Chương 02_Người sẽ mãi ở bên con chứ ?

Trong nơi hẻm nhỏ ẩm ướt, đêm đông lạnh giá tại Anh quốc, từng đợt gió lạnh liên tục luồn qua đây. Đứa trẻ run lên bần bật, núp sau chiếc thùng rác, cả người co ro, tự ôm lấy bản thân để chống chọi trước cái buốt giá mùa đông.

Đôi mắt lim dim mỏi mệt muốn ngủ nhưng thế giới tàn nhẫn này lại chẳng cho em một giây phút nghỉ ngơi. Một đám thanh niên chạy vào hẻm lén hút thuốc, thấy em ngồi co ro sau chiếc thùng rác, lòng chợt nổi lên suy nghĩ trêu đùa ác ý.

...: Này nhóc, ngồi đây một mình sao ?
...: Bẩn quá đấy, ra đây nào.

Hai đứa thanh niên đó kéo em ra. Trời trở lạnh, em vốn không ăn gì cả tuần nay, toàn thân không còn chút sức lực chống chọi. Em bị kéo mạnh ra khỏi đống bìa cát tông, gục xuống nằm co ro trên nền đất. Đám thanh niên đó liên tục đá vào người em, vì cái lạnh nên vết đá trở lên bầm tím rất nhanh. Không đủ, không đủ so với dã tâm trêu đùa của chúng, chúng dí thuốc lá vào làn da trắng của em, để lại vô số chấm đỏ vì bỏng.

Trước nụ cười chế giễu, vui đùa của chúng. Em chỉ lặng im, không kêu, không gào, không khóc, nằm im chịu trận. Em đã quen với điều này, em đã từng có một cuộc sống hạnh phúc, có ba mẹ, có mái ấm để về. Nhưng chỉ sau đêm hoả hoạn đó, em mất hết tất cả. Ba em vì để có thời gian cho hai mẹ con chạy mà chống đỡ lấy cây cột đổ. Không thể thoát được đám cháy đó, ngay giây phút mọi thứ sập xuống, mẹ em đẩy mạnh em ra khỏi cửa. Em vẫn còn nhớ nụ cười đó của mẹ, em đã cố gắng sống tiếp. Sống thật tốt.

Nhưng cuộc sống này lại chẳng hề dịu dàng đối tốt với em, họ lừa lọc em, lợi dụng em. Số tiền lương ít ỏi không đủ để em sống. Chỉ có thể mỗi đêm trốn trong góc hẻm ngủ. Sống vật vờ, em chẳng còn đủ sức chống cự, nếu như bây giờ, cho dù có bị đám thanh niên này đánh chết. Còn có thể nhìn thấy tuyết đầu mùa rơi, thì tốt biết mấy. Em mệt rồi, đôi mắt lim dim buồn ngủ, cả người không còn sức động đậy. Đám thanh niên đó càng đánh càng hăng, đến nỗi máu em tứa ra nền đất.

JK: *Vậy đây là cái chết...cũng tốt...

Giây phút em gần mất đi ý thức, có bước chân tiến tới. Đám thanh niên đó rất hoảng sợ, chạy đi mất, để lại em.

JK: *Thần chết sao ?

Không, thần chết sao lại mặc đồ màu trắng. Thôi kệ đi, em mệt, em muốn ngủ. Y bế em lên, nhìn lấy em mà xót thương. Đứa trẻ mới 10 tuổi nhưng gầy gò đến đáng thương, toàn thân đầy vết bầm tím, vết máu đông rải rác khắp cơ thể.

Jin: Chủ nhân, ta tới rồi...

Y đem em về nhà, tắm rửa sạch sẽ cho em. Đặt em vào nơi chăn nệm ấm. Có vẻ em rất thoải mái, khoé môi cong lên trong vô thức. Y quỳ xuống bên giường, dùng dao găm cứa vào lòng bàn tay của mình. Để từng giọt máu tiên cho em uống. Loài tiên vẫn luôn là loài có dòng máu thuần khiết. Thuần khiết tới nỗi có thể chữa lành các vết thương trong phút chốc.

Nhận thấy các vết thương của em đã lành lặn, không còn chút vết tích. Y nhìn đứa trẻ ngủ ngon, xoa đầu em, đặt lên trán em nụ hôn chúc ngủ ngon. Từ giờ y sẽ thay ba mẹ em bên cạnh em, sẽ không để em cô đơn nữa.

Em choàng tỉnh dậy sau một đêm dài, nằm trên chiếc giường êm và ở một nơi xa lạ. Em im lặng nhìn xung quanh, ô cửa sổ kia thu hút sự chú ý của em. Từ từ di chuyển, em mở chiếc rèm cửa.
Giờ thì em hoang mang thật rồi, vẫn là khung cảnh cũ ấy, chiếc đồng hồ Big Ben to lớn giữa vô vàn toà nhà.

JK: Mình vẫn chưa chết sao...
Jin: Con muốn chết đến vậy sao ?

Em giật mình quay lại, y đứng đó. Toàn thân y là y phục màu trắng, cảm giác tê dại từ đỉnh đầu truyền xuống. Em vẫn còn nhớ khung cảnh cuối cùng trước khi ngất đi, chiếc bóng trắng bước về phía em. Vậy không phải là thần chết, mà càng giống thiên sứ hơn. Thấy em ngẩn ngây đứng đó, y bước lại gần đưa vào bàn tay em ly sữa ấm. Xoa đầu em mỉm cười.

Jin: Jeon Jungkook, uống sữa trước đi.

Đây là người xa lạ, người từ lúc em lọt lòng tới giờ chưa thấy một lần, không có chút quen biết. Vậy tại sao người này tốt với em tới vậy ? Còn biết họ tên em.

Em nhìn chằm chằm vào ly sữa ấm nóng kia, dẫu cho có là lợi dụng, thì 5 năm qua, kể từ khi ba mẹ em mất, chưa từng có ai xoa đầu mỉm cười nhìn em như thế này. Em ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

Jin: Jungkook, con không có nhà để về đúng không ?
JK: Vâng...
Jin: Sống với ta đi, ta sẽ đưa con đi học, đón con về, lo cho con, nuôi nấng con.

Đây không phải là lời đề nghị, là tín hiệu giúp đỡ. Em có nên tin tưởng không đây ? Sau bao lần bị lợi dụng, làm việc không công. Nhưng người này quá đỗi nhẹ nhàng. Trong cái chớp mắt, mắt em long lanh tràn đầy hơi nước, em ngước đầu lên nhìn y. Gương mặt y thật xinh đẹp, dù là nam nhân nhưng giống như tiên tử vậy. Giống hệt như thần tiên hạ phàm cứu lấy em vậy.

JK: Thật không ạ ?
Jin: Con cứ thử không phải là biết sao ?

Kể từ ngày đó, em sống với y. Y đưa em đi học, đón em về, nấu cơm cho em ăn, chăm sóc em, dạy cho em mọi điều tốt đẹp về thế giới này. Sự tin tưởng em trao cho y ngày một lớn dần. Đôi lúc tưởng rằng, y thực sự là gia đình của em, tình thân giữa em và y chẳng thể tách rời.

JK: Tên của người là gì ạ ?
Jin: Jin_Kim Seok Jin, sau này khi con lớn hơn chút, gọi ta là Jin.
JK: Nhưng chẳng phải sau này con lớn lên người cũng sẽ già đi sao ? Sao con có thể gọi thẳng tên người lớn tuổi được ạ ?
Jin: Bé ngoan, sau này lớn ta sẽ nói cho con nghe.

Y nuôi nấng em tới khi em 17 tuổi. Bao năm qua, y đã luôn dùng linh lực của Tiên để che giấu em trước Xà tộc tại Nhân giới. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, em học rất giỏi nên sớm đã hoàn thành khoá học phổ thông. Bảy năm qua em sống dưới sự che chở và chăm sóc của y. Vết thương thiếu thốn tình thân như dần được chữa lành, em thực sự coi y là gia đình.

Jihyo :Jungkook, có anh đẹp trai kia cứ nhìn về phía mày kìa.
JK: Anh đẹp trai nào chứ, đó là chú tao.
Mina: Ô mô, sao chú trẻ mà đẹp trai dữ vậy ?
JK: À... mau chụp ảnh trước đi.

Em nhanh chóng dời đi sự chú ý của mọi người. Y đúng là rất đẹp, lần đầu thấy y, em đã tưởng y là thiên sứ giáng trần. Nhưng y trẻ mãi không già cũng là điều em thắc mắc. Từ lúc em 10 tuổi cho tới nay, đã 7 năm nhưng ngoại hình của y lại chẳng hề thay đổi chút nào, cứ như thời gian đọng lại với y vậy. Có lẽ y đẹp quá nên trẻ mãi không già chăng ? Sau khi em chụp ảnh liền chạy lại tìm y, nhận lấy bó hoa hướng dương trên tay y. Em hạnh phúc cười.

Jin: Jungkook, chúc con tốt nghiệp vui vẻ.
JK: Cảm ơn người, con rất vui vì có người bên cạnh.
Jin: Nào ta đưa con tới một nơi.

Y đưa em tới thư viện bỏ hoang sâu trong rừng. Thư viện không một bóng người, lạ thay lại rất sạch sẽ. Y đưa cho em một cuốn sách.

Jin: Jungkook, con sắp đủ tuổi rồi. Đã đến lúc ta phải cho con biết được sứ mệnh của mình.
JK: Sứ mệnh...của con ?

Y mở cuốn sách trên tay em, chỉ vào bức ảnh chính giữa trang sách.

JK: Đây là...một vị thần ?
Jin: Đúng...là con đấy Kookie.

Em ngước lên nhìn y, em không hiểu. Em là con người, tại sao lại nói với em nhưng điều này. Hay hôm nay là ngày em tốt nghiệp, y muốn trêu đùa tạo bất ngờ cho em ?

Jin: Kookie, không phải con luôn thắc mắc tại sao 7 năm qua ta không thay đổi, không già đi, không bệnh tật gì sao ?
JK: Dạ...
Jin: Vì ta không phải là con người.

Ánh sáng chói tựa ánh nắng loé lên, em hoảng loạn lấy tay che mắt, khi ánh sáng đó giảm dần, em từ từ mở mắt. Sau lưng y là đôi cánh trong suốt mỏng manh, lấp lánh toả ánh sáng nhẹ. Trông y giống như...tiên vậy.

JK: Người...người...
Jin: Ta là tiên, là "lá bùa hộ mệnh" của con. Nào, nhìn đi Kookie.

Trang sách loé sáng dần, đầu em nhức dữ dội. Em gục xuống ôm lấy đầu, thông tin từ cuốn sách kia cứ thế truyền vào tâm trí em. Tất cả mọi thứ trong thời không này, Âm giới, Nhân giới, Tam giới, Thiên giới. Và cả thông tin...em là Thần Sự Sống. Cuối cùng thì ánh sáng kia cũng dịu xuống, cơn đau đầu dần thuyên giảm.

JK: Con là Thần sao ?
Jin: Đúng vậy, Thần Sự Sống, Thần nắm giữ bao tính mạng của sinh linh trong thời không này.
JK: Vậy còn ba mẹ con, họ không phải là con người sao ?
Jin: Họ là con người, con cũng là con người. Nhưng con đã được chọn làm người kế nhiệm, tuổi thọ của con còn dài hơn cả con người.
JK: Vậy sứ mệnh của con, tiếp theo con phải làm gì ?
Jin: Con chưa đủ tuổi Jungkook, phải một năm nữa. Nhớ lời ta, trong một năm này, bất kể làm gì cũng phải bảo vệ bản thân. Nếu gặp nguy hiểm phải tìm ta ngay lập tức.

Em gật đầu vâng lời y. Y dẫn em ra khỏi thư viện, quay đầu lại, thư viện đã sớm trở thành đống đổ nát. Thấy em đứng đó mãi không rời, y cầm tay em.

Jin: Thư viện này có nhiệm vụ lưu giữ các thông tin để truyền cho con, nó hoàn thành việc nó cần làm rồi.

Em nhìn y, tay nắm lấy tay y thật chặt. Vậy...nếu như y hoàn thành nhiệm vụ, khi em trở thành Thần Sự Sống, y cũng sẽ như thế này, bỏ em mà đi sao ?

JK: Jin...người sẽ mãi ở bên con chứ ?

Đây là lần đầu em gọi tên y, cảm giác có chút lạ. Dù em vốn là "nhiệm vụ" của y, nhưng những tháng ngày nuôi nấng em, y không thể phủ nhận được. Y thực sự đã đặt tình cảm của mình vào để nuôi nấng em, yêu thương em.

Jin: Ừm...mãi mãi không rời bỏ con. Cho tới khi ta lìa đời.

Y dẫn em rời đi, trên đường đi, bỗng nhiên chiếc xe rung lắc dữ dội, lao nhanh về phía trước. Biết rằng chiếc xe mất kiểm soát, y vội tháo đai an toàn, ôm lấy em nhảy khỏi xe. Hai người va đập mạnh xuống mặt đường, y thì không sao, dù sao thì y cũng là Tiên. Nhưng em được y ôm vào lòng, con người_vẫn không tránh khỏi trọng thương. Em đau đớn rên rỉ, y đỡ em ngồi dậy.

Jin: Con không sao chứ ?
JK: A...con không sao, chỉ là xước chút...

Một mùi ôi thối xộc thẳng vào mũi, ánh đèn đường nhấp nháy liên tục. Dự cảm chẳng lành, y ôm chặt lấy em.

JK: Sao thế ạ ?
Jin: Jungkook này, nếu chút nữa cho dù có sảy ra chuyện gì, cũng phải chạy hết sức, nhớ chưa ?
JK: Nhưng tại sao ạ ?

Phía cuối con đường, có bóng đen dần tiến tới. Y phất mạnh tay, luồng sáng quật vào chiếc bóng đen đó. Tiếng rít rùng rợn truyền tới tai hai người. Y đỡ em đứng dậy, kéo em về đằng sau che chắn cho em.

Jin: Là thứ bẩn thỉu gì ?
Shin Ae: Bẩn thỉu ? chỉ là một tồn tại yếu đuối mà dám lên giọng với ta ?

Là Shin Ae, một Xà nữ. Ả đến từ Xà tộc, sao ả lại xuất hiện ở đây ? Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh khát máu của ả, có lẽ ả vẫn chưa biết em là Thần Sự Sống mà tộc ả lùng sục bấy lâu nay. Xà tộc 7 năm nay vẫn luôn nhiễu loạn Nhân giới, nhân lúc vị trí Thần Sự Sống kia thiếu vắng mà làm loạn. Hôm nay không may, Shin Ae khát máu, ả ta đi tìm máu người uống. Lại đụng trúng xe y và em.

Jin: Ha, dòng thứ Xà tộc như các ngươi xứng đáng diệt vong.
Shin Ae: Câm mồm! Ta đã vốn định cho cái chết êm đẹp, nhưng có vẻ ngươi không muốn thế. Tiên sao ? Ta chưa từng nếm, nhưng có vẻ sẽ ngon lắm.

Xà tộc căn bản là rắn thành tinh. Máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình. Loài có tập tính sống theo bầy đàn nhưng lại sẵn sàng trừ khử lẫn nhau nếu nhận ra một cá thể yếu kém hơn giữa bầy đàn. Loài mang đến tai ương, không nhưng nhiễu loạn Nhân giới mà còn hại người chết một cách tàn nhẫn, không còn một giọt máu.

Ả hoá hình lộ ra chiếc đuôi rắn và nanh răng đáng sợ. Ả quất chiếc đuôi về phía em và y, y nhanh chóng đẩy em lùi về sau. Liên tục phất mạnh tay hoá luồng sáng về phía ả để phản đòn, nhưng không thể đả kích được ả. Dù có kĩ thuật chữa trị vượt bậc trong Tam giới nhưng Tiên tộc lại là loài có khả năng chiến đấu kém nhất. Vì y là "Tiên Được Chọn" nên mới có khả năng chống cự như thế này nhưng có lẽ chẳng đủ để chống lại ả.

Chiếc đuôi của ả liên tục quật vào người y. Máu tiên đổ thành dòng. Y khuỵu xuống, lớn tiếng với em.

Jin: Jungkook, nghe lời ta, chạy mau !
JK: Vậy còn người thì sao ?
Jin: Đừng lo cho ta, con chạy mau cho ta !
JK: Không, con không thể đề người ở lại đây một mình được
Shin Ae: Đừng có diễn tuồng tình thân với ta, thật ngứa mắt.

Chiếc đuôi rắn lao nhanh tới như tên, y dùng hết sức đẩy em ra, xoay lưng che chắn cho em. Chiếc đuôi rắn đâm thủng giữa người y. Em trợn tròn mắt, sốc không thể tin được, hoảng hốt gào tên y.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro