Chap 9: Vì sao Myung Jaehyun thất tình ?


-Park Sungho ! Park Sungho ! Park Yeppi ! Đợi mình với !
Sungho càng đi, anh chàng gọi tên cậu càng dí theo khiến cậu thấy càng ngày càng phiền
-Aissss Myung Jaehyun ! Cậu đừng có đi theo mình nữa được không ? Mình không thích ở gần cậu !_Sungho
-Park Yeppi, mình chỉ muốn đưa nước cho cậu uống thôi mà. Cũng khó khăn đến vậy sao ?_Jaehyun
-Nhưng bây giờ mình không muốn uống, cậu lỡ mua rồi thì cậu uống đi_Sungho cố gắng từ chối quà của Jaehyun

-Này Park Sungho, cậu cũng biết là mình thích cậu mà. Sao cậu không thể chấp nhận tình cảm của mình chứ ? Hai năm qua, mình đeo đuổi cậu, dành hết ánh mắt tình cho cậu vậy mà...Sao cậu lại phủi hết tình cảm của mình chứ ?_Jaehyun thở dài một cái rồi tuôn trào cảm xúc trước mặt crush
-Gì thế ? Tự nhiên cậu..._Sungho bất ngờ trước cảm xúc dào dạt này của Myung Jaehyun

-Park Sungho, rốt cuộc vì sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của mình. Cậu nói thật đi !_Jaehyun
Sungho quay mặt lại, đối mặt với Jaehyun, nói :
-Thẳng thắn luôn nhá ! Mình không thích cậu, mình thích Han Taesan !
-...

Chiều hôm ấy
-Jaehyun hyung, Jaehyun hyung em mua bánh cho câu lạc bộ ăn nè_Taesan cầm túi bánh
-Jaehyun hyung ? Jaehyun hyung ? Anh đâu rồi !_Taesan hoang mang tại bình thường nghe bánh trái là chú con Myung ra nhận ngay, mà hôm nay gọi người mà người không đáp
-Này Hanjin, anh Jaehyun đâu rồi em ?_Taesan
-Dạ anh Jaehyun hình như trong phòng thay đồ á anh. Mà không hiểu sao nhìn ảnh lạ lắm, mặt cứ quạu quạu_Hanjin
-Hây, đúng rồi anh Taesan, anh Jaehyun á nhìn ảnh đáng sợ lắm, không vui như mọi ngày_Kyungmin
-Không phải là đáng sợ cưng à, nhìn anh Jaehyun như sắp khóc í. Chắc là ảnh chuyện gì buồn ạ_Jihoon kí đầu Kyungmin một cái
-Sắp khóc á ? Thôi để anh vào xem thử sao ha_Taesan
-Nae

Taesan vào trong phòng thay đồ, thấy anh Jaehyun đang ngồi một góc thút thít khóc
-Anh Jaehyun sao á ? Sao lại khóc ?_Taesan đến dỗ con cún mít ướt
-Hức...hức...
-Anh ổn không vậy ? Sao anh khóc á ?_Taesan
-*Nhìn Taesan* Anh ghét mày ! Mày tránh ra đi ! Tránh ra !_Jaehyun đẩy Taesan ra
-Ơ kìa anh ? Em đã làm gì sai ?_Taesan bị đẩy ra, ngồi đơ một cục

-Anh ghét mày nhất ! Anh ghét mày nhất !_Jaehyun quạu
-Ơ anh ? Em mua bánh cho anh mà, sao lại ghét em nhất chứ ?_Taesan lại gần Jaehyun
-Hức...hức...huhu...huhu...huhu_Cún con này một khi mà khóc là như bão lũ, nước mắt tèm lem.

-Ui anh Jaehyun, sao anh khóc vậy anh ơi ?_Woonhak cũng chạy vào phòng thay đồ. Chưa gì đã thấy một con cún bự ngồi khóc cạnh một con mèo vừa dỗ dành vừa trong trạng thái hoang-mang-style :v
-Em nghe Jihoon bảo anh với anh Jaehyun ở trong này ạ, mà có chuyện gì xảy ra với anh Jaehyun vậy ạ ?_Woonhak
-Anh cũng không biết, tự nhiên lại bảo ghét anh nhất rồi đẩy anh ra đấy_Taesan trả lời Woonhak

-Hức...hức...huhu...huhu...
-Anh Jaehyun, anh nên giải thích sự tình, không nên khóc mãi như thế này. Mọi người sẽ càng hoang mang hơn đấy ạ, nín đi anh_Thiên thần Woonhak đến xoa dịu cho Jaehyun
Jaehyun ôm chặt Woonhak, nước mắt rơi lã chã, nói trong tiếc nấc:
-Woonhak...hức...anh trai của em...từ chối...hức...tình cảm của anh...huhuhuhu...

-Mố !? Anh trai em ? Anh Leehan ạ ?_Woonhak mở to mắt
-Không...*sụt sịt* không...Park Sungho...cơ...huhu..._Jaehyun
-Anh Sungho í ạ ? Haizzz "Cái ông anh Bí đỏ này, từ chối kiểu gì mà lại để người ta khóc đỏ mặt sưng mắt thế kia ?" Thôi anh bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó ạ_Woonhak ôm Jaehyun dỗ dành
-Haizzz hai năm trời theo đuổi để rồi bị đá, khóc là phải thôi. Ông này ổng cũng si tình quá mà_Taesan đứng khoanh tay thở dài
-Huhu...huhu...hức hức...

-Mà khoan từ từ đã ! Vậy thì có liên quan gì đến em ? Park Sungho đá anh mà, đáng lẽ anh phải ghét Park Sungho trước chứ ? Sao lại ghét em nhất vậy ?_Taesan chợt thấy cấn cấn
-"Hay do ông Sungho ổng nói ổng thích anh Taesan trước mặt anh Jaehyun nên..."_Suy đoán của Woonagi
-Hức...Park Yeppi...hức...Yeppi....
-Yeppi làm sao ? Anh ?_Taesan
-Sungho...hức...thích....
-?????
-Sungho...thích Han Taesan

-Chậc ! Trời đất ơi_Trực giác của Woonhak lần này không sai
-HẢ !?_Sốc nhất là Taesan, crush của ông anh thân nhất trên đời lại đi crush mình ? Sao mà...
-Vãi thật ! Sao lại éo le hột me thế nhờ !_Taesan sốc đến mức chửi thề

-Sốc thật ! Nhưng anh không nên ghét anh Taesan. Anh Taesan cũng không biết gì chuyện này, ảnh không làm gì sai cả ạ_Woonhak nói với Jaehyun
-Cũng phải, anh không nên ghét Taesan, anh có lỗi. Anh không thể ghét Sungho được, anh quá yêu cậu ấy_Jaehyun đã bình tĩnh lại
-Không sao cả ạ, nếu em là anh, em cũng sẽ sốc đến đau lòng như vậy. Suy cho cùng anh là người đáng thương nhất mà_Taesan ngồi cạnh Jaehyun an ủi

Jaehyun ôm cả Taesan và Woonhak vào lòng
-Cảm ơn Taesan đã thông cảm cho anh. Giờ anh không biết phải làm sao...để Sungho có thể chấp nhận tình yêu của anh. Trong khi đó..._Jaehyun đưa mắt về phía Taesan, hai người còn lại cũng hiểu ý của Jaehyun là gì
-Anh à, em tuyệt đối không có tình cảm gì với anh Sungho. Dù anh ấy có thần tượng em, có thích em thì...em không có thích ảnh đâu_Taesan nắm tay Jaehyun khẳng định

Taesan nắm tay Woonhak, khẳng định lần nữa :
-Woonhak, người làm anh rung động trái tim sau 21 năm sống trên đời...là...anh trai của em
-HẢ !?

-Trời đất ơi, đúng là cái gì cũng thể diễn ra mà. Đời gì mà như phim ấy, khó nói thật_Woonhak vừa đi từ câu lạc bộ, tính về nhà. Trên đường về đến nhà thì phải băng qua bụi rừng, thì thấy...

-Nghe nói mày là cái gì ta ? Siêu sao nổi tiếng trong trường ? Hahahaha thật nực cười, cái thằng lun ma tử như mày mà cũng đùa đòi làm siêu sao à ?
-Mấy người thả tôi ra đi mà, tôi xin mấy người đó ! Tôi phải đi về !
-Ê mày xem nó kìa, yếu đuối mỏng manh như con gái vậy. Da thì trắng trẻo hồng hào không khác gì mấy gái trường mình

-Bỏ tôi ra ! Đừng chạm vào người tôi
-Tao muốn chạm vào người mày đấy thì sao !?
-Bọn tao muốn làm chồng của mày đấy hahaha
-Vào nhà nghỉ với bọn tao một đêm đi rồi bọn tao chiều mày
-Đéo ! Bọn chó ! Cút đi !
-Á à *Chát* Mày dám chống cự à ! Mày biết tay ông !
-Á ! Đừng ! Bỏ tôi ra ! Đừng ! Áaaaaa

-Này ! Mấy người làm gì đó ! Định bắt nạt người khác à ?_Woonhak thấy cảnh trước mặt ngứa mắt quá nên đóng anh hùng cứu mỹ nhân
-Ê ! Thấy người ta xinh quá nên dở trò đồi bại à !?_Woonhak đỡ người bị bắt nạt dậy, che chắn cho người đó
-Thằng này mày là ai mà mày dám nhảy vào chuyện của bọn tao ?_Tên A
-Tôi là ai không quan trọng. Nếu chúng mày dở trò với anh ấy, tôi đánh chết !_Woonhak
-Ranh con ! Mới tí tuổi đã ra vẻ, nhận lấy đòn của tao đi !_Tên B

Mấy thằng côn đồ bắt đầu tung cước với Woonhak. Nhưng cậu là ai cơ chứ ? Anh em nhà Kim đều học võ hết cả. 1 chọi 3 ? Có là gì !
Woonhak một mình solo với bọn chúng, nhờ vài cú đấm, đá mà 3 thằng mất nết kia đứa thì ôm mắt, đứa thì kêu đau bụng, đứa thì ôm mũi, đều la oai oái
-Đau quá !
-Đau quá đi mất thôi !
-Thôi chết rồi gãy mũi rồi !

-Lần sau mấy người mà ghẹo anh ấy, tôi sẽ cho đứa bị mù, đứa bị lộn ruột, đứa bị rụng răng ! Nghe chưa !_Woonhak
-Dạ đại ca tha mạng, đại ca tha mạng !_Đứa ôm mắt quỳ xuống xin tha
Woonhak không quan tâm bọn chúng nữa, kéo tay người bị bắt nạt rời khỏi chỗ dơ dáy bẩn thỉu này.

-Cảm ơn cậu nhé vì đã cứu tôi_Người đó
-Không có gì đâu ạ ! Thấy chuyện bất bình, em sẽ ra tay giúp ạ_Woonhak
-Cũng may là có cậu...cảm ơn cậu nhé cậu..._Người đó muốn biết tên người kia
-Woonhak, Kim Woonhak, em là Kim Woonhak ạ
-Còn anh là Lee Riwoo
-Lee Riwoo ? Tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa_Câu sau nói nhỏ nhưng người bên cạnh đủ nghe
Riwoo đi bên cạnh nghe chàng trai cao to trắng thơm khen mình, liền mỉm cười.

-À mà nhà anh ở đâu ạ ? Để em đi cùng anh về. Anh đi một mình nguy hiểm_Woonhak
-Cũng không còn xa nữa đâu, ở đường ******** á_Riwoo
-Em sẽ đi cùng anh về nhà ạ_Woonhak
-Ò...cảm ơn nhé !_Riwoo
-Nae ><
Lần đầu gặp nhau, hoàn cảnh hơi tréo ngoe nhưng mà đã làm trái tim Woonhak hẫng đi một nhịp. Phải chăng cậu đã biết cảm nắng người ta ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro