Chương 05_Khế Ước Trói Buộc
JK: Vậy phải tìm "Ma Tiên Phong" ở đâu đây ạ ?
Jin: Hôm nay là ngày trăng khuyết, đừng nói con Ma đó cũng sẽ ra ngoài đấy nhé ?
NJ: Không, cậu ta khác biệt, ngày đóng kết giới thì cậu ta ra ngoài chơi còn ngày mở kết giới thì cậu ta ở lại.
JiH: Ý là cha này mát mát ha ?
NJ: Đi thôi, đi tìm cậu ta.
Gã dẫn Jin và 2 nhóc men theo con sông dẫn ra ngoại thành phố. Hoàng hôn lướt trên gợn sóng nhẹ của con sông. Thành Phố Hư Vô vẫn luôn ảm đạm như vậy, được bao trùm bởi làn sương mù, thời gian dừng mãi ở cái cuối thu. Hắn ngồi ở ven sông, trầm lặng ngắm lấy hoàng hôn rơi xuống sao ngọn đồi. Trời dần tối rồi, ánh đỏ bầu trời ở đây sắp bị nhuốm đen. Ba người tiến gần đến chỗ hắn.
NJ: Lai Kuanlin...
QL: Tìm tôi có việc gì ?
NJ: Nhờ cậu đưa chúng tôi ra khỏi thành phố này.
QL: Hôm nay là ngày trăng khuyết, các người có thể vui chơi thoải mái.
NJ: Nhìn lại xem chúng tôi là ai ?
Giây phút 3 người họ đáp xuống Thành Phố Hư Vô có thể ngay lập tức bay khỏi đó. Nhưng Thành Phố Hư Vô đúng như cái biệt danh của nó "Nơi Bất Khả Xâm Phạm", nằm cô độc giữa giải ngân hà. Mang tính chất địa lý đặc biệt, nằm ngoài trái đất nhưng Thành Phố Hư Vô lại là nơi ngưng tụ không khí. Là chốn thích hợp cho thực thể thoát ẩn thoát hiện như Ma Tộc.
QL quay đầu nhìn họ, hắn nhận ra NJ. Hắn đã từng đến vùng đất NJ ngự trị - Lâu Đài Của Ma Cà Rồng ở Vương Quốc Ma Cà Rồng. Nhưng ở lại đó không lâu vì hắn phát hiện nơi đó chỉ tồn tại một mình NJ.
QL: Kẻ Bất Tử ? Tôi tưởng anh sẽ mãi chôn chân ở cái lâu đài đó ?
NJ: Tôi chán chút nên ra ngoài dạo chơi ? Cậu hiểu rõ nhất mà đúng không, "Ma Tiên Phong" ?
QL: Tôi có thể đưa 3 người ra khỏi đây. Nhưng phải trả giá.
JiH: Trả giá ?
QL: Là trao đổi, cái gì cũng có giá của nó.
Jin: Giá cả như thế nào ?
QL: Không phải là tiền bạc.
JK: Anh cứ ra điều kiện, nếu trong khả năng, chúng tôi sẽ đáp ứng.
QL: Tôi muốn sự thật của anh ta.
Hắn nhìn gã, trong ngàn lần dạo chơi. Một Con Ma phiêu bạt hàng vạn nơi như hắn chẳng hiểu tạo sao gã có thể đơn độc một mình một nơi như thế. Hơn nữa, tồn tại trong hắn vẫn luôn có một nghi vấn lớn.
NJ: Sự thật ?
QL: Kẻ bất tử...tồn tại từ khi mọi thứ bắt đầu. Nhưng theo hiểu biết của tôi, anh từng có gia đình, có nghề nghiệp, sự bất tử này vốn là lời nguyền ? Anh có thực sự biết mọi thứ đã từng xảy ra ?
NJ: Tôi không phủ nhận quá khứ của tôi. Nhưng lịch sử có vẻ đã trôi đủ dài để các sinh linh giữa thời không này hoàn toàn quên...
Mọi người nhìn NJ, trong ánh mắt Jin ánh lên sự nghi hoặc. Nhưng những điều gã nói đều là sự thật, thời không bản chất không chia thành 4 Giới như thế này.
NJ: Bản chất thời không chỉ có 3 Giới. Thiên Giới, Âm Giới và Luân Giới.
JK: Luân Giới ?
NJ: Luân Giới là nơi các sinh linh ở Tam Giới và Nhân Giới sống chung cùng nhau. Nhưng con người lại không có sức mạnh, so với các sinh linh tại Tam Giới hiện giờ, họ quá yếu đuối. Việc này đã sản sinh ra sự áp bức, lạm dụng, mạt sát con người. Giữa sự thống khổ tuyệt cùng, con người chỉ có thể nguyện cầu, lời nguyện cầu là sức mạnh duy nhất của họ. Thiên Giới động lòng trước sự đau khổ tột cùng kia. Cuối cùng, Thần Sự Sống được sinh ra. Thần nắm trong tay vận mệnh, sự sống của mọi sinh linh trong thời không này, tất nhiên...trừ ta.
Jin: Vậy việc...các sinh linh Tam Giới phải ẩn mình trước Nhân Giới...
NJ: Đúng vậy, là để bảo vệ Nhân Giới.
JiH: Con nhớ ra rồi, ông cố từng kể với con chuyện này khi con còn nhỏ.
NJ: Lai Kuanlin, ta đã đưa ra cái giá, cậu có thể thực hiện thoả thuận này chưa ?
Hoá ra mọi chuyện là như vậy. Trước giờ, Jin chưa hề tin tưởng hoàn toàn NJ, vì Jin lúc nhỏ khi đắm chìm nơi thư viện từng một lần đọc được rằng, bản chất Ma Cà Rồng là một lời nguyền. Nếu không phải vì NJ có sức mạnh bảo vệ y và JK. Y sẽ không để gã bên cạnh, ra là y nghĩ nhiều.
QL tiến lại gần, vòng tròn máu dịch chuyển vây quanh 3 người và hắn.
QL: Đi đâu ?
NJ: Nhân Giới.
QL: Sẽ hơi khó chịu đấy...
Vòng tròn sáng rực lên, cảm giác buồn nôn trong mọi người dâng trào, cả cơ thể như bị đè nén chìm nặng xuống. Cuối cùng vòng tròn máu phai dần trên mặt đất. Theo như cảnh vật xung quanh, họ đã đặt chân về Nhân Giới, tại ngôi nhà của Jin và JK.
"Hộc...phụt" Jihoon khuỵu xuống, vừa rồi cảm giác như cả cơ thể cậu bị thiêu đốt vậy. Đau đớn đến tột cùng, không chịu được mà hộc máu.
JK: Mày không sao chứ ?
QL: Ồ, một nhóc quỷ.
Jin: Chúng tôi không sao. Tại sao thằng bé lại ảnh hưởng nặng nề đến mức này ?
Jin nhanh chóng đỡ lấy cậu chữa trị phục hồi.
QL: Quỷ thì tất nhiên sẽ phản hệ trước năng lực của Ma. Các người không biết sao ?
JK: Là sao chứ ?
QL: Như anh ta...
QL chỉ vào năng lực chữa lành của Jin.
QL: Tiên mang hệ chữa trị. Ma Cà Rồng, Long, Phù Thuỷ mang hệ tấn công. Nhân Ngư mang hệ hỗ trợ. Còn lại...Ma, Quỷ, Xà mang hệ độc, các năng lực chạm chán sẽ gây sát thương nhưng năng lực cùng hệ chạm chán sẽ phản hệ, gây sát thương lớn hơn so với khác hệ.
Dưới năng lực của Jin, Jihoon dần hồi phục. JK nhìn Jihoon, em là người bị Xà Tộc truy sát, nếu đi cạnh em, Jihoon sẽ bị tấn công. Xà Tộc cùng hệ với Quỷ Tộc, vậy thì sau này... Jihoon sẽ tổn thương nhiều hơn thế này sao ?
Bắt được ánh mắt lo lắng của em, Jihoon với lấy tay em, nắm chặt.
JiH: Tao không sao...
Đi theo JK là điều Jihoon muốn làm, cậu muốn có một tình bạn thật đẹp. Và đương nhiên để có điều đó, cậu sẵn sàng bảo vệ JK. Dù cho gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa.
QL: Nhưng các ngươi...Ma Cà Rồng thì không nói...Tiên và Quỷ quy về Nhân Giới để làm gì ?
JiH: Ma thường lắm chuyện như vậy sao ?
QL: Chỉ là tò mò thôi nhóc.
JiH: Nhóc cái gì chứ, anh lớn hơn tôi bao nhiêu ?
QL: Nếu tính theo tuổi Nhân Giới thì tôi 25 rồi.
JiH: Xì...cũng đâu có hơn bao nhiêu...
QL: Cậu ta là con người...đúng chứ ?
QL nhìn JK, thông thường các sinh linh Tam Giới sẽ không đến Nhân Giới. Nhưng cả Quỷ và Tiên đều tới đây, từ đầu tới giờ, JK vẫn chưa bộc phát bất kì loại năng lực nào. Vậy lí do để Jihoon và Jin về Nhân Giới chỉ có con người - JK.
JK: Gì...gì chứ ? Có vấn đề gì sao ?
QL: Có vẻ như cậu rất quan trọng trong đội hình này. Thông thường sinh linh Tam Giới sẽ không tiếp xúc với con người đâu...
JK: Thì giờ anh thấy rồi đó thôi...
QL: Xà Tộc quấy nhiễu Nhân Giới để tìm ra "Người Kế Thừa". Trùng hợp cậu lại được các sinh linh của Tam Giới vây quanh như thế này. Thật trùng hợp nhỉ..."Người Kế Thừa" ?
JiH: Anh muốn làm gì ?
JiH lập tức chắn trước JK.
QL: Muốn hợp tác với các ngươi.
Jin: Hợp tác ?
QL: "Người Kế Thừa", sớm thôi Xà Tộc sẽ lần ra được năng lực của cậu. Tôi có việc phải giải quyết với Xà Tộc, Xà Tộc tấn công cậu ở đâu, tôi liền lập tức giết chúng ở đó.
JK: Anh lấy gì để bảo đảm...?
QL đưa tay ra trước Jihoon.
QL: Đặt tay vào đây.
JiH: Đừng đùa, năng lực của anh với tôi...
QL: Sẽ không sao.
Jihoon có hơi do dự nhưng khi nhìn thấy cái gật đầu của JK, cũng đặt tay vào lòng bàn tay của hắn. Dây xích đỏ vây quanh 2 người. Khoá chặt cổ tay của cậu và hắn, rồi vô hình tan mất.
JiH: Này...đây là gì !?
QL: Khế ước trói buộc.
JiH: Gì cơ...anh đùa chắc ?
QL: Khi cậu bị thương, tôi cũng bị thương, cậu chết, tôi cũng sẽ chết. Ngược lại, nếu tôi bị thương hay chết sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu. Toàn bộ năng lực sau chết của tôi sẽ là cậu thừa hưởng, và năng lực của chúng ta sẽ không còn gây phản hệ nữa.
JiH: Cái này...
Jin: Cậu đánh đổi lớn như vậy, chỉ để ở cạnh chúng tôi ?
NJ: Điều gì khiến cậu liều mạng như vậy ?
QL: Đây là chuyện riêng của tôi. Đây là thứ để đảm bảo, được chứ ?
JK: Được !
Sau ngày đó, QL cũng chuyển vào nhà chung. Căn nhà trước kia chỉ có Jin và JK nay đã có thêm 3 thành viên mới.
Jin: Nào nào, mặt trời đến mông rồi. Dậy thôi nào các bạn nhỏ, tới giờ đi học rồi.
JK: Con đã học xong rồi mà !???
JiH: Có chuyện gì thế ?
JK và Jihoon nối đuôi nhau xuống tầng. Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của Jin, trên người vẫn còn mặc quần áo ngủ. Ngái ngủ, nhăn nhó ngồi vào bàn ăn. NJ đã dậy từ khi nào, nhâm nhi cốc caffe và đọc báo sáng, trên người vẫn còn bộ áo ngủ. QL xuống sau cùng.
QL: Ma Cà Rồng mà cũng ngủ sao ?
NJ: Trời ơi tất nhiên là có rồi, đừng có đọc mấy cái tiểu thuyết đó nữa !!!
Jin: Nào ! Mau ăn sáng và đi học.
JK: Đi học ? Nhưng con...
Jin: Là trường đại học, ta đã đăng ký cho con, nhóc Jihoon và QL cả cậu nữa. Dù sao cũng không có việc gì làm, ở nhà chỉ phá ta.
QL: Tại sao tôi cũng phải đi ?
NJ: Khế ước. Cậu quên nhanh vậy sao ?
QL liền câm nín, cả ba nhanh chóng dùng bữa sáng và chuẩn bị cặp sách đi học. Dù sao cũng là đại học nên không cần mặc đồng phục. Cả ba học cùng một lớp, vì đã qua tháng khai giảng nên họ được tính là học sinh mới nhập học. Nhưng còn thêm một học sinh nữa nhập học cùng họ.
JK: Xin chào, cậu cũng là học sinh mới sao ?
Su: Ừm...
JK: Rất vui được làm quen, mình là Jeon Jungkook, đây là Park Jihoon và Lai Kuanlin.
Su: Min Suga...
JK: Cậu ngồi một mình sao ? Mình ngồi cùng được không ?
Su: Được...
JiH níu lấy tay JK. Gương mặt mếu mó tới đáng thương.
JiH: Còn tao thì sao ?
JK: Mày ngồi với anh QL nhé, cậu ấy có mỗi một mình tới nhập học, chắc là buồn lắm.
Thôi được rồi, Jihoon chịu khó một chút để JK cứu lấy những con người cô đơn.
JK: Nghe nói cậu chuyển từ một trường khác đến, sao cậu lại chuyển trường thế ?
Su: Anh trai dặn...
JK: Ra vậy ? Cậu có anh trai sao ?
Su: Ừm...
Trong suốt buổi học, cho dù JK có hỏi gì thì câu trả lời của Suga vẫn chỉ là những đáp án ngắn và tiếng "ừm". Nhưng trong mắt em, Min Suga là người ngoài nóng trong lạnh, khi em bị giảng viên gọi, lúng túng không biết câu trả lời thì Suga ở bên cạnh lặng lẽ ném đáp án cho em.
Tới cuối buổi học, khi thấy Suga rời đi, em níu tay Suga lại. Ánh mắt khẩn thiết long lanh hỏi.
JK: Này, cậu vừa giúp mình. Tới nhà mình dùng bữa thay cho lời cảm ơn đi...được không ?
Min Suga do dự nhìn em một lúc lâu, rồi cũng gật đầu đồng ý. Dù sao Suga hiện tại cũng sống một mình, ngôi nhà đó về, cũng không có ai để gặp. JK vui vẻ dẫn Suga về nhà.
Jin: Bạn của Jungkook, Jihoon và Kuanlin đó sao ? Jungkook đã nhắn tin báo với ta, mau vào nhà dùng bữa.
NJ: Jin, mau cứu tôi, miếng thịt sắp cháy rồi !
Jin: Yaaaa, Kim Namjoon !
Sau một tiếng, âm thanh quát tháo của Jin trong bếp cũng có dấu hiệu ngừng. Cuối cùng cũng có thể dùng cơm.
Jin: Aigoo, xin lỗi vì sự chậm trễ. Ta không ngờ 3 đứa ngày đầu đi học đã có bạn mới rồi đó.
JK: Cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều trong lớp học đó Jin.
NJ: Xem ra là một học bá.
Su: Con cảm ơn 2 người vì bữa ăn...ba mẹ của Jungkook và Jihoon.
"Khụ...khụ" đây là câu nói dài nhất Suga từng nói từ khi 3 người học gặp được cậu sáng nay. Sốc hơn nữa là Suga rất chân thành cảm ơn Jin và Namjoon, nhưng lại nhầm học thành một cặp. Khiến Jin đang ăn nghẹn vì sốc, NJ ở bên cạnh nhanh tay đưa cốc nước cho y.
Jin: Khụ...bọn ta...con nhầm rồi...không phải là một đôi.
QL: Hơn nữa, tại sao lại không có tôi.
Su: Trông anh già dặn...có thể là chú của 2 người họ.
JiH: Hahaahaha !
QL: Này tôi và cậu học cùng lớp đấy ?
Su: Anh có thể bị trượt môn ở lại lớp ?
JiH: Hahahhaa !
QL: Mau câm miệng, đừng có cười !
Su: Thật xin lỗi, do trông 2 người hành động rất giống một cặp đôi nên con nhầm ạ.
NJ: Không sao, không sao, mấy đứa cứ tự nhiên dùng bữa.
Sau bữa cơm, vì JiH và QL mải cãi nhau làm vỡ chiếc bát nên bị Jin phạt rửa chén. JK dẫn Suga ngồi dùng đồ tráng miệng ở khu vườn của ngôi nhà.
JK: Hahaa, Suga, mình không ngờ cậu hài hước tới vậy.
Su: Hài hước ?
JK: Mình đã để ý từ rất lâu, Jin lúc nào cũng mắng chú già nhưng chú già luôn cười trừ, còn rất ân cần với Jin. Đúng là rất giống một cặp vợ chồng già.
Su: 2 người không phải là ba mẹ cậu ?
JK: Không, mình được Jin nhặt về nuôi. Còn chú già...là mình nhặt về sống cùng. Jihoon và QL cũng là mình nhặt về đó.
"Hắt xì" đang đọc sách, NJ chợt cảm thấy có người nhắc tới mình.
Su: Các cậu rất giống một gia đình...
JK: Vậy sao ? Còn gia đình của Suga thì sao ? Anh trai của cậu nữa ?
Su: Đã chết lâu rồi, anh trai...bận việc, mình ở một mình.
JK: Xin lỗi, nhắc tới chuyện không vui của cậu.
Su: Không sao......cũng đã muộn, mình phải về, cảm ơn.
JK: Vậy cậu về cẩn thận...
Trước giây phút cánh cửa nhà em đóng lại, em có thể thoáng thấy nụ cười nhẹ của Suga. Nụ cười ấy, em không thể lường trước được, chỉ biết ngẩn ngơ đứng đó nhìn bóng Suga khuất dần qua khe cửa.
Su: Mai gặp lại...Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro