Chương 10_Gặp gỡ và tương phùng
Jin: Bé con, không sao chứ ?
NJ: Chắc là con đã sợ lắm.
JK: Sao mày ngủ lâu vậy hả ?
Jihoon: Mày có biết bọn tao đã lo lắm không ?
SG: Tao...đã ngủ lâu thế sao ?
JM: Đã một ngày trôi qua rồi...
Hope: Ta đã xong việc...
QL: Còn Khế Ước Trói Buộc...
SG: Khế Ước...?
Yoongi ngồi xuống, cầm tay Suga. Ánh mắt không nỡ, nhưng cái gì cũng có giá phải trả.
YG: Suga...xin lỗi em...là lỗi do anh...ngay từ đầu đã không thể cứu em...khiến em phải đau khổ như vậy...
SG: Em không sao...không phải em tỉnh lại rồi sao ? Em biết...cái gì cũng có cái giá phải trả...em ổn...
Yoongi đỡ Suga đứng dậy, đưa Suga cho J-Hope. Không nói gì, chỉ cúi người xuống thay cho lời xin hãy che chở Suga, đừng làm tổn thương em. Suga nhìn J-Hope, nở nụ cười nhẹ.
SG: Ngài đã hứa sẽ bảo vệ em.
Hope: Ta hứa.
Bình minh cuối cùng cũng đi đến đoạn kết, ánh nắng sáng chiếu xuống vạn vật. Một lần nữa, Khế Ước Trói Buộc được thực hiện, dây xích vào trói buộc hai người với nhau.
JiH: Đây...không phải là Khế Ước Trói Buộc...
JM: Là nó.
JiH: Tại sao...khác với của tôi và Kuanlin vậy ?
QL: Khế Ước Trói Buộc có 2 loại. Loại 1 là của chúng ta, chia sẻ cảm xúc, nỗi đau thể xác, giác quan. Loại 2 trước mắt nhóc là chia sẻ linh hồn.
JiH: Linh hồn ?
QL: Ừm...có chút thú vị đấy...
YG: Gây ảnh hưởng lớn sao ?
QL: Không...chỉ là, trói buộc linh hồn. Linh hồn của em và của người thuộc về nhau, cái chết cũng không thể chia lìa đôi ta.
JM: Đúng vậy...dù có chết đi...đời đời kiếp kiếp vẫn thuộc về nhau.
QL: Đặc biệt ở chỗ, loại Khế Ước Trói Buộc này cần tình yêu chân thành mới có thể thực hiện.
JK: Suga...và Rồng...yêu nhau sao ?
Jin: Thật khó tin.
NJ: Vạn năm chưa hề ra khỏi Núi Rồng. Nay lại ở đây trao linh hồn với một Phù Thuỷ.
Dây xích hoá thành đốm nhỏ dưới ánh nắng, tản dần trong không khí. J-Hope nắm lấy tay Suga.
SG: Em biết tên ngài được chứ ?
Hope: J-Hope.
Mọi người tiến tới, Jungkook và Jihoon ríu rít quây Suga lại, chương trình hàng vạn câu hỏi vì sao bắt đầu, khiến Suga ngượng chín mặt.
JK: Này mày yêu ngài ấy sao ?
JiH: Mày có biết ngài ấy là Rồng không ?
JK: Hai người yêu nhau như thế nào ?
JiH: Đừng nói là yêu trong tiềm thức nhé ? Làm sao có thể chứ ?
JK: Bao giờ cậu cưới ?
JiH: Bao giờ cậu sinh bé Rồng con ?
Jin: Nào ! Hai cái đứa này, thằng bé vừa tỉnh lại, để nó nghỉ ngơi.
Jin kéo hai đứa nhóc khỏi Suga. Suga nhìn mọi người tươi cười, thật hạnh phúc. Giờ thì em có gia đình rồi, một gia đình thực thụ, và thêm một người em có thể tin tưởng.
JM: Phải rồi...xác rắn.
Hope: Là ta giữ.
J-Hope ném viên bi xuống nền đất, xác rắn cháy đen cứng đơ được đặt trên nền đất.
YG: Em xử lý sao ?
JM: Đây là chỉ thị trực tiếp từ Hades, là linh hồn của Xà Tộc...em sẽ phán quyết.
Cây lưỡi hái đỏ của Jimin đập 3 tiếng xuống đất. Linh hồn của Woojin bị đẩy lùi khỏi xác. Hắn ta sợ hãi muốn trốn. Cổ liền bị chặn bởi lưỡi hái của Jimin.
JM: Giờ ta giết ngươi được rồi chứ nhỉ ?
Woojin: Khốn khiếp...
JM: Này...biết em gái Somin của ngươi ra sao rồi không ?
Woojin: Gì...gì cơ ?
JM: Ả đó không thể đầu thai đâu.
Woojin: Tại...tại sao ?
JM: Vì ta đã tước đi linh hồn của ả.
Hắn ta sốc tới tột độ. Ánh mắt thâm thù, hận tới tận xương tuỷ nhìn Jimin. Lưỡi hái vung lên dứt khoát, cắt đi phần đuôi trăn của hắn. Hắn ta gào thét trong đau đớn.
JM: Đừng lo...ta không tước đi linh hồn của ngươi đâu...nhưng...ngươi vĩnh viễn không thể đầu thai được.
Tiếng gõ lưỡi hái đập mạnh xuống đất, Cánh Cửa Địa Ngục xuất hiện, mở rộng.
JM: Jungwoon...đưa vào Ngục Diêm La.
Cái tên này, quá đỗi quen thuộc với Suga và Yoongi. J-Hope vừa tiến vào tiềm thức của em, ngài biết chuyện, tay nắm tay em chặt hơn thay lời trấn an. Jungwoon còng cổ hắn ta lại, kéo lê hắn ta qua cánh cửa đó.
Jungwoon: Đây là quà sếp nói là...sẽ tặng ?
JM: Nói thừa, làm việc chăm chỉ đi...Sứ Giả Địa Ngục thì thiếu cái gì chứ ?
YG: Ông ta vẫn còn ở trong đó à ?
SG: Ba của chúng tôi ấy...
Jungwoon: Đúng vậy, oán khí vẫn nồng nặc như vậy, ông ta không biết hối cãi đâu.
JM: Được rồi, về làm việc đi.
Jungwoon: Vậy...chào nhé !
Cánh cửa Địa Ngục đóng lại.
Hope: Ta thấy được mọi chuyện trong tiềm thức của em rồi...ba của em hành xử rất kì lạ ?
Jin: Kỳ lạ ?
NJ: Ba của 2 đứa chướng khí nặng đến nhường nào, mà lại bị nhốt vào Ngục Diêm La.
SG: Là bọn con đưa ông ấy vào đó.
JK: Tại sao ?
YG: Ông ta bị ám ảnh bởi nguồn sức mạnh diệt thế, muốn tiêu diệt thời không...Tôi, Suga và mẹ là vật thí nghiệm của ông ta.
JK: Vậy...mẹ của các cậu đâu ?
SG: Bà ấy không chịu được, nổ tung mà chết rồi.
YG: Chúng tôi cũng ở bờ vực của cái chết, nhưng độc của ông ta bỗng khả thi, chúng tôi vốn là Phù Thủy bình thường, nhờ độc mà hấp thụ oán khí.
SG: Vùng Đất Nguyền Rủa là nhà của chúng tôi, tất cả oán khí đều tụ về nơi đó.
Hope: Vậy tại sao ông ta lại yêu cầu 2 người giết ông ta ?
SG: Bản thân ông ta cũng là vật thí nghiệm.
YG: Ông ta là quả bom, năng lực của chúng tôi là ngòi nổ. Nếu chúng tôi giết ông ta...cả thời không này sẽ bị nuốt chửng.
QL: Hai người đưa ông ta vào đó kiểu gì ?
YG: Năng lực "Hắc Huyết Phù Thủy", có thể dùng ma thuật mà không cần đọc lệnh.
JiH: Trước giờ 2 người vẫn luôn dùng lệnh, vậy...2 người không sử dụng năng lực đó sao ?
SG: Đúng vậy, sức mạnh đó quá khủng khiếp.
JK: Các cậu tự ý tiến vào Địa Ngục, có thể đi ra sao ?
YG: Jimin đưa chúng tôi ra khỏi đó, em ấy đã giúp cả 2 thoát tội.
Jihoon như chợt nghĩ ra gì đó, kéo Kuanlin cúi xuống thì thầm.
JiH: Nè, tôi biết tại sao Yoongi và anh Jimin yêu nhau rồi.
QL: Tại sao ?
JiH: Anh Jimin cứu 2 người họ, chắc là Yoongi phải lòng vợ từ nhỏ rồi.
JK: Ê...ê...Jihoon...
JiH: Cái gì, tao đang nói chuyện với Kuanlin.
YG: Cậu quan tâm đến chuyện của tôi thế à ?
Jihoon và Kuanlin giật bắn mình đứng thẳng lại, những tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Tự tin cái quần què ấy, Min Yoongi sắp xách cổ 2 đứa này ném khỏi ban công rồi. May mà có tiếng gọi của Jin.
Jin: Vào nhà thôi mấy đứa, không mệt sao ?
Suga kéo J-Hope cùng vào nhà.
SG: Ngài ấy tên là J-Hope.
Hope: Có thể gọi ta là Hope thay vì Rồng.
JK: Nè, Jin. Người có thấy giống cảm giác...ra mắt gia đình nhà bạn trai nhỏ không ?
Jin: Con để Yoongi nghe thấy là nó chém con ngay giờ á.
Yoongi: Ngài và em trai tôi trói buộc linh hồn với nhau ?
Hope: Đúng...cậu yên tâm, mỗi một sinh linh chỉ có thể kí Khế Ước Trói Buộc một lần. Em ấy là sinh linh đầu tiên và duy nhất ta trao đổi linh hồn.
JK: Về chuyện Thuật Triệu Hồi Rồng...ngài đã nghe thấy tiếng gọi của con sao ?
Hope: Không...ngươi đã đánh thức ta. Núi Rồng đang trong giai đoạn ngủ đông.
JiH: Sao nghe giống gấu vậy ?
NJ: Kuanlin, bịt miệng nó lại đi, khéo có án mạng.
Hope: Bình thường cho dù là sinh linh ở Tam Giới, tiếng gọi không thể nào đánh thức được Rồng đâu. Ngươi là gì ẩn dưới dạng con người.
Mọi người phút chốc trở nên căng thẳng trước chuyện này. Namjoon thở dài.
NJ: Thằng bé là Người Kế Thừa sức mạnh của Thần Sự Sống.
QL: Nói ra được sao?
Jin: Không sao đâu. Rồng, là sinh linh mang dòng thánh, không thể có ý đồ bất chính.
YG: Vậy giờ ngài dự định về Núi Rồng tiếp tục ngủ đông ?
Hope: Không...ta về thì em trai cậu phải làm sao đây ? Ở đó cũng lâu rồi, ra ngoài chơi chút cũng được.
JM: Trong lịch sử, loài Rồng các ngài tuy có năng lực dòng thánh, nhưng rất hiếm khi cứu sinh linh khác khỏi nỗi đau tiềm thức. Tại sao vậy ?
Hope: Tiếng gọi, tiếng gọi hoặc không đủ chân thành, hoặc quá yếu, không truyền được tới Núi Rồng.
Tim Jihoon bỗng nhói lên, cậu nhìn sang Kuanlin. Bố mẹ của Kuanlin từng rơi vào cảnh nguy kịch như Suga, nhưng không thể cứu được. Bàn tay nhỏ ấm áp đặt lên tay hắn. Phải rồi, họ chia sẻ cảm xúc với nhau cơ mà.
Jin: Tôi cũng từng đọc, loài Rồng các ngài, từng có một vị vua cũng đã kí Khế Ước Trao Đổi Linh Hồn, tuy có chút khác vì đối tượng là loài Tiên chúng tôi. Tôi rất tò mò, không biết giờ vị vua ấy ra sao rồi.
Hope: Rồng được kể là cha tôi, giờ ông ấy chắc vui chơi với mẫu hậu nơi nào đó rồi.
Jin: Ồ...chờ đã...
NJ: Vị Rồng ấy là con Rồng mạnh nhất lịch sử, chỉ có duy một đứa con trai, được mệnh danh là "Rồng Diệt Thế". Là cậu sao ?
Hope: Là tôi.
JiH: Đã chưa...Suga dữ ít lành nhiều, hốt được anh bồ nhà mặt phố, bố làm to luôn này.
Kuanlin chỉ thờ dài, né qua một bên cho Suga xử Jihoon. Qua ngày đó, mọi thứ cũng quay trở lại bình thường, đại gia đình lại có thêm thành viên mới.
Hôm nay, trường thông báo nghỉ do chuẩn bị lại công tác giảng dạy. Đám trẻ được nghỉ nhưng hai vị trụ cột thì không.
NJ: Bọn ta đi làm, 2h chiều sẽ về, mấy đứa ở nhà cẩn thận.
JK: Hai người phải đi làm sao ?
NJ: Chứ sao...?
JiH: Ủa trước giờ con tưởng 2 người chỉ ở nhà lo chuyện yêu đương đó.
"Pong" Jihoon ăn cái đập đầu từ Jin, trực tiếp ngã ngửa ra đằng sau. May mà có Kuanlin đỡ.
QL: Jin...tôi chia sẻ giác quan với nhóc này đấy, anh có thể nhẹ tay chút không ?
Jin: Mấy đứa nghĩ cái biệt thự này tự mọc lên, với tiền ăn uống là ta đẻ ra hả ? Có thôi đi không ?
NJ: Thôi nào, đi thôi. Yoongi, Hope, Jimin nhớ trông lũ trẻ nhé.
Namjoon vòng tay qua eo y, kéo y ra xe đi làm. Trên đường đi làm, y vẫn còn chút cáu, mãi đến lúc đặt chân xuống công ty mới nguôi giận.
Hai vị chủ tịch có mặt ở công ty, nhân viên lập tức chỉnh đốn tác phong, nghiêm nghị cúi chào.
Jisoo: Thưa các chủ tịch, khoảng 2 tiếng nữa hai sếp sẽ có buổi trao đổi lợi nhuận hợp đồng với đối tác.
NJ: Địa chỉ ở đâu ?
Jisoo: Toà nhà CBV ạ, tôi sẽ đặt chỗ trước.
NJ: Được rồi, đến giờ thì báo chúng tôi.
Jisoo: Vâng.
Cô thư ký riêng sau khi báo cáo lịch trình làm việc, lập tức rời đi. Jin thở dài mở các văn bản tài liệu ra giải quyết.
NJ: Em mệt sao ?
Jin: Đôi chút...nhưng tôi ổn.
NJ: Nếu mệt thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ đi gặp đối tác.
Jin: Không, tôi sẽ đi cùng anh.
Sau khi gặp đối tác tại toà nhà CBV, y có vẻ mệt mỏi hơn. Namjoon hạ ghế xe của y xuống.
Jin: Anh làm gì vậy ?
NJ: Nghỉ ngơi đi, 1 tiếng nữa chúng ta sẽ trở về công ty.
Jin: Nhưng...
Namjoon không nói gì, chỉ biết ghế của y lại hạ xuống sâu hơn. Y chấp nhận, im lặng ngủ một giấc. Khi thức giấc, xe đã dừng trước công ty. Hai người tiếp tục làm việc, nhưng cả ngày hôm nay y như dính thuốc mê vậy. Thần hồn điên đảo, chỉ muốn ngủ. Cơ thể không chống đỡ được nữa, mất tỉnh táo mà ngủ thiếp đi trên bàn làm việc.
Tại biệt thự, Jin và Namjoon vừa rời đi, đám nhóc đã bắt đầu quậy phá.
JK: Anh Jimin, anh ngồi xuống đây đi, bọn em có chuyện muốn hỏi.
JM: Sao...sao...mấy đứa muốn hỏi gì ?
JiH: Anh và Yoongi, yêu nhau như thế nào vậy ?
SG: Chuyện này thì em cũng tò mò.
Jimin ngượng ngạo thở dài.
JM: Sau khi đưa Yoongi và Suga rời khỏi Địa Ngục, anh đã nói sẽ quay trở lại.
SG: Đúng lại anh có quay trở lại, nhưng rất lâu, rất lâu về sau.
JM: Lúc đó anh phải phụng mệnh cấp trên đi làm nhiệm vụ, nên chỉ kịp dặn dò. Khi anh quay lại, Yoongi và Suga đều lớn rồi. Lúc đó, anh vừa hoàn thành nhiệm vụ nên cấp trên cũng cho nghỉ phép dài hạn. Anh đã ở lại chăm sóc 2 người họ...
JK: Rồi sao nữa ạ ?
JM: Ừm...
Trở về quá khứ, lúc Jimin quay lại căn phòng độc đó. Ngôi nhà đã trở nên sạch sẽ, không còn dấu vết va chạm hay chút độc tính nào. Em nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh bao phủ bởi cây xanh, oán khí lởn vởn bên ngoài rất nhiều.
"Cạnh" tiếng cửa phòng mở ra, ánh mắt Yoongi chạm vào Jimin. Jimin không thay đổi gì, vẫn là khuôn mặt, dáng vẻ ấy và cây lưỡi hái lớn. Ngược lại, Yoongi thay đổi rất nhiều, phong thái của người đàn ông, dáng vẻ u ám, nghiêm nghị, lạnh lùng.
Em tiến lại gần, Yoongi cao lên rất nhiều, khiến em phải nhón chân lên, mới có thể chạm vào đầu đứa trẻ này.
JM: Còn nhớ ta chứ ? Em là Yoongi hay là Suga thế ?
YG: Yoongi...
SG: Anh hai, có chuyện gì sao ?
JM: Suga...xin chào.
Sau đó, Jimin quyết định ở lại với hai anh em. Lần đó, Jimin đưa 2 đứa trẻ đó ra khỏi Địa Ngục, tâm trí Yoongi đã khắc sâu bóng hình dáng vẻ của em.
Người thương khắc sâu vào trong tâm trí, bao năm không chút tin tức, nay lại ở gần tới vậy. Min Yoongi có thể kìm nén tình cảm trong lòng sao ?
JM: Sau đó...
JK: Sau đó thì sao ạ ?
JM: Anh ấy rất chân thành, quan tâm, yêu thương anh, không thể không yêu sao ?
JiH: Nói vậy thì Yoongi lái máy cỡ khủng bố nhỉ ? Lúc anh gặp gỡ, cậu ấy chỉ là đứa trẻ thôi mà.
QL: Nhóc im miệng chút thì chết sao Jihoon ? Yoongi sắp giết nhóc rồi đó, đừng để tôi vạ lây.
JK: Ơ...Suga đâu rồi ?
Mọi người nhìn xung quanh, không những Suga mà J-Hope cũng không có mặt.
JiH: Kìa...
Jihoon la lớn chỉ về phía khu vườn của biệt thự, cả đám rón rén đi gần tới hóng hớt. Suga và J-Hope đang ngồi trồng cây.
Hope: Em không thích hoa sao ?
SG: Không hẳn, em chạm vào, chúng sẽ ủ rũ một chút.
Suga chạm nhẹ vào cánh hoa hồng, bông hoa rũ xuống như buồn bã. Em cầm tay ngài, động nhẹ vào bông hoa đó, bông hoa nhỏ liền vui vẻ ngẩng cao đầu.
SG: Do năng lực của em thôi.
Hope: Em có muốn thử một lần không ?
SG: Hả ?
J-Hope cầm tay em, truyền năng lực dòng thánh từ tay qua tay. Để từng ngón tay em chạm vào cánh đồng hoa. Không có bông hoa nào rũ xuống. Em cười tươi nhìn ngài.
QL: Trông hạnh phúc ghê.
JiH: Anh nghĩ sao Yoongi ?
YG: Hỏi thừa, em ấy vui vẻ là được rồi.
Thấm thoát cũng đã đến giờ 2 vị trụ cột tan làm. Namjoon bồng Jin vào nhà.
JK: Ơ...Jin bị sao thế chú già ?
NJ: Nhỏ tiếng chút, chỉ là thức đêm làm việc nhiều nên mệt thôi. Ta đưa em ấy lên trước.
JK: Vậy chú lên cẩn thận nha.
Namjoon nhẹ nhàng đặt y xuống giường. Im lặng ngắm nhìn y đang yên giấc. Câu nói "đẹp như Tiên" quả thực không sai, y đẹp đến chao đảo chúng sinh, bao nhiêu đối tác làm việc đều muốn tiếp cận y.
NJ: *Tôi nghĩ bản thân mình cũng muốn tiếp cận em.
Y khẽ mở mắt tỉnh dậy, nhưng vì quá mệt mỏi, cơn choáng đầu dữ dội, nên tầm nhìn cũng loãng đi. Chỉ thấy có bóng người đang đứng cạnh giường. Lầm tưởng là Jungkook.
Jin: Con lại gặp ác mộng sao ? Nào...nằm xuống đây.
Jin kéo Namjoon bất ngờ, không phản ứng kịp, hắn ngã xuống giường. Y nhẹ nhàng vòng tay qua đầu Namjoon, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán, tay xoa đầu, tay vỗ vỗ lưng, rồi mệt mỏi thiếp đi. Namjoon bất ngờ, nhưng cảm giác ấm áp này, hắn không nỡ dứt ra. Có vẻ y rất mệt, đến nỗi, cái ôm đó kéo dài tới tận sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro