Chương 6
Ly Luân dõi theo bóng hình Trác Dực Thần đang luyện kiếm trước mắt,cơ thể thon thả,kết hợp cùng với những chiêu thức uyển chuyển vô cùng đẹp mắt,khiến cho hắn nhìn theo có chút thất thần.
Trác Dực Thần tung người bay lên,tay áo phấp phới trong gió tựa như tiên tử hạ xuống trần thế,hắn ngẩn người nhìn y đến quên cả chớp mắt,đột nhiên y mất thăng bằng,kiếm và người đều cùng nhau rơi xuống mặt đất.
Trái tim Ly Luân lúc đó như bị ai đó nhéo mạnh một cái,hắn vội vã đến chỗ Trác Dực Thần đỡ y ngồi dậy,sau đó phát hiện chân phải của y đã bị thương đến rớm máu.
Hắn xé một mảnh vải trên áo mình xuống băng bó đỡ cho y,thấp giọng quở trách :
" Tại sao ngươi lại không tập trung như vậy ? Ngươi có biết rất nguy hiểm không ?
Trác Dực Thần từ đầu tới cuối đều không lên tiếng,chỉ có đôi mắt dần dần đỏ lên,sau đó không nhịn được mà có phần nức nở,điều này làm hắn giật mình :
" Vết thương đau lắm sao ?
Y lắc đầu,nghẹn ngào nói :
" Không,ta nhớ ca ca,ta không thể tập trung được...Vô Danh à,tại sao lần này huynh ấy lại đi lâu như vậy ? Có phải là huynh ấy đã gặp phải nguy hiểm gì rồi không ?
Đáy mắt Ly Luân tối sầm,hắn nói :
" Ta nghĩ không có chuyện gì đâu,ngươi đừng có nghĩ lung tung.
Trác Dực Thần nắm chặt tay Ly Luân,buồn bã nói :
" Ta có linh cảm bất an quá.
" Không có gì cả,là do ngươi nhạy cảm mà thôi...chân ngươi còn đi được không ?
" Chắc là không...ta thấy đau quá,có khi nào bị gãy rồi không ?
" Để ta đưa ngươi về,sau đó gọi đại phu đến xem thử.
" Không được,sẽ bị phát hiện.
" Không ai có thể phát hiện ra ta đâu.
" Huynh mạnh lắm sao ?
" Đương nhiên,kẻ mạnh mới đủ sức bảo vệ cho người mình yêu.
Trác Dực Thần sau khi nghe hắn nói xong,cõi lòng ngay lập tức được sưởi ấm,quả nhiên...tình yêu chính là một liều thuốc bổ diệu kỳ.
Y mỉm cười,đôi mắt lấp lánh chưa kịp khô nước nhìn hắn nói:
" Vậy thì ta yên tâm rồi.
Ly Luân hai tay bế Trác Dực Thần lên,cơ thể thiếu niên nhẹ bẫng nên hắn không tốn chút sức lực nào cả,y tựa cả đầu vào lòng hắn,nhỏ giọng than thở :
" Ta nhớ ca ca.
Hắn khựng lại đôi chút,sau đó lại bế người đi tiếp,hắn không hề cuối đầu nhìn y,chỉ nói :
" Ngươi có muốn gặp ca ca của mình không ?
Trác Dực Thần cảm thấy hắn là đang muốn an ủi mỉnh,ảm đạm cười nói :
" Muốn,huynh có thể giúp ta à ?
Ly Luân hai mắt lạnh lẽo,thấp giọng đáp :
" Có thể.
" Được vậy thì tốt.
" Tiểu Trác.
" Hửm ?
" Ngày mai ta có một bất ngờ cho ngươi.
" Bất ngờ sao ? Huynh nói cho ta nghe trước đi.
" Đã là bất ngờ thì làm sao có thể nói,nhưng ta chắc chắn ngày mai sẽ không làm cho ngươi thất vọng.
Trác Dực Thần cảm thấy hắn bỗng nhiên có hơi lạnh lùng,nhưng nghĩ đến bất ngờ ngày mai,y liền không để còn bận tâm gì nữa,trong lòng y rất cảm động và cũng cũng rất chờ mong vào ngày mai,y tin rằng Vô Danh của y nhất định sẽ luôn dành cho y những điều hạnh phúc tốt đẹp nhất.
" Vô Danh,cảm ơn huynh vì đã đối xử tốt với ta như vậy,ta thật sự rất biết ơn huynh.
Ly Luân cuối đầu nhìn ngắm người trong lòng đang mỉm cười nhìn hắn,sâu trong cõi lòng giống như có thứ gì đó đang muốn bọc phát để thoát ra ngoài,những cảm xúc chất chồng lên nhau,khiến hắn cũng không biết rốt cuộc mình đang suy nghĩ gì và muốn làm gì nữa.
Chỉ có Trác Dực Thần áp sát vào lồng ngực hắn là hiểu rõ,từng nhịp tim của hắn đang không ngừng đập loạn lên,y khẽ mỉm cười,trong lòng suy nghĩ :
" Thật tốt...Vô Danh cũng yêu y nhiều giống như y yêu hắn vậy !
*
Ngày mà Trác Dực Thần mong đợi cũng đã đến,y đang rất hồi hộp vì không biết Vô Danh sẽ mang đến điều bất ngờ gì cho mình,nhưng thật tâm đối với y,chỉ cần là người đó làm,thì bất kỳ chuyện gì cũng đều là hạnh phúc của y hết.
Ly Luân rốt cuộc cũng xuất hiện,hắn tiến đến cạnh y,nhẹ giọng hỏi :
" Chờ ta có lâu không ?
Y lắc đầu mỉm cười :
" Không lâu...nhưng chân ta khó đi quá.
" Không sao cả,ta bế ngươi đi.
Trác Dực Thần cảm động nhìn đối phương,sau đó hắn cuối người xuống bế cả người y lên,bước chân nhàn nhã đi ra ngoài mà không bị bất kỳ ai phát hiện.
" Vô Danh,ta rất mong đợi.
Hắn cười đáp lời y :
" Ta cũng vậy !
*
Trác Dực Thần bị Ly Luân đưa đến một nơi cực kỳ bí ẩn,nơi đây to lớn nhưng không khí lạnh lẽo và quang cảnh đen tối khiến y có chút sợ hãi,liền hỏi :
" Đây là đâu ?
" Đây là nhà của ta.
" Nhà của huynh sao ?
" Đúng vậy.
Lúc này,bỗng dưng có nhiều tiểu yêu xuất hiện chia thành hai hàng quỳ xuống,tất cả đều đồng thanh nói :
" Mừng Đại Vương trở về !
Ly Luân ra lệnh cho bọn chúng đứng lên,sau đó cuối xuống nhìn người trong lòng đang hốt hoảng nhìn mình,cười nói :
" Sao lại nhìn ta như vậy ?
" Huynh...là một yêu vương,rốt cuộc huynh ở cấp bật nào ?
" Ngươi hơi nghiêm túc quá rồi đó,cấp bật nào đâu có quan trọng.
" Đúng...nhưng ta cứ nghĩ...huynh chỉ là...
" Không cần nói nữa,thân phận của ta không liên quan gì đến chuyện của chúng ta cả.
Trác Dực Thần không vừa lòng nói :
" Huynh nói với ta huynh bị mọi người xua đuổi,huynh cô độc,huynh bị kẻ khác xem thường...nhưng thân phận của huynh như vậy,không tôn kính huynh thì thôi,làm gì có những chuyện đó chứ...
Ly Luân mất kiên nhẫn cắt ngang lời y :
" Đừng cằn nhằn nữa,ta không hứng thú để giải thích những chuyện này với ngươi.
Nói xong,hắn đặt Trác Dực Thần xuống đất,sau đó cười nói với thuộc hạ :
" Đây là Trác Dực Thần mà ta nói,các ngươi thấy sao ?
Y vẫn chưa thoát khỏi cơn sốc khi biết thân phận của hắn,bây giờ còn bị hắn tuyệt tình thả xuống đất,ngay lập tức trong lòng ấm ức như muốn vỡ tung ra.
Ly Luân không quan tâm đến cảm xúc của y,hắn một mình bước lên chiếc ghế dành cho hắn,yên ổn ngồi xuống,nói :
" Ngao Nhân,đã chuẩn bị rượu thịt đầy đủ chưa ?
Ngao Nhân là thuộc hạ thân cận của hắn,nàng bước ra trả lời :
" Thuộc hạ đã chuẩn bị đầy đủ.
" Vậy thì tốt,còn không mau mang lên đây để chiêu đãi cho Trác công tử.
Trác Dực Thần ngỡ ngàng nhìn hắn,ba tiếng Trác công tử xa lạ như đang xát muối vào tim,y không hiểu rốt cuộc vì sao thái độ của hắn lại thay đổi như vậy,đã có chuyện gì xảy ra sao ?
Chân y đau nhói,không thể di chuyển,chỉ có thể đứng một mình ở đó,nhưng Ly Luân dường như không để ý đến y,hắn nhàn nhã ngồi trên ghế,cao cao tại thượng mà nếm từng ngụm rượu có sẵn trên bàn,những cái nhìn thèm khát của bọn yêu quái xung quanh lại khiến y càng thêm sợ hãi,y có cảm giác...bọn chúng muốn ăn thịt,muốn uống máu của y.
Trác Dực Thần run rẩy mở miệng :
" Vô Danh,chân ta đau...
Hắn bật cười,sau đó lại như tự trách mà nói :
" Ây da ta quên mất,nếu đau thì ngươi tìm một cái ghế ngồi đi.
Trác Dực Thần hai mắt đỏ rực nhìn hắn :
" Huynh thật quá đáng...
Ly Luân khựng lại,tiếp đó hắn thu lại vẻ mặt bỡn cợt của mình,đặt ly rượu trên tay xuống bàn,sau đó đi đến chỗ y,cuối xuống bế người lên trên ghế của mình,thấp giọng :
" Xin lỗi.
Trác Dực Thần bị đặt trên đùi hắn,sau đó y cảm thấy bọn yêu quái đang khinh thường nhìn mình,liền khó xử nói :
" Ta muốn ngồi một cái ghế khác.
Nào ngờ Ly Luân lại dùng tay đè chặt y lại trên đùi mình,gằn giọng nói :
" Đừng suốt ngày đòi hỏi.
Y im bặt nhìn hắn,sau đó thất vọng cuối đầu,thấp giọng hỏi :
" Đây là bất ngờ mà huynh dành cho ta à ?
Ly Luân đưa tay vuốt ve gương mặt non mịn của y,cười cười :
" Đúng vậy,ngươi không vui sao ?
" Huynh cảm thấy ta có vui không ?
" Ta cho ngươi biết thân phận thật sự của ta,là ta rất xem trọng ngươi,ngươi có hiểu không ? Với lại...trước mặt bọn thuộc hạ,ngươi cũng phải để cho ta chút mặt mũi chứ ?
Trác Dực Thần bân khoăn nhìn hắn,khi nghe hắn tỏ bày,trong lòng y liền thấy nhẹ nhõm hơn một chút,dù sao hắn nói cũng có lý,y không nên suy nghĩ nhiều.
Bàn ăn long trọng cuối cùng cũng đã dọn lên,Ly Luân gắp một đũa thịt cho Trác Dực Thần,y liền lắc đầu nói :
" Ta không muốn ăn.
" Ngươi no à ?
" Loại thịt này...ta không ăn được.
Một tiểu yêu cáu gắt nói lớn :
" Ngươi đang chê đồ ăn của bọn ta phải không ?
Y chưa kịp phản ứng,hắn ngồi kế bên liền xua xua tay với thuộc hạ,cười nói :
" Thôi,đừng nói như vậy,làm người ta khóc bây giờ.
Mỗi một câu nói của Ly Luân,Trác Dực Thần đều nghe được ý vị trào phúng trong đó,y không vui trả lời :
" Ta không có ý chê thức ăn của ai hết,chỉ là ta không quen ăn thức ăn lạ mà thôi.
Ly Luân cười lắc đầu,sau đó lại rót một ly rượu đưa trước miệng y,nói :
" Vậy uống một ly rượu đi.
Trác Dực Thần không biết uống rượu liền nghiêng người tránh né,nào ngờ sau đó lại bị hắn thô bạo đổ rượu vào miệng,cái vị cay nồng của rượu đến bất chợt làm y ôm cổ ho sặc sụa,nước mắt sinh lý cũng vì thế mà ứa ra ngoài,y buồn bã nhìn hắn,không thể tin người này lại có thể làm vậy với mình.
" Huynh biết ta không thể uống rượu...
Hắn hờ hững trả lời :
" Lâu lâu uống một ly,đâu có chết được.
Trác Dực Thần biết hắn muốn giữ thể diện cho bản thân,nhưng có cần phải đối xử với y như vậy không ?
Y nuốt nước mắt ngược vào tim,lạnh lùng nói :
" Ta muốn về nhà.
" Bữa tiệc này là để dành chiêu đãi cho ngươi,sao có thể trở về ?
" Ta nhất quyết muốn về.
Ly Luân thấy vậy,đành ôm Trác Dực Thần vào lòng dỗ dành,dịu giọng nói :
" Tiểu Trác,còn chuyện hay đang đợi ngươi mà,ở lại với ta đi...ta xin lỗi mà,đừng giận nữa.
Trác Dực Thần sau những lời mật ngọt đó,tâm trạng có vẻ hòa hoãn hơn một chút,y thở dài nói :
" Được,chỉ một chút nữa thôi.
Hắn cười xoa đầu y :
" Ngoan lắm,Tiểu Trác rất biết nghe lời,như vậy mới đáng yêu.
*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro