Chương 20: Làm Thuộc Hạ

"Ngươi nhìn y kìa,ngày trước lúc nào cũng lên mặt,bây giờ cuối cùng cũng phải hạ mình làm thuộc hạ cho đại vương chúng ta thôi".

"Haha,có thế chứ,nhìn y ta ghét chết đi được,nếu ta là đại vương,ta sẽ băm hắn thành trăm mảnh.

Trác Dực Thần xoay người lại nhìn hai tiểu yêu đang không ngừng mỉa mai mình,lạnh giọng nói:"Các ngươi đang nói gì vậy ?

Hai tiểu yêu nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia của y thì liền giật mình.

Một tiểu yêu nuốt nước miếng nói:" Ngươi....ngươi sợ cái gì,bây giờ y chỉ còn có ba phần công lực,có hơn gì chúng...chúng ta đâu chứ.....

Tiểu yêu kia cũng đáp lại:" Phải...ngươi...ngươi nói đúng....

Đột nhiên Ngao Nhân bước vào,lớn tiếng nói:" Các ngươi ầm ĩ cái gì,mau đi ra ngoài làm việc,còn Trác Dực Thần thì mau dọn hết thức ăn lên cho đại vương ta.

Trác Dực Thần nhìn thức ăn chồng chất trên bàn,liền hỏi:" Nhiều thức ăn như vậy,mà chỉ có mình ta mang lên thôi sao ?

"Đại vương ra lệnh chỉ một mình ngươi thôi,không lẽ ngươi không đủ sức để mang lên cho ngài à ?

Nhìn dáng vẻ khinh bỉ của nàng,Trác Dực Thần liền cười như không cười :" Ta chỉ sợ hắn chờ thôi,ai mà biết một mình hắn lại cần nhiều thức ăn như vậy.

---

Ly Luân một tay chống cằm,dáng vẻ nhàn nhã ung dung nhìn Trác Dực Thần đi lên đi xuống để mang thức ăn cho mình.

Trác Dực Thần thở dài một hơi:"Xong rồi,ngươi ăn đi.

"Ai cho ngươi vô lễ như vậy,phải gọi là đại vương xưng là thuộc hạ.

Siết chặt tay một cái,y mới nói :"Vâng,thuộc hạ biết.

Nhìn biểu tình của Trác Dực Thần,Ly Luân liền biết y không có một chút tình nguyện nào,biết trong lòng y hiện tại đang rất khó chịu,hắn liền thấy vô cùng vui vẻ.

Bây giờ hắn mới thấy,bắt Trác Dực Thần làm thuộc hạ cho mình cũng là một cách hành hạ,vừa giữ được mạng cho y,vừa có thể khiến y thấy xấu hổ vì phải phục vụ cho mình,đúng là vẹn cả đôi đường.

Nhìn hắn vừa ăn vừa cười cợt thật khiến Trác Dực Thần hận không tả nổi,y liếc mắt nhìn xung quanh,khung cảnh đơn bạc và u ám này rất phù hợp với đại yêu như hắn,nhưng vì không có nhiều ánh sáng nên làm y đôi khi có cảm giác hơi khó thở.

"Mê cung" này của Ly Luân có cảnh quang không khác gì một sơn động,tuy nhiên lại rộng rãi vô cùng,nhưng có một chuyện lạ đời,đó là y không phát hiện được bất kỳ cánh cửa nào để ra ngoài.

Chẳng lẽ chỉ có một mình Ly Luân và thuộc hạ thân cận mới có thể tự mình mở một lối ra sao ?

Thoát khỏi lồng giam thứ nhất,cứ ngỡ sẽ dễ dàng hơn,nhưng bây giờ Trác Dực Thần cảm thấy mình lại bị nhốt tiếp vào một cái lồng giam khác,mà cái lồng giam này còn mù mịt và khó giải hơn nữa.

Đang nghĩ tới nghĩ lui thì Ly Luân đột nhiên lên tiếng: "Ngươi không cần tìm nữa đâu,vì vốn dĩ chẳng có cánh cửa nào cả,nếu có sao ta lại dễ dàng thả ngươi ra được,ngốc quá đi.

"Đại vương nghĩ nhiều rồi,nếu ngài không cần gì nữa,thuộc hạ có thể ra ngoài được không ?

"Không,cứ ở đây.

Gắp một đũa thịt vào miệng,Ly Luân ngước lên nhìn y cười cười :" Có phải ngươi đang tò mò, vì sao yêu quái như ta lại không ăn thịt người ?

Trác Dực Thần không nói gì,bởi vì y không hề tò mò chuyện của hắn.

"Đúng là yêu quái chỉ thích ăn thịt uống máu của loài người,nhưng ta từ trước đến giờ chẳng thể ngửi được mùi của con người,chỉ cần nghĩ phải ăn chúng thôi,ta liền cảm thấy rất khó nuốt.

Nói đến đây,đột nhiên Ly Luân đứng lên,đi đến chỗ của Trác Dực Thần,khi y còn đang chưa hiểu hắn muốn gì thì liền nhìn thấy hắn kề sát mình rồi ngửi ngửi gì đó,bị hơi thở của hắn phả qua tai và cổ,khiến cơ thể của Trác Dực Thần có phần hơi run lên.

"Nhưng ta thấy ngươi cũng có mùi thơm đó chứ,lỡ như ngươi sẽ là bữa ăn đầu tiên của ta thì sao?

Nói xong Ly Luân liền về bàn ăn với tâm trạng hết sức vui vẻ,Trác Dực Thần hoàn hồn lại,không phải y sợ hắn ăn thịt mình,mà là hành động vừa rồi của hắn,kề sát như vậy khiến y có phần không tiếp nhận được.

Ly Luân quan sát gương mặt của Trác Dực Thần,không hiểu sao lại thấy y như đang đỏ mặt,nhưng chắc hắn hoa mắt,"Trác Dực Thần mà đỏ mặt",tưởng tượng thôi đã thấy rất buồn cười.

Nghĩ đến trước đây hắn quả thật rất ghét y,một phần là vì xuất phát từ Triệu Viễn Chu,còn lại là vì y lúc nào cũng ra vẻ thanh cao,khiến hắn cảm thấy buồn nôn vô cùng.

Nhưng kể từ giây phút y vì cứu thiếu niên kia mà mặc kệ sống chết của bản thân,thì hắn bỗng dưng có chút.....

Y đúng là rất tốt,hắn không hề muốn nói,nhưng y thật sự khiến hắn hơi bất ngờ.

Trác Dực Thần thanh cao là thật,đáng ngưỡng mộ cũng là thật,nhưng nếu y chỉ là một con người bình thường mà không hề có sức mạnh,thì sớm muộn gì cũng bị thế gian ngập tràn ác niệm này vùi dập đến tan xương nát thịt mà thôi.

---

"Đến thăm nó một chút thôi,đại vương đã ra lệnh,không được gây náo loạn gì,nếu không đừng trách ngài.

Trác Dực Thần gật đầu,Ngao Nhân liền quay bước rời đi,nàng đi rồi thì y cũng nhanh chóng vào trong,nhìn đứa trẻ trong lồng đang ngủ say mèm,bất giác không kiềm được nước mắt rưng rưng.

Nhẹ nhàng đến gần lồng giam,Bạch Cửu vẫn đang say sưa ngủ,nhìn đệ đệ không bị thương tổn gì,trái tim Trác Dực Thần liền nhẹ nhõm hơn.

"Tiểu Cửu....

Nghe có người gọi,Bạch Cửu lim dim mở mắt ra,nhìn thấy ca ca ngồi bên ngoài liền nhanh chống ngồi dậy,hai mắt sáng rực nhìn y nói:" Tiểu Trác ca,huynh sao lại ra ngoài được vậy ?

Trác Dực Thần khẽ mỉm cười:"Chuyện dài lắm,nhưng mà đệ có khỏe không ?

Tay y nhẹ nhàng xoa lên tóc Bạch Cửu,thật ra lúc nãy y không nỡ gọi nó dậy,nhưng không biết khi nào mới lại có cơ hội gặp nhau,nên dù gì cũng muốn được nghe giọng của nó một lần.

Nước mắt Bạch Cửu trào ra,nức nở nói:" Đệ rất lo cho huynh,đệ sợ hắn giết huynh rồi....

"Ta đâu dễ chết như vậy,có chết cũng phải mang đệ ra ngoài,sao ta nỡ để đệ mãi bị hắn nhốt trong này được.

"Nhưng nếu hắn không giết huynh,vậy hắn giữ huynh ở đây làm gì ?

Nghe Bạch Cửu hỏi,Trác Dực Thần cũng không biết trả lời như thế nào,thật ra y cũng không hiểu rốt cuộc Ly Luân muốn gì ở mình,hành hạ,sỉ nhục...hắn đều làm qua cả rồi,cứ nghĩ sẽ bị chất độc giết chết,không ngờ cuối cùng hắn lại giải độc cho,......còn nếu muốn dùng y uy hiếp Triệu Viễn Chu,thì không phải nên làm từ lâu rồi sao ?

Y phát hiện từ ngày mình cắn lưỡi bị thương,Ly Luân cũng tựa như có gì đó khác thường hơn mọi khi,không thể nói hắn đối xử với y tốt hơn,nhưng lại có phần hòa hoãn hơn.

Hắn vẫn dùng nhiều lời nói và thái độ cay độc khinh thường đối với y,nhưng không hề dùng đến bạo lực.

Lúc nãy bỗng dưng hắn lại cho phép y đến thăm Bạch Cửu,......rốt cuộc là âm mưu gì đây ?

Thấy Trác Dực Thần ngẩn ra,Bạch Cửu liền lây vai y,hỏi:" Huynh nghĩ đi đâu vậy ?

"Không có gì,mặc kệ hắn đi.
À....ta có cái này cho đệ.

Trác Dực Thần lấy ra một chùm nho giấu trong tay áo,đây là lúc nãy y trộm trên bàn Ly Luân giấu đến đây.

Bạch Cửu nhìn thấy trái cây liền vui vẻ chìa tay ra nhận,nó ở đây vẫn được ăn no ngày ba bữa,nhưng thức ăn không hấp dẫn chút nào.

"Ca à,đệ thích nhất là nho ngọt như thế này,lâu rồi đệ không được ăn,lúc ở Truy Yêu Ti,ngày nào ta cũng được ăn ngon....Thức ăn của Anh Lỗi ca ca nấu,ta nhớ hương vị đó nhất,còn có món chè hạt sen của Văn Tiêu tỷ nữa,ngọt ngọt béo béo....

Nhìn Bạch Cửu vừa ăn vừa nói,Trác Dực Thần lòng lại trầm xuống,y rất muốn đưa nó ra ngoài,mà y cũng thấy rất nhớ Truy Yêu Ti,nhưng hiện tại lại không hề có cách gì.

Nếu có thể.....y thật sự muốn giết chết Ly Luân.

"Ca huynh ăn không ?

"Đệ ăn đi.......Tiểu Cửu à.....

Bạch Cửu ngước nhìn Trác Dực Thần,miệng vẫn còn nhai nhai,y nắm lấy tay của Bạch Cửu,cố gắng nặn ra nụ cười,khẽ nói:" Tiểu Cửu,ta phải đi rồi,ta không thể ở đây với đệ lâu được....

Nghe xong,Bạch Cửu không còn tâm trạng ăn nữa,nếu có thể cho nó nhịn đói ba ngày để đổi một ngày bên cạnh ca ca,hay thậm chí là một canh giờ thôi,nó cũng bằng lòng.

"Ca....ta muốn ra ngoài....ta muốn về nhà....ta nhớ mọi người....

Trác Dực Thần gật đầu,nước mắt không ngừng rơi,tay lau nước mắt cho đệ đệ:"Ta sẽ cố gắng,hãy đợi ta....ta sẽ mang đệ ra ngoài,nhanh thôi.....

Nói xong liền buông tay Bạch Cửu ra,Trác Dực Thần đứng lên xoay người rời đi,nhưng ở phía sau vẫn nghe tiếng đệ đệ không ngừng khóc truyền đến,chân hơi dừng lại một chút,y muốn quay lại chỗ lồng giam,nhưng cuối cùng chỉ có thể bước ra ngoài thật nhanh.

--

Báo công an anh Luân bắt cóc trẻ em.

Cửu ơi,ráng đợi thêm vài chương nữa gòi tỷ tỷ cho em ra ngoài nhen 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro