Chương 46: Quá Khứ Lạnh Lẽo
Ba ngày ba đêm trôi qua,trong khoảng thời gian này,ngoài những khi có việc cần thiết bắt buộc phải ra ngoài,thì Trác Dực Thần chưa từng rời xa giường của hắn nửa bước,nhưng may mắn là hôm nay hắn cũng tỉnh lại.
Ly Luân từ từ mở mắt ra,ánh sáng từ khe cửa sổ chiếu vào mắt khiến hắn ngay lập tức khó chịu,nhưng sau đó dần dần hắn đã tập thành quen,tiếp đó hắn cảm nhận được sự nặng nề mà hắn mang trong đầu suốt thời gian qua dường như đã hoàn toàn biến mất,một cảm giác sảng khoái đã lâu không gặp.
Nhưng điều khiến hắn hạnh phúc điên lên ngay bây giờ không phải là mấy thứ đó,mà chính là hình ảnh Trác Dực Thần đang tựa vào đầu giường của hắn mà ngủ gật,gương mặt y khi ngủ vẫn đẹp và hiền hòa như thế,chỉ có điều hơi thở nặng nề khó giấu đi mệt mỏi,hắn ngắm nhìn y,trong lòng vừa vui vừa không khỏi đau xót,vùng thâm dưới mắt kia cho thấy y đã thao thức vì hắn mấy ngày qua rồi.
Ly Luân muốn ngồi dậy,nhưng vừa động đậy cơ thể thì Trác Dực Thần cũng liền tỉnh lại,y dùng đôi mắt mơ màng có chút bất ngờ nhìn hắn,sau đó ngay lập tức lấy lại tinh thần mà đỡ hắn ngồi dậy,ân cần hỏi:"Ngươi thấy sao rồi,đã đỡ hơn chưa ?
Hắn muốn nói hắn đã khỏe rồi,nhưng tự dưng bây giờ hắn không hiểu sao lại muốn làm nũng với y quá,trong lòng hắn thầm cười,ngoài mặt lại nhăn nhó nói:"Ta còn mệt lắm,ngươi biết không,ta cứ tưởng mình chết rồi,nhưng trong suy nghĩ của ta luôn tồn tại hình ảnh của ngươi,cho nên...ta mới cố gắng làm hết sức để mà tỉnh lại,ta muốn gặp ngươi,ta nhớ ngươi lắm.
Trác Dực Thần bị ánh mắt đầy ôn nhu và mấy lời tình tứ đó của hắn làm cho trái tim loạn nhịp,nhẹ nhàng vuốt vai hắn,nói:"Ta hiểu,ngươi tỉnh lại là tốt rồi.
Ly Luân đột nhiên ôm chằm lấy Trác Dực Thần,thì thầm bên tai y:"Ngươi có còn giận ta không ?
Trác Dực Thần nhắm mắt lại,cảm giác ấm áp này khiến y muốn ôm chặt hắn rồi ngủ một giấc,nhưng tất nhiên y không thể làm vậy,chỉ nhẹ giọng đáp:"Đừng nhắc chuyện đó nữa,ta chỉ hi vọng ngươi không xảy ra chuyện gì.
Hình ảnh của Ly Luân ngày đó dường như in sâu vào tâm trí của y,sau khi chiến đấu với Diêm Phạt xong,hắn bị mất khống chế đến mức muốn tự kết liễu chính mình,cũng ngay giây phút đó,trái tim y như bị treo trên cao,y lao vào ngăn cản hắn,cũng không nhớ rõ vì sao bản thân lúc đó lại sợ hắn xảy ra chuyện đến như vậy.
Cũng chính vì lý do đó,y vẫn luôn sợ hãi tình trạng của hắn diễn biến nặng,sau đó lại một lần nữa...y không thể chịu được,y đau lòng cho hắn,nhưng nào ngờ hắn lại vì y mà cố tình che giấu đi sự thật.
Giờ phút này được ôm Ly Luân như vậy,Trác Dực Thần cảm thấy con tim mình nhẹ nhõm đến phát điên,có lẽ chỉ khi con người ta đứng trước sống chết,họ mới hiểu ra những giận dỗi hờn ghen kia,cuối cùng cũng chỉ còn là những chuyện cỏn con không đáng chen vào.
Ly Luân vuốt ve mái tóc dài của Trác Dực Thần,nhưng đợi mãi cũng không nghe y nói gì,hắn gọi nhỏ:"Tiểu Trác à !
Đáp lại hắn là hơi thở nhỏ nhẹ đan xen từng đợt vang lên,hắn khó hiểu gọi nhỏ thêm vài tiếng,cuối cùng như hiểu ra gì đó mà bật cười,xem ra là y ngủ quên trên vai hắn mất rồi.
Hắn cười Trác Dực Thần nhưng trong mắt là yêu thương tràn ngâp,hắn đưa hai tay siết chặt y vào lòng,trong đầu không khỏi thương xót cho người hắn yêu vì hắn mà mấy ngày nay mất ngủ,tự nhủ sau này phải bù đắp cho y thật nhiều mới được.
---
Trác Dực Thần cầm một chén cháo trên tay,khoáy đều một cái,sau đó đưa cho Ly Luân,nói:"Ăn đi,rồi uống thuốc.
Hắn nuốt nước miếng,không vui nói:"Tiểu Trác đút cho ta đi,ta cầm không nổi.
Trác Dực Thần khó hiểu nhìn hắn,đại ma đầu mà một cái chén cũng cầm không nổi sao,hắn tưởng bản thân là trẻ sơ sinh à ?
"Ngươi lười biếng vừa thôi.
"Thật mà,ta không cầm nổi,với lại...ta mới tỉnh dậy đã phải ngồi hơn nửa canh giờ để ôm ngươi ngủ,ngươi còn...
Trác Dực Thần chậc lưỡi,cắt ngang lời hắn:"Được được được,ta đút ngươi được chưa ?
Ly Luân lúc này mới vui vẻ mở miệng ra ăn,y nhìn bộ dạng như trẻ con này của hắn cũng thật sự bó tay luôn.Chỉ trong chốc lát,hắn đã ăn hết một chén cháo lớn,Trác Dực Thần lại tiếp tục đưa thuốc qua,hắn lại nằng nặc bắt y phải đút cho hắn uống,y cũng thật sự không còn cách nào.
Cho Ly Luân uống thuốc xong,Trác Dực Thần vừa nới đứng lên liền bị hắn giữ lại:"Ngồi xuống bên cạnh ta đi !
Y rốt cuộc cũng không thèm so đo với Ly Luân,khẽ đặt chén thuốc xuống bàn,sau đó vừa ngồi xuống liền bị hắn quấn lên người như bạch tuột,y thở dài nhìn hắn:"Ngươi không phải Tiểu Cửu đâu nha.
Ly Luân bĩu môi:"Ta còn không quan trọng bằng thằng nhóc đó sao ?
Nhìn biểu cảm của hắn,Trác Dực Thần không nghiêm mặt nổi nữa,chỉ có thể mỉm cười mà lắc đầu,đại ma đầu này còn đi so đo với trẻ con,đúng là hết nói nổi.
Ly Luân ôm Trác Dực Thần,không nhịn được mà hôn vào mặt y một cái,y ngạc nhiên nhìn hắn,còn chưa kịp xù lông thì lại nghe hắn nói:"Mấy ngày qua ngươi chăm sóc cho ta,xem như cái hôn vừa rồi là ta đền cho ngươi đó.
Trác Dực Thần khóe môi co giật mấy cái,bó tay trước thái độ tự luyến này của hắn,cười nửa miệng nói:"Cảm ơn nhiều nha,ta biết ơn ngươi lắm đó.
Ly Luân đưa tay nhéo cái má của y,bật cười ha hả nói:"Đáng yêu quá,còn biết cảm ơn nữa.
Trác Dực Thần bị hắn trêu ghẹo đến tức giận,gạt tay hắn ra khỏi mặt xong lại nhỏ giọng quát:"Đủ rồi đó !
Ăn mắng xong,hắn mới chịu dừng lại,dù sao con mèo này của hắn mà giận nhiều lên thì dỗ dành mệt lắm.
Ly Luân bỗng nhiên lại vỗ vỗ vai chính mình,cao giọng nói:"Dựa vào vai ta ngủ thêm một giấc đi,đừng ngại gì hết.
Trác Dực Thần liếc xéo hắn,sau đó cười khảy:"Thôi khỏi !
Y còn không rõ con người tên này sao,dựa vào hắn ngủ xong lại bị hắn đòi hỏi trả ơn nữa cho coi,y không ngốc đến vậy đâu.
Ly Luân cười lắc đầu,chưa kịp nói tiếp thì cánh cửa bỗng bật ra,nụ cười của hắn phút chốc cứng đờ vì người bước vào không ai khác chính là sư phụ của hắn.
Trác Dực Thần nhìn thấy ông bước vào liền chào hỏi một tiếng,sau đó muốn đứng lên để tiếp ông,nào ngờ chưa gì bàn tay đã bị Ly Luân trên giường kéo mạnh,y xoay đầu lại,nghe hắn lạnh giọng nói:"Ngồi xuống với ta !
Trác Dực Thần khó xử nhìn Khương Dật Chân Nhân một lát liền nghe ông nói:"Con cứ ngồi xuống với nó đi.
Y gật đầu nói vâng,khẽ ngồi xuống giường,nhưng dù sao cũng đang trước mặt người khác,y thật sự không muốn để hắn nắm tay,nhưng vừa muốn rút ra thì lại bị hắn lại ấn chặt tay xuống giường,không có cách nào thoát ra,trong lòng y chỉ đành thở dài.
Khương Dật Chân Nhân nhẹ giọng hỏi:"Con đã ổn chưa ? Nếu có chỗ nào còn chưa ổn thì phải nói với ta nghe chưa.
Ly Luân cười lạnh,vừa muốn phản bác đã nghe Trác Dực Thần lên tiếng:"Ly Luân,dù sao ông cũng là người đã cứu ngươi,cho nên ngươi phải đối đãi với ông như thế nào,đừng để ta phải nhắc nhở.
Ly Luân mím môi,hai hàm răng nghiến chặt,cuối cùng miễn cưỡng nói:"Cảm ơn nha,Khương Dật Chân Nhân.
Ông thở dài,nói:"Ta không cần lời cảm ơn của con,ta biết...con vẫn rất hận ta.
Hắn cười chua chát,hỏi:"Nếu ông là ta,ông có hận không ? Cho dù ông đã cứu ta đi chăng nữa,thì ta và ông cũng không thể nào quay lại khoảng thời gian xa xưa đó.
Khương Dật Chân Nhân gương mặt u buồn,đưa mắt nhìn xa xăm,hạ giọng nói:"Phải,con có thể hận ta,nhưng có một người,con không thể hận.
Ly Luân híp mắt nhìn,giọng nói không chút cảm xúc:"Ai chứ ? Ta hận tất cả các ngươi,và sẽ không bỏ qua bất kỳ ai.
Ông khẽ lắc đầu :"Con nghe đây A Ly,con có thể hận tất cả mọi người,nhưng không thể hận Tiểu Chu.
Hắn bật cười,mỉa mai nói:"Ông nói Triệu Viễn Chu sao ? Tại sao ta không thể hận tên đó,y cũng có khác gì ông đâu,cũng nhẫn tâm đối xử với ta như vậy thôi.
Khương Dật Chân Nhân như hồi tưởng lại quá khứ,sau đó lại lên giọng nói:"Để ta nói cho con biết lý do,con có còn nhớ hai vị Thánh Giả ngày đó không ?
Nói đến đây,Ly Luân càng trở nên hung tợn,hắn gằn giọng:"Làm sao ta có thể quên được hai kẻ đó.
"Đúng,Nhị Thánh Giả là hai vị thần cai quản đất trời,là người bảo vệ sự bình yên cho nhân gian,vì con khác với yêu ma bình thường,cho nên họ đã trực tiếp tìm đến ta với mục đích là...muốn lấy mạng con.
Ta khi đó đứng trước nguy cơ hiểm họa mà con có thể gây ra trong tương lai,thật sự không còn cách nào khác,trong lòng ta vô cùng đau khổ và bất lực,nhưng với cương vị là người chịu trách nhiệm phá luật để nuôi nấng con,ta đã cắn răng chấp nhận mà đứng về phía chúng sinh,ta đã đồng ý để hai vị thần ấy giết chết con,không những vậy...ta còn chấp nhận cho họ phá nát linh hồn của con,để con mãi mãi chìm trong bóng tối vô tận,mãi mãi không thể...chuyển kiếp luân hồi.
Đôi mắt Trác Dực Thần không biết từ khi đã ẩm ướt,y không rõ cảm xúc thật sự của mình là gì,là đang đau lòng cho Khương Dật Chân Nhân hay là đau lòng cho Ly Luân nữa.
Trác Dực Thần cũng là một người vì chúng sinh mà hết lòng bảo vệ,cho nên y hiểu nỗi lòng của Khương Dật Chân Nhân,ngày đó ông đã đau đớn đến mức nào mới có thể cho ra quyết định tàn nhẫn như vậy,nếu y là ông,y có nỡ làm chuyện đó không ?
Nhưng giờ phút này đây,điều khiến cho nước mắt y tuôn trào nhiều hơn lại chính là Ly Luân,y đã lỡ yêu hắn,cho nên khi nghe câu chuyện này,y đau đến mức không cầm lòng được,có lẽ trong quá khứ hắn đã gây ra những chuyện sai trái nên mới phải chịu đựng những chuyện đó,nhưng khi biết rõ toàn bộ sự thật,y vẫn thấy thương xót cho hắn,bởi vậy mới thấy,con tim này của y bây giờ đã hoàn toàn dành cho hắn mất rồi.
Hơi thở của Ly Luân trở nên dồn dập,hắn không ngờ chủ đích của bọn họ năm xưa không chỉ là phong ấn hắn,mà hoàn toàn là muốn giết hắn,giọng nói hắn run run,quát:"Khốn kiếp...
"Ly Luân,không được vô lễ !
Trong lúc nóng giận,Ly Luân có phần không khống chế được trong giọng điệu của mình,nào ngờ chưa kịp nói tiếp đã bị Trác Dực Thần cảnh cáo,lúc này hắn mới chịu nhịn xuống mà không lớn tiếng với ông nữa.
Khương Dật Chân Nhân nhìn cảnh này,trong lòng thầm nghĩ,không ngờ đồ đệ hung hăng của mình vậy mà lại nghe lời của tiểu công tử này như vậy,nhưng ông không có nhiều tâm tư để suy nghĩ viễn vông,giọng ông trầm thấp,nói:"Vậy con có biết vì sao,cuối cùng con lại không chết không ? Con đừng nghĩ là vì con mang sức mạnh nghịch thiên mà không ai có thể động đến,năm đó sức mạnh của con tuy cao cường,nhưng chỉ với sức lực của một trong hai vị Thánh Giả thôi thì con có chạy đằng trời cũng không thoát,tuy nhiên...có một người đã ra sức cứu con một mạng,đó chính là...Tiểu Chu.
Ly Luân hai mắt mở to,môi hắn mấp máy vài cái mới có thể nói ra tiếng:"Triệu Viễn Chu ? Y không có khả năng làm như vậy,ông đang lừa ta đúng không ?
"Giờ phút này,ta lừa con làm gì,năm đó khi Tiểu Chu nghe được cuộc nói chuyện giữa ta và hai vị Thánh Giả,nó đã vô cùng lo lắng,sau đó nó tìm gặp ta,cầu xin ta tha cho con một mạng,nhưng lúc đó ta một lời đã định,không thể thất hứa với hai vị ấy và làm trái ý Thiên Đạo,cho nên ta đã từ chối dù cho nó ra sức cầu xin ta như thế nào.
Sau đó nó rời đi,ta cứ nghĩ nó đã chấp nhận mọi chuyện,nhưng không ngờ nó vậy mà lại đi tìm đến chỗ hai vị thần ấy,con có nhớ khoảng thời gian đó là rơi vào mùa nào không ?
Ly Luân thẫn thờ đáp trả:"Là mùa đông.
"Phải,chính xác là mùa đông,nó tìm đến chỗ của hai vị Thánh Giả,nhưng tất nhiên là hai vị đã từ chối lời khẩn cầu của nó,thật ra trong mắt họ,Tiểu Chu cũng không khác con là mấy,nhưng lúc đó vì muốn cứu con,nó đã quỳ trước cửa động của họ,một ngày,hai ngày,rồi đến ba ngày...trong lúc họ ở trong cùng nhau chuẩn bị kế hoạch để dẫn dụ con,thì nó lại một mình quỳ trong trời tuyết giá lạnh thấu xương ấy,đến khi hai vị mở cửa ra,Tiểu Chu lúc đó giống như bị biến thành một tảng băng sống,lúc đó họ mới phát hiện,vì nó muốn chứng tỏ lòng thành,nên đã phong tỏa toàn bộ sức mạnh vốn có của mình,để lại một cơ thể da trần mắt thịt như một con người bình thường mà chịu đựng cái lạnh giá đó,cũng vì lý do như vậy,hai người họ rốt cuộc cũng động lòng,cuối cùng đã chấp nhận tha cho con một mạng rồi thay đổi kế hoạch từ giết con,biến thành phong ấn con vào sâu trong hang động tăm tối.
Ly Luân hai mắt đỏ lên,gằn giọng hỏi:"Nếu vậy...tại sao y chưa từng nói với ta ?
Ông ngậm ngùi,khẽ nói:"Vì nó muốn con có thể đem hận thù trở thành lý do mà cố gắng sống tiếp trong những tháng ngày bị phong ấn khốn khổ đó,nó sợ con không thể chịu đựng được...
Hắn nhìn ông chăm chú,sau đó lại bật cười,nhưng nụ cười của hắn lại trông giống như đang khóc,hắn mỉa mai nói:"Thật nhẫn tâm...thà tên đó đứng nhìn ta bị phong ấn,còn tốt hơn....
Bàn tay Ly Luân vì xúc động mãnh liệt mà vô thức siết tay của Trác Dực Thần phía dưới,y có thể cảm nhận được nỗi đau xé lòng này của hắn,y không thể ngờ tình bạn của bọn họ lại cao đẹp như vậy.
Khương Dật Chân Nhân nhìn thấy Ly Luân rơi nước mắt,ông biết mọi chuyện đã tốt rồi,nhẹ giọng nói:"Ta chỉ nói cho con biết như vậy thôi,còn ta...ta không cần con phải thật tâm tha thứ cho ta,ta chỉ hy vọng sau này con đi đúng đường,biết phân biệt đúng sai và đừng để ai phải khổ vì con lần nữa.
Vi sư đi trước đây,con hãy tiếp tục suy nghĩ đi,Tiểu Trác à,nếu nó có gì không ổn,thì nhớ nói với ta.
Trác Dực Thần gật đầu với ông,còn Ly Luân vẫn thẫn thờ không nói không rằng,sau khi ông bước ra ngoài,Trác Dực Thần lúc này mới nhìn thật kỹ Ly Luân,đôi mắt hắn trống rỗng,biết hắn đau lòng nhưng y nghĩ mình không nên nói gì cả.
Qua một lát sau,đột nhiên Ly Luân như giật mình tỉnh lại,hắn nhận ra từ đầu đến giờ bàn tay mình vẫn luôn siết chặt tay của Trác Dực Thần,vội vàng cầm lấy bàn tay đối phương xoa xoa vài cái,tự trách nói:"Ta xin lỗi,ngươi có đau không,bị xước rồi.
Trác Dực Thần lắc đầu,khẽ đặt bàn tay lên má trái của hắn mà ve vuốt,nhẹ giọng nói:"Đừng tự trách mình.
Ly Luân hơi ngạc nhiên trước hành động của y,người như Trác Dực Thần rất ít khi chủ động chạm vào hắn như vậy,hắn nắm tay y áp chặt vào mặt mình,nhắm mắt nói:"Có ngươi ở bên cạnh ta,bất cứ chuyện gì,ta cũng đều có thể vượt qua.
Hắn khẽ mở mắt,phát hiện Trác Dực Thần hai mắt rưng rưng,hắn nở nụ cười,đưa tay lau nước mắt cho y,trêu chọc nói:"Ta không khóc,ngươi khóc cái gì.
Trác Dực Thần lắc đầu,để mặc cho hắn trêu chọc mình,trong lòng thầm nghĩ,rõ ràng là hắn có khóc,vậy mà lại chối bỏ.
---
Sau ngày hôm đó,trong lúc Ly Luân đang ngán ngẩm chén thuốc của mình thì Triệu Viễn Chu bước vào,hai người đối mắt với nhau,trong chốc lát lại sinh ra vài cảm giác ngượng ngùng xấu hổ.
Triệu Viễn Chu tỏ vẻ bình tĩnh mà ngồi xuống,hỏi:"Ngươi đang uống thuốc à,ngươi đã khỏe lại chưa ?
Ly Luân không nói không rằng,trầm mặc uống hết chén thuốc,sau đó để chén mạnh xuống bàn,liếc đối phương nói:"Vì sao khi gặp lại,ngươi không nói cho ta mọi chuyện ?
Triệu Viễn Chu cười chua chát:"Ngươi sẽ tin ta sao ? Mà dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi,nói cho ngươi biết để làm gì chứ,ta không hi vọng ngươi phải mang ơn ta.
Ly Luân vẫn giữ nguyên nụ cười không mấy thân thiện đó,nhưng trong mắt hắn dường như không chất chứa bất kỳ sự lạnh lùng nào,hắn nói:"Ngươi quả thật là cao cả quá nhỉ ?
Triệu Viễn Chu cười thở dài:"Ngươi đang mỉa mai ta,hay là đang khen ta ?
Ly Luân liếc xéo đối phương một cái,sau đó xoay đầu đi,mắng:"Đồ ngốc.
Triệu Viễn Chu thuận theo hắn mà gật đầu:"Phải phải,ta chính là đồ ngốc,ngươi muốn sao cũng được,...nhưng còn chuyện của sư phụ,ta nghĩ...ngươi đừng hận người nữa.
Ly Luân vẫn không quên được sự việc xảy ra trong quá khứ,rằng ông đã chấp nhận để họ giết hắn,không cho hắn luân hồi chuyển kiếp,nghĩ đến đây hắn liền lạnh lùng:"Ta không hận ông ta nữa,nhưng cũng không muốn làm đồ đệ của ông ta như xưa.
Triệu Viễn Chu trong mắt thấp thoáng u buồn,y nghẹn ngào nói:"Ngươi phải hiểu cho sư phụ,người là thân bất do kỷ,nếu ngươi là sư phụ,ngươi có lựa chọn nào khác không ? Tại sao ngươi chưa từng nghĩ đến những chuyện này đều là do sai lầm của ngươi đã dẫn đến chứ ?
Ly Luân khựng lại,cơ miệng hắn cứng đờ,không thể đáp lại,phải...tất cả mọi nguồn cơn của sự việc...đều là do hắn tạo nên,có trách thì nên trách hắn đầu tiên.
Triệu Viễn Chu buồn bã thở dài:"Ngày đó sau khi ngươi bị phong ấn,sư phụ vì đau xót mà bế quan nhiều năm,mai danh ẩn tích,thậm chí...người cũng không gặp mặt ta,người thật sự đã rất đau khổ vì ngươi.
Đôi mắt Ly Luân khẽ động,rõ ràng là có sự bất ngờ,hắn ngập ngừng một chút,cuối cùng thấp giọng nói:"Đừng nói nữa,cứ tạm gác lại chuyện của ông ta đi,ta cần thời gian để suy nghĩ.
Đối phương không còn cách nào,chỉ đành gật đầu một cái,sau đó lại nói:"Ta còn một chuyện nữa,hi vọng ngươi phải nhớ cho rõ.
"Chuyện gì ?
"Trác Dực Thần,y là một đứa trẻ tội nghiệp,cho nên ta hi vọng ngươi sẽ đối tốt với y,đừng làm cho y phải tổn thương.
Ly Luân mạnh miệng đáp:"Chuyện đó không cần ngươi phải nhắc nhở,người của ta,ta tự biết cách đối xử với y như thế nào,đừng tưởng trên đời này chỉ có một mình ngươi là biết yêu.
Triệu Viễn Chu không nhịn được mà cười,đáp:"Được,ngươi hiểu là tốt,có vậy là ta đã yên tâm rồi,giờ thì nghỉ ngơi đi,ta không làm phiền ngươi nữa.
Y xoay người đứng lên,khi chuẩn bị mở cánh cửa bước ra ngoài,đột nhiên nghe giọng nói của Ly Luân từ phía sau phát ra,hắn nói :" A Yếm,cảm ơn và...xin lỗi ngươi !
Trong giọng nói của hắn không có chút lạnh lùng miễn cưỡng nào,mà hoàn toàn là một lời cảm ơn và xin lỗi từ tận đáy lòng,điều này lại tựa như có thể đưa bọn họ quay về khoảng thời gian thiếu niên vui vẻ năm ấy,Triệu Viễn Chu không quay đầu lại nhìn hắn,tay y siết chặt tay nắm cửa,mỉm cười gật đầu,sau đó mới bước ra ngoài.
---
Biên kịch xây dựng anh Luân : 👿👹☠😡
Tui xây dựng anh Luân : 😋😉😍🤗😘😒😞😤😢😻😼😽🙊🙉🙈
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro