4

"Anh tỉnh rồi hả? Em mang cháo cho anh đây"

"À..Hiếu hả? A-"

"Nào, từ từ thôi anh. Anh vừa tỉnh mà"

Mùi cồn y tế nồng đến mức sộc thẳng vào mũi khiến Bùi Anh Tú hơi choáng váng nhưng cũng đủ biết bản thân lại một lần nữa ngất xỉu trong lúc làm việc.

"Em đến khi nào vậy?"

"À..từ hôm qua. Nãy em vừa về thay đồ.."

"hôm qua??? Trời ơi anh nằm đây lâu vậy hả???"

"Bình tĩnh đã anh.."

Bùi Anh Tú cảm thấy kì lạ lắm, dù lúc hôn mê bản thân đã mất nhận thức rồi, nhưng em vẫn nghe được những lời yêu từ Nguyễn Trường Sinh cơ mà? Hay do em nhớ hắn nên hóa ảo tưởng? Tự suy nghĩ rồi tự trấn an bản thân rằng mình nghĩ quá nhiều nên đâm ra bụng củ la Anh Tú đánh trống đòi kiện vì để cái bụng đói 1 ngày trời, vậy mà lúc tỉnh còn ngồi buôn dưa nữa mới chịu cơ.

Em đỏ mặt ngại chết mất, thấy thế Trần Minh Hiếu cười cười rồi múc cháo ra để đút cho em ăn. Minh Hiếu không biết em cực kì ghét ăn hành.

"Hiếu, để đó anh tự ăn được rồi.."

"Đâu có được đâu anh? Anh là người bệnh mà?"

"Nhưng.."

"Nhưng nhị cái gì, nếu anh ngại thì vậy thôi, để cháo nguội bớt rồi hả ăn"

"Tú nó ghét hành, thăm bệnh đến đây là được rồi. Còn lại giao cho anh mày"

Quay lại tầm 5 phút trước, Nguyễn Trường Sinh vẫn bộ đồ ngày hôm qua vừa mua ít cháo thịt về để bồi bổ cho em, đến trước cửa phòng bệnh thì khựng lại khi thấy em và cậu ta nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhưng nhịn và từ bỏ thì lại không có trong khái niệm của tên quỷ hút máu siêu cố chấp này nên là hắn ta xông vào như kiểu bắt gian tại trận. Nên ta mới có khung cảnh thú vị như này nè.

"Anh Sinh???" Vẻ mặt Anh Tú gặp Trường Sinh như gặp ma, em hoảng điên!

Khỏi nói cũng biết Trần Minh Hiếu bực bội đến mức nào mà, miếng mồi trước mặt nhưng vẫn không thể ăn. Cay lắm.

"Hiếu, mày không hiểu tiếng Việt hả em? Về đi" gã ta nhắc lại câu nói của mình nhằm đuổi thẳng chàng đội trưởng Trần

"Vậy.. Anh Tú nhờ anh ha, em về đây"

.
.

"Bỏ cháo của nó đi, em ăn không được thì đừng cố chấp Tú à.."

"Không cần, vớt hành ra là ăn được rồi"

"TÚ! EM CỐ CHẤP VẬY?! em có biết tôi lo như nào không Tú?"

"Tôi cần anh lo sao? Anh Sinh à, ngay từ lúc ta kết thúc thì tôi và anh chỉ còn là đồng nghiệp thôi anh à. Anh đừng có cố chấp được không?"

Cố chấp? Là em cố chấp hay anh cố chấp đây? Anh vì em mà chống lại cựu chủ tộc, vì em mà chịu cảnh bị đày vào ngục, bị bỏ đói 1 tháng trời. Lúc hai ta gặp lại, anh đã cực kì vui là đằng khác, quan tâm em từng chút một, lo lắng cho em nhưng đáp lại sự quan tâm đó là một sự cự tuyệt. Em từ chối mọi sự quan tâm và lời hỏi han của anh. Cứ như vậy, một người hỏi một người lơ.

"Tú, em ghét tôi cũng được. Nhưng em ăn được không? Em đừng cự tuyệt như vậy.."

"Anh đừng làm khó tôi chứ anh Sinh..? Tôi đủ mệt mỏi rồi anh à.."

"Tôi không muốn dùng biện pháp mạnh với em đâu Tú.. Ăn đi em à.."

"Tôi không ăn!"

"Xin lỗi em.."

Bạn nghĩ hắn sẽ ép buộc em hay bón cháo bằng mồm như mấy tổng tài trong ngôn tình sao? Không, bạn nghĩ sai rồi. Xét về độ mặt dày thì Nguyễn Trường Sinh số hai không ai chủ nhật. Hắn mở cửa đi ra và nằm dưới đất ăn vạ cùng câu "BÀ CON XEM NÀY, VỢ TÔI ẺM DỖI TÔI ẺM CỰ TUYỆT CÔNG SỨC NẤU ĂN CỦA TÔI CHO ẺM NÈ!! TÔI KHỔ QUÁ MÀ!" vừa nói vừa giãy, hắn lì tới mức Lê Thành Dương phải đến và nói với Anh Tú thì em mới chịu ngậm ngùi mà ăn cháo của hắn mang đến. Trộm vía nó hợp khẩu vị kén ăn của Anh Tú.

"Ngay từ đầu có phải hay hơn không?"

"Eo ơi, mặt anh dày kinh luôn anh Sinh ạ"

"Sao cũng được, miễn em chịu ăn"

Ngoài mặt chê hắn nhưng em cũng phải vui một chút vì hắn vẫn biết em ghét cái gì và khẩu vị của em như nào. Vui lắm chứ, nhưng mọi thứ bây giờ cũng chỉ là quá khứ thôi.. Sau tầm gần 10 phút thì em cũng ăn xong hết rồi. Hắn mới yên tâm mà cho em uống chút thuốc theo lời dặn của bác sĩ Lê.

"Tôi lấy giấy xuất viện cho em, sau khi về nhớ đừng làm gì mạnh nhé?"

"..Biết rồi. À mà.."

"Tôi sẽ đưa em về mà, yên tâm nhé?"

"A-Ai mượn?" Thích lắm nhưng cứ thích làm giá cơ.

.
.
.
🌺

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro