--luồn hồi 1 :biệt thự máu--
Tôi đang ngồi trong lớp học Hóa, cố gắng nhồi nhét từng công thức vào đầu. Mọi thứ thật nhàm chán — chữ viết trên bảng dần nhòe đi, mí mắt tôi nặng trĩu.
Rồi… mọi thứ chìm vào bóng tối.
Khi mở mắt ra, tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ — một sảnh lớn mang phong cách thế kỷ 19, với đèn chùm pha lê, thảm đỏ và những bức tranh cổ kỳ quái. Xung quanh là rất nhiều người đang hoảng loạn, kẻ thét lên, người ôm đầu, chỉ có vài người giữ được bình tĩnh.
Tôi cúi xuống — trong tay mình đang cầm một tấm thẻ bài đen ánh bạc.
Trên đó khắc những dòng chữ mờ phát sáng:
> Tên: Thời Không
Năng lực:
Gia tốc thời gian trong 10 giây (tua nhanh thời gian, chỉ ảnh hưởng mọi thứ trừ sinh vật)
Nghịch đảo thời gian trong 10 giây (tua ngược thời gian)
Hồi chiêu: 2 tiếng
Nội tại: Mỗi lần sử dụng năng lực, tất cả chiêu thức của lá bài được cộng thêm 0.1 giây thời gian sử dụng.
Tôi cau mày. “Cái quái gì đây?”
Vừa nghĩ xong, một giọng nói vang vọng trong đầu, trầm và đầy quyền lực:
“Chào mừng những kẻ được chọn. Hãy sống sót… và thoát khỏi nơi này.”
Trước khi kịp phản ứng, mọi thứ tối sầm lại.
Tôi mở mắt lần nữa — bầu trời xanh, cánh đồng cỏ trải dài. Ở phía xa là một căn biệt thự cổ, phong cách châu Âu thế kỷ 19, đứng trơ trọi giữa đồng không mông quạnh.
Không còn cách nào khác, tôi bước đến, gõ cửa.
Bùm!
Một tiếng nổ chát chúa vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua tim tôi.
Phản xạ duy nhất tôi kịp có — “Nghịch đảo thời gian!”
Mọi thứ quay ngược.
Tôi trở lại khoảnh khắc đứng trước cửa, tay vẫn còn run. Lá bài này… không phải trò đùa. Nó vừa cứu mạng tôi.
Tôi hít sâu, run giọng nói qua khe cửa:
“Tôi không biết tại sao mình lại đến đây… mong được ở nhờ một đêm.”
Cánh cửa hé mở. Một người đàn ông trung niên bước ra, mỉm cười:
> “Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành.”
Rồi ông ta… tan biến như khói.
Tôi cố nén sợ hãi, bước vào trong. Giữa phòng khách là một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó đặt một tờ giấy trắng tinh:
> “Chào các quý khách. Vì chủ nhà vắng mặt nên hơi phiền các bạn một chút.
Tôi đã chuẩn bị đủ phòng cho ba mươi người.
Thức ăn cứ tự nhiên dùng.
Gợi ý: Hãy sống sót trong một tháng và bảo vệ yếu nhân — người cuối cùng bước vào biệt thự.”
Tôi nhìn quanh. Mọi thứ im lặng đến đáng sợ.
Một lát sau, những người khác cũng đến đông đủ. Tổng cộng có 30 người, và “yếu nhân” được xác định là Lâm Hạo.
Sau khi chia phòng, tôi vào phòng của mình. Trên bàn có một tờ giấy khác, ghi dòng đầu tiên:
> “Trong căn biệt thự này, mỗi nơi đều có một quy tắc riêng. Tôi sẽ liệt kê—”
Chưa kịp đọc hết, tờ giấy bốc cháy bằng ngọn lửa xanh lục lạnh toát. Tôi giật mình ném xuống sàn — tro bay lên lơ lửng, rồi tan biến không dấu vết.
Bên ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa. Giữa làn mưa, tôi thấy một bóng đen đứng giữa cánh đồng, hướng mặt về phía biệt thự.
Từng tiếng gõ cửa vang lên.
> “Cộc… cộc… cộc.”
Giọng nói khàn đặc bên ngoài cất lên:
> “Mọi người ra phòng ăn để bàn luận về nơi này.”
Phan Hậu — một người tôi quen lúc nãy — định ra mở, nhưng tôi vội ngăn lại.
Cảm giác trong tôi gào lên rằng không nên mở cửa.
Tôi chờ. Một phút… hai phút… rồi lá bài hồi chiêu xong.
Tiếng gõ mỗi lúc một dồn dập.
> “Này! Bên trong có sao không?!”
Tôi hít sâu, tay run run mở cửa.
Đứng ngoài là một người phụ nữ. Nhưng lạ lắm — dù nhìn rõ mặt, tôi lại không tài nào nhớ nổi nét của cô ta.
Tôi hỏi giờ.
> “Bây giờ là tám giờ tối.”
Tôi giật mình. Ngoài kia… trời vẫn sáng.
Một sự thật nghịch lý. Tôi cảm thấy gai sống lưng.
Người phụ nữ dẫn tôi đến phòng ăn. Trên bàn là thức ăn đầy ắp, mọi người đang bàn tán. Ai cũng nói rằng trong phòng họ có một tờ giấy giống hệt của tôi — và tất cả đều bốc cháy khi đọc đến dòng liệt kê quy tắc.
Tôi ngồi xuống, ánh mắt vô tình lướt qua cửa sổ. Trong kính phản chiếu, tôi thấy mình đang nhìn lại…
Nhưng chiếc đồng hồ trên tay đang quay ngược.
Không ổn!
Tôi lập tức dùng năng lực Nghịch đảo thời gian, quay lại khoảnh khắc trước khi nhìn vào cửa sổ. Cơ thể tôi mệt rã rời, hơi thở dồn dập. Hai lần dùng bài trong một giờ khiến thể lực giảm mạnh.
---
Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi chia sẻ thông tin với mọi người.
> “Ở đây có hai không gian song song — thế giới thực và thế giới trong gương. Chỉ cần nhìn vào bề mặt phản chiếu, các bạn sẽ bị dịch chuyển sang đó. Muốn thoát ra, phải giải được một bí ẩn của căn nhà hoặc dùng năng lực thẻ bài.”
Một người hỏi:
> “Sao anh biết?”
Tôi đáp:
> “Vì tôi… từng bị kéo vào đó.”
Nhưng ngay lúc ấy, tôi nhìn thấy hình phản chiếu trong mắt người kia.
Trễ rồi — tôi lại bị hút vào thế giới trong gương.
Không gian biến dạng.
Tôi đứng giữa bàn tiệc xa lạ. Một người đàn ông trung niên mỉm cười:
> “Chào mừng các vị khách quý. Tôi là chủ nhân ngôi biệt thự. Cảm ơn vì đã đến dự tiệc.”
Xung quanh là những gương mặt lạ lẫm. Mọi người bắt đầu dùng bữa — nhưng thức ăn lạnh ngắt, mùi tanh sắt trộn với hương hoa héo.
Góc nhìn của Phan Hậu
Lâm Trạch bỗng kêu lên:
“Chết rồi…”
Tôi quay sang:
“Sao vậy?”
Cậu đáp, giọng nặng nề:
> “Tôi là người trong thế giới gương. Bản thể ở thế giới thật… đã bị thay thế.”
Chưa kịp hiểu, một người bị nhấc bổng lên, cổ xoay ngược.
Âm thanh “rắc” vang vọng cả căn phòng. Máu bắn tung tóe.
Mọi người hét lên, bỏ chạy. Lâm Trạch hét:
>“Chạy đi! Mau ra khỏi đây!”
Tôi nhận ra mọi vật đều phản chiếu ngược.
Nếu chạy theo hướng cậu ta… sẽ là hướng con quỷ chạy vào nơi con quỷ theo
Tôi hét lên:
> “Mọi người! Chạy ngược hướng hắn!”
Một số người làm theo. Tôi thấy Lâm Hạo vẫn chạy cùng hướng với Lâm Trạch, nên vội kéo cậu ta lại rồi chạy ngược.
Sau một quãng hỗn loạn, tôi và vài người may mắn sống sót trở lại phòng ăn.
Trên bàn, đồ ăn vẫn nguyên, nhưng vài chiếc ghế… đã có người ngồi sẵn nhưng cơ thể dị dạng
Họ là những kẻ chạy theo Lâm Trạch.
Không ai nói gì. Tôi ngồi xuống, lòng lạnh buốt.
Mùi máu tanh vẫn lẩn khuất trong không khí.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro