Chương 10 : Kẻ Ích Kỷ

Khi Ly Luân trở về là đã vào nửa đêm,vừa bước vào,hắn đã bị khung cảnh trước mắt làm cho sợ hãi,hắn hoảng loạn chạy vào chỗ của Trác Dực Thần,nhưng bên trong nào có hình bóng mà hắn tìm kiếm.

Ly Luân chạy vội đến bên nôi,may mắn là Ly Dực vẫn còn ở trong đó,nó vẫn đang nằm im ngủ một giấc ngon lành,lúc này trái tim bị treo lên cao của hắn mới hạ xuống được một chút.

Hắn bình tĩnh nghĩ lại,những dấu vết này không giống như một cuộc hỗn chiến,chứng tỏ là không có bất kỳ kẻ thù nào của hắn đến đây gây rối cả,vậy thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Rốt cuộc Trác Dực Thần đã đi đâu ?

Ly Luân trở ra quát lớn một tiếng mang theo yêu lực vang vọng : Bọn vô dụng này,mau tỉnh dậy hết cho ta !

Quả nhiên khi có người đánh thức,bọn chúng liền có thể tỉnh dậy,vừa mở mắt ra đã thấy bộ mặt hung thần của chủ nhân,bọn chúng liền sợ hãi quỳ ngay ngắn lại thành một đống.

Hắn tức giận gào lên : " Ta hỏi các ngươi,Trác Dực Thần đâu !?

Một tên lên tiếng đáp : " Ta cũng không biết y đang ở đâu nữa.

" Một con người yếu ớt mà các ngươi cũng không canh giữ được hay sao !?

" Ta cũng không hiểu nữa,bọn ta đang đứng canh chừng y,thì đột nhiên đầu óc choáng váng...rồi...rồi chúng ta không còn nhận thức được gì nữa.

Ly Luân như nhớ ra gì đó,híp mắt nói : " Mê hương ? Ngạo Nhân...còn Ngạo Nhân đâu ?

" Đúng rồi,trước khi xảy ra chuyện,ta thấy Ngạo Nhân mang thức ăn vào cho Trác Dực Thần,sau đó hai người bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu,đến khi bọn ta ngất xỉu rồi,vẫn chưa từng thấy cô ta trở ra.

Chợt một giọng nói nữ nhân phát ra : " Đại nhân không cần trách bọn họ,những chuyện này đều là do một tay ta làm hết.

Ly Luân thở dốc vì tức giận,liếc nhìn Ngạo Nhân thản nhiên bước vào,trầm giọng hỏi : " Quả nhiên là cô,cô vẫn còn dám trở về ?

Vừa dứt lời,những nhánh hòe tinh đã đến rồi trói chặt lấy cơ thể của Ngạo Nhân,rồi ép nàng ta quỳ xuống.

Hắn lớn tiếng hỏi : " Cô đưa Trác Dực Thần đi đâu rồi ?

Nàng đầy kiêu ngạo nhìn hắn,đáp : " Đi xa lắm,ngài không tìm về được đâu.

" Rốt cuộc vì sao cô lại làm như vậy ? Cô là thuộc hạ đắc lực của ta,uổng công ta tin tưởng cô như vậy,còn dám giao Trác Dực Thần cho cô !

" Ta làm những chuyện này,là vì ta yêu ngài,ngài có biết không ?

Ly Luân cười : " Yêu ta ?

Ngạo Nhân thê lương rơi nước mắt,nói : " Ngài cảm thấy ta yêu ngài buồn cười lắm sao ? Ngài nhớ kỹ lại đi,người cùng ngài đồng hành từ thưở ban đầu,người cùng ngài trải qua bao vui buồn,người vì ngài ngay cả mạng sống cũng không tiếc,là ai !? Chính là ta đây đại nhân à,vậy mà vị trí của ta trong lòng ngài ngay cả một tên nam nhân mới gặp mặt mấy tháng cũng không bằng,ta có gì thua y chứ,ngài nói đi !

Hắn chỉ tay vào mặt nàng,tàn nhẫn nói : " Vì cô không phải Trác Dực Thần,và ta sẽ cũng không yêu ai ngoài y,cô hiểu chưa ?

" Tại sao ngài lại nhẫn tâm với ta như vậy,ta vì ngài mà làm biết bao nhiêu chuyện,còn Trác Dực Thần y đã từng làm gì cho ngài chưa ? " Đôi mắt của nàng chứa đầy hận ý,gằn giọng nói : " Cho nên ta không cam tâm,dù có chết cũng không muốn để cho các người được sống bên nhau vui vẻ.

Ly Luân tức giận tung một chưởng vào Ngạo Nhân,nàng liền bị sức mạnh đó đánh văng về phía sau,hộc ra một ngụm máu lớn.

" Cô nói cô yêu ta,nhưng cô làm vậy cũng chỉ vì cảm xúc của chính cô mà thôi,đó mà gọi là yêu sao,là ích kỷ thì có !

Ngạo Nhân gắng gượng ngồi dậy,vừa nghe những lời hắn thốt ra xong,nàng liền bật cười : " Ly Luân đại nhân của ta ơi,ngài nói ta ích kỷ,còn ngài thì sao,chẳng lẽ ngài không ích kỷ à ?

Hắn híp mắt hỏi : " Cô nói vậy là ý gì,ta vẫn luôn đối xử tốt với Trác Dực Thần cơ mà,ta chưa từng để cho y thiếu thốn bất kỳ thứ gì,thậm chí nếu như y muốn sao trời,ta cũng có thể vì y mà hái xuống,vậy cô nói xem,ta ích kỷ chổ nào ?

" Nhưng ngài có bao giờ tự hỏi...liệu Trác Dực Thần có từng cần những thứ đó hay không ?

Ly Luân chấn động nhìn nàng,hơi thở loạn nhịp,lại nghe nàng nói tiếp : " Ngài cưỡng ép Trác Dực Thần,bắt y từ bỏ đi tự tôn của một nam nhân để sinh con cho ngài,ngài giam cầm y,hủy đi nội lực của y,chặt đứt sự tự do cả đời của y...vậy mà ngài vẫn không thấy mình ích kỷ chỗ nào sao ? Ngài cung phụng cho Trác Dực Thần,để y ăn ngon mặc đẹp,chăn ấm nệm êm,chỉ bao nhiêu đó thôi,ngài đã thấy mình thật bao dung rồi,nhưng thực chất...những gì ngài làm đều không có ý nghĩa gì với Trác Dực Thần cả,bởi vì y chưa từng cần những thứ này,thứ y cần chính là tự do.Vậy ngài nói xem,giữa ta và ngài,ai mới là kẻ ích kỷ đây ?

" Cô câm miệng ! " Ly Luân rống lên đầy dữ tợn,hắn thật sự sắp phát điên rồi.

Ngạo Nhân mỉm cười trào phúng : " Tức giận sao ? Vậy là ta nói trúng tim đen của ngài rồi chứ gì.

Đáy mắt của hắn đen láy nhìn nàng,trầm giọng hỏi : " Nếu không muốn chết thì mau nói cho ta biết,rốt cuộc Trác Dực Thần đang ở đâu ?

" Ngài có giỏi thì tự đi tìm.

" Cô dám...

" Trác Dực Thần sẽ không bao giờ để ngài dễ dàng tìm ra y đâu,ngài có biết trước khi rời đi,cảm xúc của y như thế nào không ?

Ly Luân kiềm chế cơn nóng giận của mình xuống,giọng nói lạnh lẽo : " Như thế nào ?

Ngạo Nhân khẽ cuối đầu,che đi ánh mắt đầy toan tính,sau đó mới mỉa mai nói : " Đương nhiên là rất vui mừng,còn liên tục hối thúc ta mau mau rời đi,ngài biết không,ngay cả đứa con trai của mình,y cũng không cần,nhẫn tâm mà bỏ nó đi không quay đầu trở lại,sở dĩ y làm như vậy,là vì sự tự do của chính bản thân mình,đối với y lúc đó,không có bất kỳ thứ gì quan trọng hơn hết,Ly Dực không quan trọng,còn ngài...ngài đối với y lại càng không đáng một xu !

Nói xong nàng bật cười khoái chí,trêu tức nói : " Đại nhân à,ta đối với ngài lúc nào cũng hết lòng hết dạ,còn Trác Dực Thần y thì sao ? Nói đi là đi,chưa từng quan tâm tới cảm nghĩ của ngài...haizzz,ta thấy ngài thật quá đáng thương.

Bàn tay của Ly Luân nắm lại thành đấm,đến mức từng khớp xương không ngừng kêu lên,trong lòng của hắn bây giờ dường như đang thắp lên một ngọn lửa thù hận khó mà dập tắt.

Trác Dực Thần có thể nhẫn tâm với hắn,nhưng Ly Dực nó có tội tình gì,sao y nỡ đối xử với nó như vậy chứ.

Hắn đã từng nghĩ,chỉ cần bọn họ có con với nhau,thì sẽ có thể trói buộc Trác Dực Thần cả đời,vì hắn biết y là một con người đầy bao dung và lương thiện,nhưng hắn đã lầm rồi,chỉ cần có thể chạy đến chân trời tự do mà y muốn,thì cho dù có là đứa con ruột thịt của mình đi chăng nữa,y cũng sẽ không để tâm tới.

Nhẫn tâm như vậy...ngay cả một tên ác ma như hắn còn biết yêu thương con mình,còn y...đúng là không thể ngờ mà.

Càng nghĩ Ly Luân càng hận thấu xương.

Giọng hắn thốt lên lành lạnh : " Vậy là cô thà chết cũng không nói Trác Dực Thần đang ở đâu sao.

Ngạo Nhân điềm tĩnh trả lời : " Ngay từ khi quyết định làm chuyện này,ta đã không còn màng đến mạng sống của mình nữa rồi.

" Cô cũng biết,ta có hàng trăm hàng ngàn cách hành hạ cô chết đi sống lại,cô không sợ hãi sao ?

" Đại nhân,ta theo ngài quá lâu rồi,cũng đã chứng kiến biết bao lần xuống tay tàn độc của ngài,Ngạo Nhân rất hiểu ngài,cho nên một chút cũng không sợ hãi.

Nàng lại thở dài,ấm ức nói tiếp : " Nhưng đại nhân đừng chỉ trách ta như vậy chứ,nếu như Trác Dực Thần không muốn rời khỏi nơi này,thì làm sao ta có thể đưa y đi được,nếu muốn trách thì cũng phải trách cả y nữa.

Ly Luân mệt mỏi ngã lưng về phía sau ghế,hắn không dễ dàng bị lừa gạt,nhưng những lời Ngạo Nhân nói,hắn làm sao không tin được chứ.

Hắn hiểu Trác Dực Thần hơn ai hết,tâm trí của y chưa bao giờ đặt ở chỗ hắn,lúc nào trong lòng y cũng mong muốn có thể trốn được ra ngoài,cho nên một khi có cơ hội,y liền ngay lập tức bỏ lại tất cả,bỏ lại đứa con bé nhỏ của mình,bỏ lại hắn,bỏ lại tình yêu mà y xem thường,sau đó xoay lưng chạy đi,không bao giờ muốn ngoảnh lại.

Trước đây Trác Dực Thần đã từng bỏ trốn một lần,hắn vẫn còn nhớ rất rõ,ánh mắt căm hận của y khi bị bắt trở về.

Phải ! Y căm hận hắn.

Giờ nghĩ lại,đúng là Ly Luân đã quá sơ suất rồi,cứ ngỡ Ly Dực có thể giữ được chân Trác Dực Thần,nhưng cuối cùng vẫn là hoàn toàn không thể,rốt cuộc chẳng có gì trong lòng y quan trọng hơn tự do.

Ly Luân nhắm mắt để ngăn mình không rơi lệ,lạnh nhạt nói : " Được,nể tình nghĩa của chúng ta suốt mấy ngàn năm,ta tha cho cô một con đường sống,nhưng cũng từ ngày hôm nay,cô sẽ không còn là thủ hạ của ta nữa,cô đi đi..đừng bao giờ để ta thấy mặt nữa.

Quen biết nhiều năm,hắn cũng hiểu rõ Ngạo Nhân,nàng ta quả thật không sợ chết,cho nên dù hắn có làm gì đi chăng nữa,cũng sẽ chẳng moi được từ nàng bất kỳ thông tin gì,vậy nên hắn quyết định thả nàng đi,dù sao thời gian qua,nàng cũng đã vì hắn mà tận tụy hết mình.

Ngạo Nhân ngỡ ngàng nghe hắn nói,nàng không thể ngờ,hắn vẫn còn để ý tình nghĩa của bọn họ.

Nàng cuối đầu khóc nức nở,tựa như đau mà cũng tựa như vui mừng,nhìn những nhánh hòe tinh từ từ rời khỏi người mình,cuối cùng nàng chắp tay cảm tạ hắn,nghẹn giọng.

" Ly Luân,cảm ơn chàng,ta chúc chàng mọi điều...thuận lợi bình an !

Qua một lúc lâu sau,khi Ngạo Nhân đã rời đi,Ly Luân mới bước ra khỏi ghế,hắn đi vào chỗ của Ly Dực,nhẹ nhàng bế con trai ra khỏi nôi,nó đã không còn ngủ nữa,hai mắt tròn xoe cứ chớp chớp nhìn hắn mãi.

Hắn cười,nhưng đáy mắt lạnh băng : " Con ta đáng yêu quá,vậy mà lại bị bỏ rơi.

Vừa nói đến,lửa hận trong lòng Ly Luân lại bắt đầu dâng lên cuồng cuộng,gương mặt hắn đầy hung ác,gằn giọng nói : " Dực Nhi,con đừng trách sao ta đối xử với y tàn nhẫn,bởi vì chính y đã tàn nhẫn với chúng ta trước.

Trác Dực Thần,cho dù ngươi trốn đến chân trời gốc bể,hay thậm chí có lật tung thế gian này lên,ta cũng sẽ tìm ra ngươi !

---

Ngày hôm đó,vì Trác Dực Thần cứ mãi phân tâm về Ly Dực,cho nên liền bị Ngạo Nhân đánh ngất,nàng mang y thẳng đến một vùng quê hẻo lánh xa xôi,sau đó vứt y trước một nhà dân rồi đi mất,đến khi Trác Dực Thần tỉnh lại,thì đã qua một ngày.

Trác Dực Thần được người dân ở đó cứu giúp,và được một ông lão ngoài sáu mươi cho ở nhờ,đến khi y tỉnh lại,ông cũng không đuổi đi,mà còn nhiệt tình giữ y ở lại.

Những người dân đó nhìn dáng vẻ của Trác Dực Thần,liền biết y đến từ một nơi khác,nhưng khi họ hỏi,y chỉ trả lời một cách sơ sài,nói rằng mình mồ côi,ngày ngày phiêu bạt bốn phương,cuối cùng bị lạc đến chỗ này.

Quả nhiên,không có ai nghi ngờ gì.

Trác Dực Thần ở đây được mấy ngày,liền hiểu vì sao Ngạo Nhân lại đưa mình đến đây,chỗ này là một vùng hẻo lánh,chỉ có vài căn nhà vách lá cột xiêu,người dân thì thưa thớt nghèo nàn,chỉ có thể sống bằng cách trồng rau bắt cá.

Nơi đây cách xa kinh thành nhiều đến mức,một số người ở đây còn chẳng biết kinh thành trông như thế nào,cho nên nơi vắng vẻ này dĩ nhiên là một nơi ẩn trốn cực kỳ tốt,bởi vì đâu phải ai cũng biết được sự tồn tại của nó ở trên đời.

Trác Dực Thần từ nhỏ sống trong nhung lụa,đến khi bị Ly Luân giam cầm,y cũng không hề thiếu thốn hay chịu khổ bất kỳ điều gì,cho nên khi đến nơi này,nhìn người dân ở đây sống khổ cực,trong lòng liền không khỏi nảy sinh thương cảm,y hi vọng sau này có thể đến giúp đỡ mọi người ở nơi này,để họ có một cuộc sống tốt hơn.

Nhưng mà là sau này,chứ không phải bây giờ,vì hiện tại ngay cả bản thân mình,y cũng không biết nên tính toán ra sao.

Trác Dực Thần nhớ Ly Dực rất nhiều,nhưng y không muốn trở về cái lồng giam đó,y cũng nhớ Trác gia,nhưng nếu bây giờ trở về,Ly Luân nhất định sẽ lại đến bắt y đi mất.

Nội lực của y đã mất hết,cộng thêm vừa mới sinh con,cho nên sức khỏe của y giờ đây so với một người bình cũng không bằng,vậy thì lấy sức đâu ra mà đánh với Ly Luân chứ.

Quân lính,và cả những người trong tiểu đội của y,dù có hợp sức lại,cũng sẽ không đánh lại hắn,cho nên việc trở về đoàn tụ với Trác gia,là việc hoàn toàn không có khả năng.

Nghĩ lại cũng thật nực cười,khi bị Ly Luân giam cầm,y đã bao lần khao khát có lại sự tự do,nhưng bây giờ khi đã có được nó,y lại trở nên mông lung và mơ hồ,hoàn toàn chẳng biết mình nên làm gì,nên xử lý chuyện kế tiếp ra sao.

Trác Dực Thần thật sự hoang mang,y không biết tương lại của mình rồi sẽ trôi dạt về đâu.

Rốt cuộc ông trời còn muốn để y chịu khổ cho đến bao giờ thì mới chịu ngừng đây.

---

Lời tác giả :

Gòi xong,anh Luân thành 🐔 trống nuôi con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro