Chap 5

Anh Tú trở thành đặc vụ dự bị ở Hongkong.

Nhiệm vụ ở Osaka lần đó thất bại, Thái Sơn bị thương, còn Anh Tú mất tích gần ba ngày, anh trở về trụ sở và không giải thích được tại sao Rhyder lại muốn phá hoại nhiệm vụ của Hongkong và bắt cóc mình.

Anh Tú trở lại làm việc sau khi bị đình chỉ hai tháng và hiện đang làm nhiệm vụ tình báo ở Đài Loan, khi mục tiêu đang nói chuyện với anh ta thì bị một tay bắn tỉa tầm xa bắn vào tim chết tại chỗ.

Lần này đã vượt quá giới hạn hình phạt và các giám đốc điều hành đang thảo luận thôi việc anh.

Anh Tú ngồi trong phòng khách không bật đèn, như đang nói chuyện với một hồn ma vô hình: "Rhyder, con có nghe không?"

Không phản hồi. Anh lấy chai bia trong tủ lạnh ra, lặng lẽ uống vài ngụm, ánh sáng xanh của màn hình laptop chiếu lên gương mặt anh, trong hộp thư là email của Trường Sinh, vẫn không có tin tức gì từ Quang Anh, cuối văn bản có dòng chữ nhỏ: "Em dạo này thế nào."

.
.
.
.
.
.

Sau khi biến mất được vài tháng, Quang Anh lần đầu tiên xuất hiện trước mặt cha mình.

Trường Sinh đang cận chiến với mục tiêu trong cơn gió đêm gào thét trên tầng cao nhất của tòa tháp Thượng Hải, Quang Anh từ góc đường mang theo khẩu M4 bước ra và chào: "Đã lâu không gặp bố."

Trước khi mục tiêu có thể nhìn rõ người đang đến, một viên đạn đã được nhận vào giữa trán anh ta.

Trường Sinh vứt xác tên người Tây ra, thở hổn hển đứng dậy: "Đây là người thứ tư rồi, Rhyder. Mỗi lần cậu xuất hiện vào ở phút cuối để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, khiến tôi rất khó viết báo cáo."

Quang Anh cầm súng tiến lại gần, không vui nhếch môi: "Làm hài lòng cha mẹ thật sự rất khó. Các người luôn cố tìm điều gì đó để phàn nàn."

Trường Sinh ngơ ngác nhìn bóng người đang đến gần. Tóc của Quang Anh được nhuộm vàng, vuốt keo, đeo khuyên tai, mặc áo sơ mi trắng và vest, xắn tay áo lên để lộ hình xăm.

Cậu ấy trông giống Anh Tú của hai mươi năm trước.

Ánh mắt trống rỗng của cha khiến Quang Anh nhớ đến cách mẹ thường nhìn cậu chằm chằm, cậu mím môi thiếu kiên nhẫn: "Tôi đã khiến hai người khó chịu sao? Sự tồn tại của tôi chỉ là một công cụ để các người nhớ đến đối phương mà thôi, đúng chứ? Bố có tâm tình gì mà không thể liên lạc trực tiếp với mẹ để nói."

Cơn gió thổi bay những lời phàn nàn của Quang Anh. Trường Sinh đút tay vào túi áo khoác.

Anh vừa trải qua sinh nhật lần thứ ba mươi chín của mình vào tháng trước một mình. Anh Tú đã không trả lời email của anh. Mẹ và chị gái sống ở Mông Cổ xa xôi, đã không thể hòa thuận với anh trong vài năm kể từ khi họ biết rằng anh có một đứa con trai thất lạc. Không ai trong số đồng nghiệp biết ngày sinh nhật thực sự của anh ấy. Cuộc sống chỉ xoay quanh các mục tiêu từ nơi này đến nơi khác.

Quang Anh nhìn bóng dáng cô đơn của cha mình trong gió lạnh, cười nhạt nói: "Bốn năm trước, khi lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của tôi, bố rõ ràng có thể nhân cơ hội quay lại với mẹ, nhưng... ông là đồ vô dụng. "

"Tôi sẽ không lợi dụng em ấy trong thời điểm dễ bị tổn thương nhất."

"Thật khó tin ông lại nói những lời này!" Quang Anh cười lớn "Nếu không biết bố từng quyết tâm đến Tokyo như thế nào, ​​có lẽ tôi đã cảm động rơi nước mắt trước tình cảm sâu đậm này."

Trường Sinh nghiêm túc nhìn cậu: "Rhyder, cậu định làm gì?"

"Ồ, tôi định như thế này." Quang Anh đứng thẳng, vuốt thẳng cổ áo vest bằng bàn tay không cầm súng, bắt chước động tác và dáng vẻ thường ngày của Anh Tú. Dựa vào phản ứng của người đối diện, anh biết nó hiệu quả.

Trường Sinh nhìn con trai ruột của mình, cơn gió từ điểm cao nhất ở Thượng Hải khiến anh lạnh cả người.

"Bố biết đấy, đó là hiệu ứng gương, việc mẹ nhìn tôi giết người khiến mẹ chấp nhận rằng một ngày nào đó mẹ cũng sẽ làm như vậy."

"Đừng làm thế nữa, Rhyder. Vì cậu mà tổ chức Hongkong đã cân nhắc việc từ bỏ Atus, đó là nơi mẹ cậu đã cống hiến cả cuộc đời mình."

"Rời khỏi cái tổ chức đối xử không tốt với mình chẳng phải tốt hơn sao? Ước mơ của bố không phải là ở cùng mẹ sao? Tôi sẽ giúp bố thực hiện điều đó."

Trường Sinh: "Cậu sẽ làm tan nát trái tim Atus."

Rhyder nhún vai, bước lên mép sân thượng, nhìn xuống biển ánh sáng: "Không sao đâu, mẹ sẽ luôn tha thứ cho tôi."

"Em ấy sẽ không, Atus thậm chí sẽ không chấp nhận tôi."

"Bởi vì mẹ không nợ bố bất cứ điều gì. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa bố và con, thưa bố." Quang Anh quay lại nhìn ông "Bố không muốn mẹ bước vào thế giới của chúng ta sao?"

Trường Sinh nhẹ nhàng trả lời: "Tôi chỉ hy vọng anh ấy khỏe mạnh, an toàn và có thể làm những gì mình muốn."

Quang Anh lắc đầu: "Ông là một kẻ đạo đức giả."

"Atus cứng rắn hơn cậu nghĩ. Cậu không bao giờ có thể lay chuyển được những nguyên tắc của em ấy."

Điều duy nhất Trường Sinh chắc chắn.

Quang Anh đứng trong gió đêm cười nhạo: "Đừng tưởng rằng ông không làm được thì không ai có thể làm được."

.
.
.
.
.
.

Anh Tú không được mời đến cuộc họp để thảo luận về tương lai của mình ở tổ chức. Hai tuần sau, Hongkong đi đến quyết định do đồng đội cũ của Anh Tú là Minh Hiếu chuyển lời.

"Họ muốn anh hoàn thành một nhiệm vụ cuối cùng trước khi tự nguyện rời bỏ công việc của mình - dụ Rhyder ra."

Minh Hiếu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách căn hộ của Anh Tú. Là một trong số ít người trên thế giới biết được thân phận thực sự của
Quang Anh, anh ta muốn chống lại quyết định này: "Atus, anh đương nhiên có thể từ chối."

Anh Tú đứng trước tủ lạnh đang mở: "Cậu còn chưa nói muốn uống gì. Trà, cà phê, nước trái cây hay bia?"

Minh Hiếu không biết làm sao Anh Tú bình tĩnh như vậy. "Sao cũng được, Atus. Anh dạo này thế nào rồi?"

Anh Tú lấy ra hai chai nước uống thể thao, đóng cửa tủ lạnh lại và nhún vai: "Như cậu thấy đấy."

Đang là cuối mùa đông vào tháng Giêng, máy sưởi trong nhà ở nhiệt độ dễ chịu. Anh ta mặc áo len cashmere màu đen và quần ống rộng, cạo râu sạch sẽ, mái tóc ngắn màu bạch kim, đôi mắt trong veo và kiên định hơn bao giờ hết.

Minh Hiếu: "Kiểu tóc mới của anh đẹp đấy."

"Vâng, cảm ơn." Anh Tú mở nắp chai và nhấp một ngụm.

Anh Tú đã trải qua đêm Giáng sinh ở nhà bố mẹ đẻ, hai chị gái dẫn theo chồng con, cả nhà dùng bữa tối trước lò sưởi ấm áp. Anh là con trai út, người chú hiền lành của bọn trẻ. Nhưng lại không biết con mình đang ở đâu và gia đình anh ấy thậm chí còn không biết nó tồn tại.

Anh Tú hỏi Minh Hiếu: "Cậu thì sao?"

"Vẫn như cũ." Minh Hiếu chán nản nhìn chằm chằm vào tấm thảm. "John cũng chưa nghe tin gì từ Rhyder à?"

Anh Tú mím môi và lắc đầu.

Minh Hiếu nhìn chằm chằm vào người cộng sự cũ, đó là một khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh, nhưng những đường nét đã báo trước một kết cục nào đó sắp xảy ra. Đúng là có rất nhiều người đã gắn bó cả đời với ngành này. Nhưng đối với những đặc vụ như Anh Tú, không làm nhiệm vụ ám sát, thì dù có trung thành và trách nhiệm như thế nào thì địa vị của họ trong tổ chức cũng sẽ suy giảm. Hơn nữa, hành động phá hoại của Quang Anh đã khiến ban lãnh đạo cấp cao coi anh như cái gai trong mắt. Anh Tú chịu nhiều tổn thương nhưng đã hoàn thành vô số nhiệm vụ tình báo một cách xuất sắc và là một huyền thoại đối với thế hệ sau, nhưng ý thức về đạo đức gần như không có giá trị trong ngành này.

"Thật ra, tôi cũng đang cân nhắc việc nghỉ hưu sớm."

Minh Hiếu cầm lấy chai nước uống và từ từ mở nắp. "Anh biết đấy, hợp đồng của chúng ta không có điều kiện kèm theo nên anh không cần phải đồng ý với những yêu cầu quá đáng như vậy."

Anh Tú nói: "Tôi đồng ý."

Minh Hiếu  sửng sốt, một lúc sau mới nói: "Nếu anh lo lắng về tiền trợ cấp thôi việc, Atus, họ không có lý do chính đáng nào cả..."

"Hiếu, anh biết đó không phải điều tôi quan tâm mà." Giọng Anh Tú rất nhẹ nhàng "Có lẽ anh thấy khó hiểu, nhưng tôi rất muốn gặp Rhyder, tôi không thể chịu được nữa. Thằng bé không xuất hiện. Nó đang trừng phạt tôi. Tôi đã nhớ con trai mình rất nhiều."

Anh Tú nghẹn ngào nói tiếp:"Đừng tham gia vào chiến dịch này. Hãy bảo bọn trẻ tránh xa nhiệm vụ này."

Minh Hiếu  không nói nên lời trong giây lát. Điều này có nghĩa là Anh Tú nhận thức được tổn thương mà Quang Anh có thể gây ra, liệu anh ta có phản bội nguyên tắc của mình không?

"Đừng nhìn tôi như vậy." Anh Tú nhắm mắt lại, như đang tự nhủ: "Khi gặp Rhyder, tôi sẽ nói chuyện tử tế với thằng bé và yêu cầu đừng làm tổn thương bất cứ ai không liên quan. Nó sẽ lắng nghe tôi. Thằng bé chỉ muốn sự chú ý của tôi và tình yêu mà nó xứng đáng có được..."

Minh Hiếu  uống một ngụm và nói: "Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro