Chương 09_Chiếc lồng tiềm thức
Yoongi như nghe được tin dữ, khuỵu xuống cạnh Suga. Ôm lấy em trai rơi nước mắt.
JM: Không còn cách nào khác sao...
Jin: Có lẽ là không...
JK: Không...bài đồng dao đó...chưa hết lời...
Mọi người khó hiểu nhìn Jungkook. Em lẩm bẩm đọc lại bài đồng dao.
JK: Với tấm lòng chân thành...đưa lời nguyện của con vang nơi Núi Rồng...triệu hồi sinh vật dòng thánh tinh khiết...cứu rỗi con khỏi nỗi tuyệt vọng bủa vây...che chở con trước cái ác...
NJ: Con biết Thuật Triệu Hồi Rồng sao ?
Jin: Là tôi đã kể chuyện cổ tích cho Jungkook nghe vào hồi nhỏ, không ngờ nó vẫn còn nhớ.
QL: Nhưng bài đồng dao này thì có liên quan gì.
Jin: Phải rồi...
NJ: Vẫn còn lời phía sau.
JK: Là...năng lực dòng thánh sẽ cứu rỗi muôn vàn linh hồn...chìm trong bóng tối vô tận.
YG: Rồng có thể cứu được Suga.
JM: Rồng có lẽ vẫn ở ngoài ban công, mau !
Namjoon bế Suga về phía ban công lớn, mọi người theo sau. Thật may mắn, Rồng vẫn còn đứng đó.
JK: Rồng...con xin ngài...cứu lấy bạn con.
Nhìn thấy Suga bất tỉnh trong tay Namjoon, Rồng chỉ khẽ gầm gừ, lắc nhẹ đầu.
JK: Tại sao...ngài đã cứu tất cả trong giây phút sinh tử...chỉ còn cậu ấy thôi...
YG: Ta xin ngài...cứu lấy em trai ta...bất cứ giá nào...mọi giá...ta có thể đánh đổi.
Ánh nhìn của Rồng xoáy sâu vào đáy mắt Yoongi. Nỗi sợ hãi mất đi người thân như mất đi tất cả. Rồng tiến thêm một bước về phía họ, Namjoon nhẹ nhàng đặt Suga xuống nền đất. Đồng thời, đẩy mọi người đứng xa khỏi khu vực Suga nằm. Rồng cúi xuống, khẽ lay người Suga, Suga vẫn bất động nằm đó.
Gió bắt đầu nổi lớn, hình thành một cơn lốc xoáy. Giữa vòm xoáy ấy, người đàn ông thân một màu đen, dần xuất hiện trước mắt mọi người. Rồng biến mất, gió cũng tắt.
JiH: Rồng đi mất rồi...
JM: Không...anh ta là Rồng.
Jimin chỉ tay về phía J-Hope.
JM: Đôi mắt ánh vàng rực đó...thực sự là của Rồng.
Hope: Nếu ta cứu cậu ta, cậu ta phải là người trả giá. Ngươi chắc chứ ?
YG: Cái giá là gì ?
Hope: Khế Ước Trói Buộc.
Yoongi chần chừ, Rồng cũng thuộc hệ Tấn Công, có thể sẽ bị tấn công rất nhiều, như vậy thì Suga cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng trước cảnh em trai đang dần chìm vào cái chết, không còn lựa chọn nào khác cho Yoongi.
YG: Được...tôi chấp nhận.
Hope: Hi vọng khi em trai ngươi tỉnh lại...ngươi sẽ không hối hận.
Dòng chảy vàng tràn trên nền đất tạo vòng tròn lớn, Suga và J-Hope nằm tại trung tâm, ấn mặt trời sáng chói xuất hiện. J-Hope nằm đối diện, tay phải đan tay với tay trái Suga. Tiến vào tiềm thức của Suga.
SG: Ba...ba ơi...con đau...
...: Thứ vô dụng, chỉ là bình thuốc độc cỏn con mày cũng không chống đỡ được.
Suga đau đớn, nằm la liệt trên nền đất, miệng mấp máy kêu đau, liền chịu cú đá mạnh từ người đàn ông kia, người Suga kêu là ba. Phía xung quanh phòng có rất nhiều độc dược, nhìn số chai lọ lăn lóc dưới sàn, Suga đã phải uống rất nhiều thuốc độc.
SG: Con...con...xin lỗi.
Lời xin lỗi không thể làm ông ta nguôi giận, ông ta nắm tóc, giật mạnh đầu Suga ngồi dậy, bóp miệng, trực tiếp đổ thêm vài lọ thuốc độc nữa vào miệng Suga. Yoongi đẩy mạnh cửa chạy vào, xô ngã ông ta. Tay đưa vào miệng Suga móc họng, để em trai nôn ra hết số thuốc độc vừa nuốt.
YG: Ông bị điên sao ? Chúng tôi không phải là vật thí nghiệm của ông.
...: Thằng ranh con...
Ông ta với lấy cây gậy bên cạnh, vung mạnh liên tục đánh Yoongi. Suga bò dậy, ôm anh trai để che chắn, nhận thêm vết thương.
YG: Mẹ kiếp...ngưng đi !
SG: Là...là...lỗi của con...ba đừng đánh anh.
...: Ha...hai đứa chúng mày uống độc chưa đủ no đúng không ?
Ông ta vung mạnh cây gậy đập vào gáy Suga gây ngất. Rồi liên tục hành hạ Yoongi, trói vào một góc. Tới khi Suga lờ mờ tỉnh lại, thấy anh trai toàn thân chi chít vết thương, máu văng đỏ thẫm một góc phòng. Phía xung quanh là nhưng chai độc rỗng, người đàn ông kia khốn nạn tới nỗi, rắc thuốc độc trực tiếp lên vết thương của Yoongi.
Nước mắt âm thầm chảy xuống, Suga không còn sức để nói nữa, cũng không có sức để động đậy. Mẹ của 2 đứa chết cũng là do ông ta, ông ta coi mẹ là vật thí nghiệm, ép bà uống độc cho tới khi cơ thể bà không thể chịu được thêm, nổ tung chết không toàn vẹn. Cảnh tượng đó, tất cả, đều diễn ra trước mắt Yoongi và Suga. Tội nghiệp cho những đứa trẻ bị hành hạ bởi chính người sinh ra chúng.
Ông ta quay trở lại phòng, trên tay là con dao phay ở phòng bếp. Ngồi xuống đối diện Yoongi đang cố hít thở trong góc, ông ta cười man rợ. Lưỡi dao lướt trên da thịt của Yoongi, máu văng tung toé. Nhưng Yoongi một tiếng kêu hay cầu xin cũng không có, chỉ nghiến răng chịu đựng. Điều này khiến ông ta nổi dã tâm, giáng cho Yoongi cái tát thật mạnh.
...: Thằng khốn nạn...tao sẽ cho mày đi cùng mẹ mày, dù sao tao vẫn còn đứa còn lại.
YG: Ông...định làm gì...Suga...
"Không được, đừng động vào anh trai" lời kêu gào tha thiết đáy lòng Suga, nhưng đáp lại chỉ là tiếng kim loại xiên qua da thịt, Yoongi không chịu được tra tấn mà ngất đi.
...: Yên tâm...nó không chết được đâu...nhưng bây giờ thì mày sẽ chết đấy...
Ông ta giơ cao con dao phay, định đâm thẳng vào hõm cổ Yoongi, thì bị kéo ngược ra đằng sau.
...: Cái gì...?
Suga đứng sau ông ta, tròng mắt đen láy cúi xuống nhìn vào ông ta. Ông ta bật dậy, lùi lại nhìn Suga.
...: Thuốc độc...của ta thành công rồi !?
YG: Phải...ông thành công tạo ra thứ sắp tước đi mạng sống của ông rồi.
Ông ta giật mình quay đầu lại, Yoongi với tròng mắt đỏ rực. Trong mắt ông ta không có sự sợ hãi, chỉ có sự vui mừng khổn xiết. Tựa như kẻ điên mất trí, ông ta quỳ dưới chân Yoongi, cầu xin hãy kết liễu ông ta. Yoongi túm lấy cổ áo ông ta.
YG: Ông không thể chết...sau những gì ông đã làm với mẹ và chúng tôi...
...: Con trai ngoan, ta đã chờ giây phút này quá lâu, giết ta đi...làm ơn.
YG: Sau tất cả những gì ông làm ? Cái chết không đủ để ông đền tội !
Yoongi tức giận đáp mạnh ông ta xuống đất. Dã tâm của ông ta không dừng một giây, ông lộm cộm bò tới, níu chân Suga.
...: Su...suga...con trai ngoan...con nghe lời ta mà đúng không ?
Dòng chảy đen đỏ đan xen, ấn khí 5 cánh sao hiện rõ trên sàn nhà dần sáng rực. Suga cầm tay ông ta lên, để mu bàn tay ông chạm vào má mình. Luyến tiếc cái chạm từ người ba một lần cuối.
SG: Ba...con hận người...
Cánh cửa lớn hiện lên trước mắt ông ta, Suga nhẹ mở cánh cửa đó ra. Yoongi cầm chân ông ta lôi đi, cả 3 cùng bước qua cánh cửa. Cánh cửa nối trực tiếp với Điện m Ti. Nhận thấy có thực thể không thuộc Địa Ngục bước vào Điện, Jimin liền xuất hiện chắn đường.
JM: Các người là ai...dám bước vào đây ?
Hai đứa trẻ nhỏ lôi theo xác của một người đàn ông trung niên. Năng lực Tử Thần của Jimin mách bảo, oán khí trong cả 3 cực lớn.
TH: Jimin, để chúng vào đây đi.
Lời nói vọng ra sảnh Điện, Jimin chần chừ nhưng rồi cũng tránh qua một bên. Yoongi kéo mạnh chân ông ta, ném ông ta trước ghế Taehyung ngồi.
TH: Muốn gì đây ?
YG: Đưa ông ta vào Ngục Diêm La.
...: Mày nói gì ?
Ông ta hoảng hốt nhìn Yoongi rồi nhìn Taehyung.
TH: Đây không phải người sinh ra ngươi sao ?
YG: Ông ta không xứng.
TH: Đã là sinh vật không thuộc nơi đây, bước vào mang oán khí nặng nề, đều nhốt vào Ngục Diêm La. Ông ta sẽ phải vào đó...
Taehyung sắc lạnh, hơi thuốc phả ra ngào ngạt. Ngón tay chỉ vào cặp sinh đôi.
TH: Hai ngươi mang oán khi còn nặng hơn cả ông ta.
SG: Được...vậy chúng tôi cũng sẽ vào đó.
Ông ta nghe vậy lấp bấp sợ hãi, dập đầu xin Taehyung tha. Lại quay sang nắm cổ áo Yoongi và Suga gào thét.
...: Tao đã bảo giết tao đi, 2 đứa vô dụng, không hiểu lời t nói sao ?
Đáp lại ông ta chỉ là cái lặng thinh, ông ta tức giận định vung tay tát Yoongi. Tay vừa giơ cao, đã bị đuôi lưỡi hái của Jimin chặn lại, đuôi lưỡi hái trực tiếp đập mạnh thêm vào ngực, khiến ông ta ngã ngửa ra sau.
TH: Jimin ! Quy Luật Tử Thần.
Taehyung lên tiếng nhắc nhở về quy luật kia, có thể động vào vật sống nhưng không được tước đi sinh mạng, Jimin không nỡ chỉ đành đập mạnh đuôi lưỡi hái xuống đất, biểu lộ thay cảm xúc bức bối ở trong lòng.
JM: Tao biết...chỉ là tao không thích bạo lực gia đình.
Jungwoon: Chủ nhân cho gọi.
TH: Nhốt thứ nên cần nhốt vào đi.
Sứ Giả Địa Ngục bước vào từ cửa điện. Ông ta hốt hoảng dập đầu đến chảy máu xin tha.
TH: Đây không phải là mong muốn của ông ?
...: Không...không hề...ta...ta chỉ muốn chết dưới tay thí nghiệm của ta...được Thần Chết đưa đi...
Jungwoon: Sứ Giả tôi ông không hài lòng ?
...: Ta...ta không thể vào nơi đó...ta xin ngài...
"Ngục Diêm La" phạm nhân một khi đã tiến vào sẽ chết đi sống lại tới bất diệt. Vĩnh viễn không thể siêu thoát, không thể luân hồi.
JM: Ha...với cái oán chướng khí nặng đó, ông nghĩ mình còn cơ hội luân hồi ? Hades...phán quyết đi.
TH: Tra tấn gia đình, giết chết thê tử, thí nghiệm ra vật hấp thu oán khí, định tội...nhốt vào Ngục Diêm La.
...: Không...không ta xin ngài...
Taehyung đập tay xuống bàn, linh hồn ông ta văng ra khỏi cơ thể. Jungwoon tiến tới, còng cổ ông ta lại, kéo vào Ngục Diêm La mặc cho tiếng thét ai oán văng vọng. Suga nhìn ông ta bị kéo đi, chỉ rơi một giọt nước mắt. "Ba...vĩnh biệt người...từ giờ, con không cần có ba nữa".
TH: Còn hai đứa trẻ...
JM: Khoan đã Taehyung...
Taehyung nhìn Jimin khó hiểu, em đứng chắn trước hai đứa trẻ.
JM: Hai đứa trẻ này bị ông ta hại, bản cáo trạng án tử của ông ta, mày biết rõ mà.
TH: Vậy còn tự ý xông vào Điện m Ti ?
JM: Hai đứa trẻ này có thể hấp thụ oán khí, tao sẽ quản lí chúng...thả chúng đi đi...chúng không có tội.
TH nhíu mày, khẽ xoa thái dương nhìn Jimin.
TH: Jimin...nếu chúng gây ra hoạ, mày sẽ phải chịu tội cùng chúng.
JM: Được...
TH phất tay về phía cả 3, tất cả bị đẩy lùi qua cánh cửa về căn phòng độc đó. Jimin quay lại xoa đầu 2 đứa trẻ.
JM: Dùng nơi này...làm nơi hấp thụ oán khí, có vậy thì các ngươi mới sống tiếp được. Học cách làm phù thuỷ đi...ta sẽ quay lại.
Jimin bước vào cánh cửa đó, tan biến mất. Để Suga và Yoongi ở lại. Khung cảnh bất đầu nhoè đi. J-Hope nghe tiếng khóc thút thít ở đâu đó, tiến thẳng về phía đốm sáng duy nhất. Suga cuộn tròn người, cúi đầu khóc. Trên người là bộ quần áo và những vết thương trong khung cảnh vừa nãy.
J-Hope đặt chân xuống khoảng không, tiến tới chỗ Suga. Ngồi xuống đối diện, tay gõ nhẹ vào cánh tay đang che khuất gương mặt Suga. Có người động vào, Suga ngước lên nhìn, gương mặt đỏ hồng, mắt đỏ hoe vì khóc. Tựa thuỷ tinh, chỉ cần thêm một cái đụng nhẹ nữa sẽ không do dự mà vỡ tan.
Hope: Sao lại khóc ?
J-Hope đưa tay lên, lau đi giọt nước mắt trên má Suga. Câu hỏi đó như đục sâu vào trái tim nhạy cảm của Suga, không nhịn được mà oà khóc lớn hơn. J-Hope nhất thời bối rối, chỉ biết ôm lấy Suga, khẽ vỗ nhẹ lưng, dỗ Suga nín.
SG: Tôi...tôi...hức...đau lắm...anh trai...hức...cũng bị đánh...hức...
Tiếng khóc nghẹn ngào đến xé lòng. Suga vòng tay qua cổ J-Hope, xiết chặt mà bày tỏ hết nỗi lòng.
SG: Tôi...đau...hức...đau lắm...
Hope: Em còn có anh trai mà...
SG: Nhưng...hức...nếu tôi cứ vô dụng như thế này...hức...anh ấy sẽ vì tôi...hức...chịu tổn thương...
J-Hope khựng lại trước lời nói của Suga, một linh hồn buộc bị nhuốm bởi oán khí, lại là linh hồn tinh khiết tràn đầy sự hi sinh. Có lẽ lúc đầu, J-Hope đã sai khi nghĩ Suga lòng tràn đầy u uất, là thứ nhuốm bẩn không đáng cứu. J-Hope vuốt nhẹ lưng Suga, ôm lấy cơ thể gầy guộc, khẽ thì thầm.
Hope: Vậy ta bảo vệ em...
SG: Tôi rất bẩn...hức...tôi chứa đầy oán khí...tôi...
Hope: Không...linh hồn em không hề bẩn. Min Suga...ta bảo vệ em...tỉnh dậy thôi...mọi người đang chờ em đấy.
SG: Thật sao...tôi được bảo vệ ?
Hope: Ừm...tôi bảo vệ em.
Suga khẽ gật đầu đồng ý, J-Hope ôm Suga, tay giữ đầu Suga rúc vào bả vai của mình. Chiếc lồng thuỷ tinh vô hình xung quanh vỡ vụn thành từng mảnh.
Nơi bên ngoài tiềm thức, vòng tròn ấn mặt trời lại một lần nữa sáng rực, bình minh cũng tới. Khoảng khắc Suga và J-Hope mở mắt nhìn nhau, là ngài đã cứu rỗi em. Lúc này, Yoongi mới có thể nhẹ lòng đi một chút. J-Hope đỡ em ngồi dậy, lấy lại tỉnh táo, nhìn mọi thứ xung quanh. Jungkook và Jihoon chạy ùa tới ôm lấy em khóc nức nở.
Hope: Chào mừng em trở về với gia đình của chính em...Suga.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro