#1 Châm ngòi


   Anh Tú không hề nói giỡn việc em và Song Luân phải gặp nhau gần như mỗi ngày, nhất là khi em và anh đang là couple được ship rầm rộ trên mạng xã hội sau khi ATSH phát sóng, khiến cả hai được mời tham gia các sự kiện chung với nhau nhằm mục đích truyền thông. Nhưng..với Tú thì đây lại là con dao hai lưỡi, vì em đã vô tình phải lòng anh sau từng ấy thời gian là bạn bè.

  Trên tay nâng ly rượu lọc, gương mặt em nở nụ cười như mọi khi và trò chuyện hoà nhã với những nghệ sĩ khác. Đây là một trong những sự kiện hiếm mà em quen mặt tất cả các khách mời, và có cả Song Luân. Tuy nhiên, họ không còn thấy hai người đi kè kè nhau giống các sự kiện ra mắt khác nữa.

Và cũng không ai biết được, trong lòng Tú đang sôi sục lên, vì trong túi áo em là một tờ giấy bìa cứng bị vò nát, chứa đựng tất cả cảm xúc uất ức của em lúc này.

——Trước đó 1 tiếng—-

  Tú đang đứng đợi vài người đồng nghiệp trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, em ăn diện chỉnh tề và đứng ở một góc khuất ở cửa, để tránh đi dòng fan hâm mộ của các nghệ sĩ khác đang trò chuyện với thần tượng của họ.

Bầu trời tối nay đen như mực, không có nổi một ngôi sao dù đang ở vùng ngoại ô thành phố. Toà nhà em đang đứng là điểm sáng duy nhất, hoa lệ, sang trọng tại vị tại nơi vắng vẻ. Đây là lễ ra mắt phim của một đạo diễn em rất quý trọng nên việc không tham gia sẽ là một thiếu sót lớn.

Đang trầm tư suy nghĩ, em bất ngờ bị một bàn tay chạm vào vai, làm em giật mình. Là Luân, người anh mà em hết sức yêu quý, có thể nói là..vượt qua mức đồng nghiệp. Anh xuất hiện với gương mặt vui vẻ quen thuộc, cười tươi để lộ hai bên má lúm trông rất thiện cảm.

- Sao đứng ở đây thế Tú? Không vào kia à?

- À, em hóng gió thôi. Anh cũng ra đây hóng gió à?

- Đâu, anh tìm em mà.

Mặt Tú khó giấu đi sự ngạc nhiên, ở chỗ không máy quay thì chắc chắn anh không tìm em để truyền thông gì đâu. Sự tò mò trong em chuyến biến thành những lần đập mạnh ở lồng ngực. Người đàn ông cao hơn thấy người em đơ ra thì cười khúc khích.

Nhưng em lại quá ngây thơ, chẳng biết được mình sắp phải đối mặt với điều gì tiếp theo qua nụ cười của người đàn anh.

- Này, như em bảo anh lần trước nhé, anh đính hôn rồi đó. Tháng sau em nhớ ngày anh ra mắt đó.

  Một tiếng sét đánh ngang qua tai em. Tú lia mắt nhìn xuống tấm thiệp mời trắng tinh khôi anh đang đưa ra cho mình, cố gắng tự nhủ rằng đây chỉ là lời đùa giỡn giữa hai người.

Hai tay em nhận lấy tấm thiệp từ tay anh, đôi tay khẽ run khi từ từ mở nó ra. Chẳng có trò đùa nào cả, hiện ra trước mắt em là sự thật rằng anh đã thật sự có hôn thê của mình. Em thấy đôi chân mình nặng trĩu trên nền đá, nhưng tâm trí lại trống rỗng đến lạ thường.

- Anh...không nói đùa chứ?

Nụ cười trên môi Luân sau khi nghe câu hỏi của em cũng dần vụt tắt, nó trở nên ngượng ngùng, làm em chẳng biết anh đang bất ngờ hay nghĩ em giỡn. Nhưng câu hỏi đó chứa đựng sự bất lực của em.

Vì em yêu anh, em rất yêu anh và những cảm xúc của em đều là tự nguyện dù nó nghe khó tin. Thì ra bấy lâu nay, em mới là người không nhận thức được những thứ anh thể hiện chỉ đơn giản là thu lại hai chữ "truyền thông" chứ thực ra..nó chả có gì cả.

Tú cười nhạt, em lo người em yêu khó xử, em vỗ vai anh như thể mừng lắm. Cách đây không lâu, ở trên sân khấu em đã mong năm sau anh sẽ có gia đình..nhưng đấy cũng chỉ là lời nói đùa, ai ngờ anh lại thực hiện nó như này.

- Chúc mừng anh nhé, em sẽ tới.

- À, vậy thì nhớ đó nhé. Giờ anh vào sảnh trước nhe.

Em tươi tắn vẫy tay rồi lại dõi theo bóng lưng lớn từng bước đi vào cửa. Chỉ khi thấy anh khuất hẳn vào bên trong, em mới dám để nụ cười kia biến mất, mắt hướng xuống lại tấm thiệp. Em không biết mình nên vui cho anh hay không..vì nếu em làm vậy thì em đang dối lòng.

Thời gian qua, em và anh luôn ở cạnh nhau, đồng hành, chia sẻ ngọt bùi với những cảm xúc không dành cho những người khác. Em còn tưởng mình đã có thể đến gần anh thêm nữa.

Tách

Một rồi hai , giờ đây em mới nhận thức được những giọt nước mắt của mình rơi xuống. Em không muốn tưởng tượng cảnh người mình yêu tay trong tay với người khác, em đã đậm sâu trong tình yêu em dành cho anh mất rồi.

Tay Tú vô thức vò tấm thiệp, nó sớm chỉ vỏn vẹn trong lòng bàn tay. Em nhìn nó với ánh mắt ướt đẫm chỉ chứa đựng sự đau buồn. Tâm trí em cũng thu nhỏ một bóng hình..

- Em ước gì mình chưa từng yêu anh đến nhường này, thì có phải em không phải như này không?

Thậm chí em còn không biết một chút về chuyện anh có bạn gái trước đó, nếu anh nói sớm hơn thì có lẽ..em đã không đi sâu tới tận đây...

Em ghét anh. Thật sự rất ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro