Chương 27: Ai Cho Ngươi Dạy Dỗ Y ?

Trác Dực Thần ngước nhìn bức tường bằng đá trước mặt,dùng con tim cảm nhận ánh trăng sáng mà từ lâu rồi vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy.

Hôm nay bên ngoài không khí vô cùng náo nhiệt,Ly Luân cùng các thuộc hạ ăn uống vui say,giờ cũng đã là nửa đêm, không còn nghe tiếng gì nữa,có lẽ tiệc tàn từ lâu,Ly Luân và thuộc hạ của hắn chắc cũng đã sớm chìm hết trong men rượu.

"Xin chào,Trác thủ lĩnh !

Trác Dực Thần hoảng hốt trước giọng nói xa lạ của Diêm Cẩn,cũng không biết gã đến đây từ lúc nào.

"Ngươi là khách của Ly Luân đúng không ?

"Không còn nhớ ta sao ? Ngươi đã từng muốn giết ta,nhưng may là lúc đó thuộc hạ thân cận của ta đã đổi mạng để giúp ta trốn thoát,không ngờ chỉ mới trong thời gian ngắn mà ngươi đã quên ta rồi.

Híp mắt đánh giá gã một lúc,Trác Dực Thần liền cười nói :"Thật tiếc quá,ta giết yêu quái nhiều rồi,nên không nhớ hết mặt của bọn chúng.

"Diêm Cẩn,tộc Sơn Cẩu !

Trác Dực Thần tỏ vẻ suy nghĩ :"À,thì ra cũng chỉ là một con chó thích dùng nanh vuốt để dọa người,không nhớ nổi là đúng rồi.

Vừa dứt lời,một cơn đau từ cổ liền ập xuống,Diêm Cẩn thoáng chốc đã đứng trước mặt y,tay gã bóp chặt cái cổ thon gầy của Trác Dực Thần,gã âm trầm nói :"Cũng vì chuyện đó mà ta mất đi một người bạn tốt,còn bản thân thì trọng thương phải ẩn náo một thời gian,ta lúc nào cũng muốn giết ngươi,băm ngươi ra làm trăm mảnh,không nghĩ vậy mà khi gặp lại ngươi lại có dáng vẻ thảm hại như vậy,đúng là ông trời có mắt.

Trác Dực Thần chịu đựng lực đạo mạnh mẽ của hắn ngăn chăn ngay cổ họng,khó khăn lên tiếng :" Lũ sơn cẩu các ngươi ... độc ác... vô nhân tính....giết người không....gớm tay....ta trừ....các ngươi....thì có...gì...sai...

"Con người thấp kém như ngươi có quyền gì phán xét yêu quái bọn ta,ta muốn giết thì giết,con người các ngươi cùng lắm cũng chỉ là thức ăn của ta mà thôi.Hôm nay ta sẽ giết ngươi để tế cho bạn tốt của ta !!

Nói xong hắn liền quăng Trác Dực Thần vào bức tường,lưng y va chạm mạnh đến mức như muốn vỡ ra làm nhiều mãnh,y rơi xuống đất,miệng phun ra một búng máu tươi,gắng gượng ngồi dậy,lau máu nơi khóe môi nói :"Ngươi giết người...trên địa bàn của Ly Luân....không sợ hắn không bỏ qua cho ngươi sao ?

Diêm Cẩn cười lớn nói :"Ly Luân hắn đã say mèm từ lâu,cả bọn thuộc hạ của hắn cũng vậy,với lại ta và hắn vừa mới giao ước với nhau,hắn sẽ vì ngươi mà hủy đi giao ước sao ? Ngươi là cái thá gì của hắn chứ ? Nếu ta có chuyện gì,yêu phủ của hắn cũng sống không yên đâu.

Nói xong Diêm Cẩn đi đến trước mặt Trác Dực Thần rồi cúi xuống nói với y:"Với lại.....ta cũng có thể giết ngươi mà không phát ra âm thanh....vậy bọn chúng có thể ngủ ngon rồi.

Vừa dứt lời,Trác Dực Thần liền nhận thêm một chưởng của gã,máu liền trào ra khỏi họng,lần này thì y không gắng gượng nổi nữa,cơ thể đau đớn đến mức muốn nứt ra,đột nhiên Diêm Cẩn dùng một chân đạp mạnh lên ngực của y,gã cười cợt nói :"Ái chà chà,Trác thủ lĩnh uy phong lẫm liệt của ta trước đây đâu rồi,hửm ?

Diêm Cẩn ngồi xuống,tay lướt qua gương mặt với làn da hơi nóng của Trác Dực Thần,nghiền ngẫm nói :"Ta vẫn không hiểu sao lúc nãy Ly Luân không giết ngươi ? Không lẽ ngươi còn có giá trị gì khác hay sao ? Lúc nãy hắn nói "việc đó" là việc gì ? Hay là ngươi không phải người bình thường ? Có thể làm dược nhân trị bệnh...hay ăn thịt ngươi sẽ giúp sức mạnh tăng lên vượt bật ?

Nè trả lời đi chứ !

Diêm Cẩn vã vào mặt Trác Dực Thần mấy cái,nhưng y dường như đã bất tỉnh nhân sự rồi,gã chửi một tiếng :"Chó má,đúng là đồ yếu đuối.

Gã đánh giá Trác Dực Thần một lát liền cười :"Haha,nhìn ngươi ngon miệng lắm,thôi ta cóc quan tâm ngươi là thứ gì,cứ bỏ bụng là được.

Diêm Cẩn kéo áo Trác Dực Thần,làm lộ ra bờ vai trắng tuyết,thèm thuồng muốn cắn xuống,nào ngờ vừa mới cúi đầu xuống liền nghe thấy một giọng nói mang theo tức giận vang lên :"Ngươi đang làm gì !?

Gã chưa kịp nhìn xem là ai thì một luồng sức mạnh ngang tàng không báo trước đã đánh về phía gã,nguồn sức mạnh lớn đến nỗi khiến gã cảm thấy các xương sường trên cơ thể của mình đều đồng loạt gãy ra hết,lưng gã bị đập mạnh vào bức tường,đau đớn nhức nhói toàn thân,miệng gã trào ra máu màu xanh,gã hoảng loạn nhìn về phía trước liền nhìn thấy Ly Luân lao đến.

Ly Luân run sợ nhìn Trác Dực Thần hôn mê dưới đất,nhẹ nhàng chạm vào gương mặt y,hắn có cảm giác nếu mình chạm mạnh y sẽ tan biến mất.

"Dực Thần,tỉnh lại đi....

Đặt một ngón tay lên cổ y,phát hiện y vẫn còn sống liền thở phào nhẹ nhõm.Ly Luân hắn vốn đã uống say,nhưng vừa rồi hắn giật mình tỉnh dậy,bỗng dưng muốn gặp Trác Dực Thần,hắn vừa giận cũng vừa lo y bị bệnh không biết thế nào rồi,nhưng khi vừa mới bước đến gần,hắn lại phát hiện ra yêu khí nồng nặc phát ra từ chỗ của Trác Dực Thần,hắn hốt hoảng lao vào liền nhìn thấy người của hắn một thân quần áo xộc xệch,gương mặt tái nhợt mê mang nằm dưới đất,khoảnh khắc đó hắn cảm thấy không khí xung quanh như bị rút cạn,tức giận đến không thở được.

Ly Luân nắm tay Trác Dực Thần truyền cho y một cỗ linh lực làm ấm cơ thể xong liền ngước lên tính toán với Diêm Cẩn đang tái xanh mặt mày phía đối diện,gã bị cái nhìn lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn làm cho sợ đến mức muốn tiểu ra quần,nói :"Ly Luân,ta...ta chỉ cảm thấy....y đối với ngài quá mức vô lễ...nên mới muốn thay ngài dạy dỗ y thôi...ngài..ngài đừng hiểu lầm.

Ly Luân siếc chặt nắm đấm,khớp xương bàn tay hắn kêu lên răng rắc,gằn giọng nói :" Người của ta,ta không dạy y thì thôi,ngươi thì là cái thá gì mà muốn dạy dỗ y chứ !?

"Ngài nghe ta nói đây,dù sao y cũng không có chết,với lại y cũng chỉ là một con người tầm thường thôi không phải sao ? Cần gì ngài phải phí tâm như vậy ? Chúng ta đã giao hòa rồi,ngài phải giữ lời chứ.

"Giao hòa chó má gì ta không cần biết,bây giờ ta chỉ muốn giết ngươi thôi.

Nghe Ly Luân nói xong,Diêm Cẩn hoảng hốt,bình thường gã đã không đánh lại hắn,cộng thêm vừa nãy không kịp đỡ bị hắn tấn công nên sức lực liền yếu đi vài phần,đối đầu với hắn quả nhiên là không có đường lui.

"Ta xin ngài,tha cho ta một mạng,ta sai rồi,xin ngài....

Còn chưa dứt lời,đột ngột gã tung một chưởng vào Ly Luân,rồi muốn tìm đường thoát,nhưng không ngờ mọi suy tính của hắn đều bị Ly Luân nắm thớp,còn chưa kịp chạy liền bị một cỗ nội lực lôi trở về,Ly Luân hung ác nói:"Đừng hòng chạy trốn.

"Ta nói cho ngươi biết Ly Luân,ngươi giết ta,đại ca của ta sẽ không để cho ngươi yên đâu !!

"Ta muốn giết ngươi là giết,còn cần quan tâm ai sẽ không để yên cho ta sao !?

Cơ thể Diêm Cẩn bao bọc bởi ngọn lửa vô hình được tạo ra bởi sức mạnh của Ly Luân,gã có thể cảm nhận lục phũ ngũ tạng và da thịt của mình đang bị ngọn lựa đó thêu cháy,trong quá khứ có đôi khi gã buồn chán liền thêu cháy con người để làm thức ăn,gã xem đó là một thú vui tao nhã cần được thưởng thức,nhưng hôm nay khi bị ngọn lửa vây quanh,gã mới biết nó đau đớn và đáng sợ như thế nào.

Gã sợ...

"Ly Luân,ngươi giết ta,đại ca ta sẽ không tha cho ngươiiiii !

Đáp lại tiếng hét thất thanh của hắn,Ly Luân hờ hững nói ba chữ :" Đi chết đi.

Diêm Cẩn hét lên một tiếng đau đớn,gã không thể tin được mình sẽ chết như thế này,cơ thể gã nóng đến nổ tung,cái nhìn cuối cùng mà gã nhìn thấy được chính là Ly Luân bước đến ôm lấy Trác Dực Thần vào lòng,trân quý tựa như đang ôm lấy báu vật gì đó.

Thật quá hoang đường....

---

Mang Bạch Cửu đến đây mau !!!

Ly Luân đặt Trác Dực Thần lên giường của mình,miệng ra lệnh cho thuộc hạ xong liền tiếp tục nắm lấy tay y truyền linh lực.

Ngao Nhân đứng cạnh bên lo lắng nói:"Đại vương,ngài đang truyền cho y quá nhiều linh lực,cho dù ngài có mạnh đến mức nào,nhưng nếu cứ như vậy,ngài sẽ không thể nào chịu nổi.

Ly Luân xoay đầu,hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn nàng,lớn tiếng nói :"Ta phải giúp y,ngươi không thấy y bị thương nặng hay sao !?

Ngao Nhân thẫn thờ nhìn đôi mắt của Ly Luân,nàng nhìn ra được hắn đang lo lắng đến mức nào,lúc nãy khi Ly Luân ôm Trác Dực Thần trong lòng mang vào đây,nàng cảm thấy dường như mình đã hiểu hết tất cả....đại vương của nàng không ngại trừng phạt Ái Âm,khiến nàng ta phải chặt đứt toàn bộ si tâm vọng tưởng,cắt đứt khế ước chủ tớ với Ly Luân,đau đớn mang theo vết thương mà bước ra khỏi yêu phủ này,đời đời kiếp kiếp không được đến đây lần nữa,còn đối với Trác Dực Thần....

Nàng khẽ hạ mắt xuống,nói :"Ta sai rồi,không nên can thiệp chuyện của ngài....

Ly Luân không quan tâm suy nghĩ hay biểu cảm của nàng,chú tâm truyền linh lực cho Trác Dực Thần,lúc này thuộc hạ mang Bạch Cửu đến,nó vừa nhìn thấy ca ca nằm trên giường liền òa khóc mà chạy lên ôm lấy y.

"Tiểu Trác ca,huynh sao vậy ? Ngươi đã làm gì ca ca của ta ?

" Mau chữa cho y đi.

Ly Luân vừa dứt lời,Trác Dực Thần đột nhiên phun ra một ngụm máu,hắn hốt hoảng dùng tay lau máu cho y,nóng vội hỏi :"Chuyện gì vậy ? Tại sao lại ho ra máu rồi ?

Bạch Cửu hai tay run run,nắm lấy cổ tay của ca ca bắt mạch một chút liền ngạc nhiên nói :"Tại sao trong cơ thể của huynh ấy lại có kịch độc chứ ? Là ngươi hạ độc huynh ấy sao ?

Ly Luân hơi hạ mắt nói :"Ta luôn cho y thuốc giải,không ảnh hưởng gì cả.

"Không ảnh hưởng ? Ngươi có biết vì chất độc của ngươi làm cho huynh ấy càng ngày càng suy yếu không ? Lần này bị thương nặng,tổn thương đến kinh mạch,lại thêm chất độc này làm sao huynh ấy có thể vượt qua ?

"Ngươi nói vậy là sao ?

"Nếu như ngươi muốn huynh ấy khỏe lại thì phải giải độc cho huynh ấy ngay lập tức,nếu không thì ngươi chờ cho chất độc đó bào mòn cơ thể huynh ấy đi,đến lúc đó có là thần tiên cũng không trị được đâu,nghe rõ chưa ?

Ly Luân nghe xong liền khiếp sợ,hắn chưa từng nghĩ độc của mình lại có nhiều ảnh hưởng với Trác Dực Thần như vậy,hắn vội vàng nói với Bạch Cửu :"Được,ta giải...ta giải cho y ngay đây,còn ngươi muốn bất cứ dược liệu gì,ta sẽ chuẩn bị hết cho ngươi !!

---

Tội nghiệp cái cổ của anh Trác ghê 😂

Ps: quý vị nếu thấy tui gõ sai chính tả ở đâu thì nói cho tui biết nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro