Chương 08_Độc Anh Ảo Ảnh
Đêm đông dài trôi qua, cái lạnh vẫn tồn tại, bình minh vẫn đến. Yoongi và Jimin chuyển vào sống chung, để bảo vệ Jungkook nên Jimin cũng sẽ tới trường. Yoongi cũng gác lại công việc. Tất cả lập thành một khối bảo vệ Jungkook.
Jin: Dậy mau thôi nào, muộn giờ học hết rồi mấy đứa ơi !!!
Jin gõ từng cửa phòng, thậm chí còn mở cửa nhấc Suga, Jihoon và Jungkook dậy.
Jin: Aigoo, thức khuya chơi game hay làm bài tập đó mấy nhóc này ?
JK: Ưm, bọn con ngủ thêm chút nữa...
JiH: Năn nỉ đó...Jin à...
SG: Không muốn đi học đâu...
Jin: Ta cho 10', nếu chưa dậy, nhịn đói đi học !
Nghe thấy tiếng nói dõng dạc của Jin. Đúng 10' sau tất cả tập trung trong phòng bếp. Lúc lấy xe đi học còn bị Jin mắng thêm mấy câu, may là có Namjoon đứng ra ngăn, kéo Jin vào nhà, nên mới thoát được.
Dù sao, tất cả trừ Jungkook đều tới từ Tam Giới, không phải thiếu gia gì nơi Nhân Giới. Lại toát lên vẻ xa hoa, khiến học sinh trong trường thực sự tò mò. Hơn nữa, ai cũng đẹp như hoạ từ tranh bước ra.
...: Trường lại có thêm học sinh mới kìa.
...: Ui...sao có người giống Min Suga vậy ?
...: Nghe bảo là sinh đôi.
...: Cái nhóm đó 4 người vốn toàn trai đẹp, giờ thêm 2 người nữa.
...: Quá đã đi bà, ngắm thoả thích.
SG: Thu hút quá rồi...
QL: Do hai người giống nhau đấy...
JM: Chẳng phải trước khi chúng tôi tới, các cậu cũng nổi tiếng rồi sao ?
JK: Đúng là có hơi gây chú ý...
YG: Tốt nhất là đừng quá thu hút, đám rắn đó sẽ phát hiện.
Trong suốt buổi học, Jungkook cứ cảm thấy bứt rứt trong lòng. Không thể tập trung vào bài giảng. Suga ngồi cạnh cũng để ý, ân cần hỏi.
SG: Sao vậy Jungkook ?
JK: Không biết nữa Suga...tao cảm thấy khó chịu trong lòng...cảm giác như có gì đó đang ở gần chúng ta ấy...
Suga lướt mắt nhìn chung quanh lớp một lượt, không có gì bất thường. Khẽ nắm tay Jungkook trấn an.
SG: Tao xem qua rồi, không có gì lạ đâu, yên tâm đi nhé ?
JK: Ừm...
Jihoon suốt cả tiết chỉ biết lăn ra ngủ, vì là hàng cuối nên giảng viên không để ý. Như thường lệ, cậu gối đầu lên tay Kuanlin mà ngủ ngon lành. Bỗng cảm thấy bức bối, bật tỉnh dậy. Cảm giác được chia sẻ, Kuanlin cũng nhận thấy được sự bất thường.
JiH: Kuanlin, anh có cảm thấy...
QL: Tôi biết...có gì đó rất lạ trong lớp này...
Dưới sự dò xét của Kuanlin và Jihoon, mọi thứ trong lớp học vẫn diễn ra như thường lệ. Tiếng lạch cạch của phấn bảng, lời giảng của giảng viên và sinh viên chăm chú vào bài học.
JiH: Vẫn bình thường mà...
QL: Không...đây là ảo giác...
JiH: Không hay rồi !
Cả 2 đứng lên nhìn về bàn của Jungkook và Suga. Bóng tối bỗng nhấn chìm tất cả, Kuanlin dùng năng lực hoá xích kéo Yoongi, Jimin, Suga, Jungkook buộc chặt với mình và Jihoon.
SG: Chuyện gì vừa xảy ra ?
JM: Chúng ta bị rơi vào ảo ảnh rồi.
JK: Anh biết sao ?
JM: Có phải em cảm thấy rất bức bối và khó chịu đúng không ?
JK: Ừm...em cảm thấy rất lạ...
YG: Ảo ảnh này là sao ?
JM: Là Ảo Ảnh Độc Anh của Xà Tộc.
JK: Chúng phát hiện...
JM: Không đâu, khí Tiên trên người em rất rõ ràng.
SG: Có lẽ là...báo thù.
JiH: Phải rồi...lần trước là em, Kuanlin và Suga đã giết hai ả rắn kia.
QL: Làm sao để thoát khỏi đây ?
JM: Không có, lao vào chỉ có thể bị đắm chìm, không thoát được.
YG: Cả Tử Thần như em cũng không thoát được ?
JM: Ừm...trừ khi giờ xuất hiện Rồng.
JK: Rồng ?...Long Tộc ?
JM: Ừm...hơi thở của Rồng sẽ xua tan Độc Anh trong ảo ảnh.
JK: Làm thế nào để gặp được Rồng đây ?
SG: Không có khả năng đó đâu...
YG: Rồng vốn là loài chưa từng rời Núi Rồng.
JiH: Chết tiệt...bẫy trong ảo ảnh tới rồi.
Từ trong bóng tối vô tận, hàng ngàn mũi tên đâm vào chỗ 6 người đang đứng. Kuanlin nhanh chóng dùng vòng tròn máu, lập khung tròn bảo vệ bao quanh Jungkook. Jimin dùng lưỡi hái vung một đường tròn lớn, hất tung những mũi tên đó quay về khoảng không. Lần này, tiếng kim loại va chạm nhói tai truyền tới, 6 người bị bao vây bởi cơn bão rìu. Yoongi và Suga dùng đũa phép hướng vào nhau, tạo ánh sánh nhập nhoè.
SG: Phá.
YG: Hoá hoa.
Tiếng niệm phép nối đuôi nhau vang lên, vạn cây rìu hoá thành cánh hoa đào, lất phất rơi xuống. Xuyên qua cánh hoa mỏng manh ấy, loạt mũi kiếm chĩa xuống, uy lực tới áp bức điên cuồng. Jihoon đứng đối diện Kuanlin, hai tay đặt lên tay hắn, vòng tròn máu bao quanh cả 6 người.
JiH: Ta nguyện chia sẻ một phần của Quỷ...
QL: Trả lại một phần của Ma...
JiH & QL: Tước đi năng lực của kẻ tấn công ta !
Loạt kiếm ngưng đọng giữa khoảng không, hướng mũi kiếm ngược lại, chĩa về một phía. Phản tác dụng đâm mạnh về hướng đó. Dòng năng lực loé sáng, tách luồng kiếm điên cuồng làm hai, ung dung bước tới.
Woojin: Quả là...Ma Quỷ Song Hành...cái Khế Ước Trói Buộc đó đúng là luôn có hại cho Ma, đem lợi cho Quỷ nhưng ngàn năm mới thấy, quả là đặc sắc.
JM: Chịu lộ diện rồi sao ?
Woojin: Ô...chẳng phải là Tử Thần cao cao tại thượng đây sao ?
JK: Không có đuôi rắn...
QL: Hắn là rắn cấp bậc cao hơn với các rắn còn lại.
Woojin: Có hiểu biết đấy...đúng là "Ma Tiên Phong".
JM: Ngưng nói xàm đi.
Woojin: Đừng nóng nảy như thế chứ ? Tử Thần à...ngài biết mà...ngài có thể động...nhưng không thể giết vật sống. Vừa hay...ta là vật sống.
YG: Vậy thì tao giết mày không phải là được sao.
Yoongi hướng đũa phép về phía hắn.
YG: Tấn Công.
Đứng trước phép nguyền, hắn nhanh chóng tránh nhưng vẫn không khỏi bị tổn thương. Tay trái hiện lên vết cắt sâu.
Woojin: Ha...mày là người giết Somin ?
SG: Không...là tao thằng khốn. Tra tấn.
Suga hướng phép trừng phạt lên hắn. Hắn nhanh nhẹn né đi, vẫn không kịp trước phép từ đôi song sinh "Hắc Huyết Phù Thuỷ" huyền thoại kia. Tay phải lưu lại vết cắt sâu. Phép của Suga còn độc hơn, phép ngấm vào máu, khiến nạn nhân cảm giác như bị mổ xẻ.
Woojin: Mẹ kiếp...mày giết em gái tao, đáng chết !
Hắn phẫn nộ gào lớn, phút chốc đã xuất hiện trước mắt Suga. Bóp cổ kéo Suga lui vào bóng tối biến mất.
YG: Sugaaaaa !!!
JM: Mẹ kiếp...tên khốn đó luôn chơi bẩn...
JK: Tao biết rồi...trong tuyển cổ tích.
JiH: Mày nói gì vậy Jungkook.
JK: Là truyện cổ tích Jin từng kể cho tao nghe, rắn mang con mồi vào trong bóng tối vì vốn chúng sợ việc xấu bị phơi bày.
JiH: Có liên quan gì chứ ?
JK: Mau...
QL: Mau thắp sáng cả cõi ảo ảnh này...hắn sẽ lộ diện !
Yoongi, Jimin, Kuanlin, Jihoon dùng hết năng lực làm ánh sáng toả rộng trong Ảo Ảnh Độc Anh. Hắn ta nhận thấy ánh sáng liền che mắt lại. Hắn đã lộ nguyên hình, đuôi trăn khổng lồ trườn trên nền đất, nanh trăn hung tợn và đôi mắt trăn chứa đầy sát khí.
Suga nằm bất động dưới sàn đất. Toàn thân nhuốm một màu đỏ, máu me be bét loang khắp nơi. Dọc trên tuyến máu, ở cánh tay và cổ đều lưu lại dấu nanh trăn của hắn ta. Dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng, nước mắt liên tục rơi nhưng lại chẳng thể gào lên. Ánh mắt ngấn nước nhìn 5 người đứng đó, trong ánh là sự cầu cứu, là tiếng kêu đau, là nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Dáng vẻ của em trai, bạn thân thoi thóp phơi bày trước mắt. Sau có thể không tức giận, xót xa.
JiH: Đồ chó chết !
QL: Loài rắn các ngươi vẫn luôn như vậy...một lũ man rợ !
YG: Đúng là chán sống !
Phép quyền lao thẳng vào hắn, khiến hắn trở tay không kịp.
YG: Phong ấn.
Toàn thân hắn như đóng băng, chôn chân tại chỗ. Jihoon hoá Cánh Quỷ bay tới, cắm mạnh mũi tiêm vào đuôi hắn. Kuanlin và Jungkook cũng nhanh chóng chạy tới cõng Suga ra xa.
Woojin: Mẹ kiếp cái đéo gì !?
Hắn nhanh chóng phá được phong ấn của Yoongi, đuôi trăn lớn quẫy mạnh, đập Jihoon văng ra xa. Jihoon bị tấn công mạnh tới mức ngất đi, Kuanlin chạy tới đỡ Jihoon nhưng cả 2 người bị khoá bởi khế ước. Jihoon bị thương thì Kuanlin cũng vậy, không tự chủ được mà hộc máu. Trước khi mất ý thức ngất đi, Kuanlin kịp thời dùng vòng tròn máu bảo vệ cho Suga, Jungkook, bản thân và Jihoon. Jungkook ôm lấy Suga, cả người lo sợ khẽ run, nhưng vẫn giữ bình tĩnh lấy thuốc Jin dặn mang theo, phòng những trường hợp như thế này, rắc lên vết thương của Suga cầm cự.
Hắn ta vừa cử động mạnh quật Jihoon văng xa, thuốc tiêm vào đuôi trăn lập tức tác dụng. Đuôi hắn như bị ngàn mũi dao mổ xẻ, khiến hắn đau không bằng chết.
Woojin: Mẹ kiếp...độc của Quỷ. Đã vậy...tao có chết cũng phải kéo chúng mày theo !
Yoongi: Jimin ! Hộ.
Hắn bung vẩy rắn bắn về phía Yoongi và Jimin. Yoongi hoá phép bảo vệ hai người nhưng vẩy rắn mang lực công phá mạnh mẽ, chiếc khiên phép dần bị nứt ra. Yoongi chạy tới ôm lấy Jimin vào lòng. Chắn những vẩy rắn, vẩy rắn độc phi tới, cắm chi chít vào lưng Yoongi.
JM: Yoongi...anh điên thật rồi !
Yoongi ngất lịm trong vòng tay của Jimin. Hắn cười man rợ, từ từ trườn tới.
Woojin: Tử Thần...rồi cũng phải chết dưới tay ta. Ai bảo ngươi không ngoan ngoãn ở dưới Địa Ngục đó, mà lại bò lên đây ?
Jungkook từ phía sau hắn, dùng dao găm thủ trong người, đâm mạnh vào gáy của hắn ta. Hắn gào lên, đuôi trăn kéo Jungkook, bóp mạnh cơ thể của em. Phá đi liên kết bảo vệ của Kuanlin.
Woojin: Thằng ranh con !? Mày tưởng tao sẽ chết nhanh thế sao ?
JK: Mẹ...thứ kinh tởm. Hự...
Hắn càng tức giận bóp mạnh Jungkook hơn, thì độc Quỷ trong người hắn cũng phát tác mạnh hơn. Hắn mặc kệ sự đau đớn trong từng thớ thịt, đay nghiến nhìn Jungkook. Lực ép quá mạnh khiến Jungkook hộc máu.
Jimin: Thứ không biết điều !
Jimin dùng đuôi lưỡi hái đập mạnh vào lưng hắn ta. Khiến hắn không tự chủ phải buông Jungkook xuống.
Woojin: Không nhịn được nữa rồi sau ? Ngài nên nhớ, ngài chỉ có thể phản bác, không giết tôi được. Haha...
Hắn cười lớn thoả mãn, Jungkook la liệt trên nền đất, máu liên tục trào ra khỏi miệng. Đầu choáng váng, lúc này giọng nói của Jin vang vọng nơi đâu đó trong đầu.
Jin: Ta kể con nghe câu chuyện này. Hàng ngàn năm về trước...Rồng là sinh vật mạnh mẽ nhưng lại sống ẩn mình. Với trái tim lương thiện thuần khiết, Rồng sẽ luôn cứu giúp mọi thứ giữa phút chốc sinh tử.
JK: Vậy sao...con cũng muốn được gặp Rồng.
Jin: Vậy thì Kookie nhớ câu thần chú này nhé...
Jungkook cố lấy lại tỉnh táo, tay quẹt vết máu trên miệng vẽ kí hiệu mặt trời nhỏ xuống nền đất. Tay vỗ xuống đất 3 nhịp rồi nghỉ. Liên tục lặp lại.
JK: Với tấm lòng chân thành...đưa lời nguyện của con vang nơi Núi Rồng...triệu hồi sinh vật dòng thánh tinh khiết...cứu rỗi con khỏi nỗi tuyệt vọng bủa vây...
Jungkook lí nhí bài đồng dao thu hút sự chú ý của hắn.
Woojin: Sắp chết rồi, còn tâm trạng để ca hát sao ? Vậy ta cho người chết trước nhé ?
JM: Không Jungkook...
Jimin dùng lưỡi hái ghim vào đuôi trăn của hắn, để hắn không dùng đuôi kéo Jungkook đi được.
Không có gì xuất hiện, Jungkook nhớ lời Jin dặn, em không đọc sai gì cả nhưng tại sao chứ ? Lưỡi liềm không giữ được đuôi hắn, hắn đe doạ Jimin sẽ giết Yoongi nên bắt buộc, Jimin phải ôm lấy chặt Yoongi. Nhìn từng người gục xuống, Jimin bất khả kháng ôm lấy Yoongi. Lại là khung cảnh đó, những người thân xung quanh vì em mà tổn thương, còn em không làm được gì. Em thực sự tuyệt vọng, em không muốn chết, càng không muốn mọi người chết theo em.
Nước mắt tí tách rơi xuống nhoè đi biểu tượng mặt trời máu em vẽ trên nền đất. Chỉ còn cơ hội này để thoát thân, phải thử lại. Không thể để mọi chuyện kết thúc như thế này.
JK: Với tấm lòng chân thành...đưa lời nguyện của con vang nơi Núi Rồng...triệu hồi sinh vật dòng thánh tinh khiết...cứu rỗi con khỏi nỗi tuyệt vọng bủa vây...che chở con trước cái ác. Làm ơn...!
Woojin: Không ai cứu được mày đâu, thằng ranh con.
Đuôi trăn cuốn lấy thân thể em, hắn há to miệng muốn nuốt chủng.
JM: Mẹ kiếp cái Quy Luật Tử Thần khốn nạn...Jungkook !!!
Tiếng gầm như sấm vang khắp Ảo Ảnh. Ngọn lửa chĩa thẳng vào miệng hắn, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng. Hắn đau đớn tốt cùng làm rơi Jungkook xuống đất. Chỉ là Jungkook chưa đọc hết, vậy là vẫn còn cơ hội sống.
Woojin: *Cái gì ?
Hắn ngước lên nhìn, Jungkook nằm bất tỉnh ở đó, sau bóng dáng nhỏ thoi thóp ấy. Hắc Rồng dang rộng đôi cánh. Mắt Rồng ánh vàng tràn đầy phẫn nộ nhìn hắn, khiến hắn sợ hãi lùi lại. Rồng tức giận phun ra ngọn lửa lớn, thiêu sống hắn, hắn chết trong đau đớn giằng xé, không thể phản kháng.
JM: Rồng...
Rồng nhìn Jimin, ngả đôi cánh xuống ý chỉ leo lên. Jimin cõng Yoongi leo lên lưng Rồng. Rồng dùng móng vuốt, một bên cắp xác rắn, một bên cắp Jungkook, Suga, Jihoon, Kuanlin. Bay vụt lên trên, dùng Lửa Rồng phá tan Ảo Ảnh Độc Anh bay qua những tầng mây. Đáp xuống sân thượng biệt thự của Jin.
Nghe thấy tiếng động lớn. Namjoon và Jin chạy lên, Rồng to lớn đứng một bên, trước mắt là Jimin rưng rưng nước mắt ôm chặt lấy Yoongi, xung quanh là xác của 4 đứa nhóc bất động, toàn thân be bét máu.
NJ: Ôi cái gì thế này, mấy đứa bị sao thế ?
Jin: Mau ! Đưa chúng vào nhà !
Tất cả được đưa vào trong để Jin chữa trị. Suga bị thương nặng nhất, không những bị hắn hành hạ, rút máu, mà còn bị hắn đưa độc tố vào người. Yoongi bị vẩy rắn cắm vào người, tuy cũng có độc nhưng Yoongi và Suga sinh ra để hấp thụ những thứ như vậy, đối với 2 người không có trở ngại lớn. Chỉ là vấn đề về thể xác.
Dưới năng lực chữa trị đứng đầu Tam Giới của Tiên, tất cả dần hồi phục, vết thương lành lại rồi biến mất như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mọi người dần tỉnh dậy.
JiH: Đây là đâu...?
Jin: Vừa mới tỉnh dậy đừng cử động nhiều, nằm nghỉ đi Jihoon.
QL: Chúng ta thoát chưa ?
Kuanlin và Jihoon choàng tỉnh dậy, xung quanh, Jimin ôm chặt Yoongi cũng dần tỉnh, Jungkook nằm cạnh Jihoon cũng động đậy tỉnh dậy.
YG: Vẫn còn sống sao ?
JM: Anh tỉnh rồi.
Jin: Mấy đứa gặp chuyện gì thế ?
NJ: Lưng Yoongi toàn vẩy rắn, mấy đứa gặp chuyện gì sao ?
JM: Suga từng giết một con rắn, anh trai của ả tới để trả thù.
Jimin nói mọi người mới nhận ra, Suga chưa tỉnh lại. Vẫn nằm bất động ở đó.
YG: Suga vẫn chưa tỉnh lại sao ?
NJ: Tất cả đều tỉnh lại rồi, sao còn mỗi thằng bé thế ?
Jin ngồi xuống cạnh Suga, áp tai vào lồng ngực Suga, niệm thần chú.
Jin: Dùng khí Tiên vấn bệnh nhân...còn nỗi đau nào chưa lành...
Jin bất ngờ dứt khỏi Suga, sắc mặt bình tĩnh trở nên lo sợ.
JK: Jin...sao người lo lắng, cậu ấy có vấn đề gì sao ?
Jin: Ta không chữa được...
YG: Tại sao ?
Jin: Thể xác của thằng bé, ta đã chữa lành hết, nhưng nó đang đau đớn trong tâm hồn...
JiH: Ý người là sao ?
Jin: Có thể lúc bị tấn công, thằng bé đã bị khơi ngợi chuyện đau buồn nào đó trong quá khứ...linh hồn nó đang kêu gào trong tuyệt vọng.
JM: Ngay cả Tiên cũng không chữa được sao ?
Jin: Dù ta có cho thằng bé uống Máu Tiên cũng không chữa lành được đâu...ta chỉ có thể chữa nỗi đau thể xác.
YG: Chuyện gì sẽ sảy ra với em tôi ?
QL: Sẽ mất ý thức, lao vào giấc ngủ ngàn thu...cái tuyệt vọng đó sẽ giam giữ cậu ta, năm qua năm...cơ thể sẽ mục nát...chết tâm...thể xác hoá thành bụi...
NJ: Tại sao cậu biết ?
QL: Ba mẹ tôi cũng từng là nạn nhân của Ảo Ảnh Độc Anh...bị Xà Tộc tra tấn, rơi vào nỗi bứt rứt tuyệt vọng nơi đáy lòng, oan ức mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro