Chap 11 (H)

Trường Sinh đoán qua khóe môi trễ xuống của Anh Tú, không chỉ chuyện này khiến anh phiền lòng.

"Còn gì làm em không vui?"

Anh Tú nghiêng đầu, chỉ cây tulip trắng trồng trong nhà kính: "Nó bệnh rồi."

Trường Sinh cúi nhìn: "Do vi khuẩn, mua thuốc là được." Anh vuốt những đốm vàng lốm đốm trên lá, tự tin như một nhà thực vật học. "Đừng lo, sẽ chữa được."

Ngón tay Anh Tú lướt qua cánh hoa chưa bị ảnh hưởng, thì thầm: "Hy vọng thế."

"Còn gì nữa?" Trường Sinh quay lại, vòng tay qua eo anh, trán chạm trán, dò hỏi. "Atus, em phải nói anh biết em đang nghĩ gì."

Anh Tú im lặng, như thể họ hoán đổi vai trò từ nhiều năm trước, khi anh còn khao khát hiểu được người yêu ngoại quốc kín tiếng. Trường Sinh bây giờ lặp lại chính xác những gì anh từng nói, như thể họ vẫn có thể giao tiếp bằng sự vụng về của hai đứa trẻ, như thể họ vẫn có quyền mơ ước nồng cháy.

Anh Tú bực bội, nhận ra mình cũng đang vô thức đuổi theo quá khứ, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, lùi lại, tay chống hông: "Em bảo anh tưới cây, anh chẳng làm."

Trường Sinh không ngờ anh nói chuyện này, ngẩn ra mới hỏi: "Xin lỗi, anh không nhớ em nói khi nào?"

"Sáng kia, sau bữa sáng. Anh đang nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cà phê nguội cũng chẳng uống." Anh Tú đặt bình xịt xuống, khoanh tay. "Em biết ngay anh chẳng thèm nghe."

Trường Sinh dần nhớ ra, lúc đó anh đang đọc email từ Tokyo. Hợp đồng của anh chưa hết hạn, họ thương lượng chấm dứt sớm kỳ nghỉ, việc anh tự ý kéo dài chúng khiến cấp trên tức giận.

"Xin lỗi, anh quên mất. Tuần sau anh tưới." Trường Sinh chân thành xin lỗi lần nữa, bước tới thu hẹp khoảng cách. "Còn gì anh cần biết không?"

Anh Tú mím môi lắc đầu: "Không."

Trường Sinh nhìn vẻ vô tội của anh, cúi xuống hôn, nếm vị ngọt của lời nói dối trên lưỡi anh.

Anh Tú lùi lại, lông mi chớp chớp. Trường Sinh khó tin: "Em ăn bánh kem của Rhyder?"

"Chỉ một nửa." Anh Tú tròn mắt biện minh. "Nếu em không chia đôi, con ăn nhiều thì không tốt..."

Đó chẳng phải điều anh muốn truy cứu. Tú của anh thật giỏi tránh né, cứng miệng, khiến họ đến giờ vẫn vòng vo. Trường Sinh đẩy người không thành thật kia đến bên bàn gỗ, tay siết eo, cơ bắp căng lên, nâng Anh Tú ngồi lên bàn, bên phải là phong thư dày.

"Thật sự không còn gì muốn nói với anh?" Giọng và mắt Trường Sinh dịu dàng, nhưng tư thế cong lưng như dã thú sắp vồ mồi.

Anh Tú đối diện ánh nhìn nửa cười của anh, bĩu môi nhún vai.

"Người nói dối phải trả giá." Trường Sinh một tay chặn Anh Tú định trốn, thì thầm bên tai câu họ từng dùng để trêu đùa trên giường ngày yêu nhau. Khi ấy, lời nói chưa mang sức nặng tàn nhẫn của sự dối trá.

Trong lúc Anh Tú ngẩn ngơ, Trường Sinh đã nhanh nhẹn cởi cúc áo sơ mi của anh. Anh hoảng hốt đẩy tay trước ngực: "Này, dừng lại!"

Ánh nhìn qua hàng mi chỉ khiến người kia càng muốn xé áo anh. Trường Sinh kéo mạnh vạt áo, để sơ mi nằm lại ở xương quai xanh. Anh Tú giơ tay che ngực, đẩy đầu anh ra, cánh tay cùng hình xăm làm nổi bật những vết đỏ trên làn da trắng.

Tay Trường Sinh dễ dàng vượt qua sự ngăn cản, nắm lấy hai bên ngực căng tròn của anh, xoa nắn, nhướn mày nhận xét: "Hình như to hơn rồi. Công của anh."

"Biến đi, em tự tập đấy!" Anh Tú nóng mặt, vùng vẫy không hợp tác, đồ trên bàn bị xô đổ. Trong lúc giằng co, phong thư dày rơi xuống sàn, tài liệu văng ra ngoài.

Cả hai cùng nhìn thấy bí mật bị phơi bày. Trường Sinh quay lại, ánh mắt như bị đấm. Trên sống mũi, giữa lông mày, thời gian khắc một đường sắc nét, khiến anh trông như kẻ chịu phạt.

"Hongkong vẫn chưa số hóa sao? Còn gửi hợp đồng giấy?" Trường Sinh tựa trán vào ngực anh, cười khẽ, giọng trầm truyền qua lồng ngực đến tim Anh Tú, anh nghe ra sự căng thẳng anh cố che giấu bằng giọng đùa.

Yêu anh khiến Trường Sinh bất an đến vậy. Tim Anh Tú thắt lại, vô thức ôm lấy bờ vai trĩu xuống trước mặt. Anh thực sự hiểu lý do Trường Sinh khi còn trẻ rời Hongkong mà không bàn bạc với anh... Một sự thật cả hai cùng che đậy, mong muốn trì hoãn sự chia ly.

Nhà kính sáng rực, khoảnh khắc thân mật, sự thay thế muộn màng. Qua gần hai mươi năm, anh đã học được cách nhìn mọi thứ qua góc nhìn của Trường Sinh, nhưng giờ phút này, anh vẫn không biết làm sao để xua tan nỗi lo vì yêu anh mà có.

Trong lúc anh thất thần, ngón tay thô ráp khẽ vuốt quanh dấu răng trên núm vú đỏ rực. Anh Tú né tránh cảm giác ngứa ran nơi điểm nhạy cảm, Trường Sinh một tay giữ eo anh, ngẩng lên chớp mắt, như chẳng có gì xảy ra, quan tâm hỏi: "Còn đau không?"

"Anh không chạm vào thì sẽ không đau!" Anh Tú quát khẽ, má ửng hồng, giảm sức nặng lời trách, chỉ khiến người kia càng lấn tới.

"Anh cạo râu rồi, không làm em đau đâu." John cọ cằm vào ngực anh, thổi hơi vào núm vú sưng đỏ, tốt bụng nói: "Để anh liếm cho em, sẽ hết đau."

Nắng xuyên qua kính nhà kính, bụi lấp lánh như hạt vàng lơ lửng, mùi tulip và phong lan thoảng hoặc. Anh Tú được người quen thuộc nhất với cơ thể mình vuốt ve, dẫn dắt, chỉ biết há miệng thở dốc. Ngực anh, dưới sự xoa nắn, nảy sinh khát khao kín đáo, núm vú căng tròn được khoang miệng ướt át bao bọc, lưỡi môi nóng mềm liếm láp đầu vú, như thể nơi ấy thật sự tiết ra gì đó. Anh Tú không hiểu sao John mê mẩn ngực anh đến vậy, anh nhớ mình chưa từng nuôi con, cảm giác bất an như đang cho bú dưới ánh sáng khiến anh run rẩy.

"John, không được... Rhyder sẽ về..."

Tay Anh Tú, vốn đan vào mái tóc đen, chuyển sang đẩy vai anh, cả người như cánh cung ngửa ra sau, mông lùi lại tránh khoái cảm khó nói trước ngực, lẩm bẩm để phân tán sự xấu hổ: "Vừa rồi chúng ta không đuổi theo an ủi con, tệ thật..."

"Đúng, một người mẹ hư." Môi Trường Sinh rời núm vú đỏ rực như máu, anh vô tư xoa nắn để nó càng thêm cương cứng, tay kia vuốt từ đầu gối lên đùi đang cố khép chặt, kéo mạnh eo anh về phía mình, đôi mắt u ám như bầu trời mù sương, bao phủ đôi mắt trong veo ẩm ướt hòa quyện với cây cỏ nhà kính: "Chưa trả giá mà đã muốn trốn sao?"

Trường Sinh lại buộc tội Anh Tú nói dối. Người bị kiềm chế bên dưới cảm thấy bất lực vì không được thấu hiểu. Chẳng lẽ anh ta không thấy anh giãy giụa? Chẳng lẽ không hiểu sự khó nói của anh là để bảo vệ tình cảm của họ? Anh Tú sững lại, nhận ra mình đang nghĩ và hành động đúng như cách Trường Sinh từng đối xử với anh.

Một cơn đau nhói, núm vú còn lại bị cắn mạnh, Trường Sinh trừng phạt sự thiếu tập trung của anh, ánh mắt ngẩng lên thay thế sự mong manh thoáng qua bằng bản năng xâm chiếm: "Đang nghĩ gì thế?"

Anh Tú đẩy cằm Trường Sinh, ép răng anh rời khỏi miếng thịt suýt rách, cả hai đều cảm thấy đau. Cằm mới cạo vẫn còn râu lởm chởm, như tham vọng và dục vọng không ngừng lớn lên của anh. Anh Tú nghiến răng: "Nghĩ về anh, tên khốn tham lam quá đáng."

So với những gì anh giấu Trường Sinh, những điều Trường Sinh chưa từng nói với anh qua bao năm còn nhiều hơn gấp bội. Anh có thể phản công: Phía Tokyo chẳng phải cũng liên lạc với anh đó sao, anh vẫn muốn có tất cả à? Nhưng Anh Tú không muốn so đo, từ hai mươi năm trước anh đã biết mình chọn một người yêu không bao giờ hài lòng, và anh sẽ cố lấp đầy mọi khao khát của anh, có lẽ đây là cách duy nhất để xác nhận tình yêu này...

Anh hít sâu, cuốn áo sơ mi trượt lên cao hơn, ngậm vạt vải, quặp chân quanh hông Trường Sinh để họ áp sát nhau, ôm đầu anh ép vào bộ ngực đầy dấu tay. Anh Tú như dây leo thường xanh trong nhà kính, quấn chặt người che chở và khao khát hồi đáp, lẩm bẩm mời gọi: "Lấy những thứ của anh đi."

.
.
.
.
.
.

Chiều tà, Rhyder cuối cùng về nhà, tóc ướt nửa đầu, như vừa ngâm mình trong biển cả ngày, mang theo mùi mặn và tanh. Anh Tú hỏi cậu ăn chưa, cậu như không nghe, chẳng nhìn bố mẹ ở bàn ăn, đi thẳng lên phòng, bật nhạc to đến mức khó chịu, bỏ lỡ bầu không khí chẳng lành giữa họ.

Mặt trời lặn, Anh Tú như bị oanh tạc. Hậu quả của việc chủ động xoa dịu là họ bỏ lỡ bữa trưa, Trường Sinh khiến anh gần như rệu rã trên bàn gỗ nhà kính. Cả hai cố chấp không nhắc đến đống tài liệu rơi vãi trên sàn. Con người bất an kia dường như đang tranh giành anh với lực hút bên ngoài, từ đầu đến cuối dùng ánh mắt tập trung đáng sợ bao bọc anh, khiến anh như con mồi bị tê liệt, rũ rượi. Trường Sinh trước tiên kích thích cơ thể anh quá độ nhưng không cho anh thỏa mãn, sau lại phớt lờ khi anh kêu dừng vì không còn gì để phóng thích.

Anh Tú lại tin nhầm lời hứa "sẽ không làm em đau", cuối cùng tay bị đưa ra sau đến mỏi nhừ, núm vú sưng tấy bị bàn gỗ chà đến rách da, anh hét lên trong đau đớn khi bị dương vật nóng rực thúc đến tận cùng, cảm giác mình biến thành vật chứa dục vọng, vẫn là tự mình chuốc lấy. Khi Trường Sinh xoay người anh lại, mới thấy hàng lông mi ướt đẫm.

"Em đã bảo anh dừng lại," nước mắt chảy xuống gò má đỏ bừng, môi cắn đến trắng bệch, vết thương trước ngực phơi bày, chân đá vào lồng ngực cứng như đá của Trường Sinh. "Anh có biết đau lắm không..."

Anh Tú hiếm khi than đau. Hồi trẻ, bị thương khi làm nhiệm vụ, anh thỉnh thoảng khóc, ôm vết thương nghiến răng chửi thề, hoặc sụp đổ khi được chữa trị, nhưng chưa bao giờ đau đến thế này, cảm giác như bị phản bội. Đau đớn không phải từ việc sinh nở.

Trường Sinh lập tức cúi xuống, ôm mặt anh, hôn môi xin lỗi, lau nước mắt bằng mu bàn tay. Anh Tú ngoảnh mặt đi, không muốn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt dịu dàng ấy.

Trước bàn ăn, Anh Tú cầm nĩa, cánh tay còn mỏi, nhạc từ phòng Quang Anh làm màng nhĩ anh đau nhức, anh lười gọi con xuống ăn tối. Trong ngôi nhà này, anh như bệnh nhân bị hai vị khách đầy tâm tư làm phiền quá lâu, chẳng còn gì để cho đi.

Anh ăn ít, buồn nôn, vứt nĩa, lên lầu tắm. Món salad trái cây và dọn dẹp để lại cho Trường Sinh. Anh Tú mở vòi, nhìn nước đầy bồn, anh định làm gì? Ngồi trong đống bọt mà khóc tiếp sao? Anh tháo nước bồn, giận dữ xối nước dưới vòi sen. Tường phòng tắm chặn tiếng ồn bên ngoài, anh lau hơi nước trên gương, hung dữ nhìn người trong đó. Ngực anh như bị đứa trẻ kinh khủng nhất hành hạ, mắt còn sưng đỏ, khóe miệng trễ xuống, tạo nếp nhăn gắt gỏng. Anh che vết sẹo trên bụng, chưa bao giờ thấy mình thế này.

Anh Tú khoác áo choàng làm vết thương trước ngực thêm đau, bước ra, thấy Trường Sinh cầm áo ngủ lụa đen đứng đợi ở cửa, mắt xanh lấp ló phía trên, đã mất vẻ hung hãn trong cơn động dục, giờ đầy quan tâm ân cần.

"Mua cho em, loại vải này mặc vào không đau." Trường Sinh nói to, át tiếng nhạc khủng khiếp từ phòng Rhyder, để Anh Tú nghe rõ lời xin lỗi chân thành.

Anh Tú giật lấy tấm vải mềm, mặc vào, che kín dấu vết trên người, như cơn bão quét qua hành lang, đập cửa phòng Quang Anh: "Tắt nhạc, mẹ muốn ngủ."

"Tắt cái nhạc chết tiệt đó đi!" Anh Tú gào đến lần thứ tư mới được như ý, đập cửa đến khi khớp ngón tay đau nhức. Trong tĩnh lặng giành lại, anh lê đôi dép lẹp kẹp, vượt qua ánh mắt luôn dõi theo của Trường Sinh, trở về giường, kéo chăn nằm xuống.

Trường Sinh lặng lẽ tắm xong, nhấc một góc chăn, cẩn thận áp sát Anh Tú, nhẹ nhàng vuốt lưng anh đầy vết bầm đỏ xanh từ bàn gỗ, tay lướt trên lụa mỏng xoa bóp eo mỏi nhừ của anh.

"Em ba mươi chín, không phải mười chín." Anh Tú bật ra câu đó. "Nếu anh còn thừa năng lượng, xuống phòng gym chạy bộ hay nâng tạ đi. Rủ Rhyder theo, hoặc hai người đánh nhau tiếp đi, đừng làm phiền em."

Trường Sinh khựng lại, chậm rãi rút tay về, giọng mềm như mơ: "Anh không định làm gì... chỉ muốn nói anh yêu em, Atus."

Anh Tú im lặng, vươn tay tắt đèn đầu giường: "Em đi ngủ đây."

"Chúc ngủ ngon, Atus." Trường Sinh trong bóng tối nhìn gáy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro