áo giản dị gọn gàng rồi rời khỏi nhà.
Phóng xe đến trường tạt qua sạp bán bánh cá của một cô trung niên, cậu mua 3 chiếc bánh cá rán giòn thơm phức rồi tiếp tục ghé qua cửa hàng tiện lợi mua sữa chuối.
-Hmm một cái uống sau khi ăn bánh, một cái uống vào buổi trưa. Ok mua hai hộp
Tính tiền xong thì cậu phóng xe đến trường
đại học Seoul-ngôi trường cậu đã dành hết bao nhiêu tâm huyết ôn luyện để chân chính thi đậu.
Mà nhanh thật, mới ngày nào học lớp 12 ở Busan ước mơ được đậu vào trường đại học Seoul, bây giờ cậu đã là sinh viên năm 3 rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu được gọi "Mấy em năm nhất năm hai". Sẽ rất thú vị đây !
Cậu dừng xe ở nhà xe của trường, cất chìa khóa cẩn thận rồi mới đến giảng đường.
Trên đường đi cậu nhìn đồng hồ, mới có 7 giờ 40 phút, còn hơn 20 nữa mới vào học. Cậu nhanh chóng chạy ra căn tin để ăn bánh cá uống sữa chuối yêu thích.
Đang cắn miếng bánh vào miệng thì...
-Anh Leehannnn
Hả !? Ai kêu cậu thế ??
-Anh Leehannnn bên này nè
Cậu quay qua quay lại, nhìn thấy một chàng trai cao cao tóc đen đang vẫy vẫy gọi tên mình.
-Anh Leehannnn
-Kim Woonhak ?? Đúng là nó rồi ! Woonhak à, lại đây ngồi đi !!
Là em họ năng động, đáng yêu của cậu
Cậu nhận ra người quen, liền kêu cậu bé ấy đến ngồi cạnh mình.
-Anh Leehan, cuối cùng thì em cũng được vào Seoul theo đúng ý nguyện của bố mẹ rồi. Anh thấy em giỏi không ?_Woonhak
-Giỏi lắm cục cưng, anh biết là em sẽ thi đậu. Vậy là chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên trong 2 năm tới. Năm ba năm tư em phải gồng gánh đấy !_Leehan xoa đầu thằng em họ yêu dấu
-Em sẽ tận hưởng 2 năm này ㅎㅎ Em là tấm chiếu mới, có gì thắc mắc anh nhớ giải đáp cho em nha_Woonhak
-Ừ ok ok. Mà em học ngành nào ?_Leehan
-Dạ âm nhạc ạ_Woonhak
-Sống vì đam mê hả cu em ?_Leehan
-Dạ tất nhiên rồi, em yêu âm nhạc. Đam mê chảy trong máu anh trai ơi_Woonhak
-Mà bố mẹ có đồng ý cho em đi âm nhạc không vậy ? Sao anh nghe bảo hai ông bà bắt em đi sư phạm mà_Leehan
-Ôi anh ơi, sư phạm điểm cao lắm đó ạ em sao vào nổi ㅠ.ㅠ Lúc em làm hồ sơ đăng ký nguyện vọng, bố mẹ đặt sư phạm là nguyện vọng 1 2, đăng ký tận hai môn mới sợ ạ. Nhưng mà xui thay em trượt, cũng may sao em đậu nguyện vọng 3 là âm nhạc nè_Woonhak
-Anh đang nghĩ đến cảnh cô chú tét mông em sau khi biết em trượt 2 nguyện vọng sư phạm haha_Leehan
-Eo anh còn trêu em ! Cái vía đỗ nguyện vọng 1 của anh chẳng có hữu dụng gì cả. Trượt sư phạm bố mẹ mắng em quá trời nè. Vào khoa âm nhạc, trộm vía bố mẹ cũng ủng hộ_Woonhak
-Vậy là ổn rồi ! Mà ngày đầu vào trường đã quen biết được ai chưa ?_Leehan
-Chưa đâu ạ, tí nữa 8 giờ vào học. Sau 1 tiết chào đón tân sinh viên thì may ra em mới quen được vài bạn_Woonhak
Woonhak nhìn điện thoại một lúc
-Anh ơi, sắp đến giờ vào tiết rồi, em về lại khoa đây ạ. Anh cũng ăn lẹ lẹ rồi về lớp nha_Woonhak
-Biết rồi, bye Woonhak
-Annyeong anh Leehan !
Leehan nhanh chóng ăn xong, vứt rác vào thùng rồi di chuyển đến giảng đường. Đang trong lúc đi, cậu lại nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.
-Kim Leehannn
-Kim Leehannn
-Kim Leehannn chờ anh với !!
Ủa ai vậy ? Mà cậu có đi nhanh lắm đâu, sao người ta gọi mình như gọi chuyến đò bị lỡ vậy ta ??
-Yaaaaa Kim Leehannnnn_Người đó vỗ "bộp" lên vai cậu
-Ê hết hồn má...Anh Park Sungho !?
Leehan che miệng lại bất ngờ, suýt nữa thì chửi tục trước đàn anh.
-Anh nhận ra mày ở căn tin rồi, gọi mày mãi mà mày không nhận ra anh. Cuối cùng phải dí thôi !_Sungho
-Xin lỗi anh nhiều nha, do em không để ý, cứ lo xách dép chạy lên giảng đường_Leehan
-Anh thấy mày nói chuyện với em nào đó đẹp trai dữ thần. Đàn em mới à ?_Sungho
-Anh khùng, em họ em đó !_Leehan
-À em họ, sorry
-Sao nào, cảm giác làm sinh viên năm cuối thế nào vậy ông anh ?_Leehan y
-Buồn phết mày ạ, sắp phải tốt nghiệp. Không được học chung với đám bạn thân yêu. Mỗi đứa một phương, vất vả đi xin việc làm kiếm tiền. Nghĩ đến đây bỗng muốn quay lại thời năm nhất năm hai ghê_Sungho
-Năm cuối được gặp ông anh trên trường rồi ㅠ.ㅠ Phải tranh thủ hành hạ ông anh mới được_Leehan
-Yaaa cái thằng ! Quánh cho giờ !_Sungho giơ cú đấm meo meo lên
-Mà năm cuối rồi sao Pumpkin còn ế thế này ? Chẳng thấy anh kiếm người yêu gì cả_Leehan
-Nhiều người thích anh lắm nhưng anh không chịu, có hợp gu đâu mà chịu ? Mà cay nỗi là người hợp gu anh lại không bật đèn xanh cho anh nè_Sungho
-Haizz tội Pumpkin thật sự í ! Mà biết đâu được mai có bồ luôn thì sao ?_Leehan
-Mày làm như có bồ dễ lắm í ! Muốn có được là có được sao ? Nằm mơ :))_Sungho
-Mà người hợp gu anh là ai vậy ? Chơi với anh lâu rồi mà em không biết nè_Leehan
-Thôi không tiết lộ đâu, bữa nào thấy mặt thì chỉ cho coi_Sungho
Leehan gật đầu, ờ thì cờ rút của ông anh, để ổng công khai còn hơn mình tự truy tìm ha.
Hai anh em cùng nhau sải bước tiếp tục lên lớp. Sungho Leehan đều học da liễu chỉ khác khối nên cùng đường cùng đi quá tiện.
Đột nhiên Sungho vỗ vỗ vai Leehan, tay chỉ vào một người, vội gọi cậu :
-Nè nè nè Leehanie. Cờ rút anh đây rồi ! Đẹp điên !
-Đâu ?
Leehan nhìn theo hướng chỉ tay của Sungho. Một chàng trai vừa đi vừa nghe nhạc được phát ra từ headphones. Anh ấy tóc đen, mặc áo trắng, miệng nhẩm theo bài hát anh yêu thích. Chẳng hiểu sao, crush của anh Sungho nhưng Leehan nhìn anh ta đến mức không thể chớp mắt. Tâm trí cậu cũng bay bổng đến phương trời nào chăng ? Cái nhìn của cậu dành cho anh ta thật khó diễn tả. Ánh mắt ấy như kiểu cậu đã nhìn thấy định mệnh của đời mình vậy.
Anh ta đẹp trai, cuốn hút đôi mắt và cả tâm trí Kim Leehan mất rồi ! Cậu chẳng thể rời mắt khỏi anh, tâm điểm của tầm nhìn nằm trong đôi mắt Kim Leehan chính là anh.
-Leehan Leehan, sao mày nhìn crush anh dữ vậy ? Ê ! Ê !
Sungho huơ tay quanh mắt Leehan muốn hồn cậu về lại xác. Leehan dần "tỉnh" lại :
-Hửm ? Ờm em có nhìn gì đâu ?
-Thôi đừng có giả vờ giả vịt đi ! Mày nhìn crush anh đến không chớp mắt, không khép được miệng kìa. Nè crush anh đó nha, anh xí rồi đó !_Sungho cảnh báo trước
-Nae...
-Úi Han Taesan, đẹp trai điên đảo luôn đó ! Lại còn cao ráo, hát hay, em ta 100 điểm không có nhưng !_Sungho cảm thán
-"Han Taesan ? Thì ra tên là Han Taesan. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy cậu ấy, mình có cảm giác hạnh phúc. Tiếng sét ái tình là đây sao ? Nhưng mà...anh Sungho cũng thích cậu ấy...phải làm sao đây ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro