Chương 8

Trác Dực Thần không thể tin được mà nhìn hắn,tại sao người này lại có thể tàn nhẫn với y như vậy,đây thật sự là người mà y đã đem lòng yêu trong suốt khoảng thời gian qua sao ?

" Ngươi...ngươi nói gì ?

" Còn chưa nghe rõ sao ?

" Tại sao...ngươi lại muốn ép ta vào đường cùng như vậy ?

" Là ngươi cầu xin ta tha cho hắn,cho nên ta mới cho ngươi một cơ hội,sao...ngươi không muốn ?

Trác Dực Thần cắn chặt răng,nhìn hắn đầy hận ý,nói :

" Ly Luân,ngươi là một con quỷ máu lạnh !

Hắn nở nụ cười lạnh lẽo khiến người ta rùng mình,sau đó thô bạo mà dùng một tay kéo cả người Trác Dực Thần dưới đất đứng lên,gằn giọng nói :

" Ngươi là đang muốn giữ thể diện cho mình,ngươi sợ bị hắn ta nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình đúng chứ,trước đây không phải ngươi thích chuyện này lắm sao ?

" Ngươi im đi,đây là chuyện kinh tởm nhất mà ta từng làm trong đời,ngươi biết chưa hả ?

" Kinh tởm ?

" Phải ! Rất kinh tởm.

Đối diện với đôi mắt đầy khinh bỉ và thù hận của đối phương,khiến Ly Luân ngay lập tức lên cơn phẫn nộ,hắn điên cuồng muốn xé áo Trác Dực Thần xuống,điều này làm cho y rơi vào hoảng loạn,y dùng hai tay cố đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình,tuy nhiên sức lực của cả hai quá chênh lệch,cho nên y không thể nào ngặn được hắn.

Trác Dực Thần ra sức để níu giữ phần áo của mình,trên gương mặt ngây thơ in đậm nỗi sợ hải tột cùng,y đau khổ hét lên :

" Ca ca...cứu đệ !

" Đệ không muốn đâu ca ca !

Uỳnh !!!

Ly Luân bất ngờ bị một đòn tấn công đánh đến,hắn không còn cách nào đành phải đẩy Trác Dực Thần xuống đất,đến khi định thần lại mới nhìn rõ đối thủ là Trác Dực Hiên.

Hắn phủi phủi cái áo của mình,cười như không cười,nói :

" Trác Dực Hiên,ta không ngờ ngươi vẫn còn nhiều sức mạnh đến thế.

Trác Dực Hiên siết chặt nắm tay,nói :

" Đừng động đến đệ đệ của ta.

" Có vẻ như thời gian qua ngươi không chống lại ta là vì cố gắng để hồi phục lại,sau đó tìm một thời cơ thích hợp tấn công ta rồi trốn ra ngoài,có phải không ?

Nhưng tiếc là,cho dù ngươi có cố gắng như thế nào,thì với thứ sức mạnh cỏn con đó,cũng không đủ để làm gì được ta,thậm chí là...còn làm ta mất kiên nhẫn với ngươi thêm.

Trác Dực Hiên liếc nhìn đệ đệ đang đỏ mắt ngồi dưới đất nhìn mình,trong lòng phẫn hận,nói :

" Ta không cần biết,nhưng ta nhất định không để ngươi làm nhục Tiểu Trác,một kẻ cầm thú như ngươi không xứng đáng chạm vào đệ đệ của ta !

Nói xong,Trác Dực Hiên lại tiếp tục tấn công mạnh mẽ,Ly Luân cũng không e dè mà đáp lại những đòn tấn công đó,nhưng y biết sức lực của mình đến đâu,muốn thắng hắn là điều xa xỉ nhất thời điểm hiện tại.

Thời gian qua,Trác Dực Hiên vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng mà tỏ ra mình yếu đuối vô lực,tuy bây giờ đã tốt hơn một chút,nhưng thật sự nội thương bên trong không dễ gì mà hồi phục,nếu như không có chuyện ngày hôm nay,thì y sẽ không bao giờ ra tay với hắn sớm như vậy,vì y biết...kết quả của mình sẽ vô cùng thảm hại.

Nhưng cho dù là vậy,Trác Dực Hiên vẫn muốn đánh cược cái mạng này của mình,y có chết cũng không muốn nhìn thấy Trác Dực Thần mà mình trân quý như bảo vật bị kẻ khác chà đạp trước mắt,nếu như bắt một người ca ca như y đứng im mà chứng kiến điều đó,thì y cũng có khác gì một kẻ cầm thú đâu.

Quả nhiên như dự đoán,Trác Dực Hiên chỉ có thể cầm cự qua một thời gian,đôi chân y dần lùi lại trước những đòn tấn công dữ dội của Ly Luân,lục phũ ngũ tạng của y dâng lên từng trận đau nhói,sau đó một chưởng phong đến trước mặt,nhưng y không đủ sức để che chắn,cuối cùng bị đánh văng vào bức tường đá cứng rắn,khí huyết trong lòng ngực không chịu được mà tràn từ bên trong ra ngoài cổ họng,y vô lực ngã xuống đất,cơ thể đau đớn như bị nghiền nát ra từng mảnh.

" Ca !!!

Trác Dực Thần đau lòng gọi,chân y không đủ sức đứng lên,chỉ có thể một mực bò đến chỗ Trác Dực Hiên,nhanh chống đỡ đối phương vào lòng,nước mắt tuôn rơi.

" Ca...huynh cảm thấy như thế nào rồi ?

Ly Luân cắt ngang mà không đợi Trác Dực Hiên lên tiếng :

" Hai huynh đệ các ngươi quả nhiên là ngu giống nhau,chỉ với bao nhiêu sức mạnh đó mà muốn đối đầu với ta sao ? Thật nực cười,nếu ngươi đã chán sống như vậy,thì để ta tiễn ngươi một đoạn.

Trác Dực Thần hoảng hốt,đặt ca ca nằm lại xuống đất,sau đó bò ra phía trước che chắn,cầu xin nói :

" Đừng...đừng giết ca ca của ta...ta đồng ý...ngươi muốn ta làm gì cũng được...nhưng ta xin ngươi đừng giết huynh ấy.

Ly Luân thoáng vui vẻ trở lại,hắn thích thú hỏi :

" Ngươi nghĩ kỹ rồi ?

Y hết sức gật đầu :

" Ta đã nghĩ kỹ,ta sẽ làm theo tất cả những gì ngươi nói.

Trác Dực Hiên lặng người,sau đó gắng gượng ngồi dậy,giọng khàn đặc quát lên :

" Đệ nói gì vậy,ta nói cho đệ biết,cho dù ta có chết,đệ cũng không được làm như vậy.
Ta dạy đệ như thế nào,danh dự là điều quan trọng nhất,đệ không nhớ sao ?

Trác Dực Thần lau khóe mắt,nở nụ cười thê lương hơn cả khóc,lắc đầu nói :

" Danh dự ? Ca ca à,huynh đã vì ta mà chăm sóc bảo bộc suốt mười mấy năm qua,ta vì huynh mà vứt bỏ danh dự này thì cũng có là gì.

Huynh cũng đừng nghĩ ta sạch sẽ liêm khiết,tấm thân tội lỗi này đã trở nên ô uế từ lâu rồi,bây giờ có dơ bẩn thêm nữa cũng không sao,nhưng ta chỉ cầu xin huynh một chuyện...

Ca ca à...xin huynh đừng nhìn ta...ta không muốn huynh phải chứng kiến khung cảnh đáng khinh này...

Ly Luân đột nhiên ngồi xuống trước mặt Trác Dực Thần,tức giận bóp lấy cái cổ nhỏ bé của y,gằn giọng nói :

" Khung cảnh đáng khinh sao ? Ngươi muốn chết không hả ?

Trác Dực Thần nuốt nước mắt,nhỏ giọng :

" Ta xin lỗi,ta không nói nữa.

Ly Luân đẩy y ra đứng lên,cười mỉa mai nhìn Trác Dực Hiên :

" Trác Dực Hiên,ngươi hãy nhìn đệ đệ của ngươi đi,y rơi vào cảnh này là vì ngươi đó.
Vậy mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn y bị ta đối xử như vậy,ngươi thật vô dụng...thật thảm hại.
Ngươi cứu chúng sinh của ngươi,nhưng lại không cứu được đệ đệ của mình,bây giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Trác Dực Thần không xoay đầu,chỉ nói :

" Ca ca,huynh đừng nghe hắn nói,huynh bảo vệ ta nhiều rồi,đã đến lúc ta phải bảo vệ cho huynh,đó chính là lẽ thường tình.

Nói xong,Trác Dực Thần dùng hết sức đứng lên bằng cái chân đẫm máu của mình,cơn đau khiến cho y hoa mắt,nhưng chỉ trong chốc lát,y đã có thể bình tĩnh trở lại mà đối mặt với Ly Luân.

Hắn thản nhiên cười nhìn Trác Dực Thần,đôi mắt đó từng nhìn y bằng những tình ý dịu dàng,ai có ngờ bây giờ chỉ còn lại sự trào phúng miệt khinh.

Trác Dực Thần chậm rãi đưa tay lên cởi bỏ cái áo choàng đầy dơ bẩn bên ngoài,sau đó lại từ từ chạm đến chiếc thắt lưng,tay y run rẩy đặt lên đó,nhưng mãi vẫn không tiếp tục.

Y nhắm mắt,hơi thở dồn dập,sau đó y nghe Ly Luân mất kiên nhẫn quát :

" Nhanh lên !

Trác Dực Thần sợ hãi bởi tiếng quát đó của hắn,gương mặt trắng trẻo trở nên xanh xao,bờ môi dưới đã bị hàm răng nghiến chặt mà chảy máu,y đã lấy hết can đảm nhưng mãi vẫn không thể làm.

Trác Dực Hiên đau lòng nhìn bóng lưng của Trác Dực Thần,bờ vai nhỏ bé ấy tự bao giờ lại phải gồng gánh những chuyện kinh hoàng như thế.

Nước mắt Trác Dực Hiên tuôn trào,đã hứa sẽ bảo vệ cho đệ đệ thật tốt,cuối cùng lại thành ra như vậy.

Phụ thân...mẫu thân...con xin lỗi.

Con đã không giữ lời hứa với hai người,đã khiến cho một đứa trẻ hồn nhiên như Tiểu Trác phải chịu đựng đau thương trong nghịch cảnh oan trái này.

Cả đời của con...luôn luôn làm hết sức để bảo vệ những con người xa lạ ngoài kia,nhưng đến lượt đệ đệ mà mình yêu thương nhất,lại không thể làm gì được.

Tiểu Trác à...nếu vậy thì ca ca sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Làm sao có thể để cho đệ vì ta mà chịu nhục nhã được chứ.

Xin đệ hãy tha thứ cho kẻ không làm tròn trách nhiệm ca ca này lần sau cuối...để rồi hôm nay...ta sẽ mãi mãi rời khỏi thế gian này.

*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro