Chương 33: Mất Ngủ
Nhờ sự giúp sức của Ly Luân và Trác Dực Thần mà chỉ sau hai ngày,ba người đã đến được thị trấn,nơi này được gọi là trấn Thôn Hải.
Vừa đến đây,Trác Dực Thần nhận ra đây là một thị trấn nghèo,sống bằng nghề đánh bắt cá,những người dân nhìn cũng rất chân chất thật thà.
Lưu phu nhân đưa hai người đến chào hỏi dân làng,ngoài mặt ai cũng chào đón,nhưng có vẻ không ai thật sự tin vào hai vị công tử thoạt nhìn trẻ tuổi này,trong mắt họ cũng thoáng lên vài tia lo lắng.
Hai người đi thẳng về nhà của Lưu phu nhân,căn nhà trông không được lớn lắm,chỉ có hai căn phòng nhỏ,bà liền khó xử nói :"Trác công tử ở một phòng,Ly công tử ở một phòng,ở bên trong phòng khá nhỏ,hai vị đừng chê cười.
Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi :" Vậy phu nhân ở đâu ?
Lưu phu nhân nói :" Đây là nhà ta,nằm đâu cũng ngủ được mà.
Ly Luân mỉm cười nói :" Sao chúng ta lại có thể làm như vậy được,phu nhân cứ ngủ ở phòng của bà,dù sao một trong chúng ta ngủ ở đó cũng không tiện,để ta và y ngủ chung một phòng là được rồi.
Lưu phu nhân nghe Ly Luân nói cũng có lý,dù bà đã không còn trẻ tuổi nhưng để một nam nhân phải ngủ trong phòng mình,nhất định sẽ khiến cho người ta thấy bất tiện.
Đơn nhiên Trác Dực Thần không muốn ngủ chung với hắn,nhẹ giọng hỏi :" Phu nhân,ở đây không có quán trọ nào sao ?
"Ở đây là vùng quê nghèo,thật sự là không có quán trọ nào đâu,hay ta dẫn công tử đến nhà lão Tam đằng kia ngủ nhờ được không ?
Trác Dực Thần mím môi,khẽ lắc đầu nói với bà :" Không cần đâu,cần gì phải phiền như vậy,ta ngủ với huynh ấy là được.
Tuy trong lòng không muốn ngủ với Ly Luân,nhưng vừa mới đến đây,không thân không thích,đến nhà người ta ngủ qua đêm,cũng thật là không phải phép.
Ly Luân đoán được suy nghĩ của y,miệng không nhịn được mà cười trộm.
--
Đêm xuống.
Trác Dực Thần vừa mở cửa phòng liền nhìn thấy Ly Luân nhàn nhã nằm trên giường,chống một tay nhìn y.
Chướng tai gai mắt thật.
Y đặt Vân Quang kiếm lên bàn,sau đó cũng ngồi xuống,Ly Luân nhìn y cười hỏi :" Sao không lên giường ngủ ?
Trác Dực Thần nhàn nhạt trả lời :"Nhường ngươi.
Ly Luân nhẹ giọng cảm thán : Ngươi đã không còn làm thuộc hạ của ta lâu rồi,mà không ngờ vẫn còn kính trọng ta như vậy đó.
Trác Dực Thần liếc hắn,không thèm nói chuyện,tay y lại nắm chặt Vân Quang.
Ly Luân chăm chú nhìn tay y đang nắm chặt kiếm,tỏ vẻ nghi hoặc hỏi :" Ngươi đang đề phòng ta ăn thịt ngươi à ?
Y lạnh lùng đáp :" Ở cạnh một tên như ngươi,nhất định phải đề cao cảnh giác.
Ly Luân nghe xong thì cười haha :" Vậy là ngươi định cả đêm nay không ngủ,ngồi canh chừng ta sao.
Trác Dực Thần cầm thân kiếm chỉ vào hắn,gằn giọng nói :" Phải,ngươi dám đến đây,ta sẽ không tha cho ngươi.
"Haizzz,vậy ta đi ngủ trước đây,cứ ở đó canh chừng đi nha.
Ly Luân nằm xuống giường,nhàn nhã đắp chăn,trong lòng thật muốn cười to lên,tư thế nghiêm nghị canh chừng hắn của Trác Dực Thần thật là buồn cười hết sức.
Trác Dực Thần thấy hắn nhắm mắt lại nằm im trên giường,nhưng y sẽ không vì vậy mà không đề phòng hắn,tên này rất giảo hoạt,tuyệt đối không để hắn lừa.
Và thế là : Ly Luân chăn ấm nệm êm ngủ ngon lành,còn Trác Dực Thần cả một đêm mất ngủ.
--
"Hai vị công tử đêm qua ngủ có ngon không,hi vọng các vị không thấy có gì bất tiện.
Ly Luân cười đáp :" Phu nhân yên tâm,ta và y đêm qua ngủ rất ngon,đặc biệt là Trác huynh đệ đây.
Nói xong còn không ngừng nhìn Trác Dực Thần cười ấm áp,làm y tức đến muốn nghiến răng nghiến lợi.
Lưu phu nhân nghi hoặc hỏi :" Nhưng sao ta cảm thấy Trác công tử có phần hơi uể oải vậy ?
Trác Dực Thần lấy lại tinh thần trả lời bà :" Buổi sáng ta thường hay trong uể oải như vậy thôi,chứ thật ra đêm qua ta ngủ rất ngon,mọi thứ đều ổn cả.
"À,vậy là tốt rồi,nhưng có một chuyện ta chưa kịp hỏi.....hai vị công tử là huynh đệ sao ?
Ly Luân ngay lập tức hớn hở đáp :" Không phải đâu phu nhân,chúng ta không phải huynh đệ,thật ra y là....ưm...
Hắn chưa nói hết câu đã bị tay của Trác Dực Thần bịt miệng,y cười cười tiếp lời hắn nói :" Thật ra bọn ta là bằng hữu của nhau ạ.
Lưu phu nhân không hiểu họ xảy ra chuyện gì,nhưng vẫn nhanh chóng cười đáp :" À thì ra là bằng hữu của nhau,trong hai vị đúng là rất thân thiết.....thôi để ta ra sau bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho hai công tử.
Trác Dực Thần khách sáo nói :" Phu nhân chỉ cần chuẩn bị thức ăn bình thường như mọi ngày là được,không cần phiền quá đâu ạ.
"Được được,hai vị chờ một chút !
Bà vừa quay lưng đi,Trác Dực Thần cũng liền buông tay ra,Ly Luân nhìn y khó hiểu hỏi :" Vừa rồi ngươi làm gì vậy ?
"Ta sợ cái miệng thối của ngươi lại nói bậy bạ làm người khác hiểu lầm.
Nghe y nói xong,Ly Luân ngẫm nghĩ một chút liền ngộ ra điều mà y nghĩ,sau đó hắn phì cười nói :" Ngươi nghĩ ta sẽ nói ngươi là vợ của ta à ?
Trác Dực Thần bị hắn nói phanh phui ra liền nóng bừng mặt,nóng giận nói :"Ngươi nói nhỏ tiếng thôi.
"Chậc chậc,ta không hề định nói như thế,đây là tự ngươi nghĩ đó,đầu óc của ngươi rõ ràng là suy nghĩ bậy bạ,lại đổ thừa cho ta.
" Ta chỉ đang đề phòng ngươi nói những điều không nên nói thôi.
Ly Luân bĩu môi,ghé sát tai y nói :" Vậy cái gì mới là cái nên nói nhỉ,lão bà hay tiểu tổ tông đây ?
Trác Dực Thần mạnh mẽ đẩy hắn ra,y không nói lại hắn,cái tên này ngày càng quá đáng,thật không thể chịu nổi nữa mà.
Cơn buồn ngủ vẫn còn đã khiến Trác Dực Thần không thoải mái,gặp thêm cái tên lắm mồm này nữa,đúng là xui xẻo tận mạng.
Ly Luân quan sát y một lúc :" Đồ ngốc,đêm qua vậy mà lại canh chừng ta cả đêm,không muốn sống à.
Đối mắt với hắn,y lạnh lùng nói :" Thà mất ngủ,còn hơn bị nhà ngươi giở trò.
Ly Luân nắm cầm y xoa xoa,dở khóc dở cười nói :" Mắt mở hết lên rồi này.
"Buông ra,ai cho ngươi chạm vào ta...
Chưa kịp nói xong,Trác Dực Thần đã ngã về sau,Ly Luân nhanh tay đỡ y ôm vào lòng,hắn vừa mới ra tay điểm vào huyệt ngủ của y,trong bụng nghĩ thầm :" Phải cho tiểu tử ngốc này đi ngủ mới được.
Hắn nhìn y ngủ trong vòng tay mình, nhẹ giọng nói :" Ngủ ngoan đi,ta sẽ chừa phần cơm cho ngươi.
--
Đến khi Trác Dực Thần tỉnh dậy thì đã là buổi chiều.
Lưu phu nhân dẫn hai người đến nhà của một người phụ nữ họ Trần,đây cũng chính là nhà có nữ nhi chuẩn bị mang đi hiến tế.
Trần phu nhân là một người phụ nữ trung niên,ngôi nhà của bà khá nhỏ,sau khi trò chuyện một hồi,bà liền không thể kiềm nén được cảm xúc.
"A Nhược nhà ta chỉ mới 17 tuổi thôi,vậy mà lại gặp cảnh này,phải gả cho một tên yêu quái xấu xí.
Trác Dực Thần nghi hoặc hỏi :" Gả đi ?
Lưu phu nhân nói :" Lúc trước ta quên nói với các vị cụ thể,con yêu quái này ra lệnh mỗi tháng phải hiến tế cho hắn một nữ nhi,là để trở thành tân nương cho hắn,nhưng hai người nghĩ đi,gả cho một con yêu quái,có khác nào đâm đầu xuống địa ngục không.
Trác Dực Thần ngẫm nghĩ :" Nếu vậy thì... có lẽ các nàng bị mang hiến tế của hai lần trước vẫn còn sống......nhưng ta có điều muốn hỏi,các nhà có sinh nữ nhi chưa bao giờ nghĩ đến việc trốn khỏi nơi này sao,tại sao lại cam chịu để các nàng bị mang đi hiến tế như vậy ?
Trần phu nhân nói :" Công tử có phần không biết,con yêu quái này nhắm hết toàn bộ nhà có nữ nhi trong vùng này,sau đó treo trước các nhà đó mỗi nhà một cái chuông,nếu chúng ta dám trốn ra ngoài một bước,cái chuông đó sẽ báo động cho nó,rồi nó sẽ tàn sát hết cả vùng này không chừa một ai,cho nên chúng ta đành phải thân bất do kỷ......
Ly Luân đến xem cái chuông trước cửa,cười cười nói :" Một con yêu quái háo sắc đến độ này,còn dám treo chuông trên từng nhà có phụ nữ,đúng là khiến ta nể phục đó nha.
Trác Dực Thần trầm ngâm nói :" Ta có thể gỡ cái chuông đó xuống giúp mọi người,nhưng nếu làm vậy thì chắc chắn sẽ không thể bắt hắn nhổ cỏ tận góc được,chưa kể còn phải tìm ra hang ổ của hắn,như vậy mới có thể biết được các nàng ấy còn sống hay không.
Trần phu nhân :" Vậy thì để A Nhược làm mồi nhử sao ?
Trác Dực Thần hỏi :" A Nhược cô nương hiện đang ở đâu ?
"Nó đã ra ngoài bắt cá giúp ca ca của nó rồi,con bé cứ hễ về nhà liền sẽ khóc,hay ta gọi nó về cho công tử gặp được không ?
Ly Luân vội nói :" Không được đâu,A Nhược cô nương còn nhỏ như vậy,đừng làm nàng sợ,với lại nếu như có chuyện gì xảy ra,vậy thì tội nghiệp cho nàng lắm.
Trong mắt Trần phu nhân hiện lên vài tia sợ hãi,hỏi :" Vậy thì phải làm sao mới được.
Ly Luân mỉm cười nhìn bà nói :" Ta thấy nên để một nam nhân giả thành A Nhược cô nương để làm mồi nhữ dụ hắn,có được không ?
Lưu phu nhân không nhịn được nói :" Nam nhân ở chỗ chúng ta từ nhỏ đã làm lụng vất vả,dáng người đen đúa thô kệch,làm sao có thể nam cải nữ trang được chứ !?
Trác Dực Thần đang cảm thấy rất bất an thì bàn tay Ly Luân đã đặt lên vai y,vỗ vỗ nói :"Không phải chúng ta có Trác huynh đệ đây sao ?
Y biết thế nào hắn cũng lại chơi xấu mình mà,cười lạnh nhìn hắn nói :" Ta thấy Ly huynh đây cũng hợp lắm đó.
Ly Luân nhăn mặt,tỏ vẻ khó xử nói :" Trác huynh à,nếu ta thật sự hợp cải nữ trang,ta cũng không ngại chút nào đâu,chỉ cần có thể giúp được thị trấn này thoát khỏi tai ương,có bắt ta lên núi đao,xuống biển lửa,ta cũng không màng.
Chỉ có điều,thân hình ta như thế này,sợ tên yêu quái đó từ xa nhìn thấy ta còn cao to hơn hắn,sau đó không thèm đến luôn,như vậy thì chúng ta liền mất dấu của hắn rồi không phải sao ?
Trác huynh à,đại cục làm trọng !
Nhìn vẻ mặt âu lo một cách chân thành của Ly Luân làm Trác Dực Thần suýt nữa cũng cảm thấy cảm động,cái tên này còn giả vờ giả vịt nữa,đại cục làm trọng cái gì,nói không biết ngượng miệng.
Nhưng thật sự ngoài cách đó cũng không còn lựa chọn nào khác,để A Nhược đi thì thật quá nguy hiểm cho nàng,còn nếu để một nam nhân khác trong làng đi,bị phát hiện thì chắc chắn không giữ được mạng,cuối cùng Trác Dực Thần đành nói :" Được thôi,vậy ngày hôm đó ta sẽ giả trang thành tân nương thay cho A Nhược cô nương,nhưng mà nghi lễ hiến tế diễn ra như thế nào ?
Trần phu nhân cảm động nói :" Cảm ơn Trác công tử đã giúp đỡ con ta....ngày hôm đó sẽ cử ra một người đưa tân nương lên đỉnh núi,sau đó chỉ cần thấp nến thành vòng tròn xung quanh chỗ tân nương ngồi,rồi rời đi,để tân nương ở lại một mình,hắn sẽ tự đến đón.
Lưu phu nhân nói :" Nhưng ta vẫn có phần không yên tâm,đã từng có nhiều pháp sư đến diệt yêu quái đều gặp chuyện không may,hai công tử ngay lúc này có muốn suy nghĩ lại không ?
Trần phu nhân :" Phải phải,chúng ta không trách hai người đâu.
Trác Dực Thần mỉm cười nói :" Ta đã suy nghĩ kỹ rồi,nhất định sẽ giúp mọi người vượt qua chuyện lần này.
Ly Luân cũng hớn hở nói :" Phải phải,ta cũng suy nghĩ như vậy,được giúp đỡ mọi người là niềm hạnh phúc lớn lao của ta.
Trong lòng Trác Dực Thần :" Vinh hạnh con khỉ,ngươi bắt đầu quan tâm con người khi nào vậy ?
Ly Luân nhìn y,trong lòng cũng nghĩ :" Ai rãnh quan tâm con người,hạnh phúc của ta là được nhìn thấy ngươi mặc nữ trang đó.
Hai người nhìn nhau mỉm cười,nhưng đôi mắt đang đấu đá nhau đến mức tóe ra lửa.
--
Lại một ngày trôi qua,Trác Dực Thần cầm Vân Quang múa vài đường kiếm trong sân,dáng y vô cùng đẹp,chân dài eo thon,kết hợp với từng động tác uyển chuyển,phải nó đây quả thật là cảnh đẹp ý vui,khó mà rời mắt.
Đột nhiên Trác Dực Thần cảm thấy có người lén lút sau táng cây,liền nhanh như chớp đến trước mặt kẻ đó,lạnh giọng nói : " Là ai ?
Nam nhân đối diện hoảng hốt,lắp bắp nói :" Ta...ta...ta là A Đại,ca ca....của A Nhược....
Trác Dực Thần giật mình,ngay lập tức thu kiếm,vội vàng xin lỗi :" Ta không cố ý,chỉ vì bản năng của ta khi phát hiện có người lén lút phía sau,nên mới....
A Đại xua tay nói :" Không không,là tại ta mà,đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người múa kiếm đẹp như vậy,mới không nhịn được lén lút chăm chú nhìn.
Trác Dực Thần mỉm cười :" Cảm ơn huynh đã khen,chỉ là vài đường kiếm bình thường thôi,mà huynh đến có chuyện gì ?
"À mẹ ta đã may xong quần áo tân nương theo cỡ của công tử,và cả trang sức đính trên tóc cũng có ở đây rồi,biểu ta mang đến cho công tử thử.
Trác Dực Thần nhận lấy,hơi ngại nói :" Không cần thử đâu,hôm đó mặc vào luôn là được.
A Đại cười cười đáp :" Vậy ta về đây.
"Vâng,cảm ơn huynh đã mang đến cho ta.
"Không có gì,công tử là đang giúp muội muội ta mà,thôi ta về đây.
Tuy là nói như vậy,nhưng A Đại vẫn chưa đi,Trác Dực Thần liền hỏi :" Huynh còn có chuyện gì cần dặn dò sao ?
A Đại lúc này như bừng tỉnh lại,gãi đầu nói :" Ta..ta...đi ngay đây.
Dứt lời A Đại liền chạy đi,Trác Dực Thần nhìn dáng vẻ hơi hậu đậu đó liền có chút buồn cười,không biết người này bao nhiêu tuổi nhỉ,nhưng theo vẻ bề ngoài,chắc là đã 30 rồi chăng ?
Nhìn bộ đồ và trang sức tân nương trong tay,Trác Dực Thần liền cười hết nổi,y thở dài,vừa xoay đầu lại liền nhìn thấy Ly Luân dựa vào cửa nhìn mình,trên gương mặt không còn vẻ cợt nhả như mấy ngày nay nữa,mà hoàn toàn là quay về phong thái đại ma đầu ngày xưa.
Y suýt nữa đã giật mình,hỏi hắn :" Ngươi trưng bộ mặt đó ra là sao,diễn kịch hết nổi rồi à ?
Ly Luân lạnh lùng nói :" Nói chuyện vui vẻ quá nhỉ ?
Y khó hiểu nói :" Ngươi nói vậy là ý gì ?
Hắn cười khẩy,trầm giọng nói :"Gã thích ngươi lắm đó,nhìn còn không chớp mắt.
"Ngươi đừng nghĩ ai cũng giống như ngươi,còn nếu như ngươi đã không thích người dân ở đây,thì đừng ép mình ở lại đây để giúp họ nữa,về yêu phủ của mình,làm đại vương cao cao tại thượng của ngươi đi.
Ly Luân âm trầm nhìn y một lúc,bực bội hừ một tiếng,sau đó xoay người vào trong.
Trác Dực Thần suýt cạn lời,không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa.
---
Luân : Ta ghen - ta ghen - ta ghen.
Trác : Kệ ngươi - kệ ngươi - kệ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro