Chương 22: Tình Yêu

Mỹ nhân mặc hồng y uyển chuyển đong đưa cơ thể,gương mặt xinh đẹp và đôi mắt câu hồn đoạt phách,khiến khó có ai có thể dời mắt khỏi nàng.

Bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt qua mặt của Ly Luân,khẽ nâng cằm hắn lên:"Đại vương,vừa rồi ngài thấy ta múa có đẹp không ?

Bàn tay nàng nhẹ nhàng lướt xuống ngực hắn,không ngừng vuốt ve đầy mê hoặc,ghé sát vào tai hắn,lại hỏi lần nữa:"Có đẹp không đại vương ?

Ly Luân cười cười: " Cũng được.

"Vậy ta có đẹp không ?

Ly Luân nâng cằm nàng lên,nhẹ nhàng mân mê :" Cũng thường thôi.

Ái Âm vỗ vào ngực hắn,giận dỗi nói:"Đại vương ngài thật là xấu xa,người đẹp như ta mà ngài một chút động lòng cũng không có.

Ly Luân trầm giọng cười nói:"Nhi nữ tình trường,không có hứng thú.

"Từ trước tới đây,ai nhìn thấy thuộc hạ đều không tránh được bị mê hoặc,đại vương một chút cũng không có sao ? Hay là,ngài từng nhìn thấy ai đẹp hơn ta ?

Cũng không biết Ly Luân nghĩ về điều gì,Ái Âm bỗng dưng nhìn thấy hắn cười lớn một trận,liền nói:" Không lẽ là có người đẹp hơn ta thật sao ?

"Có một người mà ta thấy y còn đẹp hơn ngươi.

"Là ai ? Ta sẽ đi giết y ngay.

Ly Luân nâng chén rượu lên môi rồi uống cạn,trong đầu bỗng nhiên hiện lên một gương mặt,y không có đôi mắt biết câu nhân giống Ái Âm,cũng không biết nói lời đường mật để nịnh nọt hắn như nàng....

Ly Luân ngước nhìn nàng rồi tựa như sâu xa mà nói:" Ta giết y còn không được,thì ngươi làm sao có thể.

"Người đó là nữ nhân phương nào mà ngay cả đại vương cũng không giết được,không lẽ còn lợi hại hơn đại vương ?

Ly Luân lắc đầu cười nhưng không trả lời.

Ái Âm đi đến hai tay ôm lấy vai của Ly Luân,nhỏ giọng nói:"Nếu ngài ngay cả người đẹp như ta mà còn không thích,chẳng lẽ ngài thích nam nhân ?

Ly Luân liếc nàng,giọng hắn trầm thấp:"Ngươi đang nói càn rỡ gì đó ?

Thấy Ly Luân thay đổi thái độ,Ái Âm liền biết thân biết phận rời khỏi vai hắn mà đứng ra ngoài,nàng nói: "Vậy chắc là không phải......chỉ là dạo này nhân giới đang rất thịnh nam sắc,các thương nhân giàu có lúc nào cũng có một nam sủng cạnh bên,yêu giới chúng ta gần đây cũng tập tành theo bọn chúng,nên ta mới nghĩ......

Ly Luân tỏ vẻ khó hiểu:"Nam sủng ? Giữ một nam nhân bên cạnh để sủng hạnh ? Nhảm nhí,bọn con người ngu ngốc đó làm thì thôi,vậy mà yêu giới còn học theo,đúng là điên hết rồi.

"Đúng đó đại vương,ta cũng không thích chuyện đó,nhưng dạo gần đây các tiểu nam yêu trong tộc hồ ly của ta rất được lòng của các yêu vương,nên ta cứ nghĩ ngài cũng vậy....Đại vương đừng trách ta...

Ly Luân chẳng còn hứng nói chuyện với nàng nữa,liền xua tay đuổi đi :"Ngươi đi được rồi đó,đừng có làm phiền ta.

"Vâng,thuộc hạ đi đây.

Ái Âm thở dài xoay người,trước khi ra ngoài,nàng quay đầu lại nhìn Ly Luân,càng nhìn càng thấy đại vương có nhiều sức hút,nhưng chỉ tiếc là hắn đối với vẻ đẹp của mình một chút cũng không động lòng.

--

Trời đã về khuya,càng tối Trác Dực Thần càng cảm thấy khó thở vì không khí xung quanh xuống thấp,nhìn ngọn đèn trên bàn sắp tắt,y liền đứng dậy thêm lửa vào cho nó,ngọn đèn lại tiếp tục sáng rực lên.

Ngày mai mới là ngày phát độc của Trác Dực Thần,nhưng hôm nay Ly Luân đã phân phát trước thuốc giải cho y rồi,lúc đó y rất bất ngờ,không tin được hắn lại tốt như thế,vì nếu có sẵn thuốc giải trong người,thì y cũng không sợ kịch độc đột ngột đến nữa,bởi cơn đau mà Diệc Hoàn Táng mang lại,thật sự không hề dễ chịu chút nào,...nói đúng hơn là vô cùng đáng sợ.

Nhưng cho dù là vậy,Trác Dực Thần một chút cũng không thấy cảm kích,từ đầu tới cuối đối với Ly Luân,chỉ có hận.
Mỗi một nỗi đau mà y phải chịu ngày hôm nay,hoặc chỉ cần nghĩ đến Bạch Cửu tội nghiệp đang bị hắn giam cầm,Trác Dực Thần liền muốn hắn chết ngay lập tức.

---

Một ngày mới lại đến,Trác Dực Thần vẫn không có gì làm ngoại trừ đứng một chỗ nhìn Ly Luân ăn xong rồi lại uống rượu.

Đôi khi Trác Dực Thần không biết hắn có phải Đại Yêu thật không,nhưng như vậy cũng tốt,đỡ hơn ra bên ngoài làm hại chúng sinh.

"Trác Dực Thần,nhân gian các ngươi có phải nam nhân và nam nhân cũng có thể không ?

Trác Dực Thần không hiểu hắn nói gì:" Nam nhân và nam nhân có thể là có thể cái gì ?

"Vậy chắc ngươi không biết chuyện này,phải rồi,Trác thủ lĩnh chỉ có thời gian đi chém giết với yêu quái bọn ta thôi,làm gì có thời gian để ý những chuyện hồng trần thế tục.

Trác Dực Thần nghĩ thầm : nếu đã biết rồi thì còn hỏi làm gì ?

Nhưng y vẫn mở miệng nói tiếp :" Vậy ý của ngài là gì ?

"Không có gì,dù sao thì ngươi cũng không nên biết đâu,à ngươi đã uống thuốc giải chưa ?

"Ta đã uống rồi,nên kịch độc sẽ không bất ngờ phát tác như lần trước nữa,đa tạ ngài đã có lòng tốt.

Ly Luân đột ngột đứng dậy đi về phía Trác Dực Thần,sau đó cầm lấy cổ tay của y kéo lên,nói :" Tay ngươi sao vẫn còn sẹo,thuốc của ta ngươi không dùng đều đặn à ?

Trác Dực Thần bị hắn nắm lấy tay liền muốn vẫy ra,nhưng sức lực của hắn quá lớn,y đành trả lời :" Thuộc hạ đã dùng hết rồi,nhưng chắc các vết sẹo này không thể hoàn toàn mờ đi được,dù sao nam nhân bị sẹo vài ba chỗ cũng không thành vấn đề.

Thật ra thì bình thuốc đó y còn chưa dùng gì cả,vì quá ghét hắn nên đập rồi,nhưng đơn nhiên là y không dám nói như vậy,kẻo tên này nổi điên lên thì lại lắm chuyện.

Ly Luân nghe Trác Dực Thần trả lời như vậy liền cười nhạo một tiếng rồi thả lỏng tay ra,y cũng theo đó mà nhanh chóng rút tay về.

"Ai nói với ngươi không có vấn đề.

"Rốt cuộc là ngài muốn nói cái gì ?

"Dạo gần đây ta phát hiện trên đời này có một số chuyện rất khó tin.

Trác Dực Thần giả vờ để tâm đáp :"Chuyện gì mà có thể khiến ngài không thể tin được ?

Ly Luân nghe xong liền lắc đầu cười:" Chỉ cần một mình ngươi thôi là đã có nhiều chuyện khiến ta không thể giải đáp được rồi.

"Ngài đánh giá cao ta như vậy sao ?

Ly Luân ngước nhìn Trác Dực Thần,ngắm từng đường nét trên gương mặt người này,tự hỏi vì cái gì lại vì y mà bân khoăn.

Bị Ly Luân nhìn chăm chú,Trác Dực Thần có hơi bối rối,đôi mắt của y có phần hơi hạ xuống,hành động trốn tránh ánh mắt này bị Ly Luân nhìn thấy liền khiến hắn thấy rất buồn cười,liền trêu chọc nói một câu :" Ngươi xem mình là thiếu nữ hay sao,nhìn một chút mà đã e thẹn như vậy,thật hết nói nổi.

Trác Dực Thần gằn giọng nói:"Ta không có.

Ly Luân liền bĩu môi ra vẻ không tin,sau đó quay trở về bàn tiếp tục uống rượu.

Sống chung với Ly Luân một thời gian,y phát hiện ra tên này tính tình vô cùng thất thường,có lúc thì độc ác tàn nhẫn,có lúc lại chẳng khác gì trẻ con luôn tìm cách trêu chọc người khác.

Cũng không biết Ly Luân nghĩ gì,Trác Dực Thần thấy hắn uống rượu có mấy phần không vui,không phải lúc nãy còn mới vui vẻ trêu chọc y sao,đúng là khó hiểu.

Uống cạn một ly rượu,Ly Luân như không để tâm mà nói:" Ra ngoài đi.

Trác Dực Thần nghe hắn ra lệnh,trong lòng liền đội ơn vô cùng,cuối cùng cũng không cần phải thở chung bầu không khí với hắn nữa,y gật đầu nói vâng một tiếng rồi ra ngoài ngay.

Y vừa ra ngoài xong,Ngao Nhân cũng theo đó mà bước vào,nàng là thuộc hạ thân cận của hắn nên muốn đi vào cũng không cần phải đợi lệnh.

"Đại vương lại uống rượu nữa sao ?

Nàng cảm thấy đại vương nhà mình lúc này rất lạ,trong ánh mắt không còn lệ khí như ngày xưa nữa,có vẻ từ khi Trác Dực Thần đến đây,đại vương liền có phần thay đổi,nhưng đặc biệt nhất là lần Ái Âm đến rồi rời đi đó,đại vương liền rơi vào suy tư,không lẽ đại vương đã rơi vào lưới tình của ả hồ yêu Ái Âm đó rồi sao,nghĩ đến đây nàng liền ngay lập tức lắc lắc đầu.

"Làm gì đó ?

Ly Luân bất ngờ lên tiếng làm nàng liền giật mình,nhìn hắn đang khó hiểu nhìn mình liền hỏi:" Ngài không sao đó chứ ?

"Sao là sao ?

Nàng mím môi,khó xử nói :" Sao gần đây ngài....rất lạ...

" Uống rượu thường xuyên là lạ à ?

"Ngài đang có chuyện gì không vui sao ?

"Không vui cũng không buồn,chỉ là có một số vấn đề cứ xuất hiện trong đầu ta,nhưng ta lại không giải thích được.

Ngao Nhân nghe hắn nói xong liền lấy hết can đảm nói:" Ngài yêu rồi phải không ?

Ly Luân cau mày nói :" Yêu ? Tình yêu mà nhân loại thường nói,ta không hiểu nó rốt cuộc là gì,thì làm sao có thể yêu được chứ.

"Ngài không hiểu đâu,tình yêu luôn đến bất chợt,đôi khi chính ngài cũng không nhận ra,còn đối tượng ngài yêu cũng vậy,hôm trước có khi ngài sẽ cảm thấy người đó không xứng để mình xem trọng,nhưng hôm sau ngài lại bất ngờ tín nhiệm người đó khi nào không hay,lý trí của ngài nghĩ một đường,nhưng con tim của ngài lại làm một nẻo,phải có nhiều thời gian thì mới có thể cảm nhận được.

"Vậy làm sao để có thể cảm nhận được ?

"Trong đầu của ngài luôn tồn tại hình bóng của người đó,khi người đó xuất hiện trước mặt ngài,tâm trạng của ngài liền tốt lên,lúc nào ngài cũng suy nghĩ về người đó,thì như vậy chính là ngài đã yêu rồi.

Ly Luân nghe nàng nói xong thì càng cau mày chặt hơn nữa,trong đầu hắn đúng là hay xuất hiện hình bóng của Trác Dực Thần,mỗi khi gặp y,tâm tình hắn đúng là tốt hơn,nhưng mà nếu nói là hắn yêu y......quá là hoang đường.

"Ngài không tin sao ? Ta nói thật đó,yêu chính là như vậy.

"Bộ ngươi yêu ai rồi à,sao biết rõ ràng quá vậy ?

Ly Luân vừa hỏi xong,Ngao Nhân liền đỏ mặt,nhanh chóng giải thích :"Không,...không,....không có đâu đại vương........nhưng ngài thật sự yêu rồi sao ?

Đại vương tâm cao khí ngạo của nàng vậy mà đã yêu ả hồ ly Ái Âm đó sao ? không thể tin được,nhưng từ ngày cô ta đến đây xong,đại vương liền như vậy,không tin làm sao được,mà cô ta còn xinh đẹp mị hoặc như thế.

Ly Luân nhắm mắt lại,có hơi đau đầu,chắc là do mấy ngày nay uống quá nhiều rượu chăng.

Kể từ ngày gặp Ái Âm đó,nàng kể về chuyện nam nhân và nam nhân cũng có thể thân mật bên nhau,khiến hắn vô cùng bối rối,hắn lúc đầu cảm thấy chuyện đó nhảm nhí đến cực điểm,nhưng sau đó lại không ngừng nghĩ đến.

Những lời Ngao Nhân vừa nói xong lại càng khiến Ly Luân thêm đau đầu,hắn thừa nhận dạo gần đây mình quá để tâm đến Trác Dực Thần,thậm chí đôi khi hắn bị gương mặt thanh tú đó làm cho say mê,nhưng đó thật sự là yêu à ?

Ly Luân không hiểu tình yêu là gì cả,lúc còn theo học sư phụ,ông chưa từng dạy cho hắn về cái gì gọi là tình yêu,khái niệm này dường như không xuất hiện trong cuộc sống của hắn,cho đến ngày Triệu Viễn Chu nói với hắn rằng y vì tình yêu mà cảm thấy mọi thứ mình làm vì con người đều xứng đáng.

Lúc đó hắn rất ngỡ ngàng,cũng là lần cuối cùng gặp Triệu Viễn Chu.

"Tình Yêu " rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào ? Lại có thể khiến con người ta không ngừng vì nó mà đánh đổi,không ngừng vì nó mà đắm chìm.

Nếu hắn yêu Trác Dực Thần,thì hắn cũng sẽ giống như Triệu Viễn Chu,hết mình vì nó sao ?

Trác Dực Thần.

Ta mà lại yêu ngươi sao ?

Thật sự là ta đã yêu ngươi à ? Có phải quá bất chợt,quá nhanh đến mức ta không hề nhận ra ?

Ngao Nhân lần đầu nghe Ly Luân thở dài,nàng chưa bao giờ nhìn thấy đại yêu của mình như vậy,đang buồn bực thì nàng lại nghe hắn nói nhỏ một câu :

"Chậc,ghét chuyện này chết đi được !

---

Sếp đang tơ tưởng tới trai nhưng nhỏ nhân viên lại nghĩ sếp mình đang dại gái 😂😂

Anh Luân qua chương sau sẽ chính thức biết yêu,chương này ảnh còn đang bân khoăn đồ đó 😂😂

À mà có ai thấy anh Luân trong fic này rất nhàn hạ hk,thật ra tui cũng muốn cho anh ta ra ngoài làm chiện xấu cho xứng với cái danh phản diện,nhưng nếu làm vậy thì anh ta và Trác lại càng xa cách,cho nên tui đành cho anh ta ở nhà ngủ trưa để đảm bảo cho con đường HE mai sau=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro