#7 Ghét anh

Trong tập 3 của chương trình, Luân và Tú đã vô tình khiến dân tình ngất ngây với khoảnh khắc "Em từ chối anh Sinh" của em, nhưng đến cuối thì anh vẫn thành công đưa được em về đội của mình.

Tú lúc đó thật sự muốn về đội của Hiếu, một người em cực kì uy tín và cho anh nhiều cơ hội để học hỏi nhiều kĩ năng mới hơn (cụ thể là rap), và kể cả lúc bốc thăm, em cũng mong rằng đó là Hiếu. Có thể nói...anh đã thất sủng trong một khoảnh khắc nào đó.

- Em có thể không cần anh..em có thể ghét anh, nhưng mà anh cần em.

Luân tự tin bước đến em và trả lời sau khi được Trấn Thành đặt ra câu hỏi muốn chọn ai về nhóm nếu được chọn. Anh đã bị em từ chối một lần và lần này..thực tế là do em ra hiệu bằng cái nhìn đùa cợt chằm chằm vào anh và cái điệu cười tít mắt nên anh mới tự tin vậy chứ ai mà chẳng sợ quê ?

Đồng thời, group chat của 30 anh trai cũng được tạo ra nhằm mục đích liên lạc và tám chuyện. Nhưng có vẻ mọi người dùng cái nhóm đó để tấu hài và khịa nhau thì chiếm phần lớn hơn, đặc biệt là mấy đứa phe 97 đến 2000s.

Negav: Lên xe đi cưng

Pháp Kiều: Ủaaa bà vào team nào z Ali.

Ali Hoàng Dương: Hieuthuhai bà ơi.

Hurrykng: Ơ, tưởng anh Tus thích vào team Hiếu mà =))) Sao vào team cụ Sinh rồi.

Anh Tú Atus: Duyên số thôi em ơi, chứ anh định đợi Hiếu thật mà, tại cái thăm

Song Luân: Ê, anh bất đắc dĩ mới cho em vào thôi !

Hieuthuhai: Em cũng định pick anh Tus mà ảnh ra đảo luôn rồi, cụ Sinh ăn may nhé !

Làm như ta đây cần may mắn, Luân đang lái xe thì dừng lại trước đèn đỏ. Trong xe hiện tại có Tú, Tage và Đức Phúc đều ngồi ở ghế sau. Đột nhiên, những tiếng còi ầm ĩ làm chói tai phát ra, làm em buộc phải "chịp" một cái trước khi ngước lên.

Đèn xanh đã chuyển nhưng con người kia vẫn dính mắt vào điện thoại, Đức Phúc thấy vậy liền gọi người cầm vô lăng, không một hồi đáp. Điều này như chọc tức Tú, em rất ghét và khó chịu những người tham gia giao thông cợt nhả (trung binh ng Ha Noi, tui cx v).

- Anh Sinh ! Anh có lái xe không đấy ?

Nghe thấy tiếng mắng là Luân hiện hồn về, anh vội vàng để điện thoại sang ghế phụ và ngoan ngoãn tiếp tục lái xe, có hai thứ anh sợ nhất là em ốm và em giận.  Nhất là khi nhìn vào gương chiếu hậu trong xe là ánh mắt lườm đến trợn cả hai mắt của người kia.

Chưa hết điên với tài xế, Tú bỗng nhận được tin nhắn từ Đức Phúc...Ủa từ từ, Phúc ngồi ngay bên cạnh em mà, nói rồi em nhìn qua người bên cạnh. Phúc nhanh chóng và âm thầm chỉ vào điện thoại, ra hiệu cho em phải kiểm tra tin nhắn của mình ngay lập tức.

Đức Phúc: Anh Tút check group đi, hình như anh SL với Hiếu uýnh nhau trển.


Tú không thể nói là mình hiếu kì được, hai đội trưởng tự dưng lại cãi nhau trên nhóm chat, vậy thì chắc chắn là lúc nãy anh lơ đễnh là vì chuyện này rồi. Em nhìn lên con người đang mải lái xe kia thêm một lần nữa với nghi hoặc, rồi ấn vào group bị em tắt thông báo từ lâu.

Song Luân: Ha, ngựa non háu đá hả cưng, Tú về team anh là chuẩn đét rồi.

Hieuthuhai: Ôi cụ tự tin quá, ảnh mà về team em thì như cá gặp nước luôn.

Song Luân: Ê, ăn nói sốc sốc rồi nhe, chú cẩn thận anh ăn luôn top 1 của chú.

Quân A.P(hở): À thế à

Hieuthuhai: À thế cơ à cụ !?

Song Luân: Chứ còn j, nghĩ j lấy được con bài bá cháy bọ chẹt của ta hâhhahahahaha.

Jsol: Em chịu nhé, anh Tú khổ quá

Hieuthuhai: Thật, về team bọn mình phải hơn kh?
Song Luân: Ê nói chuyện sốc rồi nhá.

Và một cuộc chiến dài ngoằng nữa mà em không muốn đọc tiếp, Tage ngồi bên cạnh hóng hớt cũng phải cười khẩy một cái. Vậy là từ hồi đó tới giờ, anh vẫn không đổi được cái nết láu cá của mình, lại còn đi hùa cãi nhau với mấy đứa trẻ hơn mình gần chục tuổi, rốt cuộc là nghĩ cái gì chẳng biết được nữa.

...

Khi vừa mới đến nơi, Luân đang định chạy theo anh em để tham gia trò chơi thì một cánh tay bị kéo lại. Theo phản xạ, anh quay đầu lại, lực nắm đó không hề nhẹ để nói là không đau. Và lại còn đáng nghi hơn người đó lại là em.

- Sao đấy Tú? Em mà chậm là không có phòng ở đâu đó.

- Phòng gì cũng phải nghe em nói đã! Sao anh lại cãi nhau với Hiếu ở trên nhóm? Anh trẻ con lắm í.

  Luân chớp mắt thắc mắc trong khi mặt người kia căng như dây đàn. Phải một hồi anh mới biết là chuyện anh gây gổ lúc ngồi trên xe với Hiếu, miệng anh nhanh nhảu giải thích. Có mỗi thế mà em cũng giận làm anh bối rối.

- Hiếu nó trêu anh trước. Ai kêu em cứ nói là em muốn về đội nó, rõ ràng là anh muốn em về đội hơn nó mà.

Tú thở dài trước cái tính hơn thua vô lí của người đội trưởng. Muốn thì muốn thật nhưng mà ai bảo là em không thích về với đội anh đâu, lần trước hai người không chung team em cay gần chết. Nghĩ rồi, em bèn đặt một tay lên vai người kia, vỗ vỗ trong bất lực.

- Thứ nhất là em không có nói là em không thích về đội anh, anh làm vậy là oan cho em đó. Thứ hai là..dù có như nào thì cũng phải ưu tiên an toàn giao thông, anh biết lúc nãy là rất nguy hiểm không hả?

Em dậm chân khi chứng kiến vào gương mặt khó ở của anh dần dần trở thành hối lỗi. Đúng là anh chẳng biết gì cả, người ta thích về team anh lắm, chỉ là..nếu thể hiện ra thì sẽ lộ liễu, và em biết là mình không nên như vậy.

- Rồi, anh biết rồi, anh rút kinh nghiệm mà.

Cuối cùng cơ mặt em cũng giãn ra. Luân không hề chần chừ mà xin lỗi em, đồng thời anh cũng nhân cơ hội để chắc chắn thêm một điều mà anh phân vân nhưng chưa dám hỏi.

- Vậy em có hối hận khi vào team anh không?

Câu hỏi đó có tính gây bất ngờ nhé, từ bao giờ mà anh có bộ mặt nghi ngờ, nhõng nhẽo như này chứ? Song Luân người cũ của em không có như này, nhưng có lẽ em cũng không ghét khía cạnh này của Luân.

- Vớ vẩn, hối hận sao được..đội trưởng này vừa mới có bài top 1, lại còn top 2 cá nhân. Được anh mời về team thì em là người may mắn mới đúng.

  Nghe được những gì mình muốn nghe, Luân không giấu đi niềm vui của kẻ chiến thắng, anh nhanh nhảu chạy đến chỗ anh em, còn nhấc cả thằng bé Captain lên ăn mừng.

Nếu được thành thật thì..Tú đã vô tình rung động trước hình ảnh đó, một Song Luân vui vẻ và nhiệt huyết, tươi cười như vậy. Mọi giận hờn ban nãy như theo anh mà hoá thành niềm vui, làm em khẽ cười trong vô thức. Em ghét anh, ghét cái cách anh không khiến em giận được.

———- Hồi tưởng

- Tại sao em dặn anh là không được bỏ mũ bảo hiểm mà.. lỡ anh có mệnh hệ gì thì em biết làm sao?

Luân đang định đưa em đi ăn thì bị em ngăn lại, anh thở dài trước sự cẩn thận quá mức của người yêu mình, nhất là chuyện giao thông. Anh chỉ vô tình quên mũ ở nhà vậy mà em cũng phải leo lên tận chung cư nhà mình mang đủ hai cái mũ xuống.

- Trời ơi, có gì trên đường mua hai cái mũ là được mà, khổ thân em.

- Anh học đâu ra tính tiêu xài hoang đó vậy? Hạ đầu xuống để em đội cho.

Biết phải làm sao đây, anh liền ngó đầu xuống, cảm nhận được sự ân cần của em khi em cài mũ rồi chỉnh mũ cho mình. Sau khi xong thì anh cũng không quên nhéo má em một cái, khiến người kia không khỏi tức.

- Đấy, có thế mà cũng lườm anh, thôi, không nhặng lên nữa mà.

Tú đảo mắt một cái trước khi leo lên xe trước sự hả dạ của anh. Em cũng chỉ lo cho sự an toàn của anh, may là anh hiểu được điều đó nên Tú cũng chỉ giận hờn vu vơ vậy thôi, chứ em vẫn ghét anh thật.

- Ghét thật.

- Ghét ai cơ ?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro