Chương 34: Tiểu Nương Tử Nhà Ai

Thời gian trôi qua mau,ngày hôm nay chính là ngày cử hành nghi lễ hiến tế tân nương.

Trác Dực Thần mặc y phục tân nương đỏ,tóc kẹp vài bông hoa,tuy chỉ là giả dạng thôi,nhưng vì để có thể giống nhất,y đành phải điểm tô một chút son lên môi mình.

Nhìn bản thân trong gương như vậy,phải nói là....quá mất mặt.

Ly Luân bước vào,hắn đứng ở cửa nhìn y trong gương,trên môi không nhịn được mà nở nụ cười.

Trác Dực Thần nhìn biểu cảm của hắn,bực mình nói :"Ngươi cười cái gì ?

Ly Luân ngay lập tức thu lại nụ cười,bĩu môi nói :"Thấy đẹp thì cười,không cho thì thôi.

Hắn nói tiếp :" Một chút nữa thôi là đến giờ rồi,ngươi đã chuẩn bị xong chưa.

"Chuẩn bị kỹ càng rồi,chút nữa ta sẽ để tên yêu quái mang ta về hang ổ của hắn,sau đó một lưới bắt hết.

"Không được,quá mạo hiểm,ta không đồng ý để ngươi đi một mình.

Trác Dực Thần khó hiểu nhìn hắn.

Ly Luân trầm giọng lên tiếng :" Lát nữa ta đưa ngươi lên núi,sau đó tìm một góc tránh đi âm thầm quan sát,khi nào hắn đến,ta sẽ một tay tóm gọn.

"Như vậy không được,nếu vậy làm sao ta có thể cứu các tân nương trước đây ?

"Dễ thôi,ta bắt tên yêu quái đó,tra tấn hắn chết đi sống lại,bắt hắn tự nhả ra tung tích của các tân nương đó là được,như vậy càng nhanh,không mất thời gian.

Nói xong,Ly Luân nhìn Trác Dực Thần thật sâu,nghiêm giọng nói :" Nghe lời ta,đó là cách chu toàn nhất,ta sẽ không để hắn mang ngươi đi đâu cả.

Trác Dực Thần không muốn nhìn vào mắt hắn,xoay đầu nhìn sang nơi khác,thanh âm mang theo khó chịu :" Phiền phức !

Không phải y nhất định phải nghe lời hắn,mà là đại cục trước mắt,cách nào thực hiện có thể đảm bảo nhất,thì y sẽ dùng.

Ly Luân cười cười đến nắm cổ tay Trác Dực Thần kéo lên,y ngạc nhiên muốn vẫy ra liền bị hắn nắm chặt,từ trong túi hắn lấy ra một chiếc vòng tay xinh đẹp,xung quanh có đính thêm vài chiếc chuông nhỏ,tạo nên âm thanh đinh đang êm tai,hắn nói :" Nhưng để phòng ngừa bất trắc,ngươi hãy đeo chiếc vòng này vào tay đi.

Trác Dực Thần nhìn ra chiếc vòng đó,nó chính là chiếc vòng mà hắn mua lúc ở chợ cùng y hôm đó,y nghi hoặc hỏi :" Nó chỉ là một chiếc vòng bình thường thôi mà ?

Ly Luân giải thích :" Trước đây nó đúng là một chiếc vòng bình thường,nhưng bây giờ ta đã hóa phép cho nó,chỉ cần ngươi đeo nó vào,dù ngươi ở bất cứ đâu,ta vẫn có thể tìm ra.

Trác Dực Thần nghe xong liền muốn rút tay lại,y nói :" Như vậy có khác gì ngươi đang kiểm soát ta đâu ?

Ly Luân không buông tay y,nói :" Đây là trường hợp cần thiết,xong rồi sẽ tháo ra cho ngươi.

Hắn nói xong,thấy y có vẻ tin,liền không chần chờ mà đeo vòng vào tay y,đeo xong hắn không nhịn được mà hài lòng mỉm cười,cổ tay thon thả trắng trẻo kết hợp với vòng tay xinh đẹp,thật là hài hòa làm sao.

Trác Dực Thần không cho hắn ngắm tay mình nữa,liền rút về giấu trong tay áo.

Ly Luân không so đo với y,cầm lấy sợi dây thừng có sẵn trên bàn,nói :" Bây giờ ta sẽ trói ngươi lại,giống với hai tân nương trước.

Trác Dực Thần đưa hai tay ra để hắn tự tiện trói mình,vì là "nữ nhân" nên chỉ cần trói hai tay ra đằng trước là được,y nhìn hắn nói :" Ngươi cứ trói thật chặt đi,như vậy mới không bị phát hiện là giả,còn nữa....khi hắn đến,ngươi đừng vội vàng ra ngoài tóm lấy hắn,vì cho dù ngươi mạnh cỡ nào,ngươi cũng không hiểu rõ được năng lực của hắn,nhỡ ngươi bất chợt xông ra ngoài,tên đó cũng chạy mất,như vậy sẽ hư chuyện hết,cho nên phải quan sát thật kỹ càng,biết chưa ?

Ly Luân dở khóc dở cười nói :" Lão bà *vợ* đang dặn dò ta đó sao ?

Y bực bội lên tiếng :"Ngươi đừng nói nhảm nữa được không ?

Trác Dực Thần nói xong nhưng Ly Luân không trả lời,hắn đứng lên đi đến cái tủ gần đó,loay hoay tìm ở trong tủ,y ngờ vực hỏi :"Ngươi làm gì đó ?

Ly Luân không ngẩng đầu mà trả lời :"Tìm vải đó mà....a tìm thấy rồi.

"Ngươi muốn làm gì ?

" Ồ dùng vải quấn quanh dây thừng như vậy sẽ không lo bị dây thừng cứa vào tay nữa.

Giọng hắn nhẹ bẫng,sau đó lại chăm chú quấn vải quanh dây thừng giúp y.

Trác Dực Thần muốn mắng hắn là lắm chuyện,nhưng rốt cuộc lại cúi đầu không nói gì.

Làm xong,Ly Luân phủi phủi tay,sau đó nhìn vào gương mặt của đối phương,không nhịn được mà dùng một tay nâng cằm y lên,cười ngả ngớn nói :" Tiểu nương tử nhà ai đây,lại xinh đẹp đáng yêu như vậy.

Trác Dực Thần nào chịu để yên cho hắn làm bừa,dùng hai tay bị trói đẩy hắn ra,nhưng hắn cũng đâu dễ dàng chịu thua,cái cằm trắng nỏn bị hắn niết chặt trong lòng bàn tay đến đỏ lên.

Trác Dực Thần khẽ nghiêng đầu tránh thoát,mạnh mẽ đứng lên không cho hắn muốn làm gì thì làm nữa.

Ly Luân khẽ cười,nhìn Trác Dực Thần chăm chú,mặc y phục màu đỏ càng làm cho y thêm nổi bật,vẫn là gương mặt đó nhưng điểm tô thêm một chút son của nữ nhân,không nghĩ lại đẹp như thế này.

Chỉ là y phục tân nương được may bằng vải thô rẻ tiền thôi,nếu được may bằng vải vóc thượng hạng,thêu bướm thêu hoa,thì có phải sẽ càng thêm rực rỡ không ?

Nhìn mắt hắn sáng rỡ lên,làm Trác Dực Thần ngay lập tức muốn đá hắn ra khỏi căn phòng này,không...là đá bay về yêu phủ của hắn luôn.

--
Đến giờ khởi hành,Ly Luân và Trác Dực Thần che dấu hết toàn bộ sức mạnh phát ra từ trên người mình,rồi sau đó bắt đầu "dắt tân nương" lên núi.

Đường lên đỉnh vừa vóc vừa khó đi,nhưng cả hai không ai được sử dụng phép thuật,có như vậy mới có thể đảm bảo không bị yêu quái nhìn ra.

Trời thì tối mà Trác Dực Thần thân là tân nương,bắt buộc phải đội khăn trùm đầu,tuy Ly Luân có cầm theo một chiếc đèn lồng,nhưng đi trên sườn núi thế này,vẫn khiến y cảm thấy không hề dễ chút nào.

Ly Luân thì khác,thị lực của hắn không bị ngăn trở bởi bóng đêm,hắn thấy y đi đứng loạn choạng,không nhịn được cười nói :" Muội muội có đi được nữa không vậy ?

Y gằn giọng nói :" Coi chừng cái lưỡi của ngươi đó.

Tuy bị cảnh cáo nhưng Ly Luân lại nào có quan tâm,hắn đột nhiên nắm lấy hai tay bị trói của Trác Dực vòng vào cổ mình,sau đó khụy gối xuống kéo y lên lưng mình,y hốt hoảng nói :" Ngươi làm gì,buông ta xuống.

"Nếu cứ đi như vậy,ta và ngươi đến sáng cũng không lên được đến đỉnh núi đâu.

"Nhưng ta không muốn ngươi cõng ta.

"Ta cõng ngươi mệt chết đi được,ta không cằn nhằn thì thôi,ngươi cằn nhằn cái gì chứ.
Với lại,ta và ngươi phải đến đỉnh núi đúng giờ,hay ngươi muốn đến trễ rồi hư chuyện hả ?

Dứt lời,thấy y đã im lặng,hắn cười cười biết mình đã đạt được mục đích,hai tay ôm chặt chân y phía sau,từng bước từng bước vượt lên phía trước.

Trác Dực Thần rất không thoải mái khi Ly Luân cõng mình,nhưng hắn nói cũng có lý,y không còn cách nào ngoài cầm đèn giúp hắn cả.

Thật là mất hết mặt mũi.

Ly Luân sao không nhận ra tâm tình ấm ức đó chứ,lại còn cố tình chọc tức y,nhỏ giọng ngân nga : Ta cõng vợ ta đi gả cho yêu quái,thật là đau lòng ~

Trác Dực Thần không nhịn được hai tay siết chặt cổ hắn,ác ý nói :" Ngươi có im không !?

"A a..Sao ngươi hung dữ quá vậy,ta thấy ngươi càng ngày càng giống đại ma đầu hơn ta rồi đó nha.

Trác Dực Thần câm nín với hắn,nếu không phải vì đang có chuyện quan trọng,y nhất định phải đánh hắn một trận cho hã giận.

--

Ly Luân thắp từng ngọn nến xung quanh Trác Dực Thần,cho đến khi thắp tới ngọn nến cuối cùng,hắn đưa mắt lên nhìn y một lúc,trên đầu y đội khăn trùm,hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt của hắn đang chăm chú vào mình.

Sau một lúc,Ly Luân cũng đứng lên giả vờ rời đi,tiếp đó hắn ẩn thân trên một táng cây lớn không quá xa chỗ Trác Dực Thần,đôi mắt âm trầm nhìn người mặc y phục tân nương ngồi ở đó,chỉ sau một lát....

Yêu khí !?

Hắn cười khẩy,hung ác nói :" Trác Dực Thần,ngươi kêu ta phải quan sát kỹ càng,nhưng ta lại cứ không thích đấy,ta nhất định sẽ tóm hắn trước khi hắn đến đây,bởi vì không ai được phép vén khăn trùm đầu của ngươi ngoại trừ ta.

Nói xong,thân ảnh hắn như bay lao về nơi có yêu khí mà hắn nghe thấy,tên yêu quái phát hiện ra hắn liền hóa thành một làn khói đen,xoay đầu muốn chạy đi hướng khác.

Muốn trốn à ?

Ly Luân đuổi theo nó,nhất quyết không để nó thoát,cuối cùng nó không thể trốn được nữa,làn khói đen bao quanh Ly Luân,muốn vây hắn vào tròng,hắn cười lạnh,mười ngón tay như những lưỡi đao vô hình,phóng ra từng tia sắc bén,khiến nó đau đớn văng ra ngoài,hắn tiếp tục xuất ra một chưởng,nó liền tan xác ra như cát bụi.

Ly Luân nhìn xác tên yêu quái này,là một yêu tinh tầm thường không hơn không kém,chẳng lẽ....

Như nghĩ đến điều gì đó,Ly Luân siết chặt nắm tay,hắn mau chóng quay trở lại chỗ cũ,nhưng đến nơi thì hắn mới phát hiện......Trác Dực Thần biến mất rồi.

Chết tiệt !

---

Trác Dực Thần đang ở trong một hang động rộng lớn và u ám,nhưng y không nhìn được khung cảnh này,vì trước mắt y bị che bởi khăn trùm đầu.

Có vẻ như y đã đạt được mục đích như kế hoạch ban đầu,đó chính là giả vờ bị hắn mang đến hang ổ của mình,rồi một tay tóm gọn,nhưng bây giờ thì khó nhằn rồi đây.

Tay bị trói,mắt không thấy đường,không mang theo kiếm.....nói chung là : Ly Luân,ta muốn giết ngươi.

Nếu không phải vì thay đổi rồi làm theo kế hoạch của hắn,thì y đâu rơi vào tình cảnh này,tên khốn đó nói thì hay lắm,rốt cuộc y cũng bị bắt đi rồi,y cũng ngu ngốc lắm mới tin lời hắn.

Đột nhiên có tiếng bước chân,sau đó giọng nói của một gã đàn ông vang lên :" Xin chào tân nương của ta.

Khăn trùm đầu của Trác Dực Thần ngay lập tức bị hắn nắm rồi quăng xuống đất,đôi mắt cuối cùng cũng lấy lại được ánh sáng,y khẽ ngước mắt nhìn....là một gã đàn ông,không cao lắm,bề ngoài cũng không còn trẻ,giống như một con người ở tuổi trung niên.

Trên mặt gã mang theo ý cười ngả ngớn xấu xa,gã nắm chặt cằm y,nói :" Đẹp lắm,nhưng đáng tiếc....lại là một nam nhân.

Trác Dực Thần bị gã siết chặt cằm đến đau nhói,híp mắt hỏi :" Ngươi biết sao ?

"Ngươi đã quá xem thường ta rồi,tiểu pháp sư à ! Ngươi có biết cái chuông treo trước cửa bọn họ có năng lực gì không ? Thật ra ta biết có pháp sư đến giúp bọn họ,lúc đầu ta không quan tâm lắm,nhưng sau đó ta phát hiện một điều....năng lực của các ngươi,hoàn toàn không giống với bọn pháp sư trước đây từng đến,cho nên các ngươi muốn diễn kịch,ta liền diễn kịch với các ngươi.

"Ta đã để thuộc hạ của ta dẫn dắt tên pháp sư cao lớn đi cùng ngươi kia đến một hướng khác,nên chắc là bây giờ hắn đang loay loay đi tìm ngươi rồi.

Trác Dực Thần thấp giọng nói :" Bề ngoài của ngươi già rồi,nhưng có vẻ đầu óc vẫn rất sáng suốt.

"Đơn nhiên,ta lớn hơn ngươi nhiều đó tiểu tử.

"Các tân nương trước đây,có còn sống không ?

"Làm sao ta có thể nỡ hại các nàng được chứ ?

Trác Dực Thần trong lòng thở phào nhẹ nhõm,các nàng còn sống là tốt rồi.

"Tiểu tử ngươi cũng thật là ngốc nghếch,vậy mà lại rơi vào bẫy của ta,có phải rất hối hận không ?

Nhìn gã đắc ý như thế,Trác Dực Thần thấp giọng cười :" Ai nói là ta hối hận chứ.

Gã yêu quái cười to :" Rất tốt,rất kiêu ngạo,vẻ kiêu ngạo này càng khiến ngươi trở nên đẹp mắt,ta có nên suy nghĩ lại không ? Một người đẹp như ngươi,ta không nỡ giết đâu.

Trác Dực Thần mỉm cười,nhẹ nhàng liếc mắt nhìn gã,nói :" Ngươi không giết ta,sẽ hối hận đó.

"Hối hận ?

Gã híp mắt nhìn đối phương,sau đó đưa tay xuống cổ y....từ từ...từ từ....đột nhiên siết chặt nó,Trác Dực Thần bị nghẹt thở liền ngước cổ cao lên,tạo ra một đường cong hoàn hảo,nhìn y như vậy,gã rất thích thú,há miệng cười to :"Hahaha,tại sao ta lại phải hôi hận chứ ...

Bỗng nhiên,một tiếng nổ uỳnh vang lên,gã giật mình chưa kịp phản ứng,một thứ gì đó đã bay sượt qua trước mắt gã,làm gã bắt buộc phải buông tay ra khỏi cổ y rồi né tránh,đến khi tiếp đất an toàn rồi,gã mới có thể nhìn kỹ,nó thế lại là một cây quạt....không...không phải một cây quạt bình thường,mà là một cây quạt cứng như sắt thép.

Cây quạt bay một vòng,sau đó lại quay về tay của một người,bàn tay hắn khớp xương rõ ràng,khi cầm quạt trong lòng bàn tay,gân xanh của hắn nổi lên phập phồng,mang theo tiếng kêu răng rắc.

Gã giật mình,nhìn gương mặt của nam nhân đó,....đây chẳng phải là tên pháp sư đi cùng tiểu tử kia ư,làm sao hắn đến được chỗ này.....

Ly Luân bay đến chỗ Trác Dực Thần,mượn Vân Quang kiếm cắt dây trói giúp y,quan sát y thật kỹ,nhìn cái cổ đã bị siết đỏ một khoảng,sau đó trầm giọng hỏi :" Có sao không ?

Trác Dực Thần lạnh lùng trả lời :" Ngươi giỏi quá,nhờ ngươi nên vẫn chưa chết.

Ly Luân chậc một tiếng,nói :" Trác đại nhân mở lòng từ bi tha cho ta một lần đi.

Trác Dực Thần liếc xéo hắn,từ tay hắn lấy lại Vân Quang,bực mình nói :" Đừng nói nhảm nữa.

Gã yêu quái từ trên mặt đất đứng dậy,phủi phủi người,cười nhạo nói :" Tuy ta không biết làm sao ngươi có thể đến được đây,nhưng nếu đến rồi,thì đừng hòng đi.

Ly Luân thu lại vẻ cợt nhã ban nãy,âm trầm liếc gã :" Ngươi gan lắm,dám tính kế ta,còn dám bắt người của ta đi,ngươi chán sống rồi.

"Haha,một con người như ngươi,ta còn phải sợ hay sao ?

Hắn cười khẩy một tiếng,nghiêng đầu nhìn gã nói :" Con người ?

Vừa dứt lời,Ly Luân và gã yêu quái lao vào tấn công nhau,làm Trác Dực Thần nhận ra một việc đó là....không có chỗ cho mình xen vào,tên Ly Luân này vậy mà cướp mất việc làm của mình rồi.

Y khoanh tay lại,tiếng chuông trên chiếc vòng cũng theo chuyển động đó mà phát ra âm thanh đinh đang,y hạ mắt nhìn nó,nhờ có chiếc vòng nhỏ này mà Ly Luân đã tìm ra mình,y đưa mắt nhìn Ly Luân,hắn đang tấn công gã đó một cách khủng khiếp...

Gã yêu quái giật mình,bây giờ thì gã mới biết một sư thật kinh hoàng,người trước mắt này của gã,cư nhiên lại là yêu vương ở cấp bật thượng thừa,gã không biết,hắn vậy mà từ trước đến nay lại che dấu toàn bộ yêu khí và sức mạnh của mình,để có thể giả thành con người một cách hoàn chỉnh nhất.

Gã bị lừa rồi,tức chết mất..

Đôi mắt gã nhìn lướt qua Trác Dực Thần đang đứng đó,liền không cam lòng chạy đến muốn đánh đối phương,nhìn thấy gã sắp đến trước mắt,thân hình y bay lên,kiếm trên tay liền phát ra ánh sáng chói lóa,nhiều ánh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trước mắt khiến gã không thể phân biệt đâu là kiếm thật đâu là kiếm giả,những ánh kiếm phức tạp ấy vậy mà cư nhiên tụ lại thành một sau đó,mũi kiếm nhọn được rót đầy linh lực,tựa như một cơn sóng thần mạnh mẽ ập đến trước mắt của gã.

Gã đưa hai tay ra chấp thành hình chữ thập,giống như tạo ra một cái khiên chắn vô hình để ngăn chặn đòn tấn công này,nhưng cuối cùng gã vẫn bị đánh lùi ra sau,hai tay gã rướm máu,gã nhìn Trác Dức Thần nhẹ nhàng đáp xuống đất,lại không ngờ tiểu tử trông mảnh mai này lại có sức mạnh khôn lường đến thế.

Nhưng gã không có thời gian để nghĩ nhiều,vì cái tên Ly Luân phía sau không để yên cho gã,cuối cùng gã đành cắn răng sử dụng chiêu cuối,con ngươi của gã đỏ lên,rít gào lên một tiếng như dã thú,quần áo trên người gã đột nhiên bị xé toạt ra,cơ thể gã cũng tựa như nức ra từng mảnh.

Gã đang hiện chân thân...

Là một con nhện to lớn !?

Ly Luân vọt đến bên cạnh Trác Dực Thần,khinh bỉ nói với y:" Thì ra chân thân là một con nhện xấu xí,hèn gì bề ngoài khi làm con người lại xấu đau xấu đớn như vậy.

Trác Dực Thần liếc nhìn tay hắn,bâng quơ hỏi :" Cây quạt ở đâu ra vậy ?

Được y quan tâm,hắn cười cười,tự hào đáp :" Ta chế đó,thấy thế nào ?

Trác Dực Thần không rãnh đâu mà hưởng ứng với hắn,chăm chú nhìn con nhện to lớn trước mắt.

Ly Luân cũng nhìn nó,không một chút kinh hãi,nhàn nhã nở nụ cười nói :" Dực Thần,hôm nay ta sẽ làm thịt nhện cho ngươi xem !

--

Trời ơi 34 chương rồi kìa 🥵

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro