Chương 12

Sau cái ngày hôm đó,Trác Dực Thần lại bị Ly Luân ném về nhà lao tăm tối,khi trở về y dường như mất hết sức lực,thậm chí sức để khóc vài tiếng cũng không còn nữa.

Cứ thế nhiều ngày Ly Luân không đếm xỉa đến y dù chỉ một chút,nếu không có kẻ mang thức ăn đến thì y có lẽ đã cho rằng mình bị bỏ quên rồi.

Trác Dực Thần gần đây luôn rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê,cũng đã không còn khả năng tính thời gian mình bị nhốt nữa,thậm chí có đôi khi tỉnh giấc,y cũng không nhớ rõ mình là ai,mình còn sống hay đã chết,sau đó khi cảm nhận nhịp tim và hơi thở của chính mình,y mới biết mình vẫn còn sống,và khi để đầu óc bình tĩnh hơn chút nữa,y mới nhớ ra mình là ai.

Hiện tại Trác Dực Thần không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi,cũng không biết đang là ngày hay đêm,bởi vì cho dù có nhắm mắt hay mở mắt đi chăng nữa,thì phía trước cũng chỉ có một màn đêm tăm tối hiện ra.

Không gian có chút ẩm ướt,ánh sáng dường như là không có,mọi thứ trở nên ngột ngạt khó chịu,tựa như có một con ác quỷ vô hình len lỏi trong bóng tối đang muốn nuốt chửng lấy mình,điều này làm cho Trác Dực Thần cảm thấy sợ hãi,sợ hãi đến mức chỉ muốn được giải thoát ngay lập tức,nhưng cứ mỗi lần đưa ra ý định như vậy,gương mặt đẫm máu của Trác Dực Hiên lại hiện về.

Giống như muốn nói với y một câu rằng.

Tiếp tục sống.

Nghĩ tới nghĩ lui Trác Dực Thần lại sắp thiếp đi lần nữa,thật ra y rất thích ngủ,bởi mỗi lần tỉnh lại y sẽ không nhớ được bản thân mình là ai,không biết vì sao mình lại bị nhốt ở nơi này,cũng không cần nhớ lại những nỗi ô nhục mà mình đã từng gánh chịu.

Chỉ tiếc là...y không thể quên đi mãi mãi,cơn ác mộng đó rồi sẽ lại từ từ kéo về,một lần nữa giày vò tâm trí và nghiền nát trái tim y.

Nhưng Trác Dực Thần rất nhanh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ,lúc này trong mơ y nhìn thấy Trác Dực Hiên,huynh ấy mặc một bộ quần áo vàng nhạt,quả nhiên là ôn nhuận như ngọc,gương mặt đẹp đẽ giống như được vẽ ra,cũng vì vẻ ngoài đó mà ở trong thiên hạ có biết bao cô nương mơ ước được gã cho,chỉ đáng tiếc...ca ca của y một lòng trừ gian diệt ác,không muốn có thê tử,vì lo sợ nàng sẽ gặp nhiều nguy hiểm giống mình.

Trác Dực Thần cảm thấy hạnh phúc,y muốn ôm lấy Trác Dực Hiên,cảm nhận hơi ấm đã lâu chưa được gặp,nhưng bóng dáng phía trước mặt lại tự nhiên biến mất,sau đó sương mù tan đi,chỉ để lại một nam nhân mặc một bộ quần áo xanh nhạt đứng đó.

Hắn xoay đầu lại,nở nụ cười với y,nói :

" Tiểu Trác đợi ta có lâu không ?

Trác Dực Thần ngơ ngẩn,người này là ai...vì sao lại vừa xa lạ mà lại vừa quen thuộc đến thế ?

Hắn lại nói tiếp :

" Vô Danh ca ca rất nhớ ngươi,nào...đến đây ta ôm một cái.

Nghe người đó nói xong,trước mắt y dần nhòe đi,nước mắt bỗng dưng tràn ra ngoài,con tim giống như thắt lại từng cơn,đau đến khó thở.

Vô Danh lắc đầu cười,từng bước đến gần Trác Dực Thần,hắn dang hai tay,y liền chạy đến ôm chặt lấy hắn,sau đó khóc to một trận,khóc cho hết những ấm ức trong lòng.

Nhưng còn chưa hạnh phúc bao lâu,bỗng nhiên trời đất quay cuồng,đất đá dưới chân như chuẩn bị đổ nát,Trác Dực Thần hốt hoảng ngước nhìn người kia,nào ngờ trong ánh mắt hắn đầy bóng tối.

" Vô Danh...huynh làm sao vậy ?

Vô Danh cười lạnh,nói :

" Tạm biệt Tiểu Trác,ngươi đi chết đi.!

Trác Dực Thần bàng hoàng,cơ thể bị một lực đạo mạnh mẽ đẩy ra,y liền rơi xuống vực sâu vạn trượng,ở trên đỉnh núi,loáng thoáng vẫn còn thấy bóng người,hắn bấy giờ đã mặc một thân hắc y,gương mặt lại trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Y trở nên hoảng loạn,bóng tối của vực sâu dần nuốt chửng y,nhưng cơn ác mộng dường như không thể kết thúc.

Trác Dực Thần dần trở nên khó thở,nhưng đột nhiên lúc này một ánh sáng chiếu vào mắt y,tiếp đó như có một bàn chân người đá mạnh vào đầu gối,nơi cái chân bị què của y một cái,cơn đau kinh khủng hóa thành mồ hôi lạnh chảy khắp người,y giật mình mở mắt,ngước thấy hai tên yêu quái đang khinh ghét nhìn mình.

Hai tên này không quan tâm gì cả,hai bên nắm lấy tay Trác Dực Thần kéo lê trên mặt đất,nhưng quả nhiên khi vừa tỉnh giấc,đầu óc của y lại chẳng nhớ được gì,y không biết bọn họ muốn kéo mình đi nơi nào,nhưng chân y thật sự quá đau,mở miệng ra chỉ có tiếng rên khẽ,hoàn toàn không có sức để hỏi gì hết.

Trác Dực Thần bị hai tên lôi kéo đến một nơi rộng rãi long trọng,y bị bọn chúng mạnh bạo đẩy xuống đất,tuy đau thì có đau nhưng ánh sáng xung quanh khiến y giống như lấy lại được sức sống,dù sao thì y đã bị nhốt trong bóng tối ngột ngạt quá lâu rồi.

Nhưng đến khi ngẩng đầu nhìn xung quanh,cơn sợ hãi lại kéo đến,hai bên phải và bên trái của y là những tên yêu quái với những gương mặt dữ tợn,bọn chúng đang đánh giá y giống như đang đánh giá một món đồ,thậm chí là giống như một món ăn,phía trên đài cao có một nam nhân uy lực rất lớn,nhưng người đó không nhìn y,chỉ cuối đầu uống rượu,cho nên y không nhìn rõ được hắn trông như thế nào.

Đây có vẻ là một bữa tiệc sang trọng,mùi thức ăn thơm phức khiến Trác Dực Thần cảm thấy đói vô cùng,nhưng không hiểu sao...khung cảnh này có chút quen mắt,cũng khiến cho y có phần lo sợ,dường như trước đây đã từng trải qua.

Đang nghĩ,một giọng nói vang lên :

" Đại vương,đây là Trác Dực Thần,đệ đệ của tên Trác Dực Hiên kia thật sao ?

Ly Luân trên đài cao không ngước lên,chỉ đáp :

" Phải,chính là y.

Trác Dực Thần mở tròn mắt khi nghe đến cái tên Trác Dực Hiên quen thuộc,trong đầu y choáng váng,gương mặt của ca ca mờ ảo hiện ra,trong cổ họng liền thì thầm gọi :

" Dực Hiên...ca ca...Dực Hiên...

Gã yêu quái hài lòng cười,gã bước xuống chỗ Trác Dực Thần,nói :

" Không ngờ hắn thật sự còn có một đệ đệ.

Y ngẩng đầu nhìn,vẻ ngoài của gã là một con người,nhưng một con mắt đã bị hỏng,mang theo đó một vết sẹo hung tợn,y chậm rãi hỏi :

" Yêu quái kia...ngươi biết ca ca của ta sao ? Huynh ấy đang ở đâu...đưa ta đi gặp huynh ấy đi.

Khi nghe y nói câu này,Ly Luân mới ngẩng đầu nhìn,đôi mắt hắn trầm xuống,sau đó liếc nhìn yêu quái chữa bệnh trước đây cho y ở trong đám yêu,gã đáp lại chỉ bằng cái lắc đầu.

Ly Luân liền biết gã muốn nói gì,tâm lý của Trác Dực Thần chịu đựng quá nhiều tổn thương,cho nên bây giờ tâm trí lúc tỉnh lúc mê,không hẳn là bị điên,nhưng nói là một kẻ điên cũng không khác lắm.

Gã yêu quái kia bước tới áp sát Trác Dực Thần,chỉ một tay vào mắt mình,nói :

" Đừng nói nhảm nửa nhóc con,ca ca ngươi chính là kẻ thù không đội trời chung của ta,ngươi thấy con mắt này của ta không ? Chính hắn đã làm hỏng nó.

Trác Dực Thần nghe liền cảm thấy phấn khích,vui vẻ đáp lại :

" Đáng đời ngươi,ca ca của ta rất lợi hại !

" Mạnh miệng lắm,ngươi biết không,kể từ đó ta đã muốn băm hắn thành trăm mảnh,một con người có tư cách gì muốn xen vào chuyện yêu giới chúng ta,nhưng không ngờ hắn lại ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết,dám đối nghịch với ngài Ly Luân,đúng là ngu ngốc.
Ta rất tiếc vì không thể tự tay giết hắn,nhưng may mắn là hắn chết rồi vẫn còn lại một đệ đệ,nếu không thể trút giận lên hắn,thì trút lên ngươi cũng khá tốt,hắn dưới địa ngục cũng khó mà nhắm mắt,ha ha.

Biểu cảm của Trác Dực Thần rơi vào hoang mang,gã yêu quái này nói quá khó hiểu,y cảm thấy hơi đau đầu,nhưng vẫn chưa nhớ lại được.

" Sao ngươi lại nói ca ca của ta đã chết,rõ ràng huynh ấy vẫn còn sống mà...ta còn vừa mới nhìn thấy huynh ấy....ta còn chuẩn bị ôm huynh ấy nữa...chẳng lẽ là mơ sao ?

Gã yêu quái cười lớn,trào phúng hỏi :

" Đại vương à,y có phải là bị điên rồi không ? Sao từ nãy giờ cứ luôn miệng nói lời nhảm nhí thế này.

Ly Luân uống một ngụm rượu,gương mặt lạnh tanh,trả lời :

" Cũng không khác kẻ điên lắm.

Trác Dực Thần lúc này mới ngước nhìn người trên đài cao,trong mắt dâng lên xúc động,đây không phải là Vô Danh của y sao ?
Nhưng còn chưa kịp làm gì,gã yêu quái bị mù kia đã đến kéo mạnh tóc của y,gằn giọng nói :

" Ta đã xin phép đại vương rồi,bây giờ ngươi thuộc về ta.
Đại vương,đa tạ ngài đã ban kẻ này cho thuộc hạ.

Ly Luân nhìn chằm chằm Trác Dực Thần đang tìm cách thoát ra,sau một lát liền ngã lưng về sau ghế,khép hờ mắt nói :

" Ngươi là thuộc hạ đắc lực của ta,đã từng lập nhiều công lớn,ta làm sao có thể khắt khe với ngươi,huống chi cũng chỉ là một con người thấp kém điên loạn,nhưng ta nói trước...ngươi phải chừa lại cho y một cái mạng.

" Ngài cứ yên tâm,ta làm sao cho y chết dễ dàng như vậy được.

Gã nói xong liền nhìn Trác Dực Thần nở nụ cười bí hiểm,gã đưa tay bóp chặt gương mặt của y,nói :

" Ngươi còn nhỏ,thịt mềm thật đó,nếu như không phải muốn chừa đường sống cho ngươi,ta thật sự muốn nuốt ngươi vào bụng.

Trác Dực Thần cảm thấy hơi thở của mình dần trở nên dồn dập,nỗi sợ hãi kinh hoàng kéo đến,y có cảm giác hôm nay sẽ là ngày tồi tệ nhất của mình,nhưng Vô Danh trên đài cao tại sao không quan tâm đến y ? Không lẽ người kia không phải người mà y biết ư...

Gã yêu quái vuốt vuốt mắt của y,giọng điệu ngả ngớn :

" Ôi đôi mắt này...quá động lòng người,ta có nên hủy nó đi không ? Giống như khi ca ca của ngươi hủy mắt của ta vậy.

Y nghe xong run sợ lắc đầu,giọng nói nức nở :

" Không...không muốn...

" Đừng lo,ta còn muốn ngắm nó thêm một chút nữa mà...nhưng dáng vẻ sợ hãi của ngươi thật sự đẹp mắt,làm ta nghĩ ra một chuyện rất hay ho,đó chính là...

Không cần nói hết câu,gã đã bắt đầu dùng hai tay kéo quần áo của Trác Dực Thần,gã muốn hôm nay trước mặt tất cả chúng yêu,làm nhục con người này đến chết đi sống lại,cũng như muốn dùng cảnh này mua vui cho đại vương,làm gì có nam nhân nào không thích xem những thứ tuyệt mỹ này đâu chứ.

Trác Dực Thần hoảng loạn,không biết nên làm gì để cứu chính mình,liền dùng hết sức cắn vào tay gã một cái thật mạnh,gã không đau lắm nhưng lại bị hành động đó chọc điên lên,liền tát vào mặt y một cái,đối phương rốt cuộc cùng nằm yên xuống đất,gã hài lòng cười gật đầu,sau đó ngước nhìn bọn yêu quái kia đang vui vẻ vỗ tay,gã biết bọn chúng thấy phấn khích,nhưng chỉ có điều...đại vương phía trên kia vẫn không chịu mở mắt.
Nhưng gã mặc kệ,cuối xuống nhìn Trác Dực Thần dưới thân,gương mặt thiếu niên trời sinh thanh tú,nước mắt tràn ra khóe mi tôn lên sự yếu đuối,càng làm gã thêm say mê.

Trác Dực Thần dùng hai tay ngăn cản cái đầu đang đặt ở hõm cổ mình,những cái chạm vào da thịt khiến y cảm thấy buồn nôn,cộng thêm tiếng hoan hô phấn khích của bọn yêu quái xung quanh càng làm y thấy ghê tởm hơn,bọn chúng giống như đang xem cảnh này như là một màn trình diễn đặc sắc.

Thật quá đáng sợ.

Không thể chịu đựng thêm được nữa,Trác Dực Thần hét toáng lên,kèm theo đó là tiếng khóc đầy thê lương :

" Vô Danh...cứu ta !

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro