Chương 24: Người Của Ta
Mặt trời lên cao,tia nắng xuyên qua những khe hở trên bức tường bằng đá,rọi lên gương mặt của Trác Dực Thần,y đã ngồi thẫn thờ như vậy trên giường suốt mấy canh giờ.
Đêm qua y mơ một giấc mơ vô cùng đáng sợ,những khung cảnh đau thương khi Trác Dực Hiên rời đi không ngừng xuất hiện trong giấc mơ của y mỗi đêm,tựa như cơn ác mộng ám ảnh tận xương tủy,ngay cả trong mơ cũng muốn hành hạ y.
Nhưng những giấc mơ này lặp đi lặp lại khiến Trác Dực Thần dường như đã quen với nó,nhưng đêm qua....nội dung trong giấc mơ lại có phần thay đổi,bỗng dưng lại có thêm một người xuất hiện,lại còn là.....Ly Luân.
Không hiểu sao Trác Dực Thần lại mơ thấy hắn,sau đó còn bị hắn....cảm giác trong giấc mơ quá mức chân thật,thật đến mức y cũng cảm thấy khó thở.
Trác Dực Thần điên cuồng lắc đầu,muốn quên đi giấc mơ cổ quái đó,tự trách bản thân tại sao lại nằm mộng ra một giấc mơ phóng đãng như vậy,không những bị nam nhân hôn mà nam nhân đó còn là kẻ thù không đội trời chung với mình nữa.
Y lên tiếng thở dài :"Điên thật rồi !
--
Ly Luân mạnh mẽ ngồi xuống giường,rót một ly rượu cho vào miệng,cười lạnh một tiếng :" Một lũ tép riu,lại không biết tự lượng sức,muốn thâu tóm thế lực à,đừng hòng,trước mặt Ly Luân này mà lại dám tác oai tác quái.
Một thuộc hạ của hắn hỏi :" Đại vương,thế ngài xử lý bọn chúng sao rồi ?
Ly Luân hung ác gằn giọng nói :" Tự đâm đầu vào chỗ chết,thì ta cho chúng nó toại nguyện thôi.
"Nghe nói đó là phe cánh của tộc sơn cẩu phía Đông,chúng muốn thâu tóm cả ngài để thống trị yêu giới và cai quản luôn cả nhân giới,nhưng chúng nghĩ chúng là ai mà có thể dễ dàng đánh bại ngài chứ,còn nếu có một người là thủ lĩnh thì phải là ngài mới đúng.
"Ta không rãnh đi tranh cái chức thủ lĩnh nhảm nhí của bọn chúng,dạo gần đây ta có chuyện cần giải quyết,chỉ cần không đi quá giới hạn,ta sẽ tha cho chúng một đường lui,còn nếu không thì kết cục của bọn chúng không khác gì lũ mới chết khi nãy đâu.
"Ngài có chuyện gì khó nghĩ sao ? A....sao ngài lại chảy máu rồi.
Nhìn biểu cảm như thấy hắn sắp chết tới nơi của thuộc hạ,Ly Luân liền ra hành động biểu hắn ngưng nói :"Ta không sao,viết thương này...
Ly Luân cuối đầu nhìn bụng của mình đang chảy máu ra,liền híp mắt ác ý nói:"Cố tình để bị thương thôi...
Thuộc hạ nghe xong ngơ ngẩn nói:"Cố..cố tình sao ?
Nở nụ cười với hắn,Ly Luân ra lệnh :"Gọi Trác Dực Thần đến băng bó cho ta.
---
Ngay lúc không muốn gặp nhất thì ma xui quỷ khiến Ly Luân lại ra lệnh cho y đến gặp hắn,đúng là đen đủi hết chỗ nói.
Vừa nhìn thấy Ly Luân,chưa kịp chào hỏi,Trác Dực Thần liền ngạc nhiên......
Hắn,...bị thương !?
Ai có thể làm chứ !?
Không đợi y nghĩ nhiều liền nghe Ly Luân nói:"Đứng ngơ ra làm gì,mau đến băng bó cho ta.
Trác Dực Thần không ngần ngại mà nói:"Ta không biết băng bó,ngài tìm người khác đi.
Làm sao mà y không biết chuyện này được chứ,tiêu diệt yêu quái quanh năm suốt tháng nên y không thể tránh khỏi việc bị thương,nhưng từ trước tới nay đều là một tay y tự băng bó cho mình,chẳng qua y hoàn toàn không muốn giúp hắn,giấc mơ đêm qua vẫn còn ám ảnh trong đầu y,mà vết thương còn ở ngay bụng,chắc chắn trong quá trình băng bó,cả hai phải tiếp xúc gần với nhau,mà đó là điều y không muốn nhất.
Ly Luân cau mày nói:"Vậy ngươi bị thương ai băng bó cho ngươi ? Văn Tiêu à ?
Nói đến đây liền cười lạnh một tiếng:" Phải rồi,thanh mai trúc mã,không phải quá lãng mạng rồi sao ?
Trác Dực Thần nóng nảy nói với hắn:"Từ trước tới nay cô ấy không giúp ta làm những chuyện này,mà là tự ta....
Không ngờ nói tới nói lui,lại là y tự mình phanh phui ra hết.
"Nói dối dở tệ,mau đến đây.
Thấy Trác Dực Thần vẫn không muốn đến liền lạnh giọng nói:"Mấy ngày nay ta cho ngươi thảnh thơi quá nên liền quên thân phận hiện tại của mình rồi sao ?
Rốt cuộc không còn cách nào để từ chối hắn nữa,Trác Dực Thần trong lòng tức giận nhưng vẫn cầm lấy đồ dùng đi đến bên giường ngồi xuống.
"Ngồi xa như vậy thì băng bó kiểu gì,đến đây mau.
Y hít sâu một hơi,sau đó di chuyển lại gần hắn,lúc này Ly Luân cũng cởi ra luôn áo ngoài lẫn áo trong,thân trên hoàn toàn không mặc gì,y có thể thấy ở bụng hắn có một vết thương đang chảy máu.
Cơ thể của Ly Luân rộng lớn,cơ thịt săn chắc khiến Trác Dực Thần có phần hơi ghen tị,tuy đều là nam nhân nhưng một điểm y cũng không so được với hắn.
Nhưng điều làm Trác Dực Thần đau đầu nhất bây giờ đó là : vết thương của hắn nằm ở bụng,cho nên phải quấn quanh vải để băng bó,đồng nghĩa với việc y phải vòng tay qua sau lưng của hắn,mà việc này khiến y không thể nào làm nổi.
"Ngài có thể tự làm kh....
"Không biết làm.
Ly Luân nhanh gọn trả lời.
Trác Dực Thần không nói nữa,rửa sạch vết thương và rắc một ít thuốc vào,sau đó dùng vải trắng quấn quanh,hai tay y vòng qua lưng của hắn,hai cơ thể vô thức gần nhau,hắn và y khi ngồi trên giường,chiều cao có phần chênh lệch,y hơi nghiêng đầu qua,nhìn từ xa giống như đang tựa vào ngực hắn vậy.
"Không biết kẻ nào có thể khiến ngài bị thương như vậy ?
Ngoài mặt thì quan tâm nhưng trong lòng thì Trác Dực Thần không ngừng hả hê,thầm nghĩ nếu như hắn bị thương nặng hơn lại càng tốt.
Ly Luân nhìn thấu tim đen của y rồi,lười biếng trả lời :"Thôi đi ~ không cần giả vờ quan tâm đâu.
--
Trong suốt quá trình này,Trác Dực Thần chưa bao giờ nhìn Ly Luân,nhưng hơi thở nam tính của hắn không ngừng phả vào tai,khiến y không thể nào chịu được,y luôn có cảm giác là hắn đang cố tình thổi khí vào tai mình.
Cuối cùng cũng xong,Trác Dực Thần vừa ngước lên liền chạm đến ánh mắt của Ly Luân,gần đến mức y có thể nhìn thấy hình ảnh của mình trong mắt hắn,bầu không khí thoáng chút trở nên kỳ quái,Trác Dực Thần nhanh chóng quay đầu,vừa đứng lên liền bị cánh tay của hắn kéo về,vì bất ngờ nên y không đứng vững được mà ngã luôn vào người hắn.
Trác Dực Thần đẩy hắn ra,nhưng hai cổ tay bị hắn giữ chặt,Ly Luân nhìn y cười nhạo nói :" Có vẻ như ngươi không dám nhìn vào mắt ta ?
"Buông ra.
Ly Luân như không nghe ra sự nóng giận trong lời nói của y,tiếp tục híp mắt nói :" Nam nữ thụ thụ bất thân,ta và ngươi đều là nam nhân,thì ngươi sợ điều gì ?
Nói xong hắn lại kéo Trác Dực Thần đến gần hơn,y liền tức giận nói:"Ta không sợ gì hết,ta nói lần nữa,buông ta ra.
Thấy Trác Dực Thần tức đến đỏ mắt liền cười một tiếng rồi buông tay ra,y cũng nhanh chóng đứng lên ngay lập tức.
Ly Luân không nhanh không chậm cầm lấy áo của mình khoác hờ vào rồi đứng lên đi đến bên cạnh Trác Dực Thần,y thấy hắn đến liền lui lại mấy bước,hắn lại tiến thêm mấy bước,y lại lùi xuống,kẻ tiến người lùi,rốt cuộc cũng không còn chỗ để lùi nữa,lưng y liền đập vào tường,mà hắn cũng đã đến trước mặt.
Ly Luân như trêu tức nói:"Ngươi có cần ta đập luôn bức tường này để ngươi có thêm chỗ để lùi không ?
Trác Dực Thần vừa mới định mở miệng thì Ly Luân đã dùng một tay vòng qua eo của y kéo đến gần hắn,y mở to hai mắt không hiểu hắn muốn làm gì,liền quát lên :"Ngươi làm trò gì vậy ?
Vừa nói xong Ly Luân liền ác ý kéo Trác Dực Thần đến gần hơn,gần đến mức mà hắn có thể nghe luôn cả mùi hương thoang thoảng trên tóc của Trác Dực Thần,hắn có thể cảm nhận được y đang hốt hoảng,nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy rất đáng yêu.
Cho nên để đáp lại sự đáng yêu đó,Ly Luân liền cúi xuống hôn Trác Dực Thần mà không cần phải suy nghĩ nhiều,hắn từ trước đến giờ chả phải quân tử gì,nên cái gì muốn thì nhất định phải có,thích hôn thì sẽ hôn,còn y có đồng ý hay không thì để tính sau.
Đầu óc Trác Dực Thần như muốn nổ tung,y không hiểu sao hắn lại làm ra chuyện hoang đường như vậy,cảm giác giống hệt như trong giấc mơ hôm trước,bị hắn cưỡng hôn đến mức không thở được.
Rốt cuộc Ly Luân muốn sỉ nhục mình đến chừng nào nữa đây,muốn thoát ra nhưng eo bị hắn ôm chặt,tuy chiều cao của y so với hắn thấp hơn không nhiều,nhưng kích thước cơ thể của y so với hắn thì lại thua xa,cộng thêm sức lực hiện tại của y muốn đẩy hắn ra lại chẳng khác gì là lấy trứng chọi đá.
Ly Luân đột ngột rời môi,Trác Dực Thần chưa kịp hít thở không khí thì hắn lại tiến tới bắt đầu nụ hôn lần thứ hai,lần này hắn đổi tư thế,đó là áp y dựa vào tường,hai cổ tay của y cũng bị hắn đóng chặt lên trên đó,môi Ly Luân dán chặt lên môi y không một kẽ hỡ,y có thể cảm nhận được đầu lưỡi của hắn đang quậy phá ở trong miệng của mình như thế nào,điều này làm y vừa tức giận vừa đau lòng,tự tôn của bản thân đã hoàn toàn bị hắn đánh vỡ hết tất cả.
Sau một hồi Trác Dực Thần liền không thể đứng vững được nữa,cảm giác nghẹt thở không khác gì khi bị bóp cổ,nhưng thà bị hắn bóp cổ,y còn dễ dàng chấp nhận hơn,mặt bị nghẹn khí đến mức đỏ lên,trong đầu không ngừng nghĩ có phải hắn muốn dùng cách này để giết mình không ?
Ly Luân thấy Trác Dực Thần không gắng gượng nổi nữa nên đành buông y ra,điều đầu tiên y làm là hít thở không khí,Ly Luân cảm thấy y lúc này đáng yêu vô cùng,đôi mắt long lanh ánh nước,má hơi hồng còn môi thì có phần hơi sưng lên.
Trác Dực Thần tức giận siết chặt nắm tay muốn đánh Ly Luân nhưng lại bị hắn dễ dàng chế trụ cổ tay,ngay lúc này y chỉ muốn đánh chết hắn mà thôi.
"Ngươi có bệnh không ? Lại làm ra chuyện đó,ngươi không biết xấu hổ sao ?
Ly Luân cười nhạo nói:"Đây đâu phải lần đầu ta và ngươi hôn nhau,có gì mà phải khó chịu như vậy chứ.
Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn hắn,như nhớ ra gì đó liền khó tin hỏi :"Giấc mơ đó.....ngươi đã nhúng tay vào sao ?
"Ngươi còn không hiểu rõ năng lực của ta à ?
"Ngươi....ngươi làm sao lại.....ngươi có biết hành động mà ngươi làm có ý nghĩa gì không ?
"À...ngươi đang nói đến việc chỉ có nam và nữ mới có thể hôn nhau à,ngươi ngây thơ quá,với lại đối với Ly Luân ta,không có bất kỳ quy luật nào là không thể phá vỡ,nếu như ta đã thích ngươi rồi,thì dù ngươi có ở trên trời,ta cũng có thể kéo ngươi xuống,huống chi ngươi chỉ là nam nhân mà còn đứng trước mặt ta ?
Ly Luân đưa tay vuốt ve mặt Trác Dực Thần liền bị y gạt đi:"Thích ta ? Chứ không phải đây lại là một cách ngươi mới nghĩ ra để hành hạ ta sao ?
"Trác Dực Thần ơi,ngươi còn có gương mặt khiến ta thích nên mới sống đến ngày hôm nay,ngươi nên cảm thấy biết ơn mới đúng.
Nhẹ nhàng kề sát vào tai y nói:"Nhưng ta không quan tâm ngươi nghĩ gì,ngươi chỉ cần biết một điều là ngươi sẽ mãi mãi không thoát khỏi tay ta được,bởi vì ngươi đã là người của ta rồi.
Ly Luân nói xong liền kề môi hôn vào má Trác Dực Thần một cái,y dùng sức mạnh mẽ đẩy hắn ra rồi bước nhanh ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của y,Ly Luân không khỏi lắc đầu cười,không đợi hắn cho phép mà nói đi liền đi,hắn dung túng y đến nước này rồi sao ?
Nhưng mà vừa mới chiếm tiện nghi của người ta xong,dù sao y cũng không phải hạng người như hắn,chắc vừa rồi uất ức lắm đây,thôi thì cứ mặc kệ y muốn làm gì thì làm đi.
---
Tình hình hiện tại :
Luân: Dực Thần,Wo ai ni 😚
Trác : Ông trời ơi sao không cho sét xuống đánh chết hắn dùm con 😠
Ps:Tui viết chương này trong trạng thái đầu óc quay cuồng=)) chỗ tui mưa dữ quá nên bị bệnh mất tiu òi=)) 🤢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro