Chương 11
Gã yêu quái chữa bệnh đã lui ra,một mình Ly Luân trầm tư tự rót rượu cho mình,hắn liếc nhìn Trác Dực Thần còn đang mê man,làn da hồng hào ngày nào,bây giờ đã trở nên nhợt nhạt không chút sức sống,mới có ba ngày trôi qua mà y đã trở nên vô cùng tiều tụy.
Bản thân hắn cũng không rõ mình nghĩ gì nữa,hắn chưa từng hận Trác Dực Thần,bởi vì người hắn hận chỉ có Trác Dực Hiên mà thôi,bây giờ kẻ đó cũng đã thịt nát xương tan,hắn không yêu y,càng không có lý do gì để mà giam nhốt y cả đời hết,nhưng không hiểu sao...hắn không muốn thả y về với tự do.
Trong thân tâm Ly Luân muốn người này,cho nên dù là có khiến y đau khổ,hắn đã muốn thì nhất định phải có được,trừ khi hắn chơi chán rồi,đến lúc đó vứt bỏ thì muốn đi đâu thì đi,còn bây giờ...sống hay chết cũng phải nằm trong tay hắn.
Cho nên hắn khiến cho y tàn phế,vì khi trở nên tàn phế thì mới không có khả năng rời khỏi nơi này,cả cuộc đời này y chỉ có thể dựa dẫm vào hắn mà thôi.
Ly Luân tin Trác Dực Thần cho dù trải qua khổ sở như thế nào,y cũng sẽ không từ bỏ ý chí sống sót,bởi vì hắn biết y vẫn luôn nghĩ rằng ca ca chết là vì mình,cũng chính vì vậy mà hắn luôn dùng lý do đó trói buộc y sống tiếp,dù có trở nên thân tàn ma dại.
Màn đêm âm u,hắn đã ngồi ở đó hơn hai canh giờ,không gian yên tĩnh vắng lặng,bỗng dưng một giọng nói yếu ớt hơi đứt quãng vang lên :
" Ca...đừng đi....đừng bỏ rơi đệ !
Ly Luân liếc nhìn người trên giường,sau đó xoay đầu đi cười lạnh,nhưng chỉ sau đó,nụ cười hắn cứng đờ,vì hắn nghe được y nói tiếp :
" Vô Danh...huynh đừng rời xa ta...ta nhớ huynh !
Hắn có chút hốt hoảng nhìn Trác Dực Thần vẫn còn mê man gọi mình trong giấc mơ,chỉ trong chốc lát hơi thở trở nên dồn dập,những ký ức ngày đó bỗng nhiên xẹt qua trong đầu,khiến hắn càng trở nên mất bình tĩnh.
Không...hắn cần gì phải như vậy.
Vô Danh sao ? Cũng chỉ là một cái tên xấu xí được y đặt cho,không đáng nhắc lại.
Còn hắn ngày đó,cùng lắm cũng chỉ là diễn kịch,bởi vì hắn chưa từng nếm qua hương vị thuần khiết nào giống như vậy trước đó,cho nên mới mất công làm như thế thôi.
Suy nghĩ một lát,Ly Luân liền có chút tức giận,hắn uống một ngụm rượu,sau đó mạnh mẽ đập cái ly sứ trên tay xuống đất,âm thanh vang vọng kéo Trác Dực Thần từ trong mê man bàng hoàng tỉnh dậy.
Cơn choáng váng trước mắt còn chưa dứt,cơ thể đã bị một lực đạo mạnh mẽ cưỡng ép ngồi dậy,lúc bấy giờ Trác Dực Thần mới nhìn rõ người đó,cơn mụ mị trong đầu chưa tan,khiến y trở nên có chút sợ hãi.
Ly Luân bấu chặt hai cánh vai y,lớn tiếng quát :
" Ngươi vừa mới gọi tên của ai ?
Trác Dực Thần liên tiếp lắc đầu,giọng nói nhỏ bé :
" Ta không biết,ta không nhớ gì hết.
Hắn nắm tóc đối phương,ép y nhìn vào mắt mình,gằn giọng :
" Sao lại không nhớ ? Lúc nãy ngươi gọi rất nhiều mà !
Trác Dực Thần bị hắn làm cho đau,rốt cuộc cũng tỉnh táo trở hơn,y cố đẩy Ly Luân ra,quát lên :
" Ngươi bị điên rồi sao,ta nói không nhớ là không nhớ.
Hắn lúc này mới nhận ra,không hiểu sao mình vừa nãy lại mất bình tĩnh như thế,những chuyện đó có gì đáng để hắn làm như thế đâu,nghĩ vậy hắn liền cười như không cười nhìn y,nói :
" Không nhớ cũng được,dù sao ta cũng không thích cái tên xấu xí đó.
Nhân tiện thì ta có một tin muốn nói cho ngươi biết.
Y nhìn hắn,lạnh lùng nói :
" Ta không muốn nghe bất kỳ điều gì từ ngươi.
" Không,ngươi phải nghe...ta rất tiếc khi phải nói,chân của ngươi đã bị phế mất rồi,bây giờ phải làm sao đây ?
Trác Dực Thần như bị sét đánh ngang tai,liền mở to mắt nhìn hắn,cho đến bấy giờ y mới phát hiện chân phải của mình dường như đã không còn cảm giác,y run sợ hỏi :
" Ngươi...nói gì ?
" Không phải ngươi nên là người rõ nhất sao,nó là cơ thể của ngươi mà.
Bây giờ ngươi đã thành người tàn phế rồi,dù chỉ là què một chân thôi,nhưng chắc...ngươi cũng không thể tập võ luyện kiếm được nữa nhỉ ?
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng phát ra,lại chẳng biết từng câu từng chữ như ngàn con dao đang xé nát tim của đối phương,hắn quả thật cảm thấy phấn khích khi nhìn y thống khổ,điều này càng khiến hắn tin rằng mình không có bất kỳ tình cảm nào với con người này cả,nghĩ như vậy hắn cảm thấy rất an tâm.
Trác Dực Thần không thể tin được mà nhìn chân của mình,nước mắt y lăn dài trên má,ký ức cùng Trác Dực Hiên bỗng dưng xuất hiện trong đầu.
" Tiểu Trác,thiên phú của đệ rất cao,ta tin sau này đệ sẽ trở thành nhân tài được người người sùng bái.
" Ca ca à,đệ không sánh được với huynh đâu,với lại đệ cũng không muốn làm nhân tài kỳ tài gì đó.
" Tại sao ? Đệ bị ngốc à ?
" Đệ không ngốc,nhưng thiên hạ đệ nhất chỉ có thể là ca ca thôi,thêm nữa là...đệ chỉ muốn được huynh bảo vệ cả đời.
" Đệ còn nhỏ cho nên mới nghĩ như vậy,khi lớn lên rồi,đệ sẽ nghĩ khác mà thôi,ca ca đâu thể bảo vệ cho đệ mãi,với lại khi đệ trở nên mạnh hơn,thì mới có đủ sức để bảo vệ cho những người yếu ngoài kia,đệ có hiểu không ?
" Thật vậy sao ca ca ?
" Phải,cho nên đừng bao giờ khiến cho ta thất vọng,cả phụ thân phụ mẫu trên trời cũng luôn kỳ vọng vào đệ.
Sau này Tiểu Trác của ta phải vang danh thiên hạ,có biết chưa ?
Trác Dực Thần thê lương khóc khi nhớ về những ký ức thưở ấy,chỉ vì một phút ngu muội mà y đã phải trả một cái giá quá đắt.
" Không thể nào...ta không muốn làm người tàn phế...ca ca đệ xin lỗi...đệ thật sự không muốn như vậy mà...
Ly Luân đặt một tay lên vai y,tựa như tiếc thương mà nói :
" Đáng tiếc,nhưng đừng lo lắng,ta còn một tin tốt muốn báo cho ngươi đây.
" Ta không muốn nghe gì hết.
" Ấy,đừng vội vàng ! Ta cảm thấy ngươi rất đáng thương,cho nên sẽ ban cho ngươi một cơ hội,ngươi nghe cho rõ đây,chỉ cần ngươi đồng ý từ nay về sau ngoan ngoãn nghe theo lời ta,bên cạnh hầu hạ cho ta,thì ta sẽ cho ngươi một cuộc sống bình yên,đảm bảo không bắt nạt ngươi,cũng không bạt đãi ngươi...ngươi thấy sao ?
Nhưng hắn chỉ mới dứt lời xong,trên mặt đã bị Trác Dực Thần phun vào một ngụm nước bọt,đôi mắt trong phút chốc lạnh xuống,hắn dùng tay áo lau sạch nước trên mặt,sau đó âm trầm nhìn y.
Trác Dực Thần hai mắt đỏ rực,căm hận nói :
" Cho dù ta có phải sống như một con chó,cũng không muốn phải ở bên cạnh một kẻ đầy kinh tởm như ngươi.
Ly Luân nhìn gương mặt đầy căm ghét của Trác Dực Thần thật lâu,sau đó mạnh bạo giáng xuống mặt y một cái bạt tay,lớn tiếng quát lên :
" Ngu xuẩn !
Trác Dực Thần bị hắn đánh ngã xuống giường,đầu óc trở nên choáng váng,thậm chí một bên tai giống như bị mất đi thính giác,y sờ lên khóe môi,máu đỏ cũng đã ứa ra bên ngoài,y biết mình vừa chơi đùa với tử thần,nhưng y không sợ hãi một chút nào,còn dám nở nụ cười trêu tức quay lại nhìn hắn.
Ly Luân như phát điên khi nhìn thấy biểu hiện đó,hắn leo lên giường nắm lấy cái cổ nhỏ bé của y siết chặt,hung tợn nói :
" Ta tốt bụng cho ngươi một con đường sống,vậy mà ngươi lại không biết ơn ta.
Được lắm Trác Dực Thần,nếu ngươi đã muốn sống như một con chó,ta sẽ thành toàn cho ngươi.
Trác Dực Thần trước mắt tối tăm,hai tay y quơ loạn xạ vì khó thở,cho đến khi y nghĩ mình sắp chết thì Ly Luân mới buông ra,nhưng mọi thứ còn chưa dừng lại ở đó,quần áo trên người bỗng dưng bị hắn mạnh bạo xé rách,lúc này y mới trở nên sợ hãi thật sự.
" Đừng...ngươi không được làm như vậy,ngươi buông ta ra !!
Ly Luân mặc kệ mọi sự hoảng loạn của đối phương mà ra sức làm điều mình muốn,hắn không có bất kỳ bước dạo đầu nào,lại một mực tiến vào phía bên trong,Trác Dực Thần đau đớn hét lên,cơ thể bị kẻ khác làm nhục còn thống khổ hơn cả cái chết.
Hắn tàn nhẫn chà đạp y,cười lạnh nhìn người dưới thân nước mắt lưng tròng :
" Sao,không phải đây là những gì ngươi muốn ư ?
Trác Dực Thần khổ sở lắc đầu,giọng nói mang theo tiếng khóc ai oán đứt quãng vang lên :
" Ta hận ngươi...không bao giờ...tha thứ cho ngươi...
Câu nói đó khiến Ly Luân bất chợt dừng lại,hắn nhìn vào mắt y thật sâu mà không nhận ra đôi mắt của chính mình cũng đang dần đỏ lên vì nước mắt,hắn gằn giọng nói :
" Ta chưa bao giờ quan tâm ngươi nghĩ gì.
*
Lời tác giả : đọc để chầm kảm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro