Chương Cuối: Ôm Ánh Dương Vào Lòng

Hai tay Ly Luân đặt sau cổ Trác Dực Thần không ngừng vuốt ve,đôi mắt nhìn y thật sâu,đâu đâu cũng là ý cười đầy mật ngọt,hắn mỉm cười nói:"Ta quyết định rồi,đêm nay ta ở lại đây,sáng mai mới đi !

Trác Dực Thần làm sao mà không hiểu ý của hắn là gì,y đẩy hắn một cái,nói:"Đừng nói nhảm nữa.

Y muốn quay người đi,nào ngờ lại bị đối phương giữ chặt,còn chưa kịp phản ứng,trên môi đã truyền đến một xúc cảm mềm mại...hắn hôn y...

Ly Luân chạm môi Trác Dực Thần một cái rồi tách ra,thấy y ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình mà không khỏi bật cười:"Ngươi bị ngốc rồi à ?

Trác Dực Thần thật sự là xấu hổ muốn chết,nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ hung dữ:"Ngươi mới ngốc.

Hắn cười cười,giữ chặt bờ vai của y,giọng nói êm đềm:"Tiểu Trác à,khoảnh khắc nhìn thấy ngươi khóc vì ta,con tim ta giống như sắp nhảy ra ngoài vậy,ta hạnh phúc vì biết ngươi không nỡ xa ta...ta cũng vậy,một chút cũng không muốn xa ngươi.

Trên gương mặt thường xuyên lạnh lùng của Trác Dực Thần lúc này lại giống như xuất hiện vài phần ấm ức,y nói:"Vậy à,không phải ngươi nói muốn tìm người khác sao.

Ly Luân phì cười,trêu chọc:"Ra là Tiểu Trác để ý chuyện này,haha ta chỉ nói dối ngươi thôi,đối với ta,tất cả người trên thế gian này cũng chỉ là "đồ con người",không có gì khác biệt,chỉ có Trác đại nhân là ngoại lệ thôi.

Nghe hắn nói như thế,Trác Dực Thần bỗng dưng cảm thấy cõi lòng như được sưởi ấm trở lại,nhưng y sẽ không bao giờ chịu để cho hắn thấy biểu cảm thật sự của mình,giọng hờ hững nói:"Đừng có mà tưởng bở,ta quan tâm chuyện đó khi nào,ai xấu số lắm mới bị ngươi để ý.

Câu này mới nghe vào khiến hắn muốn phản bác ngay,nhưng nghĩ kỹ thì thấy y nói cũng đúng,cho nên hắn gật đầu mấy cái,nói:"Đúng đúng,ai xấu số lắm mới gặp ta,cho nên Trác đại nhân mở lòng từ bi,chịu đựng kiếp nạn này thay cho chúng sinh của mình đi.

Trác Dực Thần rốt cuộc đã không còn tiếp tục nhịn cười được trước cái miệng tinh ranh của hắn nữa,chỉ có thể vừa cười vừa mắng người:"Nhảm nhí.

Nhìn cái miệng nhỏ của y nở nụ cười tươi,hắn không chịu nổi mà lại tiếp tục hôn xuống,nhưng nụ hôn lần này không chỉ lướt ngang như lúc nãy,mà hoàn toàn giống như hắn muốn nuốt chửng đối phương vào bụng.

Trác Dực Thần bị hôn đến hai chân nghiêng ngã,may mà có Ly Luân nhanh tay đỡ lấy eo y,nhưng cũng vì chuyện này mà bây giờ y muốn thoát khỏi hắn khó như lên trời,vòng eo bị hắn siết chặt,đôi môi bị cướp đi dưỡng khí khiến y cảm thấy mình dường như không còn đứng nổi nữa.

Ly Luân phát hiện ra tình trạng của đối phương,sau đó mới quyết định tách môi ra,nhìn Trác Dực Thần đang hết mình thở dốc,hắn không hiểu sao lại thấy sung sướng cực kỳ.

Đến khi bình ổn lại rồi,Trác Dực Thần liền nóng giận đánh vào vai Ly Luân một cái,tức giận nói:"Ngươi bị điên rồi sao?

Vừa mắng xong một câu,không ngờ y lại nghe hắn lên tiếng,nhưng lúc này giọng hắn lại trầm đến lạ thường:"Phải,ta bị điên rồi,ta yêu ngươi đến mức phát điên...

Trác Dực Thần ngỡ ngàng mà nhìn Ly Luân,hắn bây giờ hoàn toàn thu lại vẻ mặt ngả ngớn khi nãy,giờ đây đã hết sức nghiêm túc mà đối diện với y,trong đôi mắt đó chan chứa tình ý nồng đậm,khiến trái tim y càng lúc càng đập mạnh thêm.

Ly Luân áp trán chính mình vào trán của đối phương,nhẹ giọng nói:"Trác Dực Thần,ngươi có tin không ? Ta yêu ngươi nhiều đến mức chỉ cần một nụ cười của ngươi thôi cũng đủ khiến ta hạnh phúc lắm rồi,yêu nhiều đến đôi khi chính ta cũng cảm thấy hoang đường.Trước đây ta đối xử với ngươi không tốt,cho nên ta muốn dùng cả đời này bù đắp cho ngươi,ngươi có bằng lòng cho phép ta ở bên cạnh ngươi mãi mãi không ?

Trác Dực Thần bị từng lời nói của hắn làm cho rung động,thở dài một tiếng,dịu giọng hỏi:"Sao ngươi lại nói chuyện này ?

Từng ngón tay của Ly Luân đan vào tóc của đối phương,nhẹ nhàng vuốt ve,mỉm cười nói:"Đừng quan tâm,ngươi chỉ cần trả lời ta,ngươi có đồng ý cho ta ở bên cạnh ngươi mãi mãi không ?

Đôi mắt Trác Dực Thần lấp lánh ánh nước,nghĩ lại toàn bộ sự việc cả hai cùng trải qua,cho đến bây giờ,hắn còn phải hỏi câu này nữa sao.

Y gật đầu nhẹ một cái,lại nói:"Ngươi lắm chuyện thật.

Bỗng nhiên cằm Trác Dực Thần bị nâng lên,Ly Luân quan sát nhìn y,lại giống như hắn đang chiêm ngưỡng một báu vật quý giá gì đó,y bị hắn nhìn như vậy không khỏi thấy xấu hổ,phàn nàn mấy tiếng:"Cái ánh mắt của ngươi là gì vậy hả,xấu xa.

Ly Luân cười cười:"Ta chỉ cảm thấy Tiểu Trác bên ngoài mềm mại như vậy,nhưng cái miệng thì lại quá cứng,không chịu nói lời ngọt ngào gì cả,phải làm sao đây nhỉ ?

Nói xong,vòng tay hắn lại lần nữa kéo Trác Dực Thần vào ôm chặt,đôi môi mạnh mẽ áp xuống,âm mưu muốn cướp hết không khí của người ta.

Nhưng lần này Ly Luân quyết không an phận nữa,dùng sức mà lôi kéo Trác Dực Thần nằm xuống giường,y ngạc nhiên đẩy hắn,hỏi:"Ngươi muốn làm gì ?

Ly Luân giữ chặt cổ tay Trác Dực Thần,ngăn cấm việc đối phương muốn đẩy mình,buồn bã nhìn y nói:"Ta sắp đi rồi,10 năm tới có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau,không lẽ...ngươi không thấy nhớ ta sao ?

Trác Dực Thần đối diện với đôi mắt tràn đầy khao khát và có chút buồn bã của hắn,trong lòng phút chốc như bị thêu đốt,ngập ngừng nói:Ta đương nhiên là có...nhưng mà...

Ly Luân nghiêm túc mà nhìn thẳng vào mắt y,trầm giọng nói:"Chỉ còn lại đêm nay thôi,ta phải đi rồi...

Trác Dực Thần nhìn hắn hồi lâu,trong lòng miên man đủ thứ cảm xúc,chúng đang chi phối lẫn nhau,nhưng y biết chính xác có một loại cảm xúc không thể thay đổi,đó chính là tình yêu mà y dành cho hắn.

Ly Luân có thể nhìn thấy rất nhiều biểu cảm đang ẩn hiện trên gương mặt của Trác Dực Thần,hắn giống như nhìn thấu được tâm tư của y,biết rõ y đang đắn đo chuyện gì,điều đó càng khiến hắn cảm thấy thất vọng,nhưng mà hắn không ngờ...

Trác Dực Thần khẽ nhắm mắt lại,y đã suy nghĩ xong rồi,nếu đã chấp nhận bản thân mình yêu người trước mặt này,cả con tim y còn có thể trao cho hắn,vậy thân thể này thì có xá gì.

Mọi thứ diễn ra khiến Ly Luân không thể tin được,Trác Dực Thần đang nhắm mắt đợi hắn,môi y mím chặt,hai bàn tay siết lại thành đấm,bộ dáng giống như đang chuẩn bị ra chiến trường.

Hắn muốn cười,nhưng lại không nỡ phá vỡ bầu không khí này,con tim hắn vừa vui sướng vừa run rẩy,lại giống như không thể tin được mọi thứ có thể thuận lợi phát triển đến bước này vậy.

Nhớ ngày nào Ly Luân và Trác Dực Thần vẫn như hai thế giới khác nhau,không ngừng đối đầu với nhau,muốn khiến đối phương muốn chết không được,muốn sống không xong.

Bọn họ chính tà trái ngược,thiện ác phân tranh,gieo cho nhau biết bao nhiêu định kiến,biết bao đau khổ,biết bao vết thương,những tưởng không bao giờ có thể lành lặn,nhưng cuối cùng,sự thấu hiểu và thông cảm lại giống như liều thuốc diệu kỳ đến chữa lành rồi sưởi ấm con tim của hai người họ,để một lần nữa sát lại gần nhau,không oán không thù.

Đôi mắt Ly Luân đông đầy cảm xúc,nhẹ nhàng đặt một mụ hôn xuống vầng trán của đối phương,sau đó đi xuống đôi môi nhỏ,dùng đầu lưỡi cuốn đi những thứ ngọt ngào nhất,sau đó từ từ trở nên mạnh bạo,một chút dưỡng khí cũng muốn cướp đi.

Bàn tay ve vuốt trên lớp áo ngủ mỏng manh,kéo đi sợi dây cố định trên áo,làn da trắng tuyết quanh năm không thấy mặt trời dần dần lộ ra,hắn hôn lên đó,từng chút từng chút một,thưởng thức báu vật tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn.

Màn đêm yên tĩnh vắng lặng,nhưng đâu đó lại có thể nghe được giọng người rên rỉ khó nén,trong phòng ánh sáng mờ ảo,lại thấy trên bức tường chiếu hai chiếc bóng đung đưa,một đôi uyên ương đan vào nhau,hòa thành một thể,trọn đời trọn kiếp.

---

Truy Yêu Ti mỗi buổi sáng vẫn luôn rất náo nhiệt,nhưng hôm nay có một chuyện đặc biệt lạ lùng,đó là Trác đại nhân,người nổi tiếng dậy sớm nhất,đến giờ này lại chẳng thấy đâu.

Trác Dực Thần bị ánh sáng từ khe cửa chiếu vào mắt làm cho khó chịu,nhưng cũng vì thế mà y mới phát hiện,thì ra trời đã sáng như vậy rồi.

Căn phòng vẫn như thế,chỉ có điều mùi hương có chút thay đổi,chắc là...phải giặt lại toàn bộ phần chăn gối này rồi.

Trác Dực Thần nghiêng đầu qua nhìn chỗ trống cạnh bên mình,hơi ấm vẫn còn đó,nhưng người đã rời đi mất rồi,y thở dài một tiếng,đưa bàn tay ra vuốt ve khoảng trống ấy hồi lâu.

Hôm nay là ngày thứ nhất hắn rời đi,vậy thì còn phải chờ bao lâu nữa nhỉ ?

Trác Dực Thần muốn ngồi dậy,nhưng vừa mới động đậy,cơ thể đã mang đến một trận đau nhức khó chịu,điều này làm y nhớ đến chuyện tối qua,ngay lập tức mặt mày đỏ ửng.

Cái tên Ly Luân đó đúng là quá đáng,hắn nói dù sao 10 năm nữa mới được gặp,cho nên hắn phải làm bù hết trong đêm qua,đúng là có bệnh điên mà.

Còn nữa,hắn còn bắt ép y phải nói mấy lời ngọt ngào sến súa buồn nôn kia,nào là phải nói yêu hắn,thương hắn,không muốn xa hắn,có chết cũng không rời,nếu y không nói,hắn sẽ...

Thật tức chết đi được,hai mắt Trác Dực Thần dường như nảy ra hàng ngàn tia lửa,nếu giờ được gặp hắn,y nhất định sẽ đánh hắn ra bã luôn,cái tội dám bắt nạt y như vậy.

Nhưng nghĩ đến đây,ánh mắt Trác Dực Thần lại tiếp tục rơi vào ảm đạm,cũng không biết khi nào mới gặp lại Ly Luân,10 năm hay 30 năm nữa đây ?

---

3 năm trôi qua,Truy Yêu Ti vẫn luôn vì dân trừ hại,đi khắp bốn phương mà trảm yêu trừ ma,không ngừng gieo phước lành cho muôn dân,khiến ai nấy cũng đều có được cuộc sống yên bình.

Thời gian thấm thoát thoi đưa,có nhiều thứ đã thay đổi,ví dụ như nhóc Bạch Cửu bây giờ đã cao hơn rất nhiều,Bùi Tư Tịnh cũng không còn lạnh lùng như trước,đặc biệt là Văn Tiêu và Triệu Viễn Chu đã thành hôn,nàng hiện tại cũng đang mang thai rồi,duy chỉ có một điều mãi không thay đổi,đó chính là Anh Lỗi vẫn cứ chạy theo phàn nàn chuyện của y và Ly Luân,quyết tâm cảnh báo y hắn là một kẻ xấu.

Nhưng Trác Dực Thần cũng chỉ có gật đầu qua loa,đáp nhanh cho qua chuyện,bây giờ cảnh báo y hoàn toàn đã muộn,cái gì cũng đem giao cho hắn hết rồi,còn lấy lại được sao ?

Mỗi ngày của Trác Dực Thần đều trôi qua hết sức bình thường,tâm trạng của y vẫn không có gì khác lạ,các hạ nhân trong phủ còn hay nói,Trác đại nhân bây giờ thay đổi quá lớn,lúc nào cũng cười cười nói nói,không còn tĩnh lặng như xưa,giống như lúc nào cũng có chuyện vui trong lòng.
Duy chỉ có y mới biết một chuyện,mỗi đêm khi một mình nằm trong phòng,nỗi nhớ nhung ai đó lại như thủy triều kéo đến,không thể nào ngừng lại.

Y vẫn nhớ đêm đó,khi dường như sắp rơi vào giấc ngủ mê man,Ly Luân lúc đó có thì thầm bên tai y một câu...:"Nhớ đợi ta về !" Khi mở mắt ra,người đã đi rồi.

Trác Dực Thần tự cho mình là đủ mạnh mẽ để đối mặt,để xem như không có bất kỳ chuyện gì xảy ra,nhưng đâu đó trong tim y không thể phủ nhận được một việc,đó là y thật sự thấy nhớ hắn,muốn gặp hắn,muốn nghe giọng nói của hắn,muốn bị hắn trêu chọc,và...muốn được hắn ôm ấp vào lòng.

Y từng có lần hỏi Triệu Viễn Chu về thời gian bế quan của Ly Luân,thật ra y vẫn luôn có chút nghi ngờ hắn nối dối mình,cho nên tốt nhất vẫn nên hỏi lại người trung thực như Triệu Viễn Chu một chút cho chắc.

Triệu Viễn Chu lúc đó có chút ngập ngừng,nói với y hắn đúng thật là sẽ bế quan từ 10 năm đến 30 năm,với tình trạng của hắn,thì đó là thời gian ngắn nhất rồi,không thể ngắn thêm nữa.

Trác Dực Thần lại không chút nghi ngờ,nỗi buồn và sự thất vọng không ngừng nhen nhóm trong suy nghĩ của y,chỉ có Triệu Viễn Chu là thầm than trong lòng,người bạn Ly Luân này của mình,đúng là quá độc ác.

--

Đêm nay trăng phát sáng lạ thường,Trác Dực Thần mở khung cửa sổ,ngắm đến thất thần,đột nhiên y nghe thấy tiếng động lạ,ngay lập tức cầm kiếm nhảy ra ngoài,chạy theo dấu vết mà bóng đen lúc nãy để lại.

Trác Dực Thần đuổi theo dấu vết đó đến tận một ngọn núi,lúc này y nhìn thấy bóng dáng của một người,hắn thân cao ngút ngàn,mặc một thân áo đen,đứng xoay người lại phía y.

Trái tim Trác Dực Thần như đập mạnh hơn,người này quen thuộc đến mức con tim này cũng cảm nhận được,nhưng mà..có khi nào là y bị ảo giác không,sao có thể như vậy được ?

"Yêu quái phương nào,sao lại dụ ta đến đây ?

Đối phương không nói gì,y lại lạnh lùng hỏi một câu,nhưng trong mắt lại có vài tia hi vọng khó giấu:"Ngươi là ai ?

Bỗng dưng hắn xoay người,gương mặt quen thuộc mà y nhớ mong hằng đêm hiện ra,trong một khoảnh khắc,y nghĩ mình đã rơi vào một giấc mộng do chính mình vẽ ra,nhưng mà...rõ ràng đây không phải là mơ.

Ly Luân không nhịn được bật cười,vẫn là giọng nói trêu chọc đó:"Ngươi bị ngốc rồi à,sao còn đứng trơ ra đó.

Hắn dang hai tay,cười nói:"Còn không mau đến đây ôm lấy ta,sau đó khóc thật to một trận,đừng ngại gì hết,ta sẽ dỗ dành ngươi mà.

Trác Dực Thần nghe xong,ngay lập tức không còn nghi ngờ đây là mơ,cũng không còn nghĩ đây là yêu quái giả dạng nữa rồi,vì cái giọng điệu đáng ghét và biểu cảm một trăm phần tự luyến này,không ai có thể bắt chước được.

Y cảm thấy bản thân mình sắp khóc tới nơi,nhưng cũng có chút muốn rút kiếm ra chém hắn,thật không biết nên làm gì mới phải.

Cứ mãi suy nghĩ mà Ly Luân đã đến trước mặt từ khi nào không hay,hắn dang tay ôm lấy y vào lòng,khoảnh khắc cảm nhận được hơi ấm của hắn,mọi bân khoăn của y dường như đều tan biến hết.

Ly Luân hôn lên tóc Trác Dực Thần,hắn nhớ y đến phát điên,trong khoảng thời gian bế quan,không phải hắn chưa từng có ý định trở về gặp y,nhưng hắn không muốn vì những cảm xúc nhất thời mà làm ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của mình,hắn đã cố gắng vượt qua nỗi nhớ nhung để có thể khắc phục tình trạng của mình một cách tốt nhất,chỉ có như vậy,hắn mới có thể sớm ngày về gặp y mà thôi.

Trác Dực Thần khẽ đẩy hắn ra,bày tỏ nỗi nghi hoặc của mình:"Sao ngươi nói 10 năm mới trở lại ?

Ly Luân thở dài:"Không lẽ Tiểu Trác hi vọng ta phải đi 10 năm lận sao,vốn dĩ là 10 năm,nhưng mà vì quá nhớ ngươi,cho nên ta mới cố gắng về sớm thôi.

Nói thì nói vậy,thật ra ngay từ đầu hắn đã biết mình không cần bế quan đến 10 năm hay 30 năm như lời đã nói với y,lúc đó hắn chỉ nói dối để có thể cùng y thân mật một phen mà thôi,bí mật này hắn từng nói với Triệu Viễn Chu,sau đó còn căn dặn đối phương nhất định không được kể ra với Trác Dực Thần nữa.

Đối diện với gương mặt chân thành đó,có vẻ như Trác Dực Thần không thể nào nghi ngờ hắn,đôi mắt y không giấu được buồn bã,nhẹ giọng hỏi:"Vậy bây giờ ngươi sao rồi ?

Ly Luân cười gật đầu:"Tất nhiên là tốt,ta chính là đại yêu mạnh nhất thế gian này.

Trác Dực Thần không hứng thú với mấy trò đùa của hắn,bĩu môi:"Được vậy thì tốt,ta hi vọng ngươi không gặp tên Diêm Phạt thứ hai.

Ly Luân gãi gãi mũi,chậc lưỡi:"Sao ngươi cứ suốt ngày hạ bệ phu quân của ngươi như vậy chứ,ta nói cho ngươi biết,phu quân của ngươi là độc nhất vô nhị.
Bây giờ thì nói ta nghe,khi ta đi rồi,có phải ngươi đã khóc mỗi đêm vì nhớ ta không ?

Trác Dực Thần khóe môi co giật,nhớ thì nhớ thật nhưng không có chuyện khóc mỗi đêm đâu,y cười khảy đáp :"Ngươi bớt tưởng bở....mà ngươi vừa xưng phu quân gì chứ ?

Vừa nói hết xong,Trác Dực Thần đã bị Ly Luân nắm eo siết chặt,đôi môi mỏng còn chưa kịp lên tiếng đã bị đối phương chặn lại,hương vị xa lạ mà quen thuộc khiến y dần dần yên ổn lại,cảm giác mê hoặc này khó để y có thể chống cự được.

Nụ hôn ngày một sâu hơn,tựa như muốn dùng nó mà một lần nói hết ra nỗi nhớ nhung trong suốt thời gian qua,không ai biết được bọn họ đã nhớ nhau nhiều đến mức nào.

Áo choàng của Ly Luân phủ xuống nền đất,hắn đặt tấm lưng gầy của Trác Dực Thần xuống,không làm mất thời gian mà tiếp tục hôn,hắn đã đợi khoảnh khắc này từ lâu.

Từ đầu tới cuối y không một chút chống cự,cho đến khi nụ hôn đi xuống dưới cổ,y mới vội vàng đẩy hắn ra:"Ngươi...không phải ngươi định làm chuyện đó chứ ?

Ly Luân nhíu mày:"Chứ sao,ta thật sự nhớ ngươi sắp chết rồi.

Trác Dực Thần ra sức lắc đầu:"Đây là bên ngoài,ngươi không nhận thức được hay sao ?

Hắn cười cười,cứ nghĩ y muốn chống cự mình,thì ra chỉ là ngại ngùng thôi:"Ngươi yên tâm,ta tính toán kỹ rồi,ở đây vắng vẻ lắm,không có ai đâu.

Y ngập ngừng:"Nhưng mà thật sự rất kỳ quái...mà ánh trăng kia cũng sáng quá...

Ly Luân vui vẻ nói:"Có sao đâu,dù ở trong bóng tối,ta vẫn nhìn rõ được mà,cho nên đi đâu cũng vậy thôi,với lại ánh trăng càng sáng,càng làm nổi bật làn da của ngươi,không phải như vậy rất đẹp sao ?

Trác Dực Thần hai tai đỏ ửng,làm sao hắn có thể nói ra những câu đáng xấu hổ như thế chứ,sau đó y cảm nhận được một bàn tay đang kéo vạt áo của mình,vội vàng nói:"Ngươi dừng lại...

Đột nhiên Ly Luân ngắt lời y:"Ngươi không nhớ ta sao ?

Nhìn vẻ mặt tủi thân của hắn,mặc dù biết là tên này đang cố ý diễn kịch,nhưng y lại không nỡ nào tiếp tục ngăn cản hắn,mà khi nghe hắn hỏi câu này,y cũng thật tâm muốn trả lời là có.

Trác Dực Thần tất nhiên là nhớ hắn,không những nhớ mà còn rất nhớ,rất muốn gặp hắn,cho dù là chỉ ở trong giấc mơ...

Giọng Ly Luân trầm thấp,đi kèm theo đó là gương mặt tuấn mỹ mê hoặc lòng người của hắn,hắn cuối đầu,thì thầm bên tai y:"Ngươi có nhớ ta không,hửm ? Ta nhớ ngươi lắm,mỗi giây mỗi phút đều nhớ ngươi phát điên,chỉ muốn được ôm ngươi,hôn ngươi thật sâu...ta không đợi được...

Trái tim của y như bị run rẩy trước lời dụ dỗ đầy mật ngọt của hắn,cuối cùng lấy hết can đảm mà gật đầu một cái.

Ly Luân mỉm cười hài lòng,lần nữa cuối đầu hôn môi người dưới thân,bàn tay chầm chậm cởi đi những vật vướn víu trên cơ thể y,một cái rồi lại một cái,cho đến khi sạch sẽ thì thôi.

Một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang khiến Trác Dực Thần rùng mình,giờ đây mới phát hiện mình bị hắn cởi sạch từ lâu,y dùng tay phải che mắt mình lại,ngẫm nghĩ nếu không nhìn thấy gì thì sẽ không xấu hổ nữa.

Ly Luân bật cười lắc đầu,cảm thấy y như thiếu nữ ngày đầu lấy chồng vậy,nhẹ nhàng đem bàn tay thon dài kia kéo xuống,sau đó lại tựa như trân quý mà hôn lên từng ngón tay nho nhỏ.

Hắn phẩy tay một cái,Trác Dực Thần liền thấy không khí xung quanh ấm lại ngay,có vẻ như hắn vừa đặt kết giới gì đó,ngăn chặn gió thổi đến để không khiến y bị cảm lạnh.

Vùng núi rừng hoang vắng,lại có hai người đan chặt vào nhau,từng nụ hôn ngọt ngào quyến rũ,từng tiếng kêu êm ái gợi lên tình ý nồng đậm khó cưỡng,một đêm trăng thanh gió mát,góp phần điểm tô màu sắc cho bức tranh uyên ương càng thêm trọn vẹn.

Ly Luân vẫn ra sức dày vò Trác Dực Thần,nỗi nhớ nhung ba năm thật sự khiến hắn cảm thấy bao nhiêu cũng không đủ,chỉ muốn ức hiếp y đến khi nào khóc thì thôi,nhưng đến khi nước mắt y không ngừng rơi xuống,hắn lại cảm thấy như vậy cũng chưa đủ,hắn muốn nhiều hơn nữa cơ.

Trác Dực Thần vẫn luôn cùng hắn phối hợp,nhưng thời gian qua lâu khiến y cảm thấy mình không còn chịu nổi nữa rồi,nhưng cho dù cố cầu xin hắn như thế nào,hắn cũng không nghe,y chỉ còn cách mắng chửi hắn:

"Đồ khốn kiếp !

"Ai khốn kiếp ?

"Ngươi khốn kiếp.

"Ừ.

"Lưu manh hạ đẳng,lòng lang dạ sói.

"Được được.

"Ngươi là đồ súc sinh.

"Ồ vậy sao ? Không ngờ Trác đại nhân ghét ác như thù,lại cam lòng yêu một súc sinh như ta.

Trác Dực Thần rốt cuộc cứng miệng,nhưng y cũng không còn sức để mắng Ly Luân nữa,chỉ có thể uất ức mà nhìn cái bản mặt khó ưa đó vẫn đang rất tận hưởng khi được bắt nạt mình.

---
Trời sáng.

Ly Luân cẩn thận mặc lại quần áo cho Trác Dực Thần đang còn say ngủ,đêm qua y quả thật chịu khổ nhiều từ hắn,chờ đến khi y khỏe hẳn,chắc là hắn còn phải năn nỉ dài dài.

Hắn đang xỏ tay áo cho Trác Dực Thần,thì đột nhiên một âm thanh êm tai vang lên : Leng keng !!!  Ly Luân lúc này mới biết âm thanh vừa rồi xuất phát từ chiếc vòng trên cổ tay y,hắn nhìn nó chăm chú,cảm thấy chiếc vòng này quá quen mắt.

Sau đó Ly Luân nở nụ cười,hắn nhận ra rồi,đây là chiếc vòng hắn đeo cho y ở Trấn Thôn Hải,lúc đó hắn có đặt lên chiếc vòng này một chú thuật,cho dù y đi đến bất kỳ đâu,hắn đều biết rõ nơi đó,nhưng sau này khi nhiều chuyện xảy ra,hắn dường như đã quên mất sự tồn tại của nó,chú thuật không còn ai điều khiển,nên chắc sau đó cũng đã biến mất từ lâu.

Không ngờ thời gian qua Trác Dực Thần lại đeo nó trên tay,không những vậy nó còn được giữ gìn bóng loáng,y đeo chiếc vòng này...giống như chấp nhận bản thân là người của hắn vậy.

Ly Luân cảm thấy hắn quả thật là kẻ có hạnh phúc lớn lao nhất thế gian,một người tốt đẹp như vậy,cao quý như vậy,tựa như ánh dương sáng ngời khó với trên bầu trời,cuối cùng lại vì một kẻ như hắn mà sa chân vào nơi bùn lầy tăm tối này.

Hắn như dùng hết sự ôn nhu cả đời này mà từ từ đỡ Trác Dực Thần bế lên,y cũng vì thế từ từ mà tỉnh lại trong lòng hắn,tuy cảm thấy tư thế này kỳ quái,nhưng y thật sự không đi nổi nữa rồi.

Giọng y yếu ớt :"Ngươi đưa ta đi đâu ?

Ly Luân cuối xuống nhìn y,nói:"Về yêu phủ của ta.

"Không được,ta muốn về Truy Yêu Ti.

"Ha,ngươi gả cho ta rồi,phải về nhà của ta ở chứ,sao lại có chuyện về Truy Yêu Ti.

"Ta gả cho ngươi khi nào,đừng nói nhảm nhí,không bao giờ có chuyện đó.

"Ngoan nào,phu quân thương.

"Ngươi câm miệng.

Ly Luân đột nhiên dừng lại,cười xấu xa nói:"Ta nhớ không lầm,đêm qua Tiểu Trác hình như có nói yêu ta,còn gọi ta là phu quân nữa,sao hôm nay lại trở mặt ?

Trác Dực Thần tức giận,thở dốc nói:"Còn không phải do ngươi bắt ta nói sao !

Hắn phì cười,lại bế y đi tiếp:"Ồ vậy sao,haha ta quên mất tiêu,nhưng mà câu : phu quân dừng lại đi,nghe rất hay.

"Ngươi im đi,đừng nói nữa.

Ly Luân thấy Trác Dực Thần tức đến đỏ mắt nên không còn dám chọc nữa,dù sao y cũng vừa mới tỉnh lại,nếu giận quá ngất đi tiếp thì đáng thương lắm.

Hắn nhẹ giọng nói:"Thôi,ta xin lỗi.

Trác Dực Thần tựa vào ngực hắn,giọng nói mệt mỏi:"Ly Luân ngươi hứa đi,sau này không được bắt nạt ta,không được bắt ta nói mấy câu mất mặt đó,cũng không được...quá sức như đêm qua nữa,biết chưa ?

Ly Luân gật đầu,hết sức uy tính nói:"Ta hứa mà,nhất định không có lần sau.

Trác Dực Thần hài lòng gật đầu,sau đó lại tiếp tục thiếp đi,Ly Luân nhìn y ngủ say rồi,hai tay càng ôm người chặt hơn,lời hứa lúc nãy 100 phần trăm là thật,hắn bảo đảm không có lần sau đâu,mà chỉ có lần sau lần sau lần sau nữa thôi.

---

Khi Ánh Dương Tồn Tại đến đây là kết thúc !
Cảm ơn các bạn đã theo dõi trong thời gian qua ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro