Chương 8 : Căm Hận Tuyệt Đối
Ly Luân đặt đứa bé đang lim dim trên tay xuống chiếc nôi nhỏ,sau đó còn đẩy cho chiếc nôi nhẹ nhàng đung đưa qua lại,quả nhiên chỉ sau một lúc là đứa bé đã ngủ say,hắn thấy thế liền rời đi,tiến đến bên giường của Trác Dực Thần ngồi xuống.
Trác Dực Thần đã ngủ mê man suốt mấy ngày trời,trên gương mặt là sự mệt mỏi khó giấu,Ly Luân càng nhìn càng thấy thương xót cho y,không nhịn được cuối xuống hôn lên trán y một cái.
" Tiểu Trác,ta xin lỗi ngươi..." Hắn thì thầm nói.
Bỗng nhiên người trên giường có chút phản ứng,điều này làm cho Ly Luân vô cùng sung sướng,hắn đợi một lúc thì Trác Dực Thần mới từ từ mở mắt ra,vì chưa kịp thích nghi với ánh sáng đột ngột chiếu tới,cho nên mắt y liền lần nữa nhắm chặt lại,một bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
" Ngươi cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi,ta lo cho ngươi lắm đó ! " Ly Luân vừa nói vừa nắm chặt tay đối phương,Trác Dực Thần rốt cuộc cũng đã có thể mở mắt ra một cách bình thường,nhưng lúc này cơn đau từ vết thương trên bụng khiến y không khỏi nhíu mày,trong cổ họng còn phát ra mấy tiếng rên đau đớn.
Hắn lo lắng hỏi : " Ngươi đau sao ? Ta đã ra lệnh cho Hoa Yêu chuẩn bị thuốc tốt nhất cho ngươi rồi,cho nên ngươi sẽ sớm hồi phục thôi.
Hô hấp của y nặng nề,nhăn mặt nhìn hắn,khó chịu nói : " Ta khát !
Ly Luân nghe xong liền cấp tốc chạy đi lấy nước,sau đó từ từ đỡ y ngồi dậy uống hết nước trong ly,Trác Dực Thần uống nước xong thì trong người khỏe hơn một chút,mặc kệ đối phương kêu mình nằm xuống nghỉ ngơi,y vẫn quyết tâm ngồi dậy cho bằng được.
Hắn quan sát gương mặt trắng bệch của y,lo lắng không ngừng : " Ngươi thấy đau lắm không ?
Y liếc hắn,giọng nói lạnh tanh : " Ngươi thử đi sẽ biết.
Trên gương mặt của Ly Luân phảng phất sự ân hận,hắn thấp giọng nói : " Ta xin lỗi,nếu ta biết ngươi sẽ trải qua những chuyện này,ta nhất định sẽ không...
" Muộn rồi ! " Trác Dực Thần không đợi hắn nói hết,đã chán ghét cắt ngang,hai người cứ vậy mà trầm mặc một lúc,chợt Trác Dực Thần gượng gạo hỏi : " Đứa bé...nó đâu rồi ?
Ly Luân lúc này mới lấy lại tinh thần,hắn vội vàng chạy đến bên nôi,bế đứa bé nhỏ xíu vào lòng chạy đến bên giường đưa cho y,Trác Dực Thần có chút ngại ngùng,nhưng vẫn từ từ đưa tay ra bế lấy nó,gương mặt nhỏ bé của đứa trẻ dễ thương đến nỗi,y dường như quên hết cơn đau trên cơ thể của mình.
" Ngươi nhìn đi,xem nó có giống khỉ con không chứ ? " Ly Luân hỏi.
Trác Dực Thần nhìn đứa bé rồi lại nhìn hắn mấy lần,không vui nói : " Giống bản mặt của ngươi thì có.
Hắn phì cười,ranh mãnh nói : " Ồ thì ra Tiểu Trác cũng để ý đến mặt của ta như vậy.
Y thẹn quá hóa giận,liền giải thích : " Bởi vì ngươi là âm hồn bất táng,ngày nào cũng ám trước mặt ta,không muốn để ý cũng không được.
Hắn nghe xong thì cười như được mùa,Trác Dực Thần nhìn mà thấy ghét,bất đắc dĩ hỏi tiếp : " Thằng bé tên là gì ?
Ly Luân hớn hở trả lời : " Ly Dực.
" Cái gì ? Sao lại sến súa như vậy chứ ?
" Sến súa chỗ nào,Ly trong Ly Luân,Dực trong Dực Thần,là hai mảnh ghép trong tên của chúng ta,đặt cho con không phải là quá ý nghĩa hay sao ?
Trác Dực Thần bất đắc dĩ thở dài,muốn nói lại thôi,dù sao cũng chỉ là một cái tên,con người của nó trưởng thành như thế nào mới là điều quan trọng,miễn đừng giống thằng cha họ Ly của nó là được rồi.
Nhìn đứa bé đang ngủ trong lòng,Trác Dực Thần thật sự không rõ cảm xúc của chính mình bây giờ là như thế nào,thân là một nam nhân,y chưa từng nghĩ mình sẽ sinh con,trước đây khi biết mình có thai,y đã hận đến mức chỉ muốn chết đi ngay lập tức,nhưng cuối cùng ngày hôm nay,đứa trẻ này đã bình an ra đời,bình an nằm trong lòng y say giấc,thật khó tả làm sao.
Trong lúc suy nghĩ,Trác Dực Thần bất giác đưa tay xoa nhẹ lên má của Ly Dực,nào ngờ nó lại vì hành động này của y mà giật mình tỉnh giấc,thế là liền khóc oa oa lên một trận thật lớn.
Trác Dực Thần hú vía một phen,sau đó nhanh chóng dỗ con trai một cách thật ôn nhu,nhưng không hiểu sao càng dỗ nó càng khóc lớn,thế là y không nhịn được cầu cứu Ly Luân : " Làm thế nào thì nó mới nín đây ?
Hắn nhìn một lớn một nhỏ trước mắt mà trong lòng tràn đầy sung sướng,giống như được rót mật vào tim,ngọt ngào đến không tả được,nghe y hỏi vậy liền cười trêu chọc : " Ngươi dỗ trẻ con mà mặt mũi chù ụ,nghiêm túc như vậy thì làm sao nó chịu nín chứ ?
Trác Dực Thần nghe xong thì mặt càng chù ụ hơn,đưa đứa bé cho hắn,bực mình nói : " Giỏi thì tự mà dỗ.
Ly Luân thở dài ôm lấy con trai từ tay y,sau đó xoa xoa dỗ dành nó,trong lòng hắn nghĩ thế này,hồi trước chỉ dỗ một mình Trác Dực Thần thôi là đã đủ mệt rồi,bây giờ còn phải dỗ thêm con của y,cái này không biết nên nói là sướng hay khổ nữa.
Ly Dực được dỗ dành hết cỡ nhưng vẫn không chịu nín,hắn chợt nghĩ ra một điều,liền nói : " Chắc là Dực Nhi đói bụng khát sữa rồi." Nói xong tự nhiên hắn ngước nhìn Trác Dực Thần chằm chằm,giống như có điều muốn hỏi.
Đối phương bị hắn tò mò quan sát,liền tức giận quát lên : " Ngươi nhìn cái gì ?
Ly Luân chợt tỉnh,cười cười lắc đầu,hắn sợ hắn mà hỏi câu đó ra,Trác Dực Thần sẽ không nhịn được mà chém hắn ra thành tám trăm mảnh.
( đố mấy bà anh Luân định hỏi gì 😂 )
" Người đâu,mang Dực Nhi ra ngoài cho nó uống sữa." Hắn vừa ra lệnh xong,thuộc hạ bên ngoài liền tiến vào đưa đứa bé đi.
Trác Dực Thần dõi mắt nhìn theo đứa bé mãi,đến khi cánh cửa đóng sầm lại,y mới bân khuân dời mắt đi,chợt Ly Luân xoa mái tóc y,dịu giọng nói : " Yên tâm đi,bọn họ chăm sóc Dực Nhi rất chu đáo.
Nghe hắn nói như thế,y cũng thoáng yên lòng,bàn tay thon dài của y khẽ nâng lên như muốn làm gì đó,đột nhiên bị Ly Luân mạnh mẽ nắm chặt,hắn nghiêm trọng hỏi : " Ngươi muốn làm gì ?
Trác Dực Thần thản nhiên trả lời : " Ta muốn vận công,xem nội lực của mình hồi phục như thế nào rồi.
Hắn gấp gáp ngăn cản : " Không được,ngươi đang bị thương,tốt nhất nên nằm xuống nghỉ ngơi rồi ngủ thêm một giấc nữa.
Y khó khăn kéo tay của mình ra khỏi tay hắn,bất đắc dĩ nói : " Bây giờ ta đã khỏe hơn nhiều rồi.
" Tiểu Trác à,ta nghĩ là ngươi không nên...
" Tại sao ? Ngươi có chuyện gì giấu ta à ?
Ly Luân bị đánh trúng tim đen,cõi lòng như chấn động một cái,vội vàng giải thích : " Giấu cái gì chứ,ta chỉ là lo ngươi đang không khỏe,nếu như lỡ làm cho vết thương trên bụng rách ra,ngươi sẽ không thể chịu đựng nổi.
Trác Dực Thần nghiêm nghị lên tiếng : " Ta có thể chịu được,ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi,ta không thể đợi thêm được nữa.
Nói rồi,y liền nhắm mắt lại,muốn tập trung vận lên nội lực,Ly Luân một bên rơi vào trầm mặc nhìn y,nhưng hắn đã không còn muốn ngăn cản nữa,dù sao hắn cũng không thể giấu giếm y chuyện này cả đời.
Đúng là không ngoài dự đoán,một lúc sau thì Trác Dực Thần hoang mang mở mắt ra,rồi lại lần nữa vận lên nội lực,nhưng cho dù y có cố gắng như thế nào,cũng không có bất kỳ kết quả nào xảy ra,nội lực trong cơ thể của y giống như đã tiêu tán hết,hoặc nói đúng hơn là giống như chưa từng tồn tại.
Giọng nói của y hơi run,hỏi : " Rốt cuộc tại sao lại như vậy,không phải ngươi nói sinh rồi nội lực sẽ quay trở lại sao ?
Ly Luân vỗ vai trấn an y,khẽ nói : " Chắc là do cơ thể ngươi còn quá yếu thôi...
Trác Dực Thần đánh gãy lời hắn : " Không thể nào ! Ngươi nghĩ từ trước tới giờ ta chưa từng bị thương hay sao,cho dù cơ thể có yếu ớt như thế nào đi chăng nữa,thì điều đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến nội lực của ta,ngươi nói đi...rốt cuộc tại sao lại như vậy ?
Câu hỏi được đặt ra,nhưng y đợi mãi cũng không thấy hắn trả lời,thay vào đó chỉ là sự yên lặng khiến y sợ hãi tột độ.
" Ngươi lừa ta ? " Trác Dực Thần run rẩy hỏi,tựa như không thể tin được Ly Luân lại có thể đối xử với mình như vậy,khoảng thời gian qua vì chung sống với nhau quá lâu,tuy đã từng có nhiều hận ý,nhưng y vẫn không thể phủ nhận được việc mình đối với hắn sớm đã không còn quá nhiều bài xích như lúc đầu,nếu nói là tình yêu thì là không thể nào,nhưng nói là tình bạn thì vẫn có thể miễn cưỡng được,vậy mà...hắn lại có thể đối xử với y như vậy...
Tim Ly Luân nhói lên,hắn không ngờ mình lại phải đối diện với nghịch cảnh trái ngang này sớm đến như vậy,hắn thấp giọng nói : " Ta xin lỗi,nhưng sự thật là ta đã lừa dối ngươi,nội lực của ngươi đã không còn từ lâu rồi.
Nếu như Trác Dực Thần không cố giữ bình tĩnh,có lẽ giờ phút này y đã sớm ngã quỵ từ lâu,sự thật phũ phàng tựa như một con dao nhọn khoét sâu vào tim y,đau đến mức khiến y không thể thở được.
Y khó khăn hỏi : " Lý do là gì ?
Hắn chậm rãi đáp : " Nội lực của ngươi là thứ duy trì sự sống của Dực Nhi,là thứ chở che giúp nó bình an sinh ra đời...Tiểu Trác à,khi một nam nhân muốn sinh con,thì phải chấp nhận đánh đổi !
Nói xong,Ly Luân chợt nở nụ cười,cuối thấp đầu nói : " Nhưng mà vậy cũng tốt,dù gì thì từ nay về sau ngươi cũng không ra bên ngoài nữa,cho nên có võ công lợi hại để làm gì chứ,việc của ngươi bây giờ là chăm sóc Dực Nhi thật tốt,không phải sao ? còn nội lực...mất rồi thì bỏ đi.
Hô hấp của Trác Dực Thần theo từng lời nói của hắn mà càng lúc càng trở nên khó khăn,giờ phút này trong mắt y,kẻ phía trước giống như một con quỷ dữ đội lốt người,hắn tàn nhẫn,hắn máu lạnh,hắn hủy đi cuộc đời và tương lai của y,nhưng hắn vẫn dửng dưng tựa như bản thân không có bất kỳ lỗi lầm nào.
Trác Dực Thần dùng hết sức mà mình có được,tát vào gương mặt hắn một cái đau đớn,sau đó nắm chặt lấy cổ áo của hắn,kích động gào lên : " Khốn kiếp ! Ngươi lấy cái quyền gì mà quyết định cuộc đời của ta ? Ngươi lấy cái quyền gì hả !?
Ly Luân nắm tay y,lo lắng : " Đừng kích động như vậy...
Y mạnh mẽ đẩy hắn ra,nước mắt giờ đây đã ướt đẫm cả khuôn mặt,y nấc lên từng tiếng,nức nở nói : " Đó là nội lực của ta,là sức mạnh mà ta cố gắng mới có được,ngay từ đầu ta chưa từng muốn mang thai,tất cả đều là do ngươi ép buộc ta,vậy tại sao bây giờ ngươi lại nói ta phải chấp nhận đánh đổi ? Ta có tội tình gì mà phải đánh đổi cả cuộc đời như vậy chứ,ngươi nói đi !?
Hắn tiến đến gần muốn chạm vào Trác Dực Thần,nhưng y lại ngay lập tức lui về phía sau,hắn thấy như vậy thì dứt khoát đứng lên,hướng mắt nhìn y,nói : " Trác Dực Thần,cho dù ngươi có hận ta ra sao,nhưng Dực Nhi vẫn là con của ngươi,ngươi có trách nhiệm phải chăm sóc cho nó,ngươi không thể trốn tránh,cành không thể chối bỏ,và ta cũng nhắc cho ngươi nhớ một điều,cả cuộc đời này ngươi cũng sẽ không thể rời khỏi đây nửa bước." Nói đến lời này,hắn chợt nở nụ cười,nhưng đôi mắt lại chẳng có lấy một chút cảm xúc,chỉ nghe hắn hờ hững thốt lên : " Mất nội lực thì đã sao ? Không phải càng tốt à,như vậy thì mới có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh ta chứ.
Trác Dực Thần siết chặt nắm tay,đôi mắt vì hận ý mà hằng lên đầy tơ máu,gằn giọng nói : " Ta nhìn nhầm ngươi rồi...ta đúng là một kẻ ngu mà,ngươi vốn dĩ chẳng có gì tốt đẹp cả.
" Phải ! Ta chính là như vậy đó,thứ gì ta muốn thì cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào,ta cũng sẽ không nương tay...ngươi có bất mãn như thế nào đi chăng nữa,cũng sẽ không rời khỏi đây được đâu,tốt nhất bây giờ ngươi nên an phận mà lo cho Dực Nhi đi,đừng có mà làm loạn nữa." Ly Luân không kiềm chế được mà lớn tiếng đáp trả.
Nước mắt thê lương chảy xuống gương mặt đầy căm hận của Trác Dực Thần,y kích động đến mức bật cười,giống như điên loạn mà chỉ thẳng vào mặt hắn,lạnh lùng nói : " Ly Luân,ta căm hận ngươi,mãi mãi cũng sẽ không quên những lời ngươi nói với ta ngày hôm nay !
Ly Luân không chịu được ánh mắt đó,nên phải xoay người rời đi,chỉ là lòng hắn thấy đau như cắt,những phút giây hạnh phúc trôi qua quá nhanh,khiến hắn còn chưa kịp cảm nhận,nhưng hắn biết những nỗi đau này đều là cái giá mà hắn phải trả cho lỗi lầm của bản thân mình.
Nếu Trác Dực Thần đau một,thì hắn đau đến tận mười lần,chỉ là y không biết mà thôi.
---
Lời tác giả :
" Hai ông zà chuẩn bị cãi nhau rồi,t phải tranh thủ đi uống sữa gòi sẵn tiện tránh mặt thôi " Dực Nhi said.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro