Chương 9 : Không Cam Lòng

Trác Dực Thần nghiêng đầu dựa vào tường,lẳng lặng nhìn không gian xung quanh mình,trong căn phòng này được trang trí hết sức lộng lẫy sa hoa,không hề thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả,nhưng dù có đẹp đẽ sang trọng đến mức nào thì cũng chỉ là bốn bức tường lạnh giá,một lồng giam cướp đi sự tự do và kiêu hãnh của y mà thôi.

Đột nhiên một trận sét lớn đánh xuống làm y giật mình tỉnh lại trong đống suy nghĩ rối rắm,lúc này y mới nhận ra ngoài trời hiện tại đang sắp có mưa,nhưng thật sự điều làm y giật mình không phải tiếng sét vừa rồi,mà là tiếng khóc của Ly Dực phát ra từ trong nôi,có vẻ như thằng bé đã bị tiếng sét làm cho hoảng hốt.

Trác Dực Thần mệt mỏi đứng lên khỏi giường,vì cơ thể của y hiện tại vẫn còn đang rất yếu,cho nên bước đi có chút không thuận tiện,nhưng khi nghe đứa trẻ càng lúc càng khóc dữ hơn,y liền cố sức bước đi nhanh một chút.

Gương mặt của Ly Dực khóc đến mức đỏ bừng lên,Trác Dực Thần liền dịu dàng ôm nó vào lòng dỗ dành,bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nhỏ bé của con trai,hi vọng sẽ xoa dịu được nỗi sợ hãi của nó.

Đi tới đi lui,vết thương của y liền trở nên đau rát,thế là y đành phải bế nó lên giường ngồi nghỉ,nhẹ giọng hỏi : " Con sợ tiếng sấm sao ? Yên tâm đi,tiếng sấm ở xa chúng ta lắm,sẽ không làm hại chúng ta được đâu.

Đôi mắt tròn xoe của Ly Dực nhìn chăm chú Trác Dực Thần,giống như bị dáng vẻ hiền hòa của y làm cho bình tĩnh hơn,bây giờ đã không còn khóc nữa.

Trác Dực Thần mỉm cười đầy mệt nhọc nhìn nó,y vẫn giữ nguyên tư thế bế đứa trẻ trong lòng,nhưng vì mệt mỏi mà y bèn dựa vào tường nghỉ ngơi,tâm trí của y lúc này cũng bắt đầu nghĩ về những thứ xa xôi khác,hoàn toàn không còn quan tâm đến con trai nữa.

Đôi mắt mông lung hướng về khoảng không vô định phía trước,lại nhỏ giọng thì thầm với chính bản thân mình : " Mẫu thân,con nhớ nhà...nhớ phụ thân,nhớ ca ca nữa,nhớ những lúc cùng trò chuyện với các bằng hữu tâm giao trong tiểu đội,nhớ những khoảnh khắc con cầm Vân Quang kiếm trong tay,xông pha bốn phương tám hướng,trừ hại cho dân,làm nhiều việc thiện...con còn nhớ...

Trác Dực Thần vừa nói đến đây,Ly Dực trong lòng đột nhiên khóc lớn,y bừng tỉnh để ý xung quanh,tiếng mưa và tiếng sét hòa vào lẫn nhau càng lúc càng lớn hơn,lại một lần nữa khiến cho nó sợ hãi.

Y vội vàng dỗ nó,không ngừng nói lời ngon tiếng ngọt,nhưng không hiểu sao lần này y có dỗ như thế nào,Ly Dực cũng không chịu nín,y hết bế nó đứng lên rồi lại ngồi xuống,thân thể mệt nhọc thật sự sắp không còn chịu được nữa.

Tiếng khóc của trẻ con cùng với tiếng mưa bên ngoài thay phiên nhau làm cho Trác Dực Thần choáng váng,y bế con ngồi xuống giường thở dốc,bỗng nhiên nỗi bất lực và tủi thân không biết từ đâu lan tràn khắp đại não,khiến cho nước mắt của y rơi xuống không ngừng.

Trác Dực Thần bật khóc nức nở,nước mắt mặn chát khiến tim y đau nhói,chưa bao giờ y cảm thấy mệt mỏi và bất lực như bây giờ.

Ly Dực vẫn chưa chịu nín,Trác Dực Thần đau lòng nhìn nó,nghẹn ngào nói : " Con đừng khóc nữa,ta mệt mỏi lắm rồi,ta xin con...hãy để cho ta yên...

Lúc này,cánh cửa chợt mở bừng ra,bước chân của Ly Luân nặng nề bước vào,hắn lo sợ Trác Dực Thần nhìn thấy hắn sẽ lại nổi cơn thịnh nộ,rồi mất bình tĩnh làm hại đến mình và con nhỏ,nhưng hắn lầm rồi,Trác Dực Thần không chút để ý đến hắn,chỉ cuối đầu khóc mà thôi.

Ly Luân bước đến gần đối phương,nhẹ nhàng quỳ xuống,bàn tay nâng lên muốn lau nước mắt cho y,nhưng vừa chạm đến,y liền dứt khoát quay mặt đi,giống như sợ bị hắn làm cho bẩn gương mặt mình.

Bàn tay cứng ngắt của hắn từ từ rút về,chuyển sang bế lấy Ly Dực từ trong lòng y đứng lên,hắn đi tới đi lui vài vòng,lắc nhẹ đứa trẻ trong tay,thấp giọng nói : " Thằng nhóc này,ngoan một chút,để cho cha con nghỉ ngơi,con biết không,Tiểu Trác vì con mà vất vả nhiều lắm,cho nên con phải thật ngoan,hiểu chưa ?

Cũng không biết Ly Dực có hiểu hay không,nhưng thằng bé thế mà lại nín khóc,Ly Luân thấy vậy thì thở phào nhẹ nhõm,hắn khẽ xoay đầu lại,nhìn dáng vẻ kiệt sức của y mà đau lòng,liền nói : " Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi,ta sẽ dỗ nó ngủ.

Trác Dực Thần cắn răng khóc,không phát ra âm thanh,hoàn toàn không để ý đến lời nói của hắn.

Hắn thở dài,biết đối phương vừa mới sinh xong,tâm trạng chắc chắn không ổn định,cộng thêm lần trước vì nóng giận mà hắn lớn tiếng với y,cho nên hắn càng không dám trách mắng gì,ngược lại còn cảm thấy thương cho y rất nhiều.

Ly Luân ngồi xuống giường,ân cần vuốt lại mái tóc cho Trác Dực Thần,nào ngờ y lại phủi tay hắn ra,lớn tiếng nói : " Biến khuất mắt ta ngay.

" Suỵt ! Dực Nhi đang nín,ngươi đừng chọc nó khóc nữa,bên ngoài trời mưa to,ta nghĩ đêm nay nó sẽ không thể ngủ yên ổn được đâu.

Trác Dực Thần ngẫm nghĩ một chút,cuối cùng vẫn là nghĩ cho con trai,không nổi giận nữa,mệt mỏi dựa đầu vào tường,rồi nhìn chằm chằm về phía trước,cứ im lặng như vậy mãi,rất lâu mới chớp mắt một lần,trông chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.

Ly Luân ngồi nhìn đối phương thật lâu,rốt cuộc cũng không chịu được mà đưa tay kéo y nằm xuống,Trác Dực Thần còn chưa kịp chống cự thì thân thể đã nhũn ra,ngoan ngoãn nằm im xuống giường không nhúc nhích được nữa.

Cơn buồn ngủ kéo đến,khiến cho giọng của Trác Dực Thần nhỏ xíu lại,khẽ hỏi : " Ngươi làm cái gì ta vậy hả ?

Năm ngón tay của Ly Luân mơn trớn gò má của y,nhẹ nhàng nói : " Ta chỉ giúp ngươi nhanh đi vào giấc ngủ hơn thôi,đêm nay Dực Nhi thế nào cũng sẽ quấy khóc,cho nên ta sẽ thay ngươi dỗ nó,còn ngươi chỉ cần nhắm mắt ngủ thật ngoan là được.

Mắt y lim dim,nhưng quyết tâm không chịu thua,nói : " Ai cần ngươi giúp ta chứ..." Còn chưa nói hết câu,y đã không thể chống đỡ được nữa,trực tiếp ngủ luôn.

Ly Luân bật cười,khẽ nhéo nhéo gương mặt Trác Dực Thần,sau đó lại tiếp tục nhéo nhéo gương mặt của con trai,đêm nay chắc là hắn phải thức tới sáng,để trông cho hai đứa trẻ này ngủ một giấc thật ngon rồi.

( nếm mùi ngọt ngào cuối cùng đi các bạn=))

---

20 ngày trôi qua kể từ ngày Ly Dực sinh ra đời.

Ngạo Nhân mỉm cười,nhìn đứa trẻ đang say giấc trong nôi,nhẹ giọng nói : " Dực Nhi đúng là giống đại nhân thật đó,phải chi...

Phải chi là con của nàng và đại nhân thì thật tốt.

Nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của Ly Dực hồi lâu,nàng mới tiến đến chỗ của Trác Dực Thần,khẽ quan sát y một chút rồi nói : " Đại nhân có việc gấp phải ra ngoài,cho nên hôm nay ta sẽ thay ngài ấy chăm sóc ngươi...Trác Dực Thần,ngươi thấy đó,ngài ấy thật sự rất tin tưởng ta,khi ngài vắng mặt,chuyện trong ngoài ở đây đều do một tay ta quản hết.

Ánh mắt của Ngạo Nhân đầy hoài niệm,đôi môi xinh đẹp hé mở : " Dù cho bình thường ngài có hơi lạnh lùng với ta,nhưng ta biết ngài tin tưởng ta hơn ai hết,ngươi có biết vì sao không ? Vì ta đã cùng ngài ấy trải qua rất nhiều chuyện,từ những ngày đầu tiên,khi ngài ấy vẫn chưa có bất kỳ địa vị gì ở đại hoang này,khi mà...

" Đủ rồi ! " Trác Dực Thần chán ghét cắt ngang : " Ta không muốn biết chuyện tình của các ngươi diễn ra như thế nào.

Ngạo Nhân bật cười,nói tiếp : " Được ! Nếu ngươi không muốn nói về chuyện ta và ngài ấy nữa,vậy thì bây giờ nói về chuyện của ngươi,được chứ ?

Y nghi hoặc nhìn nàng : " Chuyện của ta ?

Nàng quan sát từ đầu đến chân của y,gương mặt mang theo vẻ khinh thường : " Trác Dực Thần,ngươi có biết bộ dạng của ngươi bây giờ trông thảm hại như thế nào không ?." Nói đến đây,nàng ngừng lại một chút,sau đó thở dài : " Ngươi đừng có nhìn ta căm hận như vậy chứ,ta đang nói sự thật mà,lẽ nào ngươi không thấy mình thảm hại hay sao ?

Trác Dực Thần tức giận mà siết chặt nắm tay,đến mức khớp xương kêu lên răng rắc : " Rốt cuộc cô muôn nói cái gì ?

Ngạo Nhân : " Ngươi biết không,ngươi bây giờ còn thua cả một nữ nhân,bởi vì dù sao thì các nàng vẫn còn có sự tự do của riêng mình,còn ngươi...ngay cả sự tự do cũng không có,vậy thì ta hỏi ngươi một câu...ngươi thật sự cam lòng sống ở đây à ? Cam lòng trở thành một chú chim hoàng yến,bị đại nhân của ta nhốt ở trong lồng như thế này mãi sao ? Rồi cả cuộc đời của ngươi về sau,cũng chỉ có thể quanh đi quẩn lại trong bốn bức tường này,mỗi ngày chỉ biết chăm chăm vào Ly Dực,rồi lặng lẽ ngồi đợi đại nhân của ta đến sủng ái ngươi...ta nghĩ chắc ngươi cũng không cam lòng biến bản thân mình thành một tên thất bại như vậy đâu nhỉ ?

Đôi mắt của Trác Dực Thần chứa đầy hận ý,gằn giọng nói lên từng chữ một : " Ta không cam lòng ! Ta không muốn sống một cuộc đời thảm hại như vậy.

Ngạo Nhân đắc ý mỉm cười,nàng biết một người với tâm trạng không ổn định như Trác Dực Thần bây giờ,thì chỉ cần vài câu khích bác đơn giản,cũng có thể khiến y bộc phát hận ý đậm sâu,đến lúc đó nàng sẽ càng dễ dàng đạt được mục đích của mình.

Bàn tay của nàng khẽ đặt lên gương mặt của đối phương,nhẹ giọng nói như thao túng : " Vậy thì rời khỏi đây đi.

Trác Dực Thần hoảng hốt nhìn nàng,run giọng hỏi : " Cô vừa mới nói gì ?

" Ta nói...ngươi chỉ cần rời khỏi đây,thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

" Làm sao có thể chứ,Ly Luân sẽ không để chuyện đó dễ dàng xảy ra.

Đột nhiên lúc này,những tên tiểu yêu canh gác bên ngoài đều đồng loạt ngã phịch xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự,Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn bọn chúng,sau đó khó tin nhìn về phía Ngạo Nhân,hỏi : " Bọn chúng bị làm sao vậy ? Lẽ nào là cô sao ?

Nàng thản nhiên đáp : " Phải ! Tất cả bọn yêu quái canh gác bên ngoài,đều đã bị ta cho hít vào mê hương,chừng nào có người đánh thức,thì bọn chúng mới có thể tỉnh lại được.

Trác Dực Thần : " Làm sao cô chắc chắn ta sẽ đi mà chuẩn bị trước mọi thứ như vậy ?

Ngạo Nhân : " Vậy chẳng lẽ ngươi chọn ở lại sao ? Ta biết ngươi chờ cơ hội thoát ra ngoài đã rất lâu rồi.

Y khó hiểu nhìn nàng,hỏi : " Nếu cô đưa ta ta ra ngoài,Ly Luân nhất định sẽ không tha cho cô,không phải cô ghét ta lắm sao,cần gì phải vì ta mà làm đến nước này chứ.

Nàng bật cười,nhưng ánh mắt lại đầy căm hận : " Đúng,ta ghét nhất là ngươi,ghét cái vẻ đạo mạo khiến cho ngài ấy si mê không ngừng,ghét ngươi phá hoại chuyện tình cảm tốt đẹp của ta với ngài ấy ! Nếu như không có ngươi,ta chắn chắn ngài ấy một ngày nào đó cũng sẽ thích ta...cũng chỉ vì ngươi,chỉ vì ngươi mà tất cả những gì ta cố gắng thời gian qua đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ngạo Nhân cuối xuống bấu chặt hai cánh tay của Trác Dực Thần,nhìn thẳng vào mắt y,gằn giọng nói tiếp : " Nhưng cũng bởi vì ghét ngươi,nên ta phải càng giúp ngươi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt,ta sẽ không để yên cho ngươi ở bên cạnh đại nhân của ta đâu !

Còn tính mạng của ta có ra sao,ngươi không cần phải quan tâm làm gì,cho dù ngài ấy có giết ta đi chăng nữa,chỉ cần có thể chia rẻ để các ngươi được ở bên nhau,ta cũng cam lòng.

Trác Dực Thần gạt tay của nàng ra khỏi cơ thể mình,tức giận nói : " Cô nghĩ ta muốn ở bên cạnh hắn lắm sao ?

Ngạo Nhân lên tiếng : " Vậy thì còn chần chừ gì nữa,đại nhân của ta mà quay về,thì ngươi đừng hòng thoát được.

Y bỏ qua nàng,đi đến bên nôi của Ly Dực,muốn bế đứa bé lên,nhưng còn chưa kịp chạm đến cơ thể của con trai,thì bàn tay y đã bị Ngạo Nhân ngăn lại,nàng nghiêm túc nói : " Ngươi không được đưa Dực Nhi đi.

Trác Dực Thần đẩy nàng ra,bất mãn nói : " Nó là con của ta,ta phải mang nó đi cùng.

Ngạo Nhân gấp gáp giữ chặt hai tay y lại,vội vàng giải thích : " Trác Dực Thần,Dực Nhi là còn trai của đại nhân,kế thừa dòng máu và sức mạnh của ngài ấy,giữa hai cha con bọn họ có một mối liên kết đặc biệt,cho nên Dực Nhi có đi đến đâu,ngài ấy cũng đều sẽ cảm nhận được hết.

" Ý của cô là...

" Phải,nếu ngươi mang nó theo cùng,thì cho dù ngươi có chạy đằng trời,cũng sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay của ngài ấy.

Nhìn Trác Dực Thần rơi vào bàng hoàng,Ngạo Nhân liền biết mình đã lừa được y rồi,vốn dĩ những chuyện này đều là do nàng sắp đặt,dù nàng rất hận Trác Dực Thần,nhưng dù sao Ly Dực cũng là con ruột của Ly Luân,ngài ấy thương con trai như vậy,làm sao nàng nỡ để y mang nó đi được chứ.

Giọng nói của Trác Dực Thần trở nên run rẩy,kích động đến mức nói không thành lời : " Nếu vậy...chẳng lẽ ta phải bỏ nó ở lại sao...không được...ta không thể làm vậy...ta không thể đi được...

" Ngươi điên rồi !? ".Ngạo Nhân lớn tiếng quát lên : " Trác Dực Thần,không phải ngươi đã chờ cơ hội này rất lâu sao ? Hay ngươi muốn tiếp tục sống trong lồng giam này,sống hết phần đời còn lại trong sự kiểm soát của kẻ khác ?

Ta nói cho ngươi biết,nếu như hôm nay ngươi không đi,thì cả đời này ngươi cũng đừng hòng có cơ hội khác để trốn thoát !

Khi đại nhân trở về,mọi chuyện vỡ lẽ ra,ngài ấy chắc chắn sẽ không tha cho ta,và càng kiểm soát ngươi chặt chẽ hơn nữa,đến lúc đó thì ngươi chỉ có thể làm một tên thất bại đến già đến chết mà thôi,ngươi có nghe rõ chưa ?

Nghe nàng nói xong,Trác Dực Thần liền đau khổ ngã quỳ xuống mặt đất,những gì nàng nói quả thật không hề sai chút nào,bàn tay của y run rẩy nắm lấy chiếc nôi,đôi mắt đỏ hoe nhìn không rời lấy đứa bé nằm trong đó,nức nở nói : " Dực Nhi...ta phải làm sao đây ?

Ngạo Nhân đứng phía sau y,căng thẳng nói : " Mau lên,chúng ta phải đi ngay,ta không chắc đại nhân khi nào sẽ trở về đâu.

Trác Dực Thần như bỏ ngoài tai lời nàng nói,hai tay vẫn vuốt ve khuôn mặt của con trai,những dòng nước mắt thê lương,chứa đựng nỗi đau như xé nát cõi lòng của y,chưa từng ngừng rơi xuống.

Dường như bị đối phương làm cho mất kiên nhẫn,Ngạo Nhân liền dùng sức lôi kéo cơ thể yếu ớt của Trác Dực Thần đứng lên,sau đó tiếp tục lôi y ra ngoài,vừa đi vừa nói : " Trác Dực Thần,ngươi nên nhớ đây là cơ hội cuối cùng,cũng là cơ hội duy nhất của ngươi ! Khi rời khỏi cánh cửa này,ngươi sẽ được tự do,cho nên ngươi không được quay đầu lại.

Trác Dực Thần bị nàng kéo đi mỗi lúc lại càng xa Ly Dực hơn,trái tim cùng lúc cũng giống như bị ai đó thắt lại,khó thở đến mức y cảm thấy,nếu như không có Ngạo Nhân giúp đỡ,chắc y đã kiệt sức ngã xuống từ lâu.

Bàn tay của y vẫn không ngừng với về phía con trai mình,cho đến khi hình bóng nhỏ bé bị khuất sau cánh cửa,y mới bi thương thốt lên một câu.

" Dực Nhi...tha thứ cho ta !

---

Lời tác giả :

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro