Chương Cuối
Ba năm sau.
Đại Hoang giờ đây đã không còn yên bình,yêu quái phân chia nhiều phe cánh,mong muốn đứng đầu trong yêu giới,vì thế mỗi ngày đều xảy ra nhiều trận chiến long trời lở đất,trong đó có Ly Luân,người chưa bao giờ thất thủ trong mọi cuộc chiến gió tanh mưa máu,cái danh Hòe Quỷ Ly Luân trăm trận trăm thắng khiến lũ yêu dần trở nên khiếp sợ,chỉ có duy nhất một mình Ngạo Nhân là biết rõ sự thật....nàng biết rõ đại nhân của nàng sớm đã bị nội thương nghiêm trọng,nàng cũng biết...hắn chưa bao giờ muốn chữa trị cho mình.
Nếu như việc này cứ tiếp tục như thế,e rằng hắn rồi sẽ như đèn cạn dầu,kiệt sức mà ngã xuống.
***
Ly Luân bị mùi hương hoa thơm ngát làm cho tỉnh giấc,hắn chống tay ngồi dậy,xoa xoa cái đầu đau nhức rồi mở mắt nhìn kỹ khung cảnh xung quanh.
Vườn hoa à...
Hắn không nhớ mình đến đây từ lúc nào,chỉ nhớ hắn uống say tí bỉ,cứ đi loạn mãi như một kẻ vô hồn,cuối cùng là đặt chân đến nơi này rồi chìm vào giấc ngủ.
Nấm mộ ai đó nhô lên giữa rừng hoa chói mắt,hắn thất thần nhìn một chút,sau đó tiến đến gần,nấm mộ này không tên không tuổi,cỏ xanh đã phủ đầy trên mộ và giăng khắp xung quanh,cũng không biết ai là chủ nhân của cái mộ này nữa.
Ly Luân quỳ xuống,tay đặt lên nấm mộ,nhẹ nhàng ve vuốt,giống như mân mê hai má người thương năm nào,bỗng nhiên tim hắn nhói lên,trong một khoảnh khắc khó mà thở được.
" Trác Dực Thần,hôm nay trong cơn say,ta lại đến thăm ngươi nữa rồi.
" Ngươi nói xem,làm sao lúc đó ta lại can đảm như vậy,tự tay chôn ngươi,tự tay vùi sâu ngươi vào lòng đất hiu quạnh này...
Để nói về 3 năm trước,cái ngày Trác Dực Thần tự sát mà chết,Ly Luân hắn lúc đó vô cùng bình tĩnh,chỉ cảm thấy người chết là hết,hắn không cần phải vướng bận,phải lưu luyến,hay phải ăn năn trước sự ra đi của y làm gì.
Hắn không cảm thấy mình nợ Trác Dực Thần,cho nên hắn không cần phải trả cho y bất cứ điều gì cả,và hơn hết là,hắn tin mình không yêu con người đó,mà đã không yêu,thì cần gì phải nhớ.
Khi nấm mộ của y hoàn thành,hắn xoay người rời đi một cách dứt khoát,còn cho rằng từ nay về sau,trong cuộc đời hay cả tiềm thức của mình,sẽ mãi mãi không còn sự xuất hiện của cái tên Trác Dực Thần nữa.
Điều đó quả thật còn làm hắn thở phào nhẹ nhõm.
Cuộc sống của Ly Luân về sau vẫn thế,những ngày tháng diễn ra bình thường đến lạ,hắn vẫn được thuộc hạ tôn thờ,yêu quái và con người cùng nhau e sợ hắn,quả nhiên chính là cuộc sống mà hắn hưởng thụ nhất,nhưng hắn lại chưa từng nghĩ rằng,trái tim của mình mỗi ngày lại càng thêm một phần trống rỗng,điều đó khiến cuộc sống của hắn dần rơi vào ngõ cụt,hắn không thể tỏ bày càng không thể hiểu được lý do,chỉ biết mỗi ngày trôi qua đều như sống trong địa ngục.
Hắn không tìm thấy mục đích sống,đôi lúc cũng không hiểu sự tồn tại trên đời của mình là để làm gì.
Cho đến khi Ly Luân nằm mơ nhìn thấy một người,y xoay đầu nhìn hắn,gương mặt u buồn chỉ nhìn hắn không nói một lời,sau đó tủi thân rời đi mất,hắn trong mơ chới với gọi y quay về đến khàn cả họng,đến lúc giật mình tỉnh lại,mặt hắn đã bị nước mắt làm cho ướt nhòa.
Hắn bật dậy đi nhanh xuống giường,sau đó chạy ra ngoài,vì quá vội vàng mà đụng vào người Ngạo Nhân,hắn nhìn thấy nàng liền gào lên :
" Trác Dực Thần đâu ?
Ngạo Nhân lúc đó bàng hoàng nhìn hắn,trong mắt nàng hiện lên đau xót,đáp :
" Y đã chết rồi mà đại nhân,ngài không còn nhớ gì hay sao ? Chính ngài đã chôn y xuống đất mà.
Ly Luân như chết lặng,im bặt nhìn nàng,sau đó từng ký ức như quay trở lại,trong đó có khoảnh khắc hắn tự tay chôn y xuống đất,nghĩ đến điều đó mà hít thở của hắn dần mất đi kiểm soát,trong miệng liên tục thì thầm ba chữ không thể nào như một kẻ điên...
Vô Danh ta hứa sẽ mãi mãi bên cạnh và bảo vệ cho Trác Dực Thần,chịu chưa ?
Vậy thì Trác Dực Thần ta cũng hứa sẽ bảo vệ cho huynh,không để ai ức hiếp huynh.
Huynh mạnh lắm sao ?
Đương nhiên,mạnh thì mới có thể bảo vệ cho người mình yêu.
Ta dùng mạt ngạch để kỷ niệm ngày Trác Dực Thần thuộc về ta.
Trác Dực Thần ta mãi mãi thuộc về huynh.
Ta không phải Vô Danh của ngươi,hắn đã chết rồi.
Không lẽ thời gian qua,tất cả đều là giả dối thôi sao ?
Tại sao Vân Quang không giết được ngươi,tại sao !?
Ly Luân...ta hận ngươi...cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ngươi.
Từng mảnh ký ức cho rằng bản thân đã quên từ lâu,hôm nay chúng đã lần lượt trở về tâm trí,giờ thì hắn mới biết,thì ra hắn vốn dĩ chưa từng quên được,chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Trái tim hắn đau đớn như bị ai đó khoét sâu,máu huyết bên trong như muốn một lần ra ngoài,hắn cuối người phun ra một ngụm máu lớn,cơ thể như bức tưởng đổ xuống đất,hai mắt hắn trợn trừng nhìn về khoảng không vô định phía trước,trong miệng lại không ngừng gọi tên Trác Dực Thần.
Kể từ đó sau khi tỉnh lại,hắn như một kẻ mất hồn,vật vờ mà sống trên thế gian.
*
Ly Luân tựa đầu vào nấm mộ,nở nụ cười thê lương,nói :
" Trác Dực Thần,ngươi nói xem...tại sao ta lại ngu ngốc như vậy ? Tại sao ta lại nghĩ rằng mình không yêu ngươi chứ ? Nếu như ta hiểu rõ lòng mình hơn,hay nói đúng hơn là nếu ta không cố chấp,thì có lẽ bây giờ,chúng ta sẽ còn ở bên nhau.
Lần đầu gặp nhau,Ly Luân đã hoàn toàn bị đôi mắt trong sáng của Trác Dực Thần làm cho rung động,trong cuộc đời tăm tối của hắn,hắn thật sự chưa từng gặp được thứ gì lấp lánh và sạch sẽ như vậy.
Trác Dực Thần đã đến bên đời hắn,mang theo ánh nắng ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của hắn,y đã yêu hắn một cách chân thành,nghĩ cho hắn,thấu hiểu hắn,và thông cảm với hắn trong mọi thứ,khoảng thời gian bên cạnh y đó,đã cho hắn cảm nhận đủ thứ tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này,thứ mà hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao có được.
Chỉ tiếc là...hắn đã tự tay phá hủy mọi thứ,hủy đi tình yêu đẹp nhất của họ,hủy hoại cuộc đời của y,và hủy hoại cả cuộc đời của chính mình.
Ngày Trác Dực Thần rời khỏi thế gian,cũng là ngày mà hắn chết,có sống cũng chỉ là một thể xác không hồn mà thôi.
Ly Luân muốn nói rằng hắn thật sự đã hối hận,hối hận vì bản thân quá cố chấp,quá tàn nhẫn máu lạnh,nếu hắn có thể vì y mà bao dung một chút,chỉ một chút thôi...thì có lẽ y sẽ không phải chết đi trong đau đớn tuyệt vọng.
Hắn vuốt ve mộ phần,đau xót nói :
" Tiểu Trác,có phải ngươi hận ta lắm không ? Ta cũng hận chính bản thân mình,hận vì đã không chịu hiểu cho ngươi,hận vì đã vô tâm với ngươi quá nhiều,hận vì đã bỏ mặc ngươi ra đi trong tủi nhục,Tiểu Trác...nếu như có kiếp sau,ta hi vọng mình có thể bù đắp cho ngươi...
Nhưng Tiểu Trác à...ta nhớ ngươi,ta thật sự nhớ ngươi,ta không thể đợi đến kiếp sau được.
" Vô Danh,huynh thấy hoa này có đẹp không ?
Ly Luân kích động bật dậy khi nghe giọng nói ai đó gọi mình,trước mắt hắn là một thiếu niên áo vàng,trong tay y cầm bông hoa,đang không ngừng vẫy vẫy tay với hắn,cười tươi nói :
" Có đẹp không,hoa này là ta trồng đấy.
Hắn nhìn Trác Dực Thần mà xúc động,cười đáp :
" Đẹp...đẹp lắm,hoa của Tiểu Trác trồng lúc nào cũng đẹp.
Thiếu niên cười vui vẻ,song hình bóng lại dần dần phai nhạt,tan biến thành những hạt li ti,hoà với bầu trời rồi theo gió bay đi mất.
Ly Luân hốt hoảng chạy đến,nhưng hình bóng ấy nào còn đâu,hắn bỗng nhiên thấy khó thở khi y biến mất,không ngừng gọi lớn:
" Tiểu Trác ngươi đâu rồi ? Đi ra đây,đừng trốn nữa.
Nhưng cho dù hắn có gọi,đáp lại cũng chỉ là tiếng gió thê lương,hắn đau khổ quỳ xuống đất,gặm nhắm nỗi đau thấu tận tâm can,kêu trời không thấu,kêu đất không thưa.
" Ảo giác,lại là ảo giác,ngươi còn muốn hành hạ ta tới chừng nào nữa đây Tiểu Trác...
" Ly Luân !
Ly Luân lại lần nữa nghe thấy tiếng gọi,hắn u buồn xoay đầu lại nhìn,vẫn là Trác Dực Thần trước mắt,hắn lảo đảo đứng lên,mỉm cười còn khó coi hơn cả khóc,nói :
" Không phải ngươi đi rồi sao,ngươi về rồi thì đừng bỏ rơi ta nữa,không có ngươi ta không sống nổi.
Trác Dực Thần nhìn hắn với đôi mắt lạnh nhạt,lại như có chút thương xót :
" Ngươi nhớ ta,nhưng ta đã chết rồi,làm sao có thể ở bên cạnh ngươi.
Ly Luân nghẹn ngào,nước mắt rơi lã chã :
" Vậy ngươi đợi ta,ta đến bên ngươi,có được không ?
Y có chút ngơ ngẩn,rồi lại cuối đầu nói :
" Nhưng ta không muốn gặp ngươi nữa đâu,ta sợ...sợ mình sẽ đau.
Nói xong,Trác Dực Thần từng bước rời đi,Ly Luân hốt hoảng chạy theo,nhưng hai chân hắn nặng nề,dùng bao nhiêu sức cũng không nhấc nổi,hắn chỉ có thể lê lếch theo bóng lưng y,cất tiếng thê gương gọi :
" Tiểu Trác,đừng đi...mau quay về với ta.
" Xin ngươi,hãy quay về với ta.
" Tha thứ cho ta...tha thứ...cho ta...
Thân ảnh Trác Dực Thần dừng lại một chút,sau đó lại tiếp tục bước đi,cuối cùng hòa với màn đêm dần xuống,biến mất như chưa từng tồn tại.
Ly Luân nhìn hình bóng người thương biến mất,con tim như bị xé ra thành từng mảnh,hắn ngẩng đầu lên trời hét thật to,sau đó khóc đến khàn cả giọng,trong cuộc đời của hắn,chưa từng khóc nhiều đến thế.
" Ông trời ơi,tại sao lại lấy Tiểu Trác của ta đi !? Tại sao...tại sao chứ ?
Cổ họng của hắn nhức nhói,cuối cùng không chịu được mà cuối người ho ra một ngụm máu,cơ thể kiệt sức ngã xuống mặt đất,con ngươi hằng lên những tơ máu đỏ ngầu,mắt hắn vẫn không ngừng nhìn chằm chằm về phía nấm mộ.
Giọng nói hắn yếu ớt,từng tiếng đứt quãng vang lên :
" Tiểu Trác...chờ ta !
*
Ly Luân đã tỉnh lại,đôi mắt không chút cảm xúc nhìn mãi lên trần nhà,cho đến khi một giọng nói lo lắng cất lên,mới kéo hắn về lại thực tại.
" Đại nhân,ngài tỉnh rồi sao ? Ngài thấy trong người thế nào rồi,ngài đã khỏe chưa ?
Hắn nhìn Ngạo Nhân,giọng noi khàn đặc :
" Làm sao ta về được ?
" Thuộc hạ đã đưa ngài về,lúc đó ngài đã hôn mê.
" Sao ngươi biết chỗ đó ?
" Mỗi khi say,ngài đều đến đó mà.
Ly Luân cười mỉa mai,trầm giọng :
" Thì ra là vậy,cảm ơn ngươi đã đưa ta trở về.
Ngạo Nhân buồn bã nhìn hắn,lo lắng nói :
" Đại nhân,tình trạng của ngài...nếu cứ như vậy,ngài sẽ ngã xuống mất,ta xin ngài hãy bế quan một thời gian,để hồi phục lại như xưa.
Hắn khẽ hạ mắt,thấp giọng đáp lại :
" Ba năm qua,ta cố tình không trị thương cho mình,là vì muốn để bản thân chết dần chết mòn,mỗi ngày đều cảm nhận nỗi đau thể xác mà nó mang lại,chỉ có như vậy...ta mới có thể trả nợ cho Trác Dực Thần.
Ngươi bảo ta chữa trị,như vậy làm sao có thể tiếp tục trả cho y nữa ?
Nàng không ngăn được nước mắt,nghẹn ngào nói :
" Ba năm...ngài đã trả đủ rồi,ngài hãy dừng lại đi,nếu không ngài sẽ chết.
Ly Luân bật cười,thê lương nói :
" Chết sao ? Ta thật sự muốn chết,chết rồi thì mới có thể gặp y,nói lời xin lỗi với y,để y không giận ta nữa,ngươi nói xem...vậy không tốt sao ?
Ngạo Nhân nắm lấy tay Ly Luân,giọng nói mang theo khẩn cầu :
" Ngài đang nói gì vậy,trong yêu giới hiện nay ngài vẫn là yêu quái đứng đầu,nhân giới cũng không còn kẻ nào dám xen vào chuyện của ngài,đây không phải là những gì ngài muốn ư,tại sao bây giờ ngài lại muốn buông xuôi như vậy chứ ?
Ly Luân đưa tay lau đi nước mắt cho nàng,trong mắt lại chỉ có sự ảm đạm,nói :
" Ngươi có biết không,những thứ mà trước đây ta mong muốn,bây giờ lại là những thứ mà ta chán ghét nhất,cũng bởi vì theo đuổi những thứ phù phiếm đó,mà ta đã tự tay hủy hoại cuộc đời người yêu ta nhất.
Vì sự ích kỷ và tàn nhẫn của mình,ta đã dồn y vào đường cùng,ngươi có biết không...đứa trẻ đó rất lạc quan,rất thích hoa và những thứ lấp lánh,đôi mắt lúc nào cũng trong sáng hết,cuối cùng lại vì ta mà đánh mất tất cả,ta đã khiến cuộc đời của y rơi vào bóng đêm vô tận,mãi mãi không có đường ra...
Một kẻ độc ác như ta,có xứng đáng để sống tiếp hay không ? Ta chết càng tốt,chỉ tội nghiệp cho y thôi,còn nhỏ như vậy...
Ngạo Nhân gục đầu xuống bàn tay hắn,nước mắt nàng tuôn trào,liên tục lắc đầu nói :
" Nhưng đại nhân à,cho dù ngài như thế nào,ta cũng không thể để ngài chết...
Hắn đặt tay lên tóc nàng,nhẹ nhàng vuốt ve,mỉm cười nói :
" Ngạo Nhân,ngươi thật trung thành với ta,hi vọng sau này ngươi sẽ đi đúng đường,nhìn rõ nhân gian trước mắt,thấu tình đạt lý,đừng như ta,mù quáng cố chấp rồi hối hận cả đời.
Nói xong,Ly Luân gạt tay nàng ra rồi bước xuống khỏi giường,Ngạo Ngân muốn đứng lên cùng thì đột nhiên hắn phẩy tay,một kết giới ngăn trở giữa hắn và nàng xuất hiện.
Nàng hoang mang nhìn hắn,sau đó quyết định cất tiếng gọi,nhưng hắn không nhìn nàng hay đáp lại,chỉ thẫn thờ đi đến trước một cái tủ,hắn lấy từ trong đó ra một chiếc hộp nhỏ rồi mở ra,nàng thấy hắn lấy ra một vật có hình dáng như sợi dây,nhìn thật kỹ mới biết đó là một chiếc mạt ngạch,có màu vàng nhạt,trên dây còn đính những hạt ngọc nhỏ lấp lánh.
Ly Luân cầm lấy mạt ngạch ôm vào lòng thật chặt,trong lòng liền nhớ về đêm trăng sáng ấy,có hai người ôm nhau thủ thỉ.
Huynh lấy mạt ngạch của ta làm gì ?
Làm kỷ niệm,ngày Trác Dực Thần thuộc về ta.
Được thôi,ta mãi mãi là người của huynh,bây giờ là vậy,về sau cũng vậy.
Còn mạt ngạch này huynh phải giữ cả đời đó biết chưa ? Để mỗi khi nhớ ta mà không được gặp,chỉ cần nhìn nó sẽ không thấy buồn nữa.
Thấy vật như thấy người...giống như ta mãi hiện diện ở bên huynh vậy !
Ký ức đẹp như mới ngày hôm qua,thế mà đã trôi được mấy năm trời,thiếu niên dương quang của hắn sớm cũng đã quy về với cát bụi,chỉ có người ở lại là hắn mỗi ngày đều phải sống trong nỗi đau tột cùng.
Ly Luân đưa mạt ngạch lên môi hôn nhẹ,tựa như hôn lên má người thương,nước mắt không kiềm nén được mà tuôn trào như suối,nghẹn ngào :
" Tại sao mạt ngạch ở đây,nhưng ta vẫn không thể nào ngừng nhớ về ngươi chứ...
Phải ! Nàng ấy nói đúng,ba năm...ta trả nợ xong rồi,đã đến lúc ta đến tìm ngươi.
Dứt lời,Ly Luân đưa tay lên thi triển pháp lực,lồng ngực hắn chợt xuất hiện tia sáng,một viên nội đan từ đó bay ra ngoài,sau đó đáp nhẹ lên tay.
Ngạo Nhân nhìn thấy hắn lấy nội đan của chính mình ra mà lòng đầy khiếp sợ,nàng lớn tiếng nói :
" Ly Luân ngài lấy nội đan của mình ra làm gì !? Ngài điên rồi ư ?
Mặc cho nàng la hét,Ly Luân vẫn tựa như không nghe thấy gì cả,hắn vẫn nhìn chăm chú vào nội đan trong tay mình,đây là nội lực cả đời hắn,thứ nội lực khiến ai cũng phải khiếp sợ,hắn đã từng rất tận hưởng nó,nhưng bây giờ hắn đã không còn cần nữa rồi.
Huynh mạnh lắm sao ?
Đương nhiên,mạnh mới có thể bảo vệ cho người mình yêu.
Ly Luân bật cười mỉa mai,bởi vì hắn từng nói như thế với Trác Dực Thần,nên y mới giao phó cả đời cho mình mà không hề ngần ngại,chỉ tiếc là hắn chỉ nói mà không làm được,không thể bảo vệ cho y như những lời hắn từng hứa,mà ngược lại còn dùng chính sức mạnh của mình làm cho y phải tổn thương.
Ngày nào còn mang thứ sức mạnh này,thì ngày đó hắn vẫn còn cảm thấy bản thân mình đáng khinh,đáng bị thế gian phỉ nhổ trăm lần vạn lần.
Ly Luân ảm đạm cười,nhỏ giọng như tự thì thầm với chính mình :
" Ta đã không còn luyến tiếc với cuộc sống tăm tối này nữa rồi,mỗi một ngày ta đều cảm thấy kinh tởm bản thân...
Tiểu Trác à...ra đây là cảm xúc lúc đó của ngươi,khi trái tim tràn ngập tuyệt vọng,khi ngươi hạ quyết tâm lao đầu về phía bức tường sắt đá kia,khi trong lòng chỉ mong muốn được chết...ngày hôm nay,ta đã hiểu rồi,ta thật sự đã hiểu hết rồi.
Ta vui lắm...
Đáy mắt hắn lạnh lẽo nhìn thứ trong lòng bàn tay một chút,sau đó mạnh mẽ dứt khoát bóp nát nội đan của chính mình,ngay lập tức hắn cảm thấy toàn thân đau đớn như bị ai đó tàn nhẫn xé rách,máu tươi trào ra khỏi cổ họng,cơ thể như vụn vỡ mà ngã xuống mặt đất.
Kết giới đặt ra không còn trụ được nữa liền biến mất,Ngạo Nhân hoảng loạn chạy đến quỳ xuống rồi đỡ hắn vào lòng,máu trong miệng hắn không ngừng trào ra,nàng dùng tay áo lau mãi vẫn không thể sạch được.
Nàng đau đến mức không thở được,đau khổ khóc lớn :
" Đại nhân,tại sao ngài lại ngu ngốc như vậy,ngài đánh đổi tất cả vì một con người,thật sự xứng sao ?
Mái tóc đen của Ly Luân đã dần bạc màu vì mất đi yêu lực vạn năm,hắn ôm lấy mạt ngạch sâu vào lòng,khóc nức nở như một đứa trẻ :
" Nhưng ta không muốn sống nữa,không có y...ta sống cũng như đã chết...
Ngạo Nhân ôm lấy hắn,thê lương nói :
" Nhưng ngài đi rồi,thuộc hạ phải sống như thế nào đây ?
Ly Luân không trả lời câu hỏi của nàng,hơi thở hắn dần đứt quãng,chỉ có thể gắng gượng nói từng chữ :
" Ta...ta sắp...gặp y rồi,ngươi nói xem...y có tha thứ...cho ta không ? Nếu như...y không tha thứ...cho ta,ta phải...làm sao ?
Ba năm...ta chờ ngày...gặp y...rất lâu...rồi...ta muốn gặp y...để nói...
Nói là...Ly Luân yêu...Trác Dực Thần.
Không phải diễn kịch...ta yêu...ngươi thật lòng...từ lúc gặp ngươi...ta đã yêu rồi...chỉ là ta ngốc nghếch,không hiểu gì cả...
Ngạo Nhân khóc khàn cả giọng,nàng đau đớn lắc đầu,ngăn cản người trong lòng :
" Ngài đừng nói gì nữa...
Ly Luân hướng mắt về phía xa xăm,nước mắt trào ra khỏi khóe mi,khó khăn nói :
" Ta không sợ chết...chỉ sợ...chết rồi vẫn không được gặp y...
" Xin ngài đừng nói nữa,ngài hãy cố lên.
" Ngạo Nhân...ta phải đi tìm y thôi...
" Đừng mà,ngài đừng bỏ thuộc hạ.
Hắn chợt nở nụ cười mãn nguyện,bàn tay yếu ớt đưa ra giữa không trung,như muốn nắm lấy tay ai đó,nhẹ giọng nói :
" Tiểu Trác đợi ta...ta đến tìm ngươi đây,ngươi ở đâu...ta cũng sẽ tìm được ngươi,dù ở chân trời góc bể,dù là mưa đao biển lửa,dù là khổ tận cam lai,ta cũng sẽ tìm gặp ngươi !
Nói xong,thân ảnh Ly Luân cũng từ từ tan biến trong vòng tay của Ngạo Nhân,nàng như rơi xuống vực thẳm,đưa tay cố gắng níu lấy hắn,nhưng làm cách nào cũng không thể giữ được nữa.
Nàng muốn nắm lấy bàn tay Ly Luân,nhưng nó cũng biến thành những hạt sương nhỏ,sau đó hòa mình với trời đất,không còn nhìn thấy,cũng không thể chạm vào,cuối cùng nàng chỉ có thể đau đớn nhìn hắn dần dần biến mất khỏi thế gian này.
Ly Luân đã đi rồi...đi tìm Trác Dực Thần của hắn.
Từ nay về sau trên đời,đã mãi mãi không còn Hòe Quỷ Ly Luân nữa.
---
Trác Dực Thần tựa đầu vào vai Ly Luân,mỉm cười hỏi :
" Vô Danh,huynh có yêu ta không ?
Hắn cuối mắt nhìn đứa trẻ đang chờ đợi mình,tuy có chút buồn cười nhưng trong lòng lại đong đầy cảm xúc,khẽ nói :
" Yêu chứ...
" Vậy đừng bao giờ rời xa ta,được không ?
" Được,ngươi ở đâu,ta ở đó !
Trác Dực Thần,hôm đó Ly Luân ta quả thật không nói dối ngươi.
*
Hết.
Cảm ơn các bạn đã đọc trong suốt thời gian qua,xin các bạn đừng bao giờ quên Tiểu Trác tội nghiệp của phần truyện này nhé.
Còn Hòe thì quên đi 😏
Đền bù truyện HE cho các bạn đây,ai có hứng thú thì đọc tiếp nhé :
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro