JK: Jin...Jin...người có sao không !?
Y gục xuống trong lòng em, chất độc rắn từ từ ngấm vào máu y, dòng máu thuần khiết trong y đang chống cự trước nọc độc ấy. Em ôm lấy y khóc nức nở.
Jin: Đừng lo cho ta...ta sẽ không sao. Con nghe lời ta...mau chạy.
Vết thương của y rồi sẽ lành chỉ là chưa kịp lành có khả năng đã bị con rắn kia lao tới cắn xé nuốt chửng. Nhưng nỗi sợ lớn nhất của y hiện giờ là em. Nếu em còn không chạy, con mãng xà kia cũng sẽ tấn công em. Xâu xé em, đạt được sức mạnh của Thần Sự Sống. Em chưa đủ tuổi, người kế thừa sức mạnh của Thần Sự Sống trước khi tròn 18 tuổi, sức mạnh sẽ bị phong ấn trong cơ thể.
Ả ta dần dần tiến lại gần, mắt rắn trợn tròn nhìn y và em co ro trên nền đất. Giọng cười khoái chí nhe nanh rắn.
Shin Ae: Haha, đây không phải là Tam giới, nếu như ta nếm thử chút máu tiên sẽ không có ai ngăn cản đúng chứ ?
Jin: Mẹ kiếp, lũ man rợ, đừng tưởng ta không biết Xà tộc các ngươi luôn thèm khát dòng máu của bọn ta.
Shin Ae: Vậy thì sao ? Chẳng phải ngươi cũng thoi thóp nằm đây dâng máu cho ta hay sao ?
Ả ta quất đuôi quấn lấy y, y nhanh tay đẩy mạnh em tách khỏi người mình. Chiếc đuôi của ả ta, càng lúc càng quấn chặt lấy cơ thể y, toàn thân y phục trắng nhuộm màu máu, rơi tí tách xuống lòng đường. Không chịu được sức ép dồn nén cả cơ thể, y hộc máu. Em tuyệt vọng nhìn y đau đớn, kí ức kia chợt ùa về. Nụ cười của mẹ em giây phút cuối khi đẩy em ra khỏi đám cháy, giống như khoảng khắc y đẩy em thoát khỏi chiếc đuôi rắn đó.
Chết tiệt, tại sao em lại chưa đủ 18 tuổi. Tại sao em vẫn luôn là đứa nhỏ 5 tuổi vô dụng đó ? Tại sao lại luôn là em ? Tại sao lại lấy đi gia đình của em ? Y không chịu được nữa rồi, cơ thể mất máu quá nhiều, nhưng nếu bây giờ y chết đi. Ai bảo vệ em ? Ai bên cạnh em đây, em còn chưa đủ 18 tuổi. Tuổi thơ của bé con lại bị tổn thương nữa sao. Tưởng tượng ra khung cảnh bé con rồi sẽ lại tủi thân, bị ức hiếp, lừa dối, không ai bên cạnh, y không muốn chết.
Shin Ae: Aaaaaaaaa...
Tiếng thét thất thanh của ả vang lên, giọt nước mắt tiên của y rơi lã chã trên gương mặt, nhỏ xuống chiếc đuôi rắn của ả, khiến chiếc đuôi rắn lở loét, bỏng rát như kim châm vào.
Ngoài sở hữu dòng máu thuần khiết, loài tiên rất hiếm khi rơi nước mắt. Tiên hầu như không thể khóc, là thực thể đại diện cho sự lạc quan, vui vẻ, nên tiên rất hiếm khi rơi nước mắt. Có Tiên cả đời còn chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Hơn nữa nước mắt Tiên rất độc. Một giọt nước mắt chứa hàng trăm kịch độc, ngang tầm với nọc độc thuộc Xà tộc.
Ả trọng thương, chiếc đuôi quẫy ném y ra xa, cơ thể y va đập mạnh xuống lòng đường, đau đớn ngất lịm đi. Em nhanh chóng chạy lại đỡ lấy y. Nếu như y chết em cũng sẽ đi theo mất. Y là gia đình duy nhất của em, em không thể sống thiếu y. Em oà khóc, miệng mấp máy liên tục xin lỗi y.
JK: Xin lỗi người...hức... xin lỗi người... người cố gắng một chút... hức... con đưa người tới bệnh viện.
Ả ta điên tiết vì đau, lao tới nhe nanh muốn đoạt mạng. Em cố gắng kéo y lùi lại, nhưng em cũng bị thương, sức lực chẳng còn bao nhiêu. Ai đó...ai đó làm ơn, cứu lấy em và y với. Cứu lấy gia đình của em.
Giây phút ả ta nhe nanh sát gần em. Một cây cọc gỗ lớn lao tới xiên vào từ miệng chọc thủng qua đuôi ả. Máu tuôn xuống lòng đường chảy thành sông. Ả ta chết tươi, mắt rắn trợn tròn đầy oán khí. Em vẫn luôn mở mắt, khung cảnh trước mắt quá đỗi kinh tởm. Máu dưới lòng đường dần ngưng tụ thành hình quả cầu, cả máu y, máu em và máu của ả ta.
NJ: Chà...máu của Xà tộc, vẫn tởm như ngày nào.
Tiếng nói vang vẳng phía sau em, em quay đầu lại. Nam nhân cao ráo, trẻ trung, nhưng nước da lại xanh xao, nhợt nhạt. Trên người mặc bộ vest đen và cầm theo cây ô. Gã từ từ hấp thụ quả cầu máu ấy. Em biết đây là ai, trong thông tin cuốn sách ấy đưa, thực thể có khả năng ngưng tụ máu lại 1 chỗ, đôi mắt đỏ rực, là Ma Cà Rồng. Em sợ hãi khúm núm ôm chặt lấy y. Gã nhìn em, tiến tới, khuỵu một chân ngồi xuống cạnh em, nhìn y.
NJ: Máu Tiên đúng là rất thuần khiết, đáng tiếc lẫn vào máu rắn, chẳng ngon chút nào.
JK: Chú...chú...định làm gì !?
NJ: Đừng sợ thế nhóc, ta không phải vừa cứu con sao ? Ta chỉ uống vài giọt vương vãi trên đường chứ có lấy trực tiếp của con sao ? Thứ con cần sợ, là thứ kia kìa.
Hắn chỉ tay về phía cuối con đường. Bóng đen mang theo làn khói dày đặc, lơ lửng tiến tới chỗ họ. Trên tay là...lưỡi hái, em nhìn lấy y đang bất tỉnh. Không...không y chưa chết, tại sao Thần Chết lại tới đây. Bất giác em ôm chặt lấy y, bóng đen kia tiến lại gần. Cúi xuống nhìn y và em, lại quay sang nhìn gã.
JM: Chưa chết...
NJ: Tất nhiên rồi.
JM: Ta không nói ngươi...Kẻ Bất Tử.
Lòng bàn tay lạnh buốt của JM khẽ xoa đầu em. Khiến em khẽ run.
JM: Đừng lo, cậu ấy không chết được. Đừng mang cậu ta tới bệnh viện.
Em e dè gật đầu, JM quay đi. Nắm lấy đuôi của con rắn kia, kéo lê bước vào cổng Địa Ngục tan đi mất. Lúc này em mới nhẹ nhõm được hơn chút. Nhưng giờ em đang bị thương, làm sao để đưa y về nhà ? Điện thoại cũng đã nát bét theo chiếc xe ô tô kia. Em quay đầu sang nhìn gã, nếu như gã đã giúp em, thì chắc gã là người tốt nhỉ ? Gã thở dài nhìn em.
Chiếc ô đen tuyền được bật ra, thời gian như ngưng đọng. Giây phút hắn cụp lại chiếc ô cũng là giây phút em và y đã xuất hiện tại nhà. Gã giúp em đưa y lên phòng.
JK: Cảm ơn chú...
NJ: Lâu rồi ta mới dạo chơi một lần, không biết dạo này Nhân giới lại loạn như vậy.
JK: Chú...chú là Ma Cà Rồng sao ?
NJ: Nhóc đoán đúng rồi, mà nhóc là con người sao ? Sao lại sống chung với Tiên ?
JK: Con...con là được nhặt về ạ !
Nghe là biết em nói dối rồi, có lẽ không đơn giản tới vậy. Nhưng em rất đáng yêu, hàng vạn thế kỷ rồi gã không ra khỏi Vương Quốc Ma Cà Rồng. Không ngờ, lại gặp phải thứ đáng yêu thế này.
Gọi là Vương Quốc Ma Cà Rồng nhưng thực chất chỉ có một mình hắn. Hắn là Kẻ Bất Tử vẫn luôn tồn tại giữa thời không. Là thực thể tồn tại duy nhất không thể bị giết chết, thứ duy nhất có thể tạm thời ngăn hắn là bạc.
Em ngồi xuống bên giường cạnh y, vết thương của y đang dần lành lại, thật thần kì.
NJ: Nhóc con, chẳng phải con cũng bị thương sao ? Mau nghỉ ngơi đi.
JK: Nhưng còn Jin...
NJ: Nghỉ ngơi đi, ta sẽ trông chừng giúp con.
Em do dự nhưng rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng vệ sinh và đi ngủ. Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện giường nhìn chằm chằm vào y.
1h sáng
2h sáng
3h sáng
Vết thương của y lành lặn hoàn toàn, y bật tỉnh ngồi dậy, đối diện với đối mắt đỏ ngầu trong góc phòng. Y phất tay, luồng sáng lao về phía ánh đỏ đó nhưng bị sức mạnh vô hình ngăn lại.
NJ: Tôi không biết là Tiên có thể hung dữ tới vậy đấy ?
Jin: Ma Cà Rồng ? Anh làm gì ở đây ?
NJ: Đi chơi...
Y lấy trong ngắn kéo tab giường ra chiếc dao găm bạc, tiến tới chĩa vào gã. Gã dơ hai tay lên giống như đang đầu hàng.
Jin: Mau trả lời !
NJ: Này tôi còn vừa cứu cậu với nhóc kia đó ?
Gã nhắc tới, y mới hốt hoảng nhìn xung quanh, không thấy em đâu. Em bị sao rồi chứ ? Y định chạy đi tìm em thì gã ngăn lại.
NJ: Bình tĩnh đi đứa nhỏ đang ngủ.
Jin: Anh cứu chúng tôi ? Vậy còn con rắn đó ?
NJ: Tôi xiên que chết tươi nên thần chết bứng đi rồi. Nhưng có điều bất thường đấy, đứa nhóc kia là người tại sao lại ở cạnh Tiên như cậu ?
Y đá vào đầu gối của gã khiến gã ngã xuống sofa. Y ngồi lên người gã, kè sát chiếc dao bạc vào cổ.
NJ: Dao bạc không thể giết được tôi. Tôi là kẻ bất tử.
Jin: Tôi biết, nhưng sẽ làm suy giảm sức mạnh của anh đúng chứ ?
Y dứt khoát gạch một đường sâu vào cổ gã, máu văng tung toé lên gương mặt y. Đôi mắt Tiên sáng như tia nắng ban mai nhưng biểu cảm lại tràn đầy sát khí. Gương mặt dính đầy máu của hắn. Đúng là Tiên Tử, kể cả có nhuốm máu, vẫn đẹp đến điên đảo chúng sinh. Lần đầu sau hàng vạn năm, gã chìm sâu vào vẻ đẹp như vậy. Vết cắt từ cổ gã dần lành lại, y cắt thẳng vào ống thanh quản nên giọng gã khàn đặc lại.
NJ: Quả nhiên nhóc đó là Người Kế Nhiệm của chức Thần... Đừng nhìn ta như thế, ta sống ngay từ khi mọi thứ bắt đầu.
Jin: Anh muốn gì ở Jungkook ?
NJ: Nếu tôi muốn sức mạnh đó, thì 1 trong 8 đời Thần trước đã là tôi rồi. Trước tiên cậu ngồi dậy đi.
Y bước xuống khỏi người gã, vết thương của gã lành lại hoàn toàn. Gã lấy trong túi ngực áo vest ra chiếc khăn đưa cho y, để lau đi vết máu còn vương trên mặt.
NJ: Khi cậu và nhóc nhỏ bị tấn công. Tôi chỉ là trùng hợp mua máu ở đây đi qua thôi. Tôi vốn tưởng "Tiên Được Chọn" sẽ có đủ khả năng để chống trả ?
Jin: Nếu như chủ nhân bị thương, tôi có thể chữa lành, cho dù đầu có tách khỏi thân. Nhưng tôi không đủ sức mạnh tấn công.
NJ: Nhóc đó tại sao lại không ra tay ?
Jin: Vì Kookie chưa đủ tuổi, 1 năm nữa. Hiện giờ Xà tộc đang truy lùng thằng bé, tôi đã che giấu bằng linh lực của mình. Nhưng có lẽ chỉ được thêm 1 thời gian nữa thôi.
NJ: Thật lạ khi rắn bò khỏi hang, hoá ra là thèm muốn sức mạnh. Vậy thì tôi có một đề nghị.
Jin: Đề nghị ?
NJ: Cậu không có sức mạnh tấn công, tôi có thể ra tay thay cậu, bảo vệ cả hai người.
Jin: Vậy thì tôi phải trả lại như thế nào ?
NJ: Máu của cậu...
Y đơ ra nhìn gã. Gì cơ ? Hả ? Cái lão già này sống già đầu rồi đúng không ? Máu Tiên là cái giống gì mà ai cũng thèm khát vậy ?
NJ: Không cần căng thẳng, tôi chỉ muốn thử một lần.
Jin: Được, duy nhất 1 lần. Đây cũng là điều kiện ứng đủ đề nghị của anh.
Y định dùng con dao bạc cứa vào lòng bàn tay. Gã bắt lấy cổ tay y khiến y đau buông con dao xuống, kéo y về phía mình, một tay ôm gọn lấy eo y. Làm y khó chịu lên tiếng.
Jin: Này...
NJ: Như vậy máu cậu sẽ dính mùi bạc...
Gã kéo nhẹ cổ áo của y xuống. "Phập" ranh nanh của Ma Cà Rồng đâm sâu vào nơi cổ y. Cơn nhói truyền đến, y giật mình khẽ kêu lên, hai tay bấu chặt lấy bả vai gã. Ánh mắt đỏ ngầu của gã hiện lên, dòng máu thuần khiết không làm gã thất vọng. Nhận thấy y sắp nguột, gã mới tiếc nuối nhả ra, toàn thân y bủn rủn, gục xuống người gã.
Jin: Mẹ nó, anh định hút cạn hay sao ?
NJ: Thứ lỗi...
Jin: *Buồn ngủ quá...
Gã thấy y mãi không động đậy mới kịp nhận ra đã lâu hắn không uống máu trực tiếp, nên quên mất rằng trong răng nanh của Ma Ca Rồng khi hút máu có chất gây mê. Thôi được rồi, dù gì y cũng đã mệt nhoài. Không thể chống cự thêm, y chìm nghỉm ngủ trên người gã. Gã bế y về giường đắp chăn cho y chờ bình minh tới.
Máu từ xác rắn kéo một vệt dài từ cửa điện nơi Địa Ngục_ Âm giới. Jimin gõ nhẹ chiếc lưỡi hái xuống 3 lần, linh hồn bị đẩy mạnh ra khỏi xác rắn, văng mạnh lăn trên sàn đất.
TH: Mang quà về sao Jimin ?
JM: Đây là đồ chơi của tao Taehyung, mang đến đây cho mày chiêm ngưỡng.
Em mỉm cười nhìn hắn. Linh hồn ả đau đớn gắng gượng ngồi dậy. Ả hoảng sợ trước cái xác của mình, cái xác bị xuyên thủng mà chính bản thân ả còn thấy kinh tởm.
JM: Thế nào ? Tác phẩm đẹp chứ ?
Shin Ae: Người là ai ? Đây là đâu ?
JM: Nhìn thấy rồi còn hỏi ?
Em đưa chiếc lưỡi hái kè vào nơi hõm cổ ả. Lưỡi hái của em lớn hơn nhiều so với chiếc lưỡi hái của Thần Chết bình thường. Nó mang màu máu, ả nhận ra rồi, em không phải Thần Chết. Em là Tử Thần trong truyền thuyết. Thần Chết của Âm giới chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt người chết đi nhưng em thì đặc biệt hơn, em tới để đoạt mạng linh hồn đã chết. Nghĩa là một khi để em đoạt mạng, chết thêm lần 2 là hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể luân hồi chuyển kiếp.
Ả hoảng sợ thật rồi. Em rất hiếm khi tới đón ai đi, vì khi em tới đón đồng nghĩa với việc em sẽ đoạt mạng linh hồn đó. Ả mấp máy van xin em.
Shin Ae: Làm...làm ơn...tha...tha cho tôi, tôi chỉ là...
JM: Chỉ là mạt sát vô số con người vô tội, thèm khát máu Tiên, còn suýt giết cả Tiên ?
Shin Ae: Tôi...tôi biết lỗi rồi, làm ơn...làm ơn đừng...đừng...
JM: Không !?
Em nghe tiếng ả lải nhải mà phát cáu, chiếc lưỡi hái dâng cao, lướt một vòng qua đầu ả ta. Ả ta thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì, linh hồn như khói tan biến vào hư không.
TH: Suýt giết chết Tiên !?
JM: Đúng vậy, nhưng có kẻ can thiệp, cứu được rồi. Hơn nữa thông qua đó còn tìm được "Người Kế Nhiệm"
TH: Ai nhúng tay vào ?
JM: Kẻ Bất Tử_Kim Namjoon, lão ta cứu Tiên. Đứa trẻ bên cạnh Tiên ấy là "Người Kế Nhiệm"
TH: Tại sao Tiên lại ở cạnh "Người Kế Nhiệm" ?
JM: Không biết, nhưng có vẻ rất thân thuộc, cảm giác giống như...gắn bó với nhau rất rất lâu rồi.
TH: Tốt nhất là đừng để tổn hại tới "Người Kế Nhiệm", thỉnh thoảng nhớ theo dõi. Bảy năm nay tìm không thấy, còn ở cạnh Tiên.
JM: Ừm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro