Chương 43: Cùng Nhau Đi Về

Bầu trời đã vào khuya,đêm nay trời đổ cơn mưa lớn,từng giọt mưa nặng hạt thi nhau rơi trên mái nhà,tạo ra âm thanh xào xạc cùng với những tiếng sấm hết sức chói tai.

Ngọn đèn mờ ảo chiếu lên thân ảnh của hai nam tử trên giường,Trác Dực Thần thì đang ngoan ngoãn nhắm mắt,chỉ có Ly Luân là nằm đó cứ trằn trọc mãi không thôi.

Tuy được ngủ cùng y như thế này khiến hắn thấy vô cùng mãn nguyện,nhưng mà mỗi ngày chỉ được nằm cạnh chứ ngoài ra không làm ăn được gì,một tên nam nhân hàng thật giá thật như hắn cũng thấy phiền não lắm chứ bộ.

Ly Luân âm thầm thở dài,nghiêng người nhìn Trác Dực Thần đang nhắm mắt kia,hắn không nhịn được mà cười khổ,ông trời ơi ông thấy không,người ta yêu đẹp như thế này đây.

"Nhìn cái gì đó ?

Trác Dực Thần bất thình lình lên tiếng làm hắn giật bắn mình,chỉ có thể gãi đầu nói:"Ngươi vẫn chưa ngủ à ?

Y liếc nhìn hắn,khẽ nói:"Ta đang rất cố gắng để ngủ,nhưng ngươi có thể nằm yên không ?

Nhìn vẻ mặt rất không hài lòng của y,Ly Luân chỉ đành buồn bã nói:"Nhưng mà ta không ngủ được.

"Tại sao ?

Trác Dực Thần vừa mới tò mò hỏi một câu thì đột nhiên một trận sét lớn đánh xuống làm y giật mình một cái,nhưng thật sự điều làm y giật mình không phải tiếng sét vừa rồi,mà là cái người to xác đang ôm chặt y kia.

Ly Luân tỏ vẻ đáng thương,tay ôm y chặt hơn,nói:"Ta không ngủ được là vì cái này nè,đáng sợ ghê.

Trác Dực Thần trố mắt nhìn hắn hồi lâu,cuối cùng không chịu nổi mà phì cười:"Ngươi là trẻ con à ?

Hắn không quan tâm bản thân bị y cười,lại một lần nữa ôm y chặt hơn,hai cơ thể bỗng chốc sát gần nhau,gần đến mức hắn có thể nghe được mùi hương thoang thoảng trên tóc y,thật là dễ chịu làm sao.

Ly Luân mỉm cười nói:"Ta không phải trẻ con sao ?

Gương mặt đối phương gần trong gang tấc,hơi thở ấm nóng không ngừng phả vào cổ và tai,Trác Dực Thần trong phút chốc trở nên bối rối,miễn cưỡng nói:"Gần quá rồi đó,ngươi xích ra một chút đi.

Nhưng đơn nhiên hắn không nghe lời,bờ môi như vô tình mà chạm vào gương mặt tinh xảo của đối phương,hắn cảm nhận được cơ thể y run lên sau việc đó,trong lòng hắn cười to,bên ngoài lại như một chú cún con muốn được chiều chuộng,khiến lòng người không khỏi mềm mại mà chìm trong mê hoặc của hắn.

Trác Dực Thần chậm rãi liếc mắt,y đây là lần đầu nhìn kỹ từng đường nét trên gương mặt Ly Luân,nói ra thì thật xấu hổ,nhưng hắn quả thật mang vẻ ngoài rất cuốn hút,nam tính nhưng cũng có vài phần yêu nghiệt khó tả.

Đột nhiên trên môi truyền đến một xúc cảm mềm mại,y ngỡ ngàng mở to hai mắt,vì mãi mê nghĩ đến gương mặt của Ly Luân mà bị hắn hôn từ lúc nào không hay luôn,nhưng trái tim thoáng chút trở nên loạn nhịp,đôi mắt ôn nhu đối diện của hắn khiến cõi lòng y không khỏi trở nên dịu dàng hơn.

Trác Dực Thần không chống cự mà chỉ nhắm chặt đôi mắt,Ly Luân dường như là bị chấn động,hắn vốn đã chuẩn bị tinh thần bị y mắng một trận,nhưng không ngờ y vậy mà lại để yên cho hắn.

Khoảng thời gian qua,xem ra hắn đã làm rất tốt,tốt đến mức khiến điều mà hắn khao khát nhất đã hoàn toàn thuộc về lòng bàn tay của hắn.

Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên,đôi khi lại có chút vụng về,hắn đang cố kiềm chế bản thân mình trở nên mạnh bạo như trước,vì bây giờ hắn phải diễn trọn vai trò của một kẻ ngốc vừa mới hôn lần đầu.

Nhưng hôn bao nhiêu cũng không đủ,hắn còn muốn nhiều hơn nữa cơ,nhưng khi bàn tay vừa mới chạm vào vạt áo y thì...

Uỳnh !

Sấm sét vang trời lại một lần nữa đánh xuống,kéo Trác Dực Thần từ trong trầm mê mà tỉnh lại,y giật mình đẩy Ly Luân ra rồi ngồi bật dậy,gương mặt y đỏ bừng,hơi thở dồn dập nhìn hắn,con tim có cảm giác như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Ly Luân khóe miệng co giật,giấu đi bất mãn mà hỏi:"Chuyện gì vậy Tiểu Trác ?

Trác Dực Thần miễn cưỡng cười:"Tự nhiên...ta thấy khát nước,ta muốn uống nước.

Nói xong,y như bị ma đuổi rồi chạy xuống bếp mất dạng,Ly Luân khó khăn mà nuốt đắng cay xuống cổ họng,hắn đau khổ mà vò đầu bức tóc như một kẻ điên,tức chết đi được,đúng là trời đánh tránh bữa ăn mà.

---

Mâm cơm sáng được dọn ra,Ly Luân từ đêm qua đến giờ vẫn chưa nuốt được cục tức kia xuống,vào bàn ngồi ăn mà vẫn ỉu xìu không có chút tinh thần nào.

Còn Trác Dực Thần thì vì chuyện đêm qua mà từ sáng giờ không dám nhìn thẳng vào hắn luôn,y cảm thấy mình thật không đứng đắn chút nào,xấu hổ chết mất.

Ly Luân nhìn y chăm chú,cái miệng nhỏ của y chuyển động cũng thật dễ thương làm sao,nghĩ một chút liền hào hứng trở lại,nói :"Ngươi đáng yêu lắm !

"Đáng yêu gì chứ,cũng không phải trẻ con.

"Tiểu Trác à !

"Hửm ?

"Hay là chúng ta làm tiếp chuyện đêm qua đi,được không ?

Trác Dực Thần đang ăn,nghe hắn nói xong liền ho sặc sụa,khó khăn hỏi:"Chuyện đêm qua là chuyện gì ?

Ly Luân rót cho y một ly nước,cười cười :"Thì chuyện đêm qua ta với ngươi...

Chưa nói xong thì hắn đã bị ánh mắt nảy lửa của đối phương liếc tới,y thẹn quá hóa giận nói:"Ăn nói bậy bạ,mới ban ngày ban mặt mà đầu óc của ngươi lại suy nghĩ đến những chuyện như vậy,thật là không ra thể thống gì mà.

Hắn bĩu môi,tỏ vẻ tủi thân nói:"Ngươi hung dữ quá à.

Y liếc xéo hắn,nhưng gương mặt thoáng vài tia đỏ hồng,nghiêm giọng nói:"Ngươi coi chừng đó,ăn cơm đi.

Ly Luân lầm bầm :"Ngươi quá đáng,ta có phải đệ đệ của ngươi đâu mà cứ suốt ngày bị ngươi mắng chứ !

Hắn nói xong,cả một lát sau cũng không nghe đối phương đáp lại,đến khi ngước lên thì lại bắt gặp được bộ dạng ủ rủ suy tư của y,hắn không nhịn được hỏi:"Làm sao vậy,sao tự dưng lại đổi tâm trạng rồi ?

Trác Dực Thần nhìn hắn,đôi mắt tràn ngập buồn bã:"Ta thấy nhớ đệ đệ của ta,không biết bây giờ đệ ấy ra sao rồi.

Ly Luân thở dài trong lòng,tự nhiên lại nhắc đến hai chữ đệ đệ làm gì không biết,hắn còn không rõ y thương nhất là tiểu tử Bạch Cửu kia hay sao.

Y lại than thở nói tiếp :"Ta còn nhớ nhà,nhớ các bằng hữu nữa,đã lâu như vậy rồi mà...

Hắn không còn cách nào,chỉ đành ra vẻ đáng thương,nắm tay y khẽ nói :"Ngươi còn có nhà,có đệ đệ,có bằng hữu để nhớ,còn ta...

Ly Luân cúi đầu,ngậm ngùi nhìn y :"Ta chỉ có một mình Tiểu Trác để mà nhớ thôi.

Đôi mắt Trác Dực Thần rung động nhìn Ly Luân,nhẹ nhàng chạm vào bàn tay hắn xem như an ủi,một người mất trí như hắn,chắc hẳn sẽ cảm thấy cô đơn lắm.

Bữa sáng kết thúc,Trác Dực Thần có chút trầm tư,Ly Luân nhìn bóng lưng y cũng cảm nhận được là y đang buồn,hắn biết là y đang rất muốn trở về Truy Yêu Ti,chẳng qua là vì còn vướng bận hắn mà thôi.

Phải làm sao mới tốt đây ?

---

Ly Luân lủi thủi đến cạnh Trác Dực Thần,nhìn y đang im lặng suy nghĩ gì đó,hắn không chịu được mà cúi xuống ôm lấy y từ phía sau,gương mặt hắn kề sát mặt y,hỏi nhỏ bên tai :"Sao ngươi lại buồn như vậy ?

Trác Dực Thần bối rối với cái ôm của hắn nhưng lại không nỡ đẩy hắn ra,chỉ nghiêng đầu tránh đi hơi thở của đối phương,nhỏ giọng nói:"Không có gì hết.

Rốt cuộc hắn cũng buông ra,đứng ra phía trước đối diện với y,nói:"Ngươi nói dối rất tệ.

Y hừ nhẹ,liếc hắn :"Không hề !

"Được được,ngươi nói cái gì cũng đúng,nhưng mà ngươi cứ ũ rũ như vậy hoài cũng không phải chuyện tốt,ta có một nơi rất hay muốn dẫn ngươi đến xem,đi với ta đi.

"Nơi nào chứ ?

"Thì cứ đi đi !

Ly Luân lôi kéo Trác Dực Thần đứng dậy,y không còn cách nào đành thuận thế đi theo.

Cả hai đi sâu vào rừng,khi bước qua mấy mỏm đá để qua suối,Ly Luân rất tự nhiên mà nắm tay Trác Dực Thần,mặc dù y không hề yếu đuối đến mức ngã xuống nước,nhưng từ đầu tới cuối đều để hắn nắm chặt tay mình.

Ly Luân dẫn Trác Dực Thần đến một hang động nhỏ bé rồi kéo y ngồi xuống,y tò mò hỏi:"Đến đây để làm gì vậy ?

Hắn đưa một ngón tay lên miệng:"Suỵt,nhỏ tiếng thôi,đây là một cái hang động thỏ đó nha,ngươi thử vén hết đống cây cỏ che khuất này ra đi.

Y làm theo lời hắn,hai tay vén hết cỏ cây ra hai bên,quả nhiên ở trong là những chú thỏ trắng,y không khỏi mỉm cười:" Thì ra là ngươi muốn cho ta xem thỏ,nhưng sao ngươi lại biết chỗ này ?

"Ừ thì...ngươi cũng biết là ta hay lang thang bên ngoài mà.

Đôi mắt Trác Dực Thần nhìn mấy con thỏ mà sáng rỡ lên,Ly Luân để ý thấy mà thở phào,chỉ cần trong lòng y thấy vui là được.

"Chúng đáng yêu thật,nhất là thỏ con.

"Nếu ngươi thích,ta sẽ bắt thỏ con về cho ngươi nuôi,chịu không ?

Trác Dực Thần vẫn mỉm cười,nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút ảm đạm khó tả,y nhỏ giọng nói:"Không được đâu,thỏ con đang sống rất vui vẻ,nếu ngươi bắt nó phải xa gia đình của nó,thì nhất định nó sẽ rất cô đơn.

Không xong rồi,nụ cười trên môi Ly Luân thoáng chốc cứng đơ,hắn vậy mà lại vô tình làm cho y đau lòng nữa rồi,hoàn cảnh gia đình tang thương của y,hắn làm sao mà không biết chứ.

Hắn nắm tay Trác Dực Thần đứng lên,cao giọng nói:"Không xem thỏ nữa,đi với ta đến nơi khác.

Y nhăn mặt :"Hả ? Lại đi nữa sao,nhưng ta còn muốn xem chúng mà...

"Không xem,không xem nữa !

Ly Luân kiên quyết đưa Trác Dực Thần đi,y chỉ đành nuối tiếc mà thầm tạm biệt với các chú thỏ mà thôi.

Lần này y được hắn đưa đến một thảm cỏ xanh rất đẹp,nhưng y lại tò mò mà hỏi:"Đây không phải là nơi mà chúng ta vẫn hay đi qua đi lại mỗi ngày sao ? Có gì lạ đâu chứ.

"Ngươi đi qua đi lại,nhưng chưa từng dừng chân ở đây bao giờ mà,ta nói cho ngươi biết nha,đây chính là thiên đường đó !

Trác Dực Thần bị hắn lôi kéo nằm xuống thảm cỏ,trong lòng y nghĩ hắn thật sự quá trẻ con,nhưng đến khi đặt lưng nằm xuống,cảm nhận được làn gió mát thuần khiết không vươn chút bụi trần thổi đến,cùng với bầu trời trong xanh rộng lớn ở trước mắt,y lại cảm thấy cõi lòng mình giống như được tẩy sạch sẽ hết thảy bân khuân những ngày qua,phút chốc trở nên nhẹ nhõm đến lạ thường.

Ly Luân nghiêng đầu cười hỏi:"Tiểu Trác thấy sao ?

Y nhắm mắt hít sâu một hơi rồi thở ra,mỉm cười nhìn hắn nói:"Ta thấy rất tốt.

Hắn cười hì hì:"Ta biết mà,chỗ này thật sự rất đáng để hưởng thụ đó nha.

Trác Dực Thần trong mắt tràn ngập ý cười:"Cảm ơn ngươi.

Ly Luân rốt cuộc cũng hạ giọng nói:"Ta biết những ngày qua ngươi không được vui,cho nên ta mới nghĩ ra cách này giúp ngươi,ta không chịu được khi thấy ngươi buồn như vậy.

Nghe hắn nói,trong lòng y tràn ngập cảm xúc,tựa như thủy triều từng đợt kéo về,mạnh mẽ lại dịu dàng khiến y không thể không chìm đắm trong đó,đến khi kịp phản ứng lại,thì hai bờ môi đã chạm vào nhau tự bao giờ,y khép hờ hai mắt,để mặc cho hắn hôn mình,có đôi khi y sẽ vụng về đáp lại,đôi bàn tay dưới thảm cỏ từ đầu tới cuối,chưa từng một lần buông ra.

Ly Luân hôn lên bờ môi ấy,con tim hạnh phúc đến phát điên,hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày,người mà hắn cho là cả đời này chỉ có thể đem lòng khát khao khó mà có được kia,lại đang dịu dàng đáp lại nụ hôn của hắn như vậy.

Hai bờ môi cuối cùng cũng tách ra,Trác Dực Thần từ từ mở mắt,cũng không biết từ khi nào đôi mắt trong trẻo kia đã ngập nước,y không biết vì sao mình lại khóc thế này,nhưng y tin đây là những giọt nước mắt hạnh phúc,bởi vì y chấp nhận rằng mình đã yêu,đã đem trái tim và lòng tin này trao cho đối phương,từ nay về sau,không còn bị bất kỳ định kiến hay quá khứ nào trói buộc nữa.

Ly Luân mân mê khóe mi của y,hỏi:"Chuyện gì vậy ?

Y chỉ lắc đầu cười :"Không có gì,chỉ là gió thổi vào mắt thôi,ở đây mát thật nhỉ ?

Hắn phì cười nói :"Rất thích hợp để ngủ trưa.

Trác Dực Thần không đáp lại,chỉ chăm chú nhìn hắn hồi lâu,lát sau lại đột nhiên ngồi dậy rồi nói:"Ta quyết định rồi !

Đối phương nằm nhìn y,bâng quơ hỏi:"Quyết định gì hả ?

Y hít sâu một hơi,lên giọng nói:"Ta sẽ trở về.

Ly Luân giật mình ngồi dậy,hắn không kiềm chế được cảm xúc mà giọng nói trở nên run rẩy:"Ngươi nói trở về...ngươi sẽ bỏ mặc ta sao ?

Trác Dực Thần cười lém lỉnh đáp lại:"Ta nói bỏ mặc ngươi khi nào ?

Hắn nhìn y hoang mang :"Ý ngươi là sao ?

Y nắm lấy tay hắn,nụ cười ấm áp chứa chan,giọng nói đầy ôn nhu dịu dàng:"Ý của ta là...ta và ngươi cùng về.

Đôi mắt Ly Luân mở rộng,hắn không dám tin những gì mình vừa nghe thấy từ miệng Trác Dực Thần,hắn có nghe nhầm không,y vừa mới nói là muốn cùng hắn đi về kìa,nghĩa là y hoàn toàn chấp nhận ở bên hắn,không muốn lìa xa hắn.

Hắn trở tay nắm chặt tay y,không màng hình tượng mà hai mắt đỏ hoe lên như trẻ con,chậm rãi mà xác nhận lại lần nữa:"Ngươi...ngươi nói thật hả ?

Trác Dực Thần trịnh trọng gật đầu :"Ta nói thật.

"Ngươi không nói dối ta đó chứ ?

Y dở khóc dở cười :"Ta nói thật,ngươi ngốc quá đi !

Ly Luân không nhịn được mà ôm chằm lấy y,trong lòng nghĩ cuộc đời của hắn cũng quá may mắn rồi,thì ra ông trời vẫn còn tốt với hắn như vậy,cho hắn cả một niềm hạnh phúc lớn lao,hắn hứa cả đời này nhất định không bao giờ phụ lòng của ổng đâu.

Trác Dực Thần vỗ vai hắn,nói:"Nè ngươi ôm chặt quá rồi đó,ta không thở được.

Hắn không buông y ra,nhẹ hôn lên cái cổ thon gầy,nhỏ giọng nói:"Ta cảm ơn,cảm ơn vì ngươi đã đối xử tốt với ta như vậy.

Cõi lòng Trác Dực Thần ấm áp,nhẹ nhàng nhắm mắt lại,cảm nhận hai trái tim từ hai con người ngày nào còn đầy rẫy những hận ý kia,bây giờ lại đang có chung một nhịp đập giống nhau.

---

Sáng hôm sau,cả hai quyết định lên đường trở về,căn nhà nhỏ trước khi khép lại đã được dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ,Trác Dực Thần và Ly Luân nhìn ngắm nó hồi lâu,đây là nơi khởi đầu của những ký ức đẹp nhất của bọn họ,là nơi đưa hai trái tim sát lại gần nhau,không ai nỡ rời xa nó cả,nhưng còn cả một đoạn đường dài phía trước mà hai người họ cần phải đi,không thể cứ mãi dậm chân tại nơi này.

Ly Luân nắm tay Trác Dực Thần trong suốt đoạn đường,trong lòng hắn sau bao tư vị vui mừng,bây giờ bỗng dưng lại có chút bất an,trở về Truy Yêu Ti sao... ?

"Tiểu Trác à.

"Chuyện gì ?

"Có khi nào...các bằng hữu của ngươi sẽ không chấp nhận ta không ?

Trác Dực Thần dừng bước,nhìn hắn một chút rồi nói:"Đây cũng là điều mà ta bâng khuân,nhưng ngươi đừng lo lắng,chúng ta sớm muộn cũng phải đối mặt với chuyện này thôi.

Ly Luân xoa nắn bàn tay y,cảm động đáp :"Ta không lo lắng nữa,ta chỉ sợ ngươi không chấp nhận ta thôi,chứ ai ta cũng không sợ.

Y cười,gật đầu nói:"Vậy thì tốt.

Đột nhiên Ly Luân kéo Trác Dực Thần vào lòng ôm chặt,thật ra hắn chẳng sợ bọn họ nghĩ gì về hắn cả,hắn chỉ sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người hắn yêu mà thôi.

---

Sắp hết rồi nha các bạn,chương này viết ngắn,để dồn lại cho chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro