#12 Hờn giận

- Anh Sinh dạo này cứ sao sao í..

Lou thì thầm to nhỏ với Dương tại phòng tập. Bước vào livestage 3, anh và em buộc bị chia rẽ, anh may mắn được vào team của Dương Domic với con hàng "Để anh ta rời đi" siêu chất lượng cao.

Tuy nhiên, điều làm anh không thấy vui trong lòng là "em iu" của anh vào đâu không vào, vào đúng team của Hiếu (Ai đọc chap 7 sẽ rõ). Mấy ngày nay anh cứ tâm trạng thất thường, lúc vui sẽ vui hẳn nhưng cứ hễ thấy hai con người kia vui vẻ là lại ghen ăn tức ở, khiến không ít lần anh bị đàn em để ý.

Dù vậy nhưng rehearsal thì anh vẫn vô cùng nghiêm túc, chỉ là đôi khi bất chợt khó ở, khó ăn thôi. Có lần anh và Lou còn chành choẹ miếng thịt bò khi cả team đi ăn nướng, làm em út và là đội trưởng Dương phải thở dài.

  Và đều đều cứ hai đến ba lần một tuần là Tú lại chủ động rủ anh đi ăn trưa, làm anh vơi đi phần nào cái thái độ khó ở của mình. Mọi người trong team biết chuyện này, cũng hay đùa những buổi đi ăn với Tú Tút như điều hoà của anh Sinh.

Ấy vậy mà hôm nay Luân bất ngờ bị bùng kèo, anh đã đỗ xe ở tiệm cơm tấm mà em hẹn từ sáng được 40 phút và không có dấu hiệu nào của em cả. Thậm chí là Messenger và Insta em off được 2 tiếng rồi. Anh không biết tại sao nhưng anh không thấy giận, mà lo lắng hơn. Sau đó thì anh quyết định đi ăn trưa với team mình vì đợi em 1 tiếng rưỡi lâu quá.

- Ủa, anh Tút đăng ảnh trên FC ảnh nè, hình như là đi ăn với team ảnh hay sao ấy.

Cả nhóm đang ăn lẩu ngon lành thì Dương xoè điện thoại cho mọi người xem ảnh ở trên nhóm FC Galaxy của Tú, thu hút ánh nhìn của cả team, chỉ riêng Luân là vẫn đang cặm cụi ăn nốt mì trong bát. Vậy là mọi người bắt đầu bàn tán về tấm ảnh.

- Ăn ngon quá trời, hình như là ăn cơm tấm hả?

- Ủa thế không phải ảnh rủ anh Sinh đi ăn cơm tấm hả?

- Ê!? Ê nha... - Lou hóng hớt nhòm vào điện thoại của người em, đúng thật là Tú đang cười rất tươi với đội trưởng team Ngáo Ngơ, kèm với dĩa cơm tấm lấp ló.

- Anh Sinh...ơi?

Khi không thấy bất cứ sự phản hồi gì của người anh cả, ba thành viên liền hướng mắt về con người ấy. Sao có cảm giác không khí xung quanh cứ nặng nề, u ám thế nhỉ, mà rõ ràng anh vẫn đang ăn rất ngon lành. Nhưng nếu nhìn rõ hơn thì đôi đũa trên tay anh..

*Rắc*

- Anh ăn no rồi. Anh đi vệ sinh một lát...lẩu..rất ngon.

Nói rồi, anh đi một mạch vào nhà vệ sinh của tiệm lẩu, có vẻ là anh khá giận rồi. Chắc chắn là do vụ anh bị người kia cho leo cây siêu cao..Dương tuy khờ nhưng trong những tình huống như này thì em rất nhanh trí, ngón tay nhanh nhảu inbox ngay cho đàn anh.

Dương Domino: Anh Tút, anh có quên gì kh?

Anh Tú: Anh kh?

Dương Domino: Thế thì anh toi r.

..

Đến ngày công diễn, và như một thủ tục, cứ chuẩn bị xong xuôi là team nào cũng lần lượt bị bế ra chỗ nền xanh để trả lời hỏi đáp và chơi trò chơi về buổi trình diễn.

Có lẽ là vì có Hùng và Dương trong team nên lần này quăng miếng hơi khó, nhưng tinh thần chơi khô máu vẫn còn đó, khiến buổi phỏng vấn gây được tiếng cười và còn rất duyên dáng. Cho đến khi Luân gặp câu hỏi cuối át chủ bài.

"Gần đây Song Luân-Atus có nhiều lương duyên với nhau nhỉ?"

Gì vậy trời, lần này team có Tú đâu mà fan vẫn dí được hay thiệt. Đã thế, anh vẫn cay đắng vụ bị cho leo cây rồi ngã đau đớn, nên anh quyết định phải đanh đá hơn một tí...Đã thế cò hùa nhóc Hiếu trêu anh.

- Đâu có? Cái đó người ta kêu thôi chứ anh đâu bao giờ chấp nhận chuyện đó?

Thực tế thì duyên thật mà..ai đời người yêu cũ gặp lại nhau như này hả má, lại còn thân thiết gần như ngày nào cũng gặp...trừ từ lúc anh bị leo cây tới giờ.

- Anh Tú..giờ là quá khứ thôi em, quá khứ thôi...

Được cả Dương khờ nay còn dụ anh dắt miếng trong câu hỏi "hóc búa" này nữa, mà được cái có đà nên lẽ nào lại phí. Vậy là Luân bắt đầu hùa theo các em.

- Atus nào..? Ai cơ?

- Một người rất là iu anh.

Nghe đến đây là Luân thấy điềm điềm rồi, anh gắng trả lời tới cuối miếng hài Dương đã cất công dắt. Cho đến khi anh thấy bóng dáng người nào đó bước đến chị staff nói thầm, khiến anh không khỏi bất ngờ.

- Người ta đâu có yêu anh đâu? Người ta từ chối anh mà.

Chị staff nhanh trí phản biện sau khi được Tú hướng dẫn, và thành công làm anh ấp ứ, dù anh có là người đang giận thì cũng khó mà dối lòng khi có chính chủ ở đây.

- Vậy..anh bị quỷ hoặc á em...ừm.

Là con quỷ đằng sau máy quay kia chứ sao, đang cười tít cả mắt trước phản ứng khó đỡ của anh. Đột nhiên anh thấy mọi sự giận dỗi như bay biến đi hết khi gặp nụ cười của em...hay anh bị quỷ ám thật rồi?
.
.

Xong buổi phỏng vấn là em bước đến gần anh liền, Tú thực ra cảm thấy có lỗi vô cùng. Em được Dương và Lou kể lại chuyện. Nhưng vì anh không thèm seen tin nhắn nên em không có cơ hội giải thích anh sự việc ngày hôm đó.

Em cũng đã rất tự trách, đáng lẽ hôm đó là em định rủ Jsol cơ nhưng mà do đều có "So" trong tên nên sáng sớm em ngái ngủ, ấn nhầm anh trên list tin nhắn Instagram, ai kêu anh luôn đứng đầu trong đó. Khổ nỗi đến khi Dương bảo thì em mới xác minh lại, lúc đó thì anh bơ em mất rồi nên không nói gì được.

- Đó, chuyện là vậy, dù gì thì em cũng xin lỗi anh, để anh ngóng cả tiếng đồng hồ vậy...

Luân có thì có giận, mà nếu được xả hận thì anh sẽ chọn Hiếu (Hiếu: Lào gì cũng tôn) thay vì em. Do đó, dễ gì mà anh tha thứ cho. Nghĩ rồi, anh khoanh tay và ngó mặt ra chỗ khác.

- Nếu thế thì mai đi ăn trưa, anh chọn tiệm thì anh còn suy nghĩ lại.

Khúc đầu em còn ngỡ ngàng trước thái độ của anh, vậy mà ngay sau đó em lại không nhịn được mà cười vì cái điệu giận hờn trẻ con, chẳng hợp lí tí nào của người kia.

Mà cũng phải công nhận, anh trong bộ đồ tím lịm thần đèn này rất đẹp trai, sao mà đẹp dữ thần. Song, em cũng phải gật đầu đồng ý trước lời đề nghị, coi như là chuộc lỗi với người đang dỗi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro