Chương 04_Những món quà được ban tặng và giá trị phải đánh đổi
Bình minh trên Nhân giới cuối cùng cũng tới. Em choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng, khung cảnh con rắn kia bị cọc đâm xuyên qua kinh tởm quá mức, in đậm vào tâm trí em. Cơn đau từ qua đã biến mất, có lẽ y đã chữa trị cho em.
Jin: Dậy rồi sao ? Bé con.
JK: Jin...người không sao chứ ? Con xin lỗi, hôm qua...con đã không giúp...
Jin: Không sao, không phải là lỗi của con. Ta vẫn ổn, đừng lo.
Y vẫn như thế, thân hình một màu trắng tinh khôi. Luôn mỉm cười ôn hoà nhìn em, cho dù có là em sai, y vẫn luôn bao bọc, tha thứ cho em. Em chạy tới lao thẳng vào lòng y, mắt rưng rưng ngấn lệ, y vỗ về lấy em.
NJ: Nhóc con...
JK: Ơ chú, chú vẫn còn ở đây sao ?
Jin: Jungkook, từ giờ anh ta sẽ ở cùng chúng ta.
JK: Nhưng chú ấy là Ma Cà Rồng. Hơn nữa...chú ấy già lắm rồi, lỡ như chú ấy là dạng người cổ hủ thì sao ạ ?
Em lí nhí, ghé sát vào tai y nói. Lời bộc bạch thủ thỉ của em khiến y bật cười.
NJ: Cổ hủ cái gì chứ ? Nhóc là đang nói xấu ta trong khi hôm qua ta đã cứu nhóc sao ?
Jin: Được rồi, Jungkook hôm nay chúng ta đưa con tới một nơi.
JK: Đi đâu ạ ?
Jin: Ta đã xem xét kĩ rồi, một năm nữa con mới hoàn toàn kế nhiệm được sức mạnh của Thần. Nên giờ ta đưa con đi huấn luyện thể lực để tự vệ.
JK: Vâng. Vậy ta đi như thế nào ạ ?
Jin: Quỷ Tộc ở nơi rừng hoang, trước tiên ta phải tới đó.
JK: Nhưng chẳng phải chú có thể dịch chuyển tức thời sao ? Tại sao không đưa con và Jin tới đó luôn ạ ?
NJ: Ta có thể di chuyển tự do, nhưng Quỷ Cốc không nằm xác định tại một chỗ. Nó là một hòn đảo nổi, trôi khắp Tam Giới.
Jin: Nếu đi từ Nhân Giới, phải tìm nơi kết giới chốn rừng hoang. Chuẩn bị đi Kookie, lần này ta sẽ rời nhà khá lâu.
Trước mắt NamJoon chỉ có thể dịch chuyển 3 người tới bìa rừng hoang. Muốn tìm lối vào kết giới, phải tự đi bộ để xác định.
Trên đường đi em hỏi rất nhiều thứ, liên tục nói chuyện. Suy cho cùng, em cũng chỉ là đứa trẻ 17 tuổi, còn ngây thơ và tò mò trước thế giới rộng lớn.
JK: Chú tên là gì ạ ?
NJ: Kim Namjoon, gọi ta là Namjoon.
JK: Vâng chú già, chú vẫn luôn tồn tại bất diệt sao ?
NJ: Ừm.
JK: Chú có hoá ai thành Ma Cà Rồng giống chú chưa ? Một mình chú một Vương Quốc chú không cô đơn sao ?
NJ: Tất nhiên rồi, nhưng ta không muốn có thêm Ma Cà Rồng thứ hai.
JK: Tại sao ạ ?
NJ: Sự bất tử này là lời nguyền, chẳng phải món quà ban tặng gì hết. Khi người ta từng yêu quý lần lượt ra đi, chỉ để lại mình ta sống. Thực sự rất khó chịu.
Trước kia gã từng con người là một nhà khảo cổ nổi tiếng. Cũng có gia đình, bạn bè, một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng biến cố ập tới, trong một lần đi khai quật di tích, gã vô tình mở khoá chiếc hộp cổ. Lời quyền trong chiếc hộp biến gã thành Kẻ Bất Tử, sống phụ thuộc vào máu tươi. Khiến gã đau khổ sống mà nhìn từng người gã yêu thương rời đi.
Em im lặng nhìn gã, đôi bàn tay luồn vào tay gã tay y. Đôi mắt tròn xoe tươi cười nhìn gã.
JK: Con với Jin sẽ sống rất lâu, có thể ở bên chú già một khoảng thời gian dài.
Y nhìn lấy nơi đáy ánh mắt ánh lên chút vui mừng của gã. Gã, y và em đều là những kẻ có khả năng được ban tặng, món quà tưởng chừng to lớn nhưng kèm theo đó là áp lực đè nặng.
Ngày y sinh ra, nhật thực bao phủ cả Tiên Tộc, y được ấn định là "Tiên Được Chọn". Trong khi các Tiên khác khi sinh ra được tự do, sống một cuộc đời đúng nghĩa. Thì tuổi thơ của y chôn chân nơi thư viện, y phải vùi đầu vào học tập, nghiên cứu y thuật, để sau này phụng dưỡng chủ nhân. Khiến y chán ghét cái chức vụ này, cho tới khi thấy bóng hình của đứa trẻ 10 tuổi thoi thóp trong đêm đông nơi hẻm nhỏ đó. Lòng y nổi nỗi thương xót tột cùng, đứa trẻ có tuổi thơ không trọn vẹn như y, sau này khi đủ tuổi lại phải gánh vác trọng trách lớn. Đứa trẻ này chính là không có lấy thời gian để hít thở.
Y thương em, từ ngày có em bên cạnh, cuộc sống của y dần trở nên vui vẻ hơn chút. Có người nói chuyện với y, tủi thân vì y suốt ngày đọc sách không để ý tới em. Người khiến y càng trân trọng cái chức vụ này hơn. Vì trong giây phút sinh tử, em nắm lấy sứ mệnh nặng nề lại nhất quyết không chịu chạy thoát thân, một mực ôm lấy y không rời.
Lời nói ngây ngô nhưng trái tim lại tràn đầy sự chân thành. Hi vọng em có thể thuần khiết như thế này mãi, cứu lấy thời không đầy rẫy vệt bẩn.
Đi nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được kết giới. Đường đi tới Quỷ Cốc phải thông qua chiếc hang sâu kia. Em có hơi lo sợ, hai tay ôm chặt lấy tay y và tay gã. Cả 3 tiến sâu vào trong. Y hoá cánh tiên, lấy ánh sáng từ cánh tiên dẫn lối vào trong hang. Nơi cuối hang loé lên ánh đỏ lập loè, đó là kết giới. Gã bước xuống trước, đưa tay bế xốc em lên kéo em vào. Sau em, y cũng nhanh chóng đi theo.
Quỷ cốc, nơi Quỷ tộc sinh sống. Xung quanh bao phủ bởi mây mù vì đây là một hòn đảo trôi nổi trên trời. Khác so với tưởng tượng của em, nơi đây không hề đáng sợ chút nào, cây xanh tươi tốt, bầu trời nhiều mây khoáng đãng.
Y cụp cánh Tiên xuống. Gã dẫn em và y đi tới lâu đài nơi trung tâm. Lính Quỷ thấy có người lạ liền chặn lại.
...: Các ngươi là ai ?
NJ: Khách tới thăm mà thôi.
Những Lính Quỷ kia tiếp xúc với ánh mắt đỏ rực của gã, đều lần lượt rơi vào hôn mê, ngã sụp xuống. Ba người hiên ngang bước vào sảnh chính lâu đài.
Jin: Không có ai trong đây ?
Y vừa dứt lời, hàng loạt mũi tên lao về phía 3 người đang đứng. Y kéo em ôm vào lòng, gã phất nhẹ tay, những cung tên đó đều tan vào hư vô. Jihoon từ phía trên cầu thang nhảy xuống, giương cung tên về phía gã.
JiH: Các ngươi là ai, dám hiên ngang bước vào Lâu Đài Hoàng Tộc Quỷ ?
NJ: Nhóc con, phụ thân của nhóc đâu ?
JiH: Trả lời câu hỏi của ta !
Từ phía trong lâu đài, người đàn ông trung niên khẩn trương bước tới. Lên tiếng ngăn cậu lại.
JinYoung: Jihoon mau hạ cung. Đây là khách quý. Kim Namjoon, đã lâu không gặp ngài.
Nghe thấy giọng phụ thân, mới vừa còn xù lông nay đã ngoan ngoãn nghe lời hạ cung tên xuống.
JiH: Ba ba, đây là ai ?
JinYoung: Đây là Kim Namjoon, được mệnh danh là Kẻ Bất Tử, là tri kỉ của ông cố con đấy.
NJ: Quỷ Vương, hôm nay ta tới nay nhờ chút việc.
Jinyoung: Ngài cứ nói, trong khả năng, Quỷ Tộc chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ ngài.
NJ: Thật mong Quỷ Vương và Quỷ Thái Tử có thể giữ kín chuyện này, đây là Tiên và "Người Kế Nhiệm".
Ông ngạc nhiên nhìn em, đứa trẻ trông ngây thơ và đơn thuần.
NJ: Hiện tại bé con chưa đủ tuổi, chắc hẳn Quỷ Vương cũng biết tình hình hiện tại, Xà tộc muốn truy lùng tung tích của thằng bé. Ta dẫn nó tới đây là để nó có thể nâng cao khả năng tự vệ trừ các tình huống nguy hiểm.
Jinyoung: Được...được...ta chấp thuận.
Dính dáng vào việc này có thể khiến Tộc ông phải xô xát với Xà Tộc. Nhưng đây là "Người Kế Nhiệm" là người sẽ chịu trách nhiệm với thời không này, bất cứ giá nào, cũng phải bảo toàn cho em. Trước nay, Quỷ Tộc vẫn luôn hùng mạnh, chỉ là vài con rắn nhỏ, Tộc ông dư sức mạt sát.
Jin: Vậy ai sẽ là người đào tạo ?
JiH: Để con đi ạ !
Jinyoung: Bé ngoan, con chắc chứ ?
JiH: Dạ, trông cậu ấy có vẻ còn nhỏ, con sẽ làm bạn với cậu ấy.
Jinyoung: Này đây là Thần sao con...
JK: Không sao đâu thưa bác, con cũng muốn làm bạn với cậu ấy.
Ông mời gã và y về phòng nghỉ ngơi. Jihoon kéo JK chạy đi mất. Cậu kéo em chạy về phía vườn hoa của lâu dài.
JK: Cậu dẫn tôi đi đâu thế ?
JiH: Không phải nói sẽ làm bạn với tôi sao ? Đây là nơi tôi thích nhất. Tôi tên là Park Jihoon.
JK: À, tôi tên là Jeon Jungkook.
JiH: Nào, tôi hướng dẫn cậu dùng súng.
Cậu kéo em về sân tập bắn súng trong vườn hoa. Tỉ mỉ dạy em tất cả, cách tháo, lắp súng, thêm đạn, và cách dùng. Vốn là học sinh giỏi ở Nhân giới, em học rất nhanh. Trong vài tiếng đồng hồ em đã có thể nhớ hết các thao tác và bắn trúng hồng tâm. Cậu hài lòng nhìn em.
Trước giờ Jihoon không có bạn. Trong nội Quỷ Cốc, lò luyện sát thủ của Tam Giới, nghe thấy tên đã máu mặt nhưng tài năng của cậu càng máu mặt hơn. Cậu quá giỏi so với Quỷ bình thường, thậm chí là cả phụ thân của cậu - Quỷ Vương. Điều này cũng dẫn tới những ghen tị vô lý áp đặt lên người cậu. Vì vậy nên cậu mới luôn lủi thủi một mình, không có bạn bè. Đến mức cậu còn có danh xưng "Quỷ máu lạnh", sau bao lần phải hứng chịu những sự ghen tị vô lý do, càng ngày cậu càng thêm kiêu ngạo, không cần cậu thì thôi, cậu cũng chẳng cần thứ tình bạn ấy.
Cậu cũng chẳng thể ngờ sẽ có một ngày, sẽ có người muốn làm bạn với cậu. Lòng vẫn hơi băn khoăn không biết liệu em có nói vậy chỉ để cậu hướng dẫn em hay không. Nhưng cảm giác nói với cậu em rất tốt nên trước mắt cậu cứ giúp em vậy.
Sau buổi tập mệt mỏi, cuối cùng 2 đứa nhóc cũng chịu vào dùng bữa. Ba cậu vẫn còn việc phải xử lí nên sẽ chỉ có cậu, em, Namjoon và Jin.
Cậu và em ngồi đối diện gã, tò mò tại sao mãi gã không động đũa. Jihoon quay sang hỏi em.
JiH: Nè sao cái chú già ấy không ăn dợ ?
JK: Thì đúng rồi, Ma Cà Rồng đâu có dùng thức ăn.
Cả một bầu trời ngơ ngác từ cậu, mãi đến khi người hầu mang ra một cốc đầy dung dịch đỏ. Jihoon khẽ giật mình, nè...Ma Cà Rồng hút máu đó, đừng có nói nha. Cậu để ý em và y vẫn ung dung dừng bữa, còn gã thì cắm uống mút vào cốc máu tươi từ từ thưởng thức. Ôi nghĩ tới là cậu rợn người.
NJ: Nhóc kia ? Nhóc tò mò thứ gì về ta có thể hỏi thẳng thay vì cứ nhìn lén.
Có tật giật mình, nghe gọi làm người đang suy nghĩ về gã như cậu thót tim, giật bắn mình. Cả y và em đang dùng bữa cũng khó hiểu nhìn về phía cậu. Cậu ấp úng mở lời.
JiH: Cái...cái cốc đó...của chú...
Haizzz, gã hiểu ra ngay vấn đề mà. Mấy cái câu chuyện lưu truyền trên Nhân Giới về Ma Cà Rồng làm tổn hại thanh danh của gã quá, lây qua tận Tam Giới luôn rồi. Đúng là Ma Cà Rồng hút máu tươi nhưng gã rất hiếm khi làm thế. Hôm gã cứu em và y cũng chỉ là đi mua máu tích trữ từ bệnh viện. Cùng lắm gã sẽ dùng máu động vật.
NJ: Cái này máu từ miếng thịt lợn nhóc đang ăn.
JiH: Hả ???
JK: Sao hả Jihoon ? Chú ấy còn đóng hộp hàng loạt như sữa hộp mang theo uống ấy.
JiH: Dùng máu...máu gì cơ ?
JK: Tất nhiên là máu động vật rồi, có máu người nhưng chú già đi cửa sau, mua ở bệnh viện chỗ tích trữ máu ấy.
NJ: Hay nhóc nghĩ là máu...
JiH: Không có...không có ạ...
Hàng ngày trôi qua, JiH hướng dẫn em học cách tự vệ. Em phối hợp với cậu rất tốt, chẳng mấy chốc hai người đã trở lên thân thiết.
JK: Này Jihoon, mày có việc mà mày muốn làm không ?
JiH: Tao á ? Tao cũng không biết nữa...
JK: Tại sao ? Tao muốn trở lên thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ Jin và ở bên cạnh làm bạn với chú Namjoon thật lâu.
JiH: Tao không có bạn Jungkook, trước khi mày tới tao không có bạn. Nếu có việc muốn làm thì chắc là tao muốn trải nghiệm thật nhiều thứ với bạn của mình.
JK: Haha, tao tưởng là mày sẽ nói rằng kế thừa ngôi Vương của phụ thân mày.
JiH: Ba ba t còn sống rất lâu, loài Quỷ bọn tao có tuổi thọ lên tới hàng vạn năm đó. Nếu mà tính theo tuổi ở Nhân giới thì chắc hiện tại tao cũng bằng tuổi mày thôi, Jungkook.
JK: Vậy thì...Jihoon...tới ở với tao đi.
JiH: Đến Nhân giới á ?
JK: Đúng vậy, không phải mày sẽ sống tới hàng vạn năm sao ? Từ giờ cho tới lúc tao trở thành Thần, chỉ là một tháng thôi mà.
JiH: Vậy được.
Trong 1 tuần qua, em đã luyện được hết các bài tự vệ cơ bản, đã đến lúc phải đi. Nên hai đứa nhóc quyết định xin phép ba vị phụ huynh kia cho Jihoon đi cùng.
Lúc đầu, cả 3 vị phụ huynh đều không đồng ý. Vì em đang bị truy sát, nếu để Jihoon đi theo sẽ làm liên luỵ tới cậu. Ba cậu dù biết được thực lực của con trai nhưng thương con không nỡ để con đi. Vậy là hai đứa nhóc, 1 khóc 2 nháo 3 ăn vạ, khiến 3 vị phụ huynh đau đầu, miễn cưỡng đồng ý.
Jin: Vậy giờ ra khỏi Quỷ Đảo phải về lại chỗ kết giới cũ sao ?
NJ: Không, đó chỉ là kết giới đi vào.
JiH: Đảo Quỷ không có kết giới đi ra đâu ạ. Do địa hình trôi nổi trên không trung nên cách đi ra duy nhất là nhảy khỏi Đảo...
NJ: Và sau đó tiếp xuống nơi nào, tìm kết giới về Nhân Giới từ nơi đó.
Jin: Vậy nếu đắp xuống là Hang Rắn của Xà Tộc thì sao ?
NJ: Tốt nhất là đừng xảy ra chuyện như thế.
JiH: Đi thôi !
Cánh Quỷ của Jihoon dang rộng, cậu ôm lấy em nhảy xuống. Jin thở dài nhìn gã, giờ thì phải trông nom tới 2 đứa nhóc lận. Y hoá Cánh Tiên lao xuống theo Jihoon. Gã cũng hoá Dơi bay xuống theo.
Lượn trên không trung một vòng cuối cùng cả 4 người cũng tiếp đất. Nơi đặt chân tới, bầu trời đỏ rực màu máu, chỉ thấy ánh trăng trắng đơn độc. Xung quanh là sương mù, nhân dân nơi đây vẫn hoạt động, làm việc, sinh sống như bao nơi khác. Chỉ là dù thái độ của nhân dân rất bình thường, bầu trời, sương mù và không khí nơi đây có hơi rợn người.
Jin: Biết vậy thì đáp xuống Hang Rắn còn hơn.
JK: Jin, con có hơi sợ...
JiH: Đây là đâu thế ạ ?
Jin: Nơi bất khả xâm phạm...
NJ: Thành Phố Hư Vô của Ma tộc.
JK: Vậy tại sao chúng ta lại vào được đây ?
Namjoon chỉ tay lên bầu trời, nơi trăng khuyết ngự trị.
NJ: Vì hôm nay là ngày trăng khuyết, Thành Phố Hư Vô sẽ mở kết giới để Ma Tộc có thể du ngoạn Tam Giới vui chơi.
Jin: Vậy giờ ta về Nhân Giới bằng cách nào ?
NJ: Tìm "Ma Tiên Phong".
JK: "Ma Tiên Phong" ?
NJ: Đúng vậy, con Ma có thể tự do di chuyển giữa Tam Giới, Nhân giới và thậm chí là Âm Giới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro