#15 Mờ mịt

"Đều là của em" lần này, Luân xung phong đảm nhiệm việc sáng tác toàn bộ, làm đội trưởng như em cũng phải bất ngờ, vì trong team còn có Dương và Anh Tú có khả năng viết lyrics cũng rất đỉnh. Nhưng sau đó em cũng đồng ý khi thấy được sự quyết tâm của người kia, và cả sự tin tưởng em dành cho anh.

Có một vấn đề, ở chung nhà với anh tệ hơn em nghĩ, cả ngày Tú chỉ luẩn quẩn quanh nhà, không thì sẽ đi chạy bộ, cơm nước thì luôn có anh nấu sẵn cho. Dù hai phòng cách nhau đúng cái nhà vệ sinh nhưng cứ hễ anh muốn hỏi ý kiến em về lời nhạc thì lại inbox, còn lại thì anh sẽ sinh hoạt tất tần tật trong phòng.

Cơm thì vẫn ngon miệng nhưng nhìn lại thì, chiếc bàn rộng này lại chỉ có mình em. Vết bỏng của em vẫn chưa khỏi hẳn, anh bảo là nếu làm sao thì phải báo anh liền, bát đĩa ăn xong cũng đừng rửa. Thật lòng thì em cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, bình thường em cũng ăn cơm một mình mà.

Tú Tút: Anh Sinh, em pha cà phê đem lên cho anh nhé?

A Sinh: Chân em còn đau mà, không cần đâu.

Tú Tút: Em đỡ rồi, e có què đâu tr.

A Sinh: Tr, khổ em.

Tú chưa pha đâu, giờ em mới đứng lên pha. Mới ở đây có 2 ngày nhưng em đã khá quen với vị trí đồ đạc, việc pha cà phê là nhỏ con. Ly cà phê ấm nóng tuy không hợp cho mùa hè lắm nhưng em húp một miếng thì cũng đậm đà.

.

Còn phía anh, Luân không muốn nói rằng mình đang khá áp lực, anh không có quá nhiều cảm xúc để có thể viết ra lời mới cho ĐLCE, dù demo đã được anh mix lại xong xuôi rồi. Lí do chính khiến anh không ra khỏi phòng mấy hôm là như vậy, còn phụ là không muốn để đội trưởng bé nhỏ kia của mình phải lo lắng, nhất là khi em đang bị thương.

Dù vậy thì anh vẫn tranh thủ cơm nước cho em khi người kia nghỉ ngơi. Đó là những gì anh có thể làm cho em lúc này. Nhưng chắc là em vẫn thích ăn cơm một mình hơn là có cái bản mặt anh.

Cốc cốc

Tú bước vào phòng với ly cà phê trên tay, từ khi bị bỏng thì em mặc quần đùi cho đỡ chạm vào vết thương nên khí điều hoà mát lạnh làm em hơi choáng. Đập vào mắt em đầu tiên là hình ảnh người kia đang ngồi trước màn hình với tai nghe trên đầu, anh có vẻ vẫn làm việc chăm chỉ, đến mức không thèm ra khỏi nhà.

- Làm tí cà phê cho khuây khoả đầu óc, anh Sinh.

- À cảm ơn em

Luân dịu dàng nhận lấy cốc cà phê còn đang bốc khói, rất đậm đà..mỗi tội hơi ngọt, nhưng không sao. Khi thấy em định rời đi thì anh vội vã níu lại, để nhận lại một ánh mắt tò mò của người kia..lỡ rồi.

- Em muốn ở lại nghe bản anh mới ấy lại không?

Anh nuốt nước bọt, nếu em mà nói không là anh sẽ xấu hổ lắm đó Tú.  May thay là em chỉ thở dài, trước khi cúi xuống bàn làm việc của anh, em cũng tiện tay cướp luôn headphones ở trên đầu người kia, đôi phần bất lực.

Không biết em nghĩ gì, nhưng trước mắt thì anh khá tự hào chỉ qua cách em nhắm mắt mà phiêu với thứ âm nhạc bên trong tai nghe, có vẻ là anh thành công thoả mãn người đội trưởng khó tính này rồi.

- Đoạn pre-chorus đập đập đã tai thiệt, vẫn giữ được cái kiểu gợi gợi đòn như demo là tốt, em thích rồi đó..mà cái nhạc dạo cuối cuối hơi nhạt..

- Vậy là tốt rồi, còn đoạn nhạc dạo đó anh định thêm tiếng huýt sáo, em thấy sao.

- Chưa hình dung được, nhưng em tin anh.

Trò chuyện một hồi lâu về bản nhạc, ly cà phê cũng sớm cạn, do có hai người cùng uống. Bỗng, một nốt trầm được thả giữa hai con người, chẳng hiểu sao người ngồi ghế giờ đây lại là em. Ánh sáng duy nhất còn tồn tại trong phòng là màn hình máy tinh và đèn đường của thành phố về đêm,  càng nghĩ, Luân càng không tin được là em đang ở đây, ở một cự li quá gần so với anh tưởng tượng những năm về trước.

- Vậy.. Tú, sao mấy hôm trước, em bơ anh. Đó là chơi xấu đó em.

- Em có bơ anh đâu mà..

- Thiệt đi Tú, em biết em nói dối dở lắm.

Thời gian như chậm lại, một luồng cảm giác căng thẳng chạy qua, với anh ở ngay bên cạnh, em cũng khó mà gian dối. Ánh mắt em ngượng ngạo, né đi đôi mắt mong chờ của người kia. Em từng là người "yêu sẽ nói", vậy mà khi với anh thì em lại như một cái cây xấu hổ, chỉ cần bị động vào thì sẽ thu mình lại, vì những tâm tư, tình cảm của em không thể diễn tả bằng lời được. Đó là sự kết hợp của yêu, hối hận, đau buồn, nỗ lực, nhớ thương và nhiều cảm xúc khác mà anh liệu có thể hiểu được.

Và hơn nữa, em chưa bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ kể từ khi gặp anh ở chương trình này, coi em là một kẻ nhút nhát đi, hoặc là một tên dị thường cũng được. Em đối xử với anh như thể chưa có gì xảy ra, như thể em chưa từng tổn thương anh, như chưa từng có một câu chuyện tình nào được bắt đầu. Nghĩ đến đây, Tú chỉ có thể cười nhạt trước vẻ đáng thương của mình.

- Anh Sinh này... anh đã từng ghét em chưa?

  Luân khẽ cười vì câu hỏi lạ kì, "ghét"? Cảm xúc anh dành cho em khác xa với từ đó, nhưng anh sẽ không bỏ qua nó chỉ do câu trả lời quá rõ ràng. Giọng anh dịu nhẹ, tran chứa sự nuông chiều và yêu thương.

- Chưa bao giờ, chưa một lần, và có lẽ là không bao giờ anh ghét được em.

Em muốn dành hết toàn bộ tin tưởng vào lời nói đó của người kia, em có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang hỗn loạn như muốn bay ra ngoài, không rõ là do những muộn phiền của mình hay là sự rung động.

- Nhưng em thì có, em ghét bản thân lắm..và anh có lẽ cũng sẽ ghét em sau hôm nay...Em có thể nhắc lại quá khứ được không?

Anh ngạc nhiên, nhưng không phải là vì việc em muốn nhắc về quá khứ của hai người, mà là từ bao giờ việc đó phải được hỏi. Quá khứ là của cả hai, và là của em. Phải chăng em sợ anh sẽ tổn thương, hay là do em còn điều gì để nói nữa. Luân chỉ gật đầu, ánh mắt dịu dàng hướng về em, sẵn sàng lắng nghe những gì em nói.

- Từ trước tới giờ...chưa một lần nào em cho rằng quyết định ngày hôm đó của mình là đúng, và cả sáu năm qua em vẫn luôn bứt rứt mỗi khi nghĩ đến anh...Dù vậy mà em không đủ can đảm để gặp và nói chuyện với anh, em chỉ hèn nhát đứng sau, theo dõi anh..Và em lấy đó làm động lực để tiếp tục sự nghiệp.

Em ngừng lại một lúc không lâu, nhưng đủ để anh thấy thấp thỏm. Những gì anh muốn nói...đã được em nói hết. Anh chưa từng nghĩ đến việc em cũng sẽ giống mình, đáng lẽ ra em phải sống cho em sau cuộc tình đó chứ. Anh đâu muốn em vì anh mà như vậy, vì bản thân em xứng đáng với những điều tốt hơn, mà em có thể gây dựng.

- Em vẫn luôn muốn được nhìn thấy anh trực tiếp, nhưng em nghĩ là mình sẽ gặp nhau ở một bộ phim nào đó cơ, vậy mà lại là ở đây. Em đã theo dõi anh từng bước một trong tám năm qua..em tự thấy em dị.

Nói đến đây, em nhận ra khoảng cách của hai người đã trở nên gần hơn mức cho phép, do em là người đã sát lại gần người kia một cách vô tư. Không đột nhiên hay ngỡ ngàng gì, anh nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, em đủ minh mẫn để biết nó không phải bộc phát, cả anh và em đều đã quá già để hôn ai đó vì bồng bột rồi. Đôi mắt em gắn chặt vào môi người kia như một sự chấp thuận.

Chiếc ghế kêu một tiếng két khi bị đè xuống, hai môi lặng lẽ chạm nhau, anh muốn cảm nhận sự mềm mại này từ rất lâu rồi, nhưng chưa một lần dám nghĩ tới. Say đắm trong nụ hôn, anh bất giác mút lấy môi người kia, tạo ra một nhịp cao trào trong khoảnh khắc này. Chẳng cần biết tại sao, như thế nào, nhưng cả hai đều biết người kia và bản thân muốn gì, đấy là giá trị của tình yêu.

Như muốn nhiều hơn, em vòng tay qua đằng sau để ôm lấy cổ anh, sự tham lam thể hiện qua việc xâm chiếm khoang miệng người kia, hương cà phê đăng đắng không xoá đi được dư âm ngọt ngào của môi nhau. Có lẽ, em không phải là sợ cô đơn, mà là sợ không có anh, và sợ rằng đây là nụ hôn cuối cùng của mình.

Chỉ khi cảm nhận được hơi thở của người kia yếu đi, anh mới buông ra, để lại sự nuối tiếc cho cả hai. Anh dịu dàng lau đi vết nước ở khoé môi em, vẫn giữ nụ cười trên gương mặt điển trai.

- Em không dị, cũng không ngốc. Cảm ơn em, em cứ việc dõi theo anh, đừng bỏ qua một phút giây nào hết.

Tú cười nhẹ, để lộ đôi mắt cười làm anh say mê. Anh muốn em cứ mãi cười như này, chứ khóc thì anh đau lòng lắm.

- Em sẽ đợi câu trả lời của anh.

- Em đúng là..Vậy cứ ở đây với anh đến buổi công diễn đi, nhỡ đâu anh lại cho em câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro