Chương 13 : Ai Nợ Ai ?

Hai ngày trôi qua,Trác Dực Thần không ăn không uống,cũng không gào khóc,chỉ yên lặng nằm trên giường,đôi mắt vô hồn không tiêu cự,trông cứ như một người sắp đi vào cõi chết.

Ly Luân thật sự chán ghét bộ dạng này của y,cũng thấy trò này đã không còn mấy thú vị,mà nếu cứ tiếp diễn tình trạng này,chắc y sẽ chết vì kiệt sức mất,dù sao hắn cũng không thể để cho người này chết đi được,hắn vẫn còn rất nhiều điều muốn tính sổ với y.

Hắn ngồi xuống giường,âm trầm hỏi : " Ngươi muốn tuyệt thực đến chết ?

Nước mắt lẳng lặng rời khỏi khóe mi,giọng y vang lên mang theo nghẹn ngào,nói : " Con ta đã chết rồi...ta sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Ly Luân cười đầy giễu cợt,hắn đưa tay nâng cầm Trác Dực Thần lên,sau đó nhìn vào mắt y,nghiêm túc nói : " Ngươi nghe đây,Dực Nhi vẫn chưa chết.

Đôi mắt của y bàng hoàng mở to lên,hơi thở không kiềm nén được mà trở nên loạn nhịp,y gắng sức ngồi dậy,xúc động hỏi : " Ngươi nói có thật không ?

Ly Luân : " Đương nhiên là thật,bởi vì ta không thể nhẫn tâm giống như ngươi,dù có phải đánh đổi mạng sống này,ta cũng không nỡ vứt bỏ con trai của mình,huống chi là tự tay giết chết nó.

Trác Dực Thần không hề màng đến lời nói cay độc của hắn,chỉ vui vẻ nở nụ cười thật tươi,chỉ cần con trai của y vẫn còn sống,y đã hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng dù cho là vậy,khi niềm vui đã qua đi rồi,Trác Dực Thần vẫn không khỏi sinh ra oán hận với Ly Luân,vừa nghĩ xong,bàn tay của y đã giáng xuống mặt hắn một cái tát thật nặng,y lớn tiếng quát lên : " Tại sao ngươi lại dùng cái chết của con để hành hạ ta,ngươi ác lắm Ly Luân,ngươi có còn trái tim không hả !?

Ly Luân dùng tay xoa xoa lên mặt,rồi âm trầm liếc nhìn y,hỏi : " Ác sao ? Vậy lúc ngươi nhẫn tâm vứt bỏ hai cha con ta,ngươi có thấy bản thân mình ác không ? Dực Nhi vì thiếu hơi ngươi mà cả ngày lẫn đêm đều không thể ngủ yên,mỗi ngày đều quấy khóc không ngừng đến mức phát sốt,trong những ngày đó,ngươi tự do ở bên ngoài,có khi nào tự thấy bản thân mình độc ác không ? " Hắn gằn giọng chỉ trích y : " Ngươi thật sự không xứng đáng làm cha của nó !

Những lời nói của hắn tựa như một con dao nhọn không ngừng xé nát ruột gan của Trác Dực Thần,tim y thắt lại vì nghĩ đến Ly Dực,liền nức nở nói : " Ta biết mình có lỗi với Dực Nhi rất nhiều,cho nên lần này mới từ bỏ mọi thứ mà trở về đây,Ly Luân...ta sẽ không trách việc ngươi lừa ta nữa,cứ xem như là ngươi trừng phạt ta đi,giờ đây ta đau thì cũng đã đau xong rồi,ngươi làm ơn cho ta gặp con một lần được không ?

Ly Luân nở nụ cười,nhưng đáy mắt đen kịt khiến người ta sợ hãi,hắn hỏi : " Muốn gặp con ?

Trác Dực Thần không ngừng gật đầu,hai tay vẫn nắm chặt tay áo của hắn.

" Vậy thì phải tùy vào tâm trạng của ta.

" Tâm trạng của ngươi ?

Hắn híp đôi mắt đầy nguy hiểm mà nhìn đối phương,hỏi : " Ngươi có thể làm gì cho ta vui đây ?

Y ngẩn người,đôi môi mím chặt lại,hơi thở cũng biến đổi bất thường,cuối cùng khẽ nhắm mắt lại,từ từ tiến lại gần,nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Trong phút giây hai đôi môi chạm vào nhau,cõi lòng Ly Luân như bị chấn động,cảm xúc thương nhớ bị chôn chặt trong trái tim bấy lâu nay,giống như bị cái hôn kia làm cho bừng tỉnh trở lại.

Nhưng yêu càng nhiều,càng khiến hắn cảm nhận rõ hơn về nỗi đau bị bỏ rơi mà y đã ban tặng cho hắn.

Khi nỗi oán hận kéo đến,Ly Luân liền mạnh mẽ đẩy Trác Dực Thần ra,hung ác quát lên : " Ngươi không biết hôn à,có biết dùng lưỡi hay không,hay muốn ta dạy cho ngươi hả !?

Trác Dực Thần không khỏi sợ hãi nhìn hắn,nhưng vì mong muốn gặp con,y lần nữa ngồi dậy,hai tay quàng lấy cổ của Ly Luân,đôi môi run run đặt lên môi của hắn,đầu lưỡi mang hết sự can đảm mà xâm nhập vào khoang miệng của người kia,nhưng vì quá mức căng thẳng,y đã vô tình cắn trúng lưỡi của hắn.

Ly Luân bị đau,liền nổi cơn thịnh nộ đẩy y lần nữa,còn giơ tay lên muốn đánh Trác Dực Thần,nhưng khi nhìn vào đôi mắt ướt đẫm đầy vô tội kia,hắn liền từ từ hạ tay xuống,nhưng hắn cũng không tốt bụng đến mức mà bỏ qua mọi chuyện cho y một cách dễ dàng.

Trác Dực Thần còn đang hoang mang,đã bị Ly Luân kéo vào hôn một cách mạnh bạo,không chỉ hôn,mà còn là cắn xé,là hành hạ đôi môi của y,khiến nó đau rát lên không ngừng.

Hắn đẩy y ngã xuống giường,điên cuồng muốn cởi quần áo của y,giống như một con dã thú đang đói khát.

Trác Dực Thần muốn ngăn cản Ly Luân,nhưng hai cổ tay bị hắn nắm chặt gác lên đỉnh đầu,hắn áp sát nhìn vào mắt y,hung ác nói : " Nếu ngươi chống cự,thì đừng hòng gặp được con trai của ngươi.

Nước mắt y lăn dài,nức nở nói : " Ngươi điên rồi...

Hắn cười hận : " Phải ! Ta điên - điên nên mới cố chấp yêu một kẻ như ngươi.

Trái tim Trác Dực Thần đau nhói,y khẽ nghiêng đầu,không nhìn hắn nữa,nhắm mắt lại rồi nói : " Ta sớm đã không còn gì để mất nữa,ngươi muốn làm gì thì mặc kệ ngươi.

Ly Luân nhếch khóe môi,bàn tay vuốt ve chân của đối phương,giễu cợt nói ba chữ : " Mở chân ra.

Trác Dực Thần run rẩy mở mắt,hơi thở rối loạn,cảm giác khi bị khinh rẻ khiến y như rơi vào bùn lầy tăm tối.

" Không nghe thấy ? " Hắn hỏi,thấy y không trả lời,liền lớn tiếng quát lên : " Ta nói mở chân của ngươi ra !

Y bật khóc,nước mắt tuôn trào,bởi vì chuyện này còn khó khăn hơn cả cái chết,suốt khoảng thời gian qua được Ly Luân đối xử dịu dàng,y đã sớm quên mất hắn cũng từng là một tên đại ma đầu độc ác tàn nhẫn ra sao.

Ly Luân nhìn y như vậy,trong lòng không rõ là đau xót hay tức giận,một lúc lâu sau cuối xuống gần y,nói : " Trác Dực Thần,ngươi không chấp nhận chuyện này,vậy ngươi nghĩ ngươi có thể cho ta cái gì...ngoài thân xác này của ngươi đây ?

Trác Dực Thần im lặng nhìn hắn,xung quanh như rơi vào trầm mặc,chỉ còn lại tiếng vỡ nát của trái tim y.

Người này thật sự rất giỏi ăn nói,khi dỗ dành y,hắn dùng những lời ngọt ngào nhất,còn khi chán ghét y,những lời nói của hắn lại trở nên cay độc hơn bao giờ hết,giống như muốn dùng những lời đó đâm xuyên vào lòng y.

Vết thương trên bụng lúc này bỗng dưng đau nhói,có lẽ là vì quá căng thẳng chăng ? Nhưng Ly Luân chắc không biết điều này,mà y cũng không cần thiết nói cho hắn biết,chỉ là vết thương này luôn nhắc nhở y một điều,đó là Ly Dực - con trai y vẫn còn sống,nó vẫn đang chờ y quay trở về.

Cho nên Trác Dực Thần không có lý do để quay đầu,càng không có lý do để chạy trốn,mà nếu đã như vậy,thì cần gì phải lùi bước.

Y xoay mặt nhìn Ly Luân,khóc không ra khóc,cười không ra cười,giọng nói khàn đặc : " Đến đây,ta không sợ ngươi đâu." Nói xong,một tay vòng qua cổ Ly Luân kéo hắn xuống,sau đó mạnh mẽ hôn lên môi đối phương,quả nhiên hắn bị y làm cho ngẩn ra đôi chút,nhưng nụ hôn này quá quyết liệt,làm hắn cũng không thể không bị nó cuốn vào.

Chỉ trong chốc lát,Ly Luân đã đảo khách thành chủ,hôn Trác Dực Thần đến mức người kia rơi vào choáng váng,hắn ghì chặt hai cổ tay y,đôi mắt sắc bén in đầy ý hận,cười trào phúng nói : " Ngươi giỏi lắm,còn dám khiêu khích ta,hôm nay ta sẽ khiến ngươi chết đi sống lại,bắt ngươi trả hết nợ nần cho ta con trai của ta !

Y khẽ lắc đầu,giọng nói nghẹn ngào khó giấu đi mệt mỏi : " Ta chỉ nợ con trai của ta,còn ngươi...ta không nợ ngươi bất kỳ điều gì.

Nghe vậy,Ly Luân càng ghì chặt hai cổ tay gầy gò của đối phương xuống giường hơn,hắn gằn giọng nói : " Ngươi dám nói không nợ ta sao ? Trác Dực Thần,hôm nay ta cho ngươi một cơ hội,nếu ngươi thành tâm hối cải,nhận lỗi lầm với ta,thì ta sẽ tha cho ngươi.

Trác Dực Thần bật cười,nhưng trong mắt đỏ hoe,hơi thở còn có chút gấp gáp : " Hối cải ? Nhận lỗi lầm với ngươi ? Ly Luân,cho đến bây giờ ngươi vẫn cảm thấy ta sai với ngươi sao ? Ngươi thật quá cố chấp,nếu ngươi còn tiếp tục cố chấp như vậy,thì cả đời này ngươi cũng sẽ không có được hạnh phúc cho riêng mình.

" Ta có hạnh phúc hay không cũng không cần ngươi quản ! " Ly Luân hung tợn quát lên : " Trác Dực Thần,ngươi có biết ta vì ngươi mà tự hạ thấp chính mình như thế nào không ? Ta làm gì cũng muốn tốt cho ngươi,còn ngươi hết lần này đến lần khác đều muốn bỏ ta đi,tình yêu của ta khiến ngươi xem thường đến vậy sao ? Nhưng cái khiến ta hận nhất là ngươi dám bỏ mặc con trai của ta,mỗi khi nhìn nó vì ngươi mà phát sốt,ta liền cảm thấy hận ngươi đến tận xương tủy !

Nghĩ đến con trai,Trác Dực Thần liền không chịu nổi mà nhắm mắt lại,đau khổ khóc thành tiếng,tình cảnh hiện tại khiến y mệt mỏi đến cực điểm,nếu như không phải vì biết Ly Dực vẫn còn sống,y thật sự không muốn đối mặt với Ly Luân nữa,thà tự mình cắn lưỡi tìm đường chết còn tốt hơn.

Ly Luân vỗ vỗ mặt y,làn da trắng trẻo nhanh chóng bị vỗ đến đến đỏ lên,hắn lạnh nhạt hỏi : " Ngươi khóc cái gì ? Mọi thứ vẫn còn chưa bắt đầu mà." Tay hắn lần xuống nắm lấy thắt lưng của y,mạnh mẽ kéo ra rồi quăng xuống đất.

Cơ thể Trác Dực Thần run lên,nhưng y không mở mắt,để mặc cho hắn chơi đùa thân thể mình,tay y nắm lại thành đấm,từng móng tay ghim sâu vào da thịt,tự an ủi mình,dặn lòng không được đánh hắn,cũng không được ra vẻ chống cự.

Rồi cái gì tới cũng sẽ tới,từng cơn đau như chết đi sống lại hạ xuống người Trác Dực Thần,Ly Luân không một chút lưu tình,giống như không hề xem y là một con người,mà chỉ xem y là một vật để cho hắn phát tiết.

Lúc đầu Trác Dực Thần còn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng,nhưng thời gian qua lâu,tâm trí của y dường như bị cơn đau làm cho rơi vào sợ hãi,dần dần không còn tỉnh táo,liền không ngừng cầu xin hắn tha cho mình,nhưng y lại không hề biết,càng van xin càng khiến hắn mạnh bạo hơn.

Cứ thế,Trác Dực Thần bị hắn chà đạp tàn nhẫn suốt cả một đêm,mỗi khi y ngất đi,hắn sẽ tìm cách đánh thức y tỉnh lại,nhất quyết không để cho y nghỉ ngơi một phút một giây nào,mãi cho đến lúc trời sáng rồi,hắn mới buông tha cho.

Đến giờ phút này,Ly Luân cũng có chút mệt mỏi,hắn nằm xuống cạnh Trác Dực Thần,nhìn người kia đang say ngủ,gương mặt ấy vì bị hành hạ mà không còn chút huyết sắc nào,hắn chăm chú quan sát một lúc,mới lặng lẽ thở dài ra một hơi.

Hắn xoay đầu,không muốn nhìn y nữa,mà chỉ ngẩn ra nhìn trần nhà thật lâu,tự hỏi mình đang cần điều gì,nhưng hắn hỏi mãi,cũng không đưa ra được câu trả lời cho mình,còn thấy trong lòng như đang dậy sóng,chỉ có hơi thở của người bên cạnh khiến hắn cảm nhận được một chút yên bình mơ hồ còn sót lại mà thôi.

---

Trác Dực Thần khẽ nhúc nhích cơ thể,một trận đau đớn kinh hoàng liền kéo đến,y không kiềm nén được mà phát ra mấy tiếng rên rỉ.

Thật sự đau không tả được,bây giờ nhớ lại cảnh tượng đêm qua,cũng đủ khiến cho y lạnh cả sống lưng rồi.

Trên người Trác Dực Thần có quần áo,xem ra là Ly Luân đã mặc cho y,mà kẻ đó bây giờ lại đang đứng trước giường,đôi mắt híp lại đầy bí hiểm nhìn y chăm chú.

Đột ngột hắn cười cười : " May cho ngươi vẫn còn sống.

Trác Dực Thần cố gắng ngồi dậy,mặc cho bao cơn đau không ngừng nhói lên,y đưa tay về phía hắn,yếu ớt nói : " Cho ta gặp Dực Nhi.

Ly Luân mỉa mai liếc y : " Thân ngươi lo còn chưa xong,còn muốn gặp con ta ? " Nói xong,hắn liền xoay người rời đi,nào ngờ chỉ mới đi có mấy bước,đã nghe một tiếng bịch phía sau,hắn giật mình xoay người,liền thấy Trác Dực Thần nằm dưới đất,y là vì muốn đuổi theo hắn mà ngã xuống giường.

Trong lòng hắn không rõ là lo lắng hay tức giận,chỉ biết nhanh chóng ngồi xuống đỡ tay y,lớn tiếng mắng : " Làm cái trò gì vậy ?

Trác Dực Thần không màng đến cơn đau của mình,chỉ nức nở nói : " Không phải ngươi nói sẽ cho ta gặp con nếu làm cho ngươi thỏa mãn hay sao ?

Bỗng nhiên hắn cười,nghi hoặc hỏi : " Ta có hứa như vậy sao ?

" Ngươi lại lừa ta ? " Y tức giận nói một câu,lại kích động muốn dùng tay tát hắn,nào ngờ cổ tay bị đối phương bắt lấy,y liền hét lên : " Rốt cuộc ngươi muốn ta làm cái gì thì mới cho ta gặp con đây !?

Ly Luân buông cổ tay Trác Dực Thần ra,sau đó lại chuyển sang bóp chặt hai má của y,lạnh lùng nói : " Ta còn muốn để ngươi mãi mãi không được gặp nó.

" Ta là người đã sinh Dực Nhi ra,ngươi có quyền gì không cho ta gặp nó chứ ? " Trác Dực Thần kiên quyết hỏi một câu.

Hắn nhìn y chằm chằm,lại đứng lên,quay lưng nhìn ra ngoài một lúc lâu,sau đó mới lên tiếng,giọng nói còn mang theo chút kích động : " Phải,bởi vì ta luôn nhớ rằng ngươi là người sinh ra Dực Nhi,cho nên ta mới không giết ngươi..." Nói đến đây,ánh mắt hắn cực kỳ tàn nhẫn : " Chứ nếu không,ngươi đã sớm chết trên giường của ta từ đêm qua rồi,có hiểu chưa ?

Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn hắn,sau đó chỉ biết cuối đầu rơi nước mắt,cảm giác bất lực khiến y không thể chịu đựng nổi.

Chứng kiến bộ dạng yếu đuối của y một hồi,Ly Luân không nhịn được nói : " Ta thật sự không thể hiểu nỗi,trước đây ta vì cái gì mà cố chấp yêu một con người như ngươi,vứt hết mặt mũi chỉ để làm cho ngươi vui lòng,dù có bị ngươi đuổi mắng như thế nào,ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc,giờ nghĩ lại...quả thật là ngu ngốc !

Dứt lời,Ly Luân quay lưng muốn đi,bỗng nghe Trác Dực Thần gọi : " Ly Luân ! " Hắn dừng lại,nhưng không xoay đầu,chỉ yên lặng chờ người kia nói.

Trác Dực Thần nhìn bóng lưng hắn,đau lòng hỏi : " Vậy ngươi đã từng hỏi vì sao ta lại muốn rời đi chưa ?

Câu hỏi của y khiến Ly Luân khựng lại,tay hắn hơi run lên,lúc đầu trong mắt còn có chút hoang mang mơ hồ,nhưng lúc sau,lại không còn nữa,thay vào đó là con ngươi lạnh lẽo đen tối.

Cuối cùng hắn vẫn không nói gì,chán ghét bỏ lại Trác Dực Thần ngồi dưới đất,hùng hổ bước ra ngoài,lần này y đã không còn gọi hắn nữa,khi hắn rời đi,cánh cửa cũng đóng lại,được khóa chắc ở bên ngoài,thế là bên trong chỉ còn lại một người và bốn bức tường lạnh giá.

Trác Dực Thần vẫn ngồi ở dưới đất,vì y hoàn toàn không còn đủ sức để đứng lên,thân xác của y,từ bên trong lẫn bên ngoài,đều đã bị tổn thương nghiêm trọng,không thể chữa lành được nữa.

Y ôm bụng nằm xuống đất,cả cơ thể co rút lại,giờ đây từng cơn đau như được cảm nhận một cách rõ ràng hơn,đau đến mức khiến y không ngừng đổ mồ hôi lạnh.

Trác Dực Thần không khóc,chỉ âm thầm nuốt hết nước mắt mặn đắng vào cổ họng,sau đó dùng hình ảnh của con trai để xoa dịu lại tâm hồn đã vỡ nát của chính mình.

Y biết,cuộc đời của y phía trước vẫn còn rất nhiều điều khổ đau,nhưng chỉ cần ngày nào con trai của y còn sống,thì ngày đó y vẫn sẽ không chết,và cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

---

Lời tác giả :

Chương sau còn bi kịch không ?

Còn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro