Chương 36: Chúng Ta Là Kẻ Thù
Tối hôm nay,dân làng mở tiệc tiếp đãi Ly Luân và Trác Dực Thần để cảm ơn, cũng như là tiệc chia tay vì cả hai đã ngỏ ý sẽ rời đi vào sáng ngày mai.
Ly Luân và Trác Dực Thần đứng cách xa nhau một chút,hắn nhìn y bên kia chằm chằm,không hiểu vì lý do gì,từ sáng đến giờ y cứ tránh mặt hắn,có gặp cũng không thèm đếm xỉa tới.
Không phải hắn vừa mới giúp y giải độc à ? Sao giờ lại giống như hắn vừa làm sai điều gì với y vậy ?
Đang suy nghĩ miên man thì lại có vài người đàn ông đến mời hắn uống rượu,tuy trong lòng không có chút nhiệt tình đáp lại nào,nhưng dù sao đã diễn thì phải diễn cho trót,hắn vẫn nở nụ cười gượng để đáp rượu lại với mọi người.
" Trác công tử,người rót thêm đi ".
Trác Dực Thần ngước nhìn người trước mắt,đây là A Đại,con trai lớn của Trần phu nhân đây mà,mỉm cười nói :"Tửu lượng của ta không tốt lắm.
A Đại cười đáp :" Vậy sao ? Nhưng từ nãy giờ ta thấy công tử uống nhiều lắm đó,mặt công tử còn có chút đỏ lên nữa.
Y sờ sờ vào mặt mình,nói :" Thật sao ? Vì rượu ngon quá,lâu rồi ta mới uống rượu.
A Đại nhìn y một chút,có phần nghi hoặc,từ từ nói :" Ta thấy công tử không vui lắm.....có chuyện gì sao ?
Trác Dực Thần khẽ lắc đầu :" Không có gì,huynh nghĩ nhiều rồi.
" Vậy chắc là ta nghĩ nhiều rồi,nhưng mà ngày mai Trác công tử đi thật rồi...công tử không muốn ở lại thêm vài ngày nữa sao ?
"Ta muốn trở về nhà.
"Nhà công tử ở đâu ?
"Rất xa,huynh không biết nơi đó đâu.
Thật ra Trác Dực Thần cũng không muốn quay trở lại sớm như vậy,nhưng trước đây khi rời khỏi Truy Yêu Ti,lý do đầu tiên chính là vì y muốn tránh gặp mặt Ly Luân,nhưng không ngờ lại bị hắn bám theo suốt cả chặn đường,cho nên bây giờ tốt nhất vẫn là nên về nhà thì hơn.
Dẫu sao thì y cũng không muốn thân cận với hắn thêm nữa...
A Đại nghe y nói,khẽ thở dài,trong miệng thì thầm :" Ta thật sự không muốn công tử đi chút nào....
Trác Dực Thần không nghe rõ đối phương nói gì,bèn hỏi lại :" Huynh nói gì ?
A Đại giật mình,xua xua tay :" Không...không có gì...nếu ngày mai công tử đi rồi,thì hôm nay uống một đêm thật say cùng mọi người được không ?
Trác Dực Thần chưa kịp trả lời,thì đã nghe giọng nói mang theo tức giận của Ly Luân vang lên từ phía sau :" Ngươi không thấy y say rồi sao ?
A Đại bất ngờ trước biểu cảm của Ly Luân,thật ra thì gã luôn cảm thấy người này có chút vấn đề,nhưng biểu cảm này không phải là có hơi đáng sợ rồi sao,thế là gã đành phải cười gượng nói :" Ta...ta vô ý quá,không nên mời Trác công tử uống nhiều như vậy.
Ly Luân không quan tâm gã,nắm lấy cổ tay của Trác Dực Thần,nói :" Chúng ta về thôi.
Trác Dực Thần hờ hững đáp :" Tại sao ?
Ly Luân ngỡ ngàng :" Cái gì chứ ?
Y kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ly Luân,liếc nhìn hắn nói :" Tại sao ta phải nghe lời ngươi ?
Nói xong,Trác Dực Thần cầm lấy bình rượu từ tay của A Đại,sau đó đưa vào miệng,từng ngụm từng ngụm,nuốt ừng ực vào bụng.
Ly Luân không nhịn nỗi nữa giựt lấy bình rượu từ tay y ném về cho A Đại,cố kiềm chế tức giận mà nói :" Ngươi muốn làm gì vậy hả,ngươi say rồi,mau trở về nhà ngay.
"Ta không say,ngươi mới là kẻ say đó.
" Ngươi...
"Có chuyện gì vậy chứ ? " Một số người dân cảm thấy họ có vấn đề liền muốn đến hỏi cho ra lẽ,lúc này A Đại đành lên tiếng giải thích :" Không có gì đâu,chỉ là Trác huynh có chút say,Ly huynh muốn y trở về thôi.
Trần phu nhân bước đến nói :" Trác công tử,ta thấy nếu công tử đã say,thì cứ trở về đi,đừng ép mình uống rượu nữa.
Lưu phu nhân cũng phụ họa theo :" Đúng vậy,công tử cứ về nhà trước đi.
Trác Dực Thần nghe vậy cũng không tiếp tục có ý kiến gì với mọi người,sau đó liền gật đầu,nặn ra một nụ cười đáp :" Vậy ta xin được cáo từ trước,mọi người cứ ở lại tiếp tục,không cần quan tâm tới ta đâu.
A Đại :" Công tử cứ đi trước đi,ngày mai ta sẽ đến tiễn công tử sớm.
Gã vừa mới nói xong liền bị ánh mắt sắt lạnh Ly Luân quét đến,gã giật mình vội vàng cúi đầu xuống.
Trác Dực Thần chào mọi người rồi rời đi,Ly Luân cũng không còn lý do gì để phải ở lại nữa,hắn không thèm kiềm chế ánh mắt âm trầm của mình mà khẽ chắp tay ra vẻ cáo từ,thấp giọng nói :" Ta cũng phải về đây,ngày mai tái kiến.
Cả hai người rời đi,chỉ còn những người dân ở lại,ai cũng không hiểu họ xảy ra chuyện gì,cũng không hiểu sao Ly công tử mọi ngày vui vẻ tươi cười,hôm nay lại trông...đáng sợ như vậy...?
---
Trác Dực Thần đi trước Ly Luân một đoạn,bước chân của y đã có hơi loạn,đầu cũng hơi choáng váng,cơn buồn nôn bắt đầu nhói lên,khiến y phải dựa vào một góc cây mà nôn hết ra ngoài.
Ly Luân nhanh chân đến bên cạnh Trác Dực Thần,tay không ngừng vuốt vuốt vào lưng y,nhẹ giọng hỏi han:"Sao rồi,đã đỡ hơn chưa ? Ta đã nói là ngươi say rồi mà không chịu nghe.
Trác Dực Thần nôn hết ra ngoài,trong bụng liền thấy thoải mái hơn,nhưng cơn choáng trong đầu vẫn chưa dứt,y không quan tâm Ly Luân mà bước nhanh về nhà.
Ly Luân thấy Trác Dực Thần loạn choạng,hắn không yên tâm để y đi một mình liền đến đỡ y,nào ngờ vừa chạm vào liền bị y đẩy ra,hắn bực bội thở hắt ra một hơi,nói :" Ngươi rốt cuộc là bị sao vậy hả ?
Trác Dực Thần cũng không e dè mà đáp lại :" Ngươi mới chính là kẻ có vấn đề,thái độ của ngươi lúc nãy là sao chứ ?
" Ta ghét ngươi nói chuyện với hắn,à....không lẽ là vì ta tức giận với hắn,mà ngươi liền tức giận với ta sao ?
" Ngươi đừng có ấu trĩ như vậy được không ?
" Ta ấu trĩ đó thì sao,cái tên A Đại đó rõ ràng thích ngươi chết đi được,còn ngươi sáng giờ luôn tránh ta như tránh tà,gặp gã thì nói chuyện vui vẻ,suốt cả một buổi toàn thấy ngươi và gã dính với nhau,ta nói cho ngươi biết,ta mà không vì ngươi thì đã bẻ gãy cổ gã từ lâu rồi biết chưa ?
Trác Dực Thần nhìn Ly Luân,khẽ lắc đầu,cười lạnh nói :" Ly Luân à,ngươi biết ta xem ngươi là gì không,mà lại bắt ta phải nói chuyện vui vẻ với ngươi như những người dân đó,ngươi đâu có giống họ,phải không ?
Dứt lời,Trác Dực Thần không nhìn Ly Luân nữa mà xoay bước rời đi,bàn tay hắn siết chặt,đôi con ngươi đen kịt lạnh lẽo nhìn theo bóng lưng y,hắn đột nhiên chạy đến nhấc bỏng y lên vai mình,muốn vác về nhà.
Trác Dực Thần hoảng hốt đấm đá loạn xạ trên người hắn,nhưng vẫn không có chút xi nhê gì.
"Buông ta xuống,tên khốn này.
" Ngoan ngoãn,ta sẽ khoan hồng cho ngươi.
--
Cuối cùng Ly Luân cũng vác Trác Dực Thần về đến nhà,hắn mở cửa phòng rồi vác y vào trong,sau đó quăng y xuống giường.
Trác Dực Thần bị hắn vác trên vai mà ruột gan đảo lộn,cộng thêm tác động của rượu càng khiến y khó chịu,khi bị hắn quăng xuống giường,mắt y tối sầm không còn nhìn thấy gì.
Ly Luân đưa tay bóp chặt cằm của y nâng lên,gằn giọng nói :" Ngươi có biết là ngươi đã khiến ta tức giận không ?
Trác Dực Thần mạnh mẽ đẩy tay hắn ra,giọng nói tức giận của y vang lên :" Thì sao ? Ngươi làm gì ta ?
Hắn híp mắt nhìn y :" Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì ? Ta nhớ ta không làm gì sai cả,tại sao ngươi bỗng trở nên xa cách với ta như vậy chứ ?
Y cười một tiếng,nhẹ giọng nói :" Xa cách ? Từ trước đến giờ ta đã từng thân cận với ngươi sao ? Nếu có thì cũng chỉ là diễn kịch trước mặt người dân ở đây mà thôi,dù sao vì ngày mai ta cũng rời khỏi đây rồi,vở kịch xem như kết thúc,đêm nay ta cũng không còn muốn diễn nữa.
"Còn nữa,ta muốn nói chuyện với ai,đó là quyền của ta,ta muốn uống rượu,muốn say thế nào,thì cũng là quyền của ta,ngươi lấy tư cách gì mà xen vào chứ ? Ngươi đừng xem ta như thuộc hạ của ngươi,muốn làm gì cũng phải thông qua ngươi như trước đây nữa.
Ly Luân khó hiểu nhìn y,nói :" Ta ngăn ngươi uống rượu cũng khiến ngươi suy nghĩ nhiều như vậy sao ? Ta lo cho ngươi,ngươi có cần phải nhạy cảm như vậy không ?
Còn việc ta ghen ghét với tên A Đại đó cũng đâu có gì sai ? Quan hệ của ta với ngươi là gì,ngươi đã quên hết rồi sao ?"
"Quan hệ giữa ta và ngươi sao ?
Trác Dực Thần nghĩ xong lại cười,liếc hắn đáp :" Không phải là kẻ thù sao ? Từ trước đến giờ ta vẫn luôn xem ngươi là kẻ thù mà ?
Đôi mắt Ly Luân âm trầm,hắn lặp lại lời y nói :" Kẻ thù ?
Trác Dực Thần gằn giọng trả lời hắn :" Phải đó.
Không gian rơi vào im lặng,hai người đối mặt nhìn nhau,không ngừng giương cung bạc kiếm.
Đột nhiên Ly Luân nắm gáy của Trác Dực Thần kéo đến,sau đó thô bạo đặt xuống môi y một nụ hôn mạnh mẽ,Trác Dực Thần hoảng loạn muốn đẩy hắn ra,nhưng lại bị hắn đẩy nằm xuống giường,sau đó hai tay bị hắn ghìm chặt xuống hai bên đầu.
Hắn cắn lên môi y một cái,vì cơn đau ập đến,y không thể không mở miệng ra,đầu lưỡi của hắn nhân cơn hội đó liền chui vào,sau đó càn quét hết khoan miệng của y,tham lam cướp đi hết những gì ngọt ngào nhất.
Trác Dực Thần bị Ly Luân lấy hết không khí,trước mắt liền hoa hết,nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó......bỗng nhiên Ly Luân dùng một tay lần mò đến phía dưới,sau đó nắm lấy thứ ở giữa hai chân y....
Ngay lập tức,Trác Dực Thần như bị sét đánh,nhưng y không thể mở miệng ra để mắng hắn hay bắt hắn dừng lại,vì miệng của y vẫn còn đang bị hắn lấp đầy....
Ly Luân đột nhiên nắm chặt lấy thứ đó,sau đó lại xoa nắn hết sức nhịp nhàng,khiến Trác Dực Thần cảm thấy giống như có một dòng điện chảy ngang cơ thể của mình,y không nhịn được mà run lên từng trận.
Miệng bị Ly Luân buông tha,không khí ngay lập tức được lấy lại,nhưng cũng vì vậy mà Trác Dực Thần không kịp ngăn lại những tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng mình,y thẹn quá hóa giận,quát lên :" Ngươi buông ra,tên khốn kiếp !
Ly Luân cười khẩy,kề sát vào tai y,nói :" Ngươi có giỏi thì đẩy ta ra đi.
Nói xong,hắn lại ma xát lên nơi đó của Trác Dực Thần,làm nó không chịu được mà từ từ đứng lên,hắn thấy y có phản ứng khi bị mình động vào,liền không nhịn được cười ha hả :" Ngươi kêu ta buông ngươi ra,nhưng cơ thể của ngươi thì có vẻ không muốn thì phải.
Trác Dực Thần nào từng trải qua những chuyện này,lần đầu của y là lúc ở yêu phủ của Ly Luân,bị hắn giày vò đến chết đi sống lại,làm gì có chút nhẹ nhàng nào như thế này,y muốn đẩy hắn ra,nhưng cơ thể giống như lại muốn thuận theo hành động của hắn,mỗi khi hắn động,y liền không nhịn được mà dâng lên từng trận khoái lạc,y không chịu nổi cảm giác này,cũng không muốn bị hắn nhục nhã như vậy,nhưng y lại không thể ngăn được sự phản ứng cơ thể của chính mình.
Rượu ngấm vào khiến đầu óc của Trác Dực Thần càng thêm mụ mị,đôi chân y tê dại theo từng động tác vuốt ve của Ly Luân,rõ ràng là y muốn mắng hắn cút đi,nhưng rốt cuộc âm thanh phát ra đều là những tiếng rên rỉ...
Ly Luân nhìn gương mặt đỏ bừng đang không ngừng thở hổn hển dưới thân mình của Trác Dực Thần,trong lòng liền hết sức vừa ý,hắn đã suy nghĩ kỹ rồi :
Không ai có thể nhìn thấy gương mặt khi động tình của y,ngoại trừ hắn.
Đúng vậy,người này chính là người của hắn,mãi mãi thuộc về hắn,cho nên hắn không cần phải ghen với bất kỳ ai cả.
Hắn mỉm cười,nhưng lại ác ý tăng thêm lực đạo bên dưới,nhìn Trác Dực Thần bị nhấn chìm trong dục vọng,không ngừng phát ra tiếng rên,hắn cảm thấy đây quả thật là một phong cảnh đẹp mắt nhất,nhưng hắn không hôn y,vì hắn muốn nghe âm thanh phát ra từ miệng y,những âm thanh tuyệt mỹ.
Trác Dực Thần mất hết lý trí,y không còn nhớ mình là ai,cũng chẳng còn nhớ ai đang trêu đùa cơ thể mình,trong đầu y hiện tại chỉ còn duy nhất một suy nghĩ...quá kích thích và sảng khoái.
"Ưm...a...
Bên tai y truyền đến giọng nói ngả ngớn của Ly Luân :" Có thích không ? Hửm ?
Trác Dực Thần rốt cuộc không chịu nổi nữa,cuối cùng bên dưới liền phóng thích ra một chất lỏng.
Y bị hắn làm cho cao trào...
Tay y nắm chặt đệm ga trên giường,cơ thể không ngừng run rẩy,toàn bộ cơ thể đều mang đến cảm giác lân lân,thích thú đến tê dại.
Ly Luân nhìn chất lỏng trên lòng bàn tay,sau đó nhìn Trác Dực Thần vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh lại trong dục vọng,hắn cười cười lắc đầu nghĩ :
Hắn vừa làm bẩn một đóa hoa tinh khiết.
Nghĩ xong,Ly Luân lại nhìn tay mình lần nữa,nhưng hắn không vội lau nó đi,hắn sắp có màn hay để xem rồi.
Trác Dực Thần thở hổn hển vài trận,trên cơ thể thấm ướt mồ hôi,sau khi cơn sảng khoái đầy mê hoặc đó qua đi,y liền trở nên ngơ ngơ ngẩn ngẩn....
Bản thân mình vừa làm cái gì ?
Mình vừa mới bày ra vẻ mặt phóng đãng mà rên rỉ dưới thân kẻ khác sao ?
Đột nhiên cơ thể y được Ly Luân dùng một tay nâng dậy,y vẫn còn chưa lấy lại sức,cộng thêm việc bị ngấm rượu,nên khi bị bắt ngồi dậy trong đầu vẫn còn thấy choáng,còn bên dưới....thì vẫn có chút cảm giác hơi khác lạ.
Ly Luân nở nụ cười,nhìn gương mặt còn chút mông lung như mới tỉnh ngủ của y,nói :" Trác Dực Thần,ngươi cũng phóng đãng lắm đó,mới bị ta sờ có chút liền rên rỉ om sòm hết cả lên,chậc chậc ta không ngờ luôn đó.
Trác Dực Thần từ từ ngước nhìn hắn,môi mấp máy....y không phải người như vậy mà..
Ly Luân đưa bàn tay còn dính đầy chất lỏng gì đó cho y xem,sau đó lại dùng một tấm khăn lau sạch chất lỏng đó,nhìn y rồi lại như bâng quơ mà nói :" Ngươi làm ướt hết cả tay ta đây,thật là......sướng đến như vậy,còn nói chúng ta là quan hệ kẻ thù...
Nói đến đây,hắn gằn từng chữ nói với y :"Có kẻ thù nào làm ngươi sướng đến quên hết trời đất,lên tận mây xanh như ta không ?
Ly Luân tiếp tục nhếch khóe môi lên cao,tựa như đang kể một câu chuyện cười nào đó :" Ngươi nhiều kẻ thù như vậy,không lẽ bọn họ cũng như ta sao ?
Trác Dực Thần nghe hắn nói tựa như sét đánh ngang tai,đôi mắt y đỏ lên,bàn tay dưới giường cũng không ngừng siết chặt...
Tại sao hắn lại làm vậy với mình ?
Tại sao hắn lại nói những lời đó với mình chứ ?
Là vì hắn muốn trả thù mình vì đã làm cho hắn tức giận sao ?
Dục vọng qua đi,tất cả chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng...
Nhìn nụ cười của Ly Luân gần trong gang tấc,không hiểu sao trái tim lại đau như vậy,là vì nhục nhã khi bị hắn chế giễu,hay là vì đã lỡ đánh mất tự tôn của bản thân,hay còn vì cái gì khác nữa,y hoàn toàn không còn nghĩ ra được...
Trác Dực Thần bỗng nhiên không thể ngăn được mình muốn khóc,đôi vai y bị cơn xúc động làm cho run rẩy,từng giọt nước mắt lăn dài trên má,khiến cho gương mặt ngay lập tức trở nên yếu đuối đến cực điểm.
Ly Luân giật mình,nụ cười trên môi phút chốc cứng đờ,hắn hốt hoảng nhìn đối phương,hắn bị nước mắt của Trác Dực Thần dọa cho sợ rồi...
Hắn làm y khóc rồi,phải làm sao đây ?
Hắn chỉ muốn chọc y cho hả giận một tí,xem như trả cho y một bài học nhớ đời,không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy,hắn phải làm gì mới được đây ?
Ly Luân đưa tay nâng mặt của Trác Dực Thần lên,không ngừng lau nước mắt cho y,hắn nghĩ ra rồi,là vì y vẫn còn đang say,nên mới không thể ngăn được nức nở như thế này.
Hắn run rẩy mở miệng :" Đừng khóc mà,ta không cố ý nói như vậy,ta sai rồi được không ?
Chát !
Bỗng nhiên trên mặt ập đến một cơn đau nhói,là Trác Dực Thần vừa đánh hắn...một cái vô cùng đau...
Trác Dực Thần mặc kệ đầu óc mình còn chưa đủ tỉnh táo,mạnh mẽ đẩy Ly Luân vẫn còn đang ngơ ngẩn ôm mặt,bước xuống giường rồi mở cửa ra ngoài.
Ly Luân sờ sờ khóe môi bị rách của mình,cái tát lúc nãy là y dùng hết toàn lực mà đánh,cũng đủ mạnh để khiến hắn tỉnh ra,hắn cứ ngỡ thời gian qua cả hai đã trở nên thân thuộc hơn,nhưng không ngờ...
Lúc nảy quả thật hắn vì quá tức giận mà mới muốn bắt nạt y,khiến y phải nhận ra cả hai bọn họ đang ở mối quan hệ gì,nhưng có lẽ hắn đã sai rồi,một người tự tôn cao như y,không chấp nhận được điều đó.
Ly Luân ngã xuống giường với đôi mắt đỏ ngầu,hắn đã vì Trác Dực Thần mà nhường nhịn biết bao lần,vì y mà cố gắng trở nên bao dung,nhưng tại sao cho dù hắn có làm cái gì,Trác Dực Thần cũng đều không đặt hắn vào mắt chứ ?
Tại sao y có thể cười nói với tất cả mọi người,nhưng nhất quyết không chịu cười nói với hắn ?
Ly Luân thở dài,hắn không đi tìm Trác Dực Thần,vì y vẫn còn đang đeo vòng tay của hắn,đợi một chút nữa,nếu y còn chưa về,hắn đi tìm cũng không muộn.
Thì ra theo đuổi tình yêu khó đến vậy,hay là vì hắn vẫn chưa thể hiểu được định nghĩa thật sự của tình yêu,hoặc có lẽ....ông trời không muốn cho hắn thừa hưởng tình yêu mà hắn muốn chăng ?
Hắn có nên tiếp tục mặt dày theo y nữa không ?
--
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro