Chương 11_Hades
Ánh nắng len lỏi vào từng góc nhà, trời dần trở sáng.
4:00 giờ sáng.
"Tích tắc" tiếng đồng hồ đánh thức Jin, căn phòng yên ả tới mức, chỉ đọng lại tiếng thở và tiếng tim đập. Y đang gối đầu lên ngực Namjoon, sợ hắn thức giấc tỉnh lại, y vẫn nằm im đó. Cho tới khi.
NJ: Em không định dậy sao ?
Jin: A...ừm...
Jin lúng túng ngồi dậy, y suy nghĩ rất lâu, quần áo của hai người đều chưa thay, có lẽ y đã ngủ thiếp từ lúc làm việc hôm qua. Còn nữa, đêm qua Jin nhớ bản thân lờ đờ ôm Jungkook, có lẽ y đã nhầm thành Namjoon.
NJ: Còn mệt nữa không ?
Jin: Ừm...không...
NJ: Mau chuẩn bị thôi, tụi nhỏ hôm nay sẽ đi học trở lại đấy.
Y ngượng lắm rồi, chỉ gật đầu đồng ý, ai về phòng nấy tắm rửa rồi cũng xuống nhà. Hôm nay lũ nhóc thức dậy khá sớm.
Jin: Ô...hôm nay bão sao ? Sao mấy đứa dậy sớm thế ?
JK: Không phải người mệt sao Jin ?
JiH: Đúng vậy, hôm qua chú già còn bế người về đó.
Không khí bỗng đông cứng lại, ngượng ngạo vô cùng. Kuanlin vô cùng biết ý, lặng lẽ xách cổ Jihoon ra ngoài. Cả đám thấy vậy cũng xếp hàng nối đuôi nhau đi ra.
Jin: Chờ đã, mấy đứa không dùng bữa sáng sao ?
JM: *Ở lại ăn cơm chó hả ?
JK: Dạ thôi, bọn con đi đây.
Đám nhỏ để lại 2 vị phụ huynh tự giải quyết, Jin quay qua nhìn Namjoon.
NJ: Có chuyện gì sao ?
Jin: Không...chuẩn bị đi làm thôi.
Vì lời nói đơn thuần của Jihoon lúc nãy nên hôm nay đám nhóc đi học khá sớm. Cả J-Hope cũng muốn đi học, vấn đề là giờ ai cũng có đôi có cặp, để Jungkookie lủi thủi một mình. Jihoon nói sẽ bên em mà giờ ngày nào cũng dính lấy Kuanlin. Ai đến bứng Kookie đi đi, bé cô đơn quá.
Tranh thủ vào lớp sớm, Suga ngồi với J-Hope, chỗ khá rộng, nên bé Kookie ngủ một giấc ngon lành.
...: Jeon Jungkook, em không nhớ ta ?
JK: Anh là ai ?
...: Quả nhiên là em không nhớ, em làm tôi tổn thương đấy !?
JK: Anh nói gì vậy ? Nè...anh đi đâu đó ?
Người đó bước đi về hướng ngược lại so với Jungkook, linh cảm mách bảo rằng em nên đuổi theo. Mãi đuổi chạy theo, cuối cùng người đó cũng dừng lại.
...: Đi tìm em...
Em chạm được vào tay của người đó rồi, giây phút người đó sắp quay lại, em có thể nhìn rõ được người đó. Thì Suga bàn sau lay người, gọi em dậy.
SG: Kookie...mau dậy thôi...vào lớp rồi.
Khung cảnh vụt tắt, em giật mình tỉnh dậy. Giảng viên cũng vừa vào lớp.
Nancy: Xin chào cả lớp, cô xin thông báo, cô sắp phải học lên bậc tiến sĩ, nên trong thời gian tới, sẽ không thể tiếp tục giảng dạy lớp ta. Thay vào đó, sẽ có giảng viên mới thay cô.
...: Buồn vậy cô ?
...: Chúc cô thành công ạ.
...: Chúc mừng cô nhé.
Nancy: Được rồi, cô cảm ơn. Giảng viên mới sẽ vào sớm thôi. Mấy đứa học tốt nhé !
...: Vâng.
Cả lớp chào tạm biệt giảng viên cũ, sau tiết tự học, giảng viên mới bước vào.
TH: Xin chào, tôi là giảng viên mới, mong các em giúp đỡ.
Giữa tràng vỗ tay, lời chào mừng của sinh viên, có vài người thực sự ngạc nhiên.
SG: Hades...
Hope: Em nói gì cơ ?
YG: Jimin, em bảo anh ta sẽ tới đây cùng em, là xuất hiện bất ngờ như thế này sao ?
JM: Lắm trò ghê, chẳng biết nó định làm gì nữa.
JK: *Sao mình có cảm giác...rất quen thuộc...
Sắp chuyển tiết tự học, Suga ghé tai thì thầm với J-Hope.
SG: Ngài có thể giúp em việc này không ?
Hope: Em nói đi.
SG:........
YG: Này Kuanlin...
QL: Có chuyện gì ?
YG:..........
Tiếng báo chuyển tiết vừa vang lên, Taehyung bước ra khỏi phòng học. Hành lang vắng vẻ, yên lặng duy chỉ có mình hắn đi.
"Bụp" tiếng động phát ra từ sau gáy. Trước mắt Taehyung tối sầm đi, hắn bất tỉnh nhân sự, ngã xuống.
QL: Nè...đánh ngất tên này làm gì thế ? Trực tiếp đưa đi không được sao ?
JM: Đưa nó lên sân thượng, chọn nơi nào vắng vẻ ấy.
JK: Này, mọi người điên rồi sao ? Sao lại đánh ngất giảng viên ?
JM: Đánh ngất cả Kookie đi.
JK: Hả ? Gì...
Lời chưa kịp nói hết, đã ăn một chưởng sau gáy từ Kuanlin. Hai người bất tỉnh nhân sự được đưa lên sân thượng.
Jungkook lờ mờ tỉnh dậy thì thấy giảng viên phía đối diện vẫn nhắm chặt mắt, không động đậy, dây thừng quấn quanh người chằng chịt. Định lên tiếng gọi thì bị Suga bịt miệng lại, bé nhà thực sự bối rối rồi, đây là bắt cóc trắng trợn hả ?
Jimin hóa hình cây lưỡi hái, đập mạnh vào ngực của vị giảng viên kia. Khiến hắn bật tỉnh, phun ra ngụm máu. Jungkook tròn mắt bất ngờ, cố thoát khỏi dây trói nhưng vô tác dụng, cũng không thể phát ra tiếng, Suga bịt miệng em mất rồi.
JM: Tỉnh chưa ?
SG: Hình như chưa đâu ?
Yoongi đứng cạnh Jimin, dùng đũa pháp đọc chú, chĩa vào Taehyung.
YG: Bức tỉnh.
Pháp thuật ếm lên thân thể hắn, hắn hộc máu không ngừng, ngã xuống co ro trên sàn đất. Cảnh trước mắt diễn ra, Jungkook đều để vào mắt. Em uất nghẹn khóc, dùng năng lực như vậy lên con người, khác nào tuyên án tử ? Suga lúc này mới buông tay khỏi miệng em.
JK: Anh làm cái gì vậy ? Thầy ấy là con người đó !?
Yoongi chỉ thở dài, Jimin nhìn Taehyung chán nản, đá đá hắn vài cái.
JM: Giả bộ vừa thôi, sắp đoạt giải Oscar rồi.
TH: Không có nhân viên nào can đảm như mày đâu Jimin.
Suga ngồi xuống tháo trói cho em, em ngỡ ngàng nhìn mọi người, khẩn thiết yêu cầu lời giải đáp. Taehyung từ từ ngồi dậy, miệng toàn máu mỉm cười rạng rỡ nhìn em, liền bị Jimin đạp cho một cái thật mạnh vào bả vai, ngã xuống.
JM: Thu lại máu dùm tao, kinh quá.
Máu trở về với cơ thể hắn, hắn đứng dậy với bộ dạng bình thường. Bé nhà ta ngơ ngác, chỉ hỏi một câu.
JK: Thầy ấy cũng là sinh linh của Tam Giới sao ?
QL: Không...
Hope: Tam Giới nào chứa nổi hố đen vũ trụ này ?
TH: Bạn cũ lâu ngày không gặp, nói vậy thật buồn đấy J-Hope.
JK: Này...rốt cuộc thầy ấy là ai cơ chứ ?
SG: Cấp trên của anh Jimin đấy.
JK: ......
JM: Jungkook...có lẽ đây là thứ em cần gặp nhất. Hades - "Kẻ Cai Quản Địa Ngục".
JK: Dạ...?
Jungkook có đơ ra đôi chút, cái tên này dường như có sức ảnh hưởng rất lớn đối với em. Mỗi lần cái tên này vang lên, đều khiến cho lòng em nổi ma lực dậy sóng. Hơn nữa, người đàn ông trước mắt đem lại cảm giác rất quen thuộc. Nhưng Jungkook không thể nhớ nổi đây là ai, và không thể giải đáp tại sao bản thân, cứ dấy lên nghi vấn như vậy.
Hắn tiến lại gần, hai tay cầm lấy tay em, mỉm cười.
TH: Em không nhớ ta sao ?
Jungkook chợt nhớ về giấc mơ gián đoạn vừa nãy, người đàn ông bí ẩn đó cũng hỏi em như vậy. Người đó và người đứng trước mắt em có mối liên hệ gì, hay cả hai là một người.
JK: Chúng ta...từng gặp nhau rồi sao ?
JM: Aisss... gớm quá đi Taehyung, em ấy có lẽ không nhớ đâu. Mày biết rõ mà...con người đầu thai, sao giữ nổi ký ức tiền kiếp.
JiH: Anh nói vậy là sao ?
JM: Anh từng gặp Jungkook của kiếp trước. Cũng chính bản thân anh...là người đưa em ấy đi đầu thai.
YG: Em là Tử Thần, em tiễn người đi...còn có thể đầu thai ?
Hope: Nhưng Jungkook là ngoại lệ, đúng không Taehyung ?
QL: Ngoại lệ ?
JK: Em...sao ?
TH: Ừm...
SG: Chuyện gì từng xảy ra với Jungkook vậy ?
JM: Là...
TH: Được rồi Jimin, nếu em ấy đã quên, thì để em ấy quên đi, đừng nhắc chuyện cũ nữa.
Không được, em nắm chặt tay hắn lại. ánh mắt long lanh tròn xoe nhìn hắn, sự khẩn thiết đều thể hiện rõ ràng.
JK: Mau kể cho tôi đi, tôi cần biết.
Đáp lại, hắn chỉ khẽ cười, xoa đầu em.
TH: Thuyết phục được tôi đi, rồi tôi nói.
JiH: Bộ dạng gợi đòn ghê.
QL: Bị sút cho vài cái cũng đáng.
Hope: Vẫn là kiểu phong lưu đào hoa, trông ngứa mắt thật đấy Taehyung.
J-Hope thẳng tay phất nhẹ, đưa thân thể Taehyung dính chắc vào tường. Jungkook giật mình, lon ton chạy ra đỡ hắn.
SG: Đừng lo Kookie, ngài ấy không chết được đâu.
JK: Nhưng trông anh ấy có vẻ đau...
JM: Diễn kịch đó bé.
Được crush quan tâm, hắn lập tức chiếm tiện nghi, được em đỡ liền ngả xuống để em ôm chặt vào lòng. Không biết ai chứ người bạn tri kỉ của hắn - Park Jimin, ngứa mắt lắm rồi. Lúc tan học, hắn vẫn kêu đau, một hai làm nũng, đòi về cùng Jungkook, suýt bị Jimin xách đầu đấm cho vài cái.
"Ting...tong" tiếng chuông cửa vang lên. Namjoon ra mở cửa, vui vẻ chào bọn trẻ về nhà, mọi thứ đều rất ổn cho tới khi. Người cha nuôi - Namjoon, nhìn thấy con trai cưng của mình - Jungkook, đỡ một người ông khác, hơn nữa, mặt hắn ta trông như biến thái, muốn ăn sạch con nhà mình tới nơi. Linh cảm của phụ huynh mách bảo, Namjoon liền tách bé con nhà mình khỏi "thứ nguy hiểm" kia.
NJ: Này cái cậu kia, cậu là ai thế ? Đứng đàng hoàng vào.
Namjoon giấu bé con sau lưng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Taehyung. Jimin và J-Hope đứng sau không nhịn được cười. Tình bạn đứng đầu Thời Không, bạn quê, mình cười cho bạn quê hơn.
JK: Chú ơi, anh ấy là...
NJ: Con không thấy bản thân bị lợi dụng sao ? Đừng có tốt với mấy tên sở khanh.
Jin chờ mãi không thấy mọi người vào trong, bước ra thấy cả đám đứng đối diện với Taehyung, trông như bắt nạt tập thể vậy. Đấy là suy nghĩ của y cho tới khi nhìn thấy mặt Taehyung. Y không xác định được đây là ai, nhưng chỉ biết sinh linh trước mắt nhuốm đầy oán khí, đến mức còn nồng đậm hơn cả Jimin, Suga hay Yoongi. Nghi ngờ đám trẻ dẫn rắn về nhà. Y liền dùng năng lực.
Jin: Này cậu kia...
Taehyung vừa phản xạ theo tiếng gọi, đã ăn trọn năng lực của Jin vào người, ngã ngửa ra đằng sau.
Jin: Namjoon, bảo vệ Jungkook, đây là rắn.
NJ: Rắn giả dạng sao ?
Namjoon hóa cây cọc gỗ, định đâm xuyên thẳng qua đầu Taehyung, thì bé nhà hét lớn ngăn cản.
JK: Chờ đã !
Jin: Jungkook, tên này rất nguy hiểm, xung quanh đều bao bọc bởi oán khí.
NJ: Mau lùi lại để bọn ta giải quyết.
JK: Hai người nghe con nói đã...anh ấy là Hades, là cấp trên của anh Jimin đó. Sao có thể hại con ?
Jin: Con nói gì cơ ?
NJ: À...thế thì nhóc này không chết được đâu.
Namjoon thẳng tay thả cây cọc gỗ lớn kia đâm xuyên qua đầu Taehyung. Rồi đưa đám trẻ vào nhà.
JK: Nhưng anh ấy đau...
NJ: Nhóc đó diễn thôi, tí nó vào bây giờ.
Được một lúc, hắn cũng bước vào với bộ dạng bình thường. Rất tự nhiên ngồi xuống sofa cùng mọi người. Jin rót cho hắn tách trà.
Jin: Nhà giàu mời ra ở riêng, biệt thự của tôi chật rồi.
TH: Vị Tiên cao quý đây thật biết cách từ chối.
Jin: Cảm ơn.
TH: Vậy tôi đưa Jungkook đi cùng.
NJ: Nhóc đây là hỏi hay thông báo ?
TH: Tôi nào dám, tất nhiên là phải có sự đồng ý của các vị đây rồi.
Jin: Không.
TH: Tại sao ?
Jin: Tôi nuôi lớn Jungkook, tôi có quyền. Hơn nữa, đây vốn là bổn phận của tôi.
JM: Cướp con nhà người ta mà thản nhiên ghê.
TH: "Tiên Được Chọn" đây là muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi ?
NJ: Nhóc tính làm gì ?
Jungkook đứng sau ghế sofa, nơi hai vị phụ huynh đang ngồi, ngón tay khẽ chọc Jin và Namjoon vài cái. Nhẹ tựa cằm lên vai giữa 2 vị phụ huynh, thì thầm nài nỉ.
JK: Anh ta là Hades đấy, người không sợ sao ?
Jin: Sợ cái gì ? Con là do ta nuôi nấng, cướp con khỏi ta được sao ? Cùng lắm thì tên bất tử bên cạnh sẽ cứu chúng ta.
NJ: Dù bất tử nhưng tôi cũng biết đau nhé.
Tò mò, cả đám trẻ cũng đứng sáp lại nghe ngóng, cùng tham gia thì thầm.
JK: Lỡ anh ấy đe dọa giết chúng ta thì sao ? Cho anh ấy ở lại đi.
JiH: Con đồng ý với Jungkookie.
SG: Năng lực của Hades thì đúng là khủng khiếp thật đấy.
QL: Chẳng nhẽ cái biệt thự to tổ bố này lại không còn phòng nào.
JM: Mặc dù tôi ghét nó chết đi được nhưng phải thừa nhận bản thân không muốn đối đầu với nó đâu.
Hope: Nó mà mất kiên nhẫn thì hậu quả không lường trước được.
YG: Hay tôi ếm bùa thôi miên lên hai người để đồng ý nhỉ ?
All: Yoongi !!!
TH: Thảo luận xong chưa ?
Jin chỉ thở dài quay về phòng. Jungkook chạy tới đưa hắn về phòng mới.
JK: Anh ở phòng này nhé, có vấn đề gì thì gọi em.
TH: *Muốn tôi ở lại đến vậy sao ?
JK: Em hỏi cái này được không ?
TH: Có chuyện gì ?
JK: Kiếp trước...em và anh đã gặp nhau sao ?
TH: Ừm...
JK: Vậy anh có biết chuyện gì đã xảy ra với em ở kiếp trước không ?
TH: Muốn biết ?
Jungkook gật đầu lia lịa, gảy miệng mọi người cả buổi, không ngờ lại đơn giản để biết như thế này. Nhưng có lẽ bản thân em quá đơn thuần rồi.
TH: Ngủ với tôi đi ?
JK: Ngủ...ngủ gì cơ ?
TH: Giường ở kia, em có thể nằm trước.
JK: Em...em suy nghĩ lại rồi, chúc thầy ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro