Chương 38: Không Được Phép Bỏ Ta Đi
Thân thể mệt mỏi đến cực điểm,nhưng sâu trong tiềm thức,Trác Dực Thần lại cảm thấy có chút thoải mái....
Chỉ chốc lát nữa thôi y sẽ được đoàn tụ với cha,với mẹ và với ca ca nữa,y sẽ kể với mọi người về cuộc sống của mình thời gian qua,đó là điều mà y khao khát được làm nhất trong đời.
Truy Yêu Ti không có y vẫn sẽ tiếp tục vì chúng sinh mà trừ yêu diệt quái.
Còn Văn Tiêu...nàng đã có Triệu Viễn Chu lo.
Tiểu Cửu đáng yêu như vậy,cũng sẽ không ai bỏ mặc nó.
Tất cả mọi thứ đều ổn mà,không có gì thay đổi khi y chết cả.
Vậy còn Ly Luân thì sao nhỉ ?
Trác Dực Thần rất muốn cười,chắc chắn hắn sẽ chê mình là một kẻ yếu hèn mất thôi.
Hình như y nghe được tiếng quỷ kêu than ở âm ti địa ngục,giống như mời gọi mà kéo linh hồn y rời khỏi thế gian này.
Diêm Phạt nhìn đối thủ đang chết dần chết mòn,trên môi không nhịn được hài lòng nở nụ cười hung ác,nhưng chỉ ngay sau đó,một nguồn sức mạnh to lớn bỗng nhiên đến từ phía sau lưng gã.
Trác Dực Thần dường như đã rơi vào mê man,đột nhiên có thứ gì đó lao đến chém đứt xích sắt đang siết cổ y,cơ thể ngay lập tức không chống đỡ được mà rơi xuống,cứ nghĩ sẽ rơi thẳng xuống đất,nào ngờ điều đó lại không nằm trong dự liệu của y,vì đã có một vòng tay to lớn lao tới đỡ lấy y ôm chặt vào lòng.
Cây quạt sắt bén như lưỡi đao sau khi cắt đứt xích sắt liền bay một vòng về tay của chủ nhân,mà chủ nhân của nó không ai khác chính là Ly Luân.
Hắn thu quạt vào bên trong,hai tay ôm chặt lấy cơ thể có chút lạnh lẽo của người trong lòng,Trác Dực Thần miễn cưỡng mở đôi mắt ra,trước mắt y là gương mặt hết sức quen thuộc....nhưng mà cũng quá có chút không quen rồi.
Ly Luân hai mắt chứa đầy lo lắng sợ hãi,môi hắn không kiềm được run run,hắn khóc à ? Sao mắt lại đỏ như vậy ?
Ly Luân chậm rãi nâng gương mặt của Trác Dực Thần lên một chút,trên mặt hắn là sự đau đớn không thể giấu,hắn cố bình tĩnh nói :" Ngươi nhìn ta đi,ngươi thấy thế nào rồi,đừng làm ta sợ.
Đột nhiên Trác Dực Thần rất muốn cười lên,đại ma đầu này sao lại bày ra vẻ mặt yếu đuối như thế,y có đang nhìn nhầm không ?
Y gắng gượng mở miệng,khàn tiếng nói :" Chỉ một chút nữa thôi là ta được gặp ca ca rồi,sao ngươi lại đến chứ...
Ly Luân nghe y nói xong,đôi mắt hắn đỏ ngầu,giọng nói mang theo tức giận,không kiềm được mà lớn tiếng :" Ai cho ngươi đi gặp ca ca ngươi,ta cấm ngươi đi gặp y,ngươi không được phép mà bỏ ta đi đâu cả,nghe rõ chưa ?
Trác Dực Thần bị hắn quát liền trở nên ngơ ngẩn,sao đó tầm mắt bỗng nhòe đi,không nhịn được mà rơi nước mắt.
Rõ ràng không sợ cái chết,sao bây giờ lại khóc như thế ?
Ly Luân đau lòng lau nước mắt cho y,sau đó trở tay ôm lấy người lần nữa,nói thật hắn vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh,chỉ có thể ôm chặt rồi cảm nhận hơi thở của y,hắn mới có thể yên lòng lại một chút.
Lúc nãy Ly Luân đã suy nghĩ rất lâu,trong lòng hắn giận y rất nhiều,nhưng cuối cùng hắn lại thấy giận chính mình hơn,hắn đã khiến cho y khổ sở nhiều như vậy mà.
Cứ cho là hắn không thiếu người quỳ dưới chân lấy lòng hắn đi,vậy thì sao ?
Hắn có chấp nhận được họ không ? Con tim của hắn có chấp nhận họ không ?
Nếu như thế giới của Ly Luân không còn Trác Dực Thần thì còn có ý nghĩa gì nữa.
Không có Trác Dực Thần,Ly Luân cũng chỉ còn là một ma đầu bị người người ghét bỏ,lòng mang thù hận mà thôi,mọi thứ đều quay về quỹ đạo vốn có của nó,một mảnh tối tâm cô độc quạnh hiu,không có ai để hắn trân trọng,không có ai để hắn theo đuổi,càng không có ai để hắn yêu thương....
Cho nên hắn không thể chịu thua,hắn muốn Trác Dực Thần phải khảm sâu hắn vào trong tim của chính y,đó sẽ là điều cao cả nhất mà hắn làm được trong cuộc đời.
Nhưng Ly Luân không nghĩ đến,cảnh tượng khi mình gặp lại Trác Dực Thần lại kinh khủng đến thế,hình ảnh người của hắn gương mặt trắng bệch,tay chân buông lỏng bị treo trên cao,khiến hắn ngay lập tức như chết lặng,nỗi kinh hoàng tột độ lan tràn khắp cơ thể,hắn sợ....rất sợ !
Cho đến lúc này,Ly Luân vẫn chưa ngăn được nhịp tim đang kịch liệt của mình,chỉ một chút nữa,một chút nữa thôi,nếu như hắn còn chưa đến thì nhất định Trác Dực Thần sẽ không qua khỏi,càng nghĩ đến hắn càng ôm y chặt hơn,nếu y chết,hắn sợ mình sẽ phát điên rồi hủy diệt hết thế gian này.
Trác Dực Thần không có chút sức lực nào,chỉ có thể để mặc cho hắn ôm lấy,bị siết cổ suýt chết như thế,y cảm thấy như mình vừa bị hắn lôi trở về từ âm tào địa phủ vậy.
Mình lại thiếu Ly Luân thêm một lời cảm ơn nữa rồi,nhưng mà vì sao hắn còn xuất hiện ở đây ? Là quay về tìm mình sao ?
Ly Luân đỡ Trác Dực Thần ngồi xuống một góc cây,nắm tay y truyền sang một chút nội lực,sau đó lại đặt một kết giới xung quanh y,kết giới này sẽ giúp y được bảo vệ khỏi những hiểm nguy.
Hắn nhìn y thật sâu,nói :"Ngươi ở đây nghỉ ngơi,trừ khi ta chết thì kết giới này mới bị kẻ ngoài phá hỏng,đảm bảo sẽ không ai có thể động được đến ngươi.
Trác Dực Thần chưa kịp trả lời thì Ly Luân đã đứng lên đi rồi,không hiểu sao nhìn bóng lưng hắn,y có chút mờ mịt trong lòng,cuối cùng chỉ nhỏ giọng thì thầm hai chữ :" Bảo trọng !
Diêm Phạt đứng nhìn một màn này,trong mắt liền hiện lên một tia nghi hoặc,gã vừa mới chứng kiến trò cười gì đây ?
Giọng gã mang một chút trào phúng,nói :" Đã lâu không gặp,Ly Luân.
Ly Luân ánh mắt sắc lạnh nhìn gã :" Đã lâu không gặp,Diêm Phạt.
"Lúc ta bế quan,ngươi vẫn còn đang bị nhốt,đến khi ta xuất quan thì ngươi đã có thể phá giải mà thoát ra,dù sao chúng ta cũng là đồng loại với nhau,cho nên trước đó ta vẫn hay thương tiếc cho ngươi,một đại yêu như ngươi không nên bị đối xử như vậy,nhưng không ngờ bây giờ đệ đệ của ta lại phải mất mạng dưới tay ngươi.
" Thương tiếc cho ta ? Ta không cần.
Còn Diêm Cẩn,gã chết là vì gã quá ngu ngốc,nhưng ngươi cũng vậy,ngươi và gã đều chết vì một lý do.
"Ngươi tự tin sớm quá đó Ly Luân,ai chết còn chưa biết đâu,vì ta sẽ không tha cho bất kỳ kẻ nào hại đệ đệ của ta,nhưng ta không nghĩ ngươi và con người đó lại có quan hệ với nhau,thật là ý trời mà.
"Ngươi động đến y,là lý do mà ngươi phải chết.
Diêm Phạt cười lớn :" Con người đó quan trọng với ngươi lắm sao ? Thật nực cười.
Ly Luân lạnh lùng đáp lại :" Ta không nhất thiết nói nhiều với ngươi,chỉ cần biết hôm nay ngươi phải chết mà thôi.
Diêm Phạt mặt không đổi sắc,thản nhiên nói :"Vậy ta tiễn ngươi đi trước,rồi đến lượt hắn ta.
Ly Luân gằn giọng :"Đừng hòng !
Hắn nói xong,thân hình nhảy một cái,trực tiếp xông lên,quạt của hắn đối đầu cùng với trường kiếm của Diêm Phạt,cả hai tung người lên cao mà đánh giữa không trung,từng đạo tập kích bay vèo vèo khiến cho gió cuốn lá bay mù mịt,giao chiến nhanh đến mức khiến người ta đầu váng mắt hoa,không thể phân biệt rõ ràng ai với ai.
Trường kiếm trong tay Diêm Phạt biến ảo khôn lường,chỉ trong nháy mắt hóa thành vô vàn huyễn ảnh khiến người ta không thể nào phân biệt được một cách rõ ràng,kiếm pháp của gã quỷ quyệt khó dò,giống như cuồng phong điên loạn ập đến Ly Luân,trong khi đó hắn vẻ mặt ung dung,quạt tựa thiết sắt trên tay không ngừng đón đỡ,hai nguồn nội lực cực đại va chạm vào nhau tạo ra nhiều âm vang,không khỏi khiến người ta thấy đinh tai nhức óc.
Trác Dực Thần được bảo vệ bởi kết giới của Ly Luân mà không mảy may bị ảnh hưởng bởi trận chiến của họ,y nhìn ra được Diêm Phạt vô cùng mạnh,có thể nói là ngang với Ly Luân,cho nên ván cờ lần này,ai thắng ai thua y thật sự không dám đưa ra kết luận,nhưng nhìn hai ma đầu bay tới bay lui như vậy làm y có chút chóng mặt,tầm mắt phía trước cũng đang dần mờ đi,làm sao bây giờ ?
Quả nhiên là y đã mệt rồi,không ngăn được cơn buồn ngủ kéo đến,nhưng y thật sự muốn tiếp tục xem trận đấu này,không hiểu sao y có chút lo cho Ly Luân....
Dù sao hắn cũng đã cứu mình,không thể mặc hắn sống chết không lo,nhưng rốt cuộc y vẫn là không thể cầm cự được,mí mắt y dần sụp xuống,tâm trí sau đó cũng chìm vào mê man...
--
Dưới sự thao túng của Ly Luân,hàng vạn chiếc lá rơi trên mặt đất bỗng dưng trở thành những lưỡi đao sắt bén mà lao đến tấn công Diêm Phạt,gã khẽ tung đòn phản công,biến ra một vòng tròn vô hình ngăn trở cơ thể trước những chiếc lá hiểm độc đang không ngừng vây lấy,bên ngoài nhìn vào giống như gã bị một cơn bão lớn nuốt chửng vậy.
Hai tay gã khẽ đưa lên kết ấn,mười đầu ngón tay do ngưng tụ nội lực mà phát sáng dị thường,sau đó tung ra một chưởng khiến toàn bộ lá xung quanh mình ngay lập tức bị đánh nát,tuy nhiên trên quần áo màu xám của gã đã bị rạch mấy đường,trên mặt gã cũng không khỏi bị rạch rách da đến chảy máu.
Ly Luân cười cười,lao như gió đến bên cạnh đối thủ,quạt trên tay ra đòn nhanh như chớp,mỗi một lần đánh ra đều là sát chiêu,nhưng Diêm Phạt cũng không mảy may mà lùi bước trước sự tấn công kịch liệt của hắn,trường kiếm bén nhọn không chút kiên dè mà đối đầu,hai vũ khí cường cường đến từ hai vị đại yêu gặp nhau,vì sự đối nghịch mà không ngừng tạo ra những chấn động đến long trời lở đất.
Diêm Phạt vỗ ra một chưởng phía trên đỉnh đầu của Ly Luân,nhưng hắn dưới chân không động đậy,thân hình đột nhiên lại biến mất như không khí,một chưởng của gã liền phí sức mà đánh vào khoảng không,gã chậc một tiếng,phát hiện đối phương vậy mà lại ở phía sau mình lúc nào không hay,nhưng gã cũng không quá sợ hãi,mạnh mẽ xoay người đối diện với hắn,Ly Luân nở nụ cười,cây quạt trên tay chứa đầy nội lực mà quét đến,ống tay áo song phương bay trong gió,chỉ trong chớp mắt đã giao thủ hơn mười mấy chiêu.
Thời gian trôi qua hơn một canh giờ,hai đại yêu cho dù cường đại đến mức nào,cũng không khỏi thấm mệt,Ly Luân hiện tại chỉ muốn kêt thúc sớm trận đấu này,hắn liếc nhìn Trác Dực Thần đang dựa vào gốc cây mà nhắm chặt mắt,hắn thật sự thấy lo cho y,nhưng tên Diêm Phạt này lại không dễ chơi cho lắm.
Diêm Phạt lau khóe môi dính máu xanh của mình,tuy gã bên ngoài vẫn giữ một bộ dáng bình tĩnh uy nghiêm,nhưng trong lòng không khỏi có chút đề phòng với Ly Luân,gã biết muốn giết hắn không phải chuyện đơn giản.
Nhưng cả hai không suy nghĩ nhiều,Diêm Phạt lần nữa tấn công,cổ tay gã khẽ động một cái,kiếm trong tay như lưỡi hái tử thần lao đến muốn lấy mạng kẻ thù,đối mặt với lưỡi kiếm sáng đến chói mắt của gã,Ly Luân đơn nhiên không ngồi yên chịu chết,chỉ thấy chân hắn như nhẹ bẫng,cả người như cưỡi gió lướt đi,hết sức uyển chuyển mà đánh cùng gã,nhưng trái với vẻ ngoài nhàn nhã,mỗi một chiêu đánh ra đều mang sức mạnh tuyệt đốt.
Rốt cuộc Diêm Phạt bị trúng một chưởng từ Ly Luân,gã cười lạnh khẽ vung tay,một lần nữa hàng chục xích sắt từ dưới đất chui lên,dưới sự điều khiển của gã,chúng giống như đem Ly Luân trở thành con mồi của mình mà điên cuồng muốn bắt lấy,Ly Luân vừa đón đỡ những lưỡi kiếm của Diêm Phạt đánh đến,vừa lắc mình tránh đi đám xích sắt kia,hắn vỗ ra vài chưởng phong khắp bốn phương tám hướng,chặt đứt hết toàn bộ xích của Diêm Phạt,nhưng vừa tiêu diệt xong đám này lại có thêm đám khác trồi lên,lần này còn nhiều hơn lần trước gấp bội.
Đối đầu với chúng thật sự không phải chuyện khó với Ly Luân,nhưng vừa đối đầu với chúng vừa phải chiến với kẻ thù phía trên liền khiến hắn thấy vô cùng bị phân tâm,hắn phất tay một cái,cây quạt đen xoay tròn như chiếc dĩa,chém đứt vô số xích sắt đang muốn vậy lấy mình,nhưng chúng công kích vô cùng dữ dội,quạt của hắn chỉ trong chốc lát liền bị đánh bay trở về.
Ly Luân thu quạt vào tay,ngay lập tức nội lực như thủy triều quét đến Diêm Phạt,kiếm của gã phóng ra một tầng sức mạnh to lớn,sau đó hai nguồn nội lực va chạm,chỉ trong chốc lát đã xuyên qua nhau đánh đến đối phương,sau đó cả hai bị sức mạnh đó ập đến làm cho ngã về sau.
Ly Luân vừa chao đảo,sự cảnh giác cũng vì thế mà biến mất,thân mình liền bị vô số xích sắt lao đến trói chặt,Diêm Phạt bắt lấy sơ hở của hắn,hai tay kết ấn thao túng đám xích sắt ra sức siết chặt hơn nữa,khiến cho Ly Luân cảm thấy toàn thân đau đớn.
Diêm Phạt lau máu trên môi,phát ra giọng cười hào hứng,thân hình đột ngột tung lên,nắm chặt trường kiếm muốn đâm xuyên thân thể của kẻ thù đang bị trói chặt phía trước,lúc này Ly Luân không còn cách nào đành thả cây quạt của mình ra đón lấy,tuy hiện tại cơ thể không dễ chịu mấy và vẫn chưa thoát ra khỏi được đó,nhưng hắn vẫn có thể điều khiển quạt của mình,chỉ tiếc là sau một hồi,kiếm khí của Diêm Phạt đã phá vỡ quạt của hắn,làm nó nứt ra thành hai phần.
Hỏng rồi,đồ hắn mới chế ra còn chưa kịp dùng bao nhiêu...
Nhưng đơn nhiên Ly Luân không có nhiều thời gian để tiếc của,vì mũi kiếm của Diêm Phạt đã đến trước mặt,hắn khẽ nhắm mắt lại,trong miệng thì thầm chú thuật,ngay lập tức phía trước xuất hiện một cái hố đen,Diêm Phạt đang trên đà tiến tới liền không thể dừng lại,ngay lập tức bị sức của nó hút mạnh vào.
Đưa người từ nơi này sang nơi khác,thuật này của hắn không cao siêu gì,nhưng trước mắt có thể giúp hắn tránh được một lát để giải quyết cái đống nợ đang quấn lấy trên người hắn bây giờ.
Không có Diêm Phạt ở đây điều khiển chúng thì Ly Luân chỉ cần dùng sức một tí thôi liền có thể phá giải rồi,hắn bĩu môi phủi tay áo vài cái.
"Tưởng làm khó được ta chắc.
Đột nhiên hắn nở nụ cười,xoay đầu nhìn lại phía sau,ngả ngớn nói :" Ồ về rồi sao,đi chơi có vui không ?
Diêm Phạt hơi đen mặt,gã lạnh giọng nói :" Tên khốn này,ngươi chơi vui lắm.
"Vui chứ,nhưng có một trò khác còn vui hơn,muốn chơi không ?
Ly Luân búng tay một cái,trong tay liền xuất hiện một cái trống bỏi to màu đen,hắn vuốt mặt trống,nói :"Cửu Liên à,lâu rồi mới gặp.
Diêm Phạt híp mắt nhìn,Ly Luân giơ Cửu Liên lên,khẽ lắc vài cái,hai sợi dây hai bên đập vào mặt trống liền tạo ra âm thanh hết sức êm tai,nhưng chỉ trong chớp mắt sau khi hắn dừng lại,khung cảnh xung quanh bỗng nhiên biến thành hư ảo,thật thật giả giả,bầu trời biến thành màn đêm,giống như đã tiến đến một thế giới hoàn toàn khác vậy.
Ly Luân biến mất,còn Diêm Phạt bị cuốn vào một thế giới xa lạ.
Rốt cuộc đây là đâu ?
Đột nhiên lúc này,hàng vạn âm thanh có cả tiếng cười lẫn tiếng khóc bỗng nhiên nổi lên,ghê rợn đến mức khiến người ta nổi cả gai ốc.
Nhưng Diêm Phạt không sợ hãi,gã biết mình đã bị Ly Luân dàn trận rồi đẩy vào,điều duy nhất gã cần làm bây giờ là phải nhanh phá trận.
Nhưng phải làm sao đây ?
"Đại ca,huynh đến cứu ta sao ?
Diêm Phạt giật mình xoay đầu,Diêm Cẩn đứng trước mặt gã,trên người đầy vết thương,đối phương mếu máo nói :" Đại ca,Ly Luân nhốt ta ở chỗ này,huynh mau cứu ta đi.
Gã có chút xúc động,nhưng trường kiếm trên tay không chút lưu tình đâm thẳng vào bụng người trước mặt,gã lạnh lùng nói :"Đừng hòng lừa ta Ly Luân,đệ đệ ta đã bị ngươi giết chết rồi.
Thân ảnh phía trước mặt bị đâm liền tan biến hóa thành một luồn khói đen bay vụt đi,sau đó hai bên Diêm Phạt đang đứng liền mọc lên hai bức tường cao lớn,mà Diêm Phạt nhìn kỹ,trên hai bức tường đó đều là gương mặt của Diêm Cẩn,chúng đang không ngừng kêu gào than khóc.
"Đại ca,đại ca sao không cứu ta,ta đã bị Ly Luân thêu đến chết,tại sao huynh không cứu ta,huynh quá nhẫn tâm !!
Hàng ngàn gương mặt động đậy trên bức tường khiến người ta không rét mà run,nếu là người thường gặp cảnh này,chỉ có nước chết vì kinh hãi.
Diêm Phạt tự nhận bản thân không dễ bị chi phối,nhưng âm thanh kêu khóc xung quanh khiến đầu óc hắn như dần rơi vào quay cuồng,hắn không chịu được nữa,kiếm trên tay phóng ra hàng loạt ánh kiếm ghim vào những gương mặt trên bức tường đó,ngay sau đó chúng liền im lặng.
Diêm Phạt khẽ thở ra một hơi,gã phải bình tĩnh lại một chút mới được.
"Sao,thấy trò chơi này có vui không ?
Ly Luân đột nhiên xuất hiện,nhàn nhã ngồi trên bức tường,trên môi mang theo nụ cười,nói :" Ta cho ngươi gặp lại đệ đệ của mình,có thích không ?
Diêm Phạt trán nổi gân xanh,tức giận nói :"Khốn kiếp,ngươi nghĩ cái trận pháp này có thể giết được ta sao ?
Ly Luân bật cười,lắc đầu lên tiếng :" Đây không phải là trận pháp gì cả,mà là mộng của ngươi.
"Khống Mộng Thuật,đưa người vào ác mộng,rồi từ từ hù đến chết !
"Haha,Ly Luân ngươi nghĩ ta mà còn sợ ác mộng của ngươi bày ra sao,đừng hòng.
Có giỏi thì đấu với ta.
Nói xong,Diêm Phạt nắm chặt chuôi kiếm vung ra đi kèm với nội lực lớn mạnh,Ly Luân nghiêng người tránh né,mũi nhọn trên đầu trống Cửu Liên như tóe ra ngàn ánh lửa,cùng với trường kiếm của kẻ thù không ngừng đối đầu với nhau,hai vũ khí thượng thừa tập kích lẫn nhau mang theo toàn lực,đánh đối phương không có đường lui nhưng cũng không khỏi khiến chủ nhân của chúng chịu đựng sự phản phệ ở trong,cho nên tuy bên ngoài cả hai vẫn đang giữ vững phong độ,nhưng trên trán lại không ngừng túa ra mồ hôi lạnh.
Thân hình Diêm Phạt bỗng nhiên biến ảo như sương mù,hai chân vút cao không còn hình bóng,chỉ chớp mắt đã đến phía sau lưng kẻ thù,gã tập trung hết nội lực vốn có của mình vào lòng bàn tay,chưởng phong này xuất ra nhất định không để có bất kỳ kẻ hở nào !!
Ly Luân chân không nhúc nhích,tốc độ của Diêm Phạt không tầm thường,hắn tuy không phải thua gã,nhưng bây giờ đuổi theo cũng xem như vô dụng,đợi đến lúc gã dừng lại rồi ra sát chiêu,đó mới chính là thời điểm chính mùi để phản công.
Giấu tay trong áo,điều động nội lực toàn thân chờ kẻ thù đến,thân hình Diêm Phạt trở lại rõ ràng,đã đến lúc gã xuất chưởng,mười ngón tay khớp xương rõ ràng mang theo sức mạnh khổng lồ khiến người ta sợ hãi !
Năm ngón tay Diêm Phạt tựa như cơn sóng tử thần,mạnh mẽ bổ xuống đầu đối phương,cũng vào lúc đó,Ly Luân phi thân nhảy lên,ở giữa không trung xoay người,chưởng phong cũng xuất ra,đối đầu trực diện với Diêm Phạt.
Sức mạnh cường đại gặp nhau,trong màn đêm sâu thẳm không ngừng xuất hiện âm thanh ầm ầm vang vọng và ánh sáng như nổ trời,hai bức tường hai bên chỉ trong chốc lát bị nội lực tản ra đánh cho vỡ vụn hóa thành cát đá mà rơi xuống đất.
Nhưng đã kết thúc chưa ?
Hoàn toàn chưa.
Ly Luân và Diêm Phạt hạ mình rơi xuống,chân cả hai có chút lùi lại phía sau,bọn họ đối mặt nhìn nhau,trong lòng đều nảy lên một suy nghĩ : Quả nhiên rất khó xơi.
Cả hai bọn họ tuy đều là đại yêu,nhưng đánh với nhau lâu như vậy thật không khỏi mệt mỏi,nhưng không đánh không được,là thù không phải bạn,nhất định phải có một kẻ phải chết thì mới có thể dừng lại trận chiến này.
Ly Luân lau khóe môi dính máu của mình,đánh với Diêm Phạt thật sự làm hắn thấy mệt mỏi,nhưng người chết nhất định phải là gã,bởi vì nếu hắn chết,Trác Dực Thần cũng không thể sống,muốn bảo vệ y thì phải mần thịt tên này trước.
Thôi được rồi,dù sao trong mộng này cũng là do Ly Luân hắn làm chủ,hắn vẫn có lợi thế hơn tên chết bầm kia.
"Trác Dực Thần chờ ta một lát,xong ngay đây !
---
Muốn bịnh với cái chương này hết sức 😭
Haizzz với mạch não của tui thì không khỏi tránh được các tình tiết đôi khi không rõ ràng hay thỏa đáng,văn phong lủng củng này kia,có gì hoan hỉ giúp tui,thật sự tui cố gắng lắm,nghĩ riết mà nhức đầu luôn ák=))
Mấy cảnh đánh nhau nghĩ trong đầu thì dễ mà viết ra là cả một vấn đề,tui đau đớn tui gục ngã 😭
Ps:Mà cái mv nhảy của Đại Mộng tui coi 20 lần òi,dễ thương quá ❤
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro